10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày nghĩ mày là ai hả?
Mày coi tao là con ếch lợi dụng tên tuổi của bọn mày chắc?
Tao tha thiết cầu nguyện cho bọn mày chết mòn nơi đáy giếng.

Ddaeng_BTS||LG Subteam.

...*...

Không biết có phải vì làm bạn với Jungkook hay không mà hai ngày nay cái tên "Jimin" được nhắc đến rất nhiều từ miệng mọi người. Lần trước là vì mối quan hệ của hai người, lần này là sự kiện hai người cùng đi chung một xe đến trường.

Nhìn mấy ánh mắt bắn ra tia tò mò xung quanh mình, Jimin không tài nào thoải mái cho được, cố gắng bước nhanh để tạo khoảng cách với người bên cạnh.

Jungkook đương nhiên biết Jimin đang cố tạo khoảng cách với mình, cậu dùng ưu thế chân dài đi nhanh tóm người lại.

"Sao lại né tớ?"

Jungkook làm sao biết được sầu não của Jimin, nhìn mấy ánh mắt đang bắn vào mình, có đui cũng nhìn ra được tương lai đầy khó khăn phía trước, làm bạn với người nổi tiếng trong trường áp lực quá đi mất.

Jimin thở dài: "Cậu làm sao hiểu được cảm giác đi bên cạnh người nổi tiếng. Có biết nãy giờ tại sao mọi người lại nhìn chúng ta không? Vì người đi cạnh tớ là Jungkook, một người có tầm ảnh hưởng cực kì lớn đó."

Jungkook khó hiểu: "Sao lại vì tớ?"

Jimin cáu kỉnh: "Không lẽ là tớ à?"

Chứ còn gì nữa? Hãy nhìn nhan sắc của Jimin đi, cũng thuộc dạng thượng thừa đấy.

Thật ra một phần cũng là vì Jimin thật, hãy tưởng tượng xem một người đẹp trai đi với một người đẹp trai, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy cả một bầu trời nhan sắc rồi.

"Trước đây tớ đi một mình có thấy ai nhìn đâu. Nay có cậu nên họ mới nhìn đấy." Jungkook nói.

Đương nhiên là Jimin không tin rồi, nhìn sự đẹp trai của người kế bên mà xem, đừng nói đến con gái, mà ngay cả con trai nhìn thấy chắc chắn cũng phải ngoái nhìn lại lần nữa.
"Đừng đổ lỗi lên đầu tớ thế." Jimin phủ nhận.

Cái vấn đề vì tớ vì vì cậu ấy được hai người thảo luận cho tới khi vào lớp, đáng nói là ngay cả khi đặt mông lên ghế rồi vẫn chưa giải quyết được.

"Nè Jimin, sáng nay tớ thấy cậu và Jungkook đi cùng một xe, hai người thân nhau lắm hả?" Yerim, bạn nữ ngồi bàn trên quay xuống tán phét.

Jimin cạn lời, giờ là vấn đề thân hay không thân nữa hả?

Jimin quay xuống nhìn Jungkook cầu cứu, nhưng cậu ấy cũng chẳng kém mình là bao.

Ho Dong, bạn nam bàn trên quay xuống khều Jungkook: "Mày thân với bạn học mới lắm hả?"

Jungkook cau mày: "Người ta có tên đấy, là Jimin."

Nghĩ ngợi vài giây, cậu nói thêm: "Là bạn."

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Jimin thấy hình như Jungkook muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không nói nữa.

Cậu quay lên, đáp lại Yerim giống cách Jungkook trả lời Ho Dong:
"Cậu nghe Jungkook nói rồi đó, tụi tớ là bạn."

"À vậy hả, thế mà tớ cứ tưởng..." Yerim lấp lửng.

Jimin chú ý đến cậu nói lấp lửng của cô bạn: "Tưởng gì?"

"Tớ tưởng hai người có họ hàng gì đó với nhau nên đi chung xe."

Jimin cười trừ, chả có họ hàng nào ở đây cả, nhưng hai người lại ở chung một nhà. Nếu Jimin không lầm thì khi nãy Jungkook muốn bồi thêm một câu 'hai đứa tụi này ở chung một nhà", nhưng nếu Jungkook không nói, Jimin cũng không dám quá phận, cậu không muốn dựa vào tiếng tăm của Jungkook đâu.

Yerim đề nghị: "Vậy nếu không phiền thì lát nữa chúng ta trao đổi số điện thoại nhé."

Min Hwa ở dãy bên kia sau cậu một bàn cũng góp vui: "Cả tớ nữa, có gì chúng ta tiện liên lạc, đều là bạn học cả mà."

"À cái này, tớ kh-..."

"Các cậu ồn ào quá vậy? Bộ lớp này có mình các cậu à?"

Câu nói dang dở của Jimin bị ngắt bởi một bạn nữ ngồi bên tay phải cậu. Sun Ah vẻ mặt không mấy vui vẻ nhìn sang cậu và Yerim, nhưng cậu cảm nhận được người hưởng trọn ánh mắt ghét bỏ của cô nàng này lại là cậu.

"Cậu đừng có quá đáng nha, lớp này cũng đâu phải có mình cậu học. Với lại giờ đã đến giờ vào lớp đâu." Yerim phản bác lại.

"Nhưng các cậu nói chuyện làm ảnh hưởng đến các bạn học khác, tôi là lớp trưởng đương nhiên phải nhắc nhở các cậu."

Jimin nhìn quanh lớp, mọi người đúng là đều ở trong lớp, nhưng chẳng thấy ai lôi sách vở ra học cả, ngoại trừ Sun Ah.

"Nhưng giờ đã vào lớp đâu, cậu ra oai làm cái gì?"

Và thế là...

Yerim: "tkdu6)3:8jsbb₫:!&:)7...."

Sun Ah: ":)jsnu:&7.!hsn..."

Nhìn hai bạn nữ tranh cãi nhau gay gắt ngay trước mặt, Jimin không biết phải can ngăn ra sao. Cậu quay xuống cậu cứu Jungkook.
"Nè, hai người họ..."

Nhưng thái độ của cậu bạn này lại làm cậu hết nói nổi:
"Đang vui, đừng có can vô."

Jimin: -.-

Cũng may ngay lúc đó thầy giáo bước vào, hai bên tạm thời ngưng chiến, liếc nhau toé mắt.

Jimin cuối cùng cũng có thể nhẹ lòng, nhỏ giọng an ủi Yerim mấy câu, muốn quay sang xin lỗi Sun Ah nhưng nhìn thái độ cô nàng không muốn để ý đến mình nên đành thôi, ngồi nghiêm chỉnh vào tiết học.

Cho đến khi gặp lại Hoseok tại nhà ăn, Jimin mới biết được vì sao Sun Ah lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Theo như lời của Hoseok thì Sun Ah thích thầm Jungkook từ lâu rồi, đừng nói đến các bạn trong lớp mà tin tức này cũng đã lan ra toàn khối rồi. Nhưng trước trạng thái 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' của Sun Ah thì Jungkook lại không mảy may để tâm đến cô nàng, điều này là cho Sun Ah rất buồn bực. Đối với những người thân thiết với Jungkook, dù là nam hay nữ, Sun Ah đều rất ghen tỵ.

"Thì ra là vậy, thế nên Sun Ah mới ghét tớ." Jimin vỡ lẽ.

"Đúng thế, cậu ta thiếu điều muốn giết sạch những người thân thiết với Jungkook thôi."

Jungkook nói: "Tớ không thích cậu ta."

"Tại sao? Sun Ah cũng rất xinh đẹp mà."

Jimin cúi đầu ăn miếng sườn heo, khi ngẩng đầu thì thấy Jungkook và Hoseok đều đang nhìn mình. Cậu ngẩn người, vừa rồi cậu có nói gì sai sao?

Sun Ah đúng là xinh thật mà, còn học giỏi, cũng có rất nhiều bạn nam theo đuổi cô ấy, cái này là điều không thể phủ nhận.

Hoseok nhìn Jimin như ánh mắt nhìn một tấm chiếu chưa từng trải.
"Đúng là cậu ấy xinh thật, nhưng tính tình lại không được lòng các bạn nữ khác. Khi nãy không phải cậu kể Sun Ah vừa cãi nhau với bạn cùng lớp sao, đó là một ví dụ đó."

Jimin không nói, cậu nghĩ không phải Sun Ah cãi nhau với Yerim vì cậu và Yerim ồn ào, mà là vì cậu thân thiết với Jungkook.

Cậu hỏi Jungkook: "Nếu cậu ấy tỏ tình, cậu có đồng ý không?"

Đừng nói đến Jungkook mà ngay cả Hoseok cũng bị Jimin làm cho sặc cơm.

Jungkook không vui: "Đương nhiên là không rồi. Chẳng có lí do gì tớ chấp nhận làm bạn trai cậu ấy cả."

Có nhiều lí do chứ, xinh đẹp, học giỏi, lại còn thích Jungkook, nếu Jimin nhớ không nhầm thì hôm qua cậu có thấy ánh mắt Sun Ah nhìn Jungkook rồi, ngọt ngào biết bao nhiêu.

"Tôi thấy cậu còn đẹp hơn Sun Ah đấy." Jungkook bất chợt nói.

Câu nói của cậu làm cho không khí trở nên kì lạ, Hoseok ngơ ngác nhìn hai người, một người đang gắp thịt cho người kia, người kia thì cúi mặt vì ngượng, một khung cảnh cực kì bối rối.

Đương nhiên Jimin không thể ăn cơm một cách bình thường rồi, cậu hận không thể cầm khay cơm đập thẳng vào cái miệng nói linh tinh của Jungkook, mặt thiếu chút nữa là rớt xuống sàn luôn rồi.

Không cần phải đợi Jimin động tay đâu, Jungkook giờ đang rất muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Tay thì ra vẻ tự nhiên gắp thịt cho Jimin nhưng trong lòng lại rối như một mớ tơ vò. Buột miệng nói ra lời trong lòng là điều cậu không thể lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net