11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân nhượng? Ở đây tao đ*o làm thế
Nhu cầu? Bố mày đây cũng đếch cần
Ai là vua, ai là chúa?

Bọn mày biết tên tao cả mà
Tất cả những lời nhục mạ mày thốt ra
Rồi cũng sẽ lăn lóc như cái đầu của mày.

Daechwita_Agust D|| PARDON 1642

...*...

Sau ngày hôm đó thì quả nhiên Jimin mới nhận ra được ánh mắt ghét bỏ của Sun Ah dành cho mình rõ ràng như thế nào.

Giống như tiết học vừa rồi, vì chữ của giáo viên quá khó đọc, cậu mới khều Yerim hỏi một câu, tiếc là vừa nhận được câu trả lời chưa kịp chép lại thì đã nghe thấy Sun Ah tố cáo.

"Thưa thầy, Jimin và Yerim nói chuyện riêng, em không tập trung được."

Đừng nói đến Jimin và Yerim, ngay cả lớp học cũng ngơ ngác, Jimin không nghĩ là Sun Ah lại ghi 'hận' cậu đến vậy.

"Jimin và Yerim, hai em ra ngoài đứng cho tôi."

"Thưa thầy, em không nói chuyện riêng, em chỉ hỏi một câu thôi."

Thầy giáo không muốn can sâu vào chuyện này, tức giận đập cuốn sách xuống bàn.

"Bây giờ một là em ra ngoài, hai là kết thúc tiết học tại đây. Đừng có làm mất thì giờ nữa, mau chọn đi."

"Vậy thì thầy để Yerim ở lại lớp được không? Là em nói chuyện với cậu ấy cậu ấy trước." Cho dù cậu ra ngoài cũng không thể kéo theo người khác được, người bắt chuyện đầu tiên là cậu, không thể để cho Yerim cũng bị đuổi ra ngoài được.

"Đi đi."

Jimin đi ra ngoài, lúc rời khỏi chỗ còn nhìn thấy được vẻ mặt sung sướng của Sun Ah.

Sau khi Jimin đi, Jungkook cũng đứng lên, nói bằng giọng to dõng dạc.

"Thầy ơi, ban nãy em cũng nói chuyện riêng, em có cần ra ngoài đó đứng không thầy?"

Cả lớp nghe xong lập tức phì cười, riêng thầy giáo và Sun Ah thì không cười nổi. Mặt cô đen lại, có ai tự thú nhận mình phạm lỗi bao giờ.

"Các anh chị im hết cho tôi." Thầy giáo quát to. "Còn anh, đi ra ngoài đứng luôn đi."

Chỉ chờ có thế, Jungkook tung tăng ra ngoài, vẻ mặt tràn đầy hớn hở.

Đứng được một lát liền cảm thấy có người đứng bên cạnh mình. Jimin nhìn sang, thấy Jungkook mặt mày hớn hở, trông không giống như đang bị phạt chút nào.

Jimin thắc mắc: "Sao cậu lại ra đây?"

Jungkook: "Thấy cậu đứng một mình buồn quá nên tớ đứng chung cho vui."

Jimin phì cười. Sau mấy ngày quan sát thì cậu biết được Jungkook là kiểu người không thích học cho lắm, nhưng tìm cách trốn tiết như này thì không phải là cách hay.

"Đáng lẽ cậu nên chép bài đầy đủ để tối cho tớ mượn chép."

Jungkook bĩu môi: "Thầy không tạo cơ hội cho cậu học thì cậu còn chép bài cái gì, mặc kệ đi."

Jimin không đáp, nhìn vào bầu trời xanh trước mắt, từ từ thưởng thức cảm giác lần đầu tiên trốn học.

"Làm sao đây, Jungkook? Tớ đói quá~."

Jungkook cũng đói, trong đầu âm thầm tính toán cái gì đó, cậu sáng mắt nhìn Jimin.

"Có muốn trốn học chung với tớ không?"

Nói là trốn học chứ khi hai người rời đi được năm phút thì đã đến giờ ra chơi rồi.

"Ăn xong có muốn chơi bóng xíu không?" Hoseok đề nghị.

"Cậu đi không?" Jungkook hỏi ý kiến Jimin. "Bóng rổ ấy."

Jimin nghĩ ngợi vài giây sau đó từ chối, dẫu sao thì cậu không có kí ức đẹp đẽ gì về bóng rổ cả, cậu vẫn nhớ như in cảm giác đau khi bị trái bóng đạo thẳng vô mặt.

Vì không đi chung với Jungkook nên Jimin về lớp một mình, lúc đi qua hành lang thì gặp hai bạn nam đi hướng ngược lại đùa giỡn va trúng vào vai. Cú va chạm này cũng không nhẹ, nhưng vì không muốn lớn chuyện nên Jimin là người chủ động xin lỗi trước.

"Xin lỗi."

"Thằng khốn này, mắt mày để đi đâu đấy hả? Không thấy tao hay sao mà không chịu né ra một bên?" Một trong hai người la toáng lên, âm thanh vang khắp hành lang khiến ai cũng chú ý.

Jimin không buồn để ý, quay lưng đi tiếp.

"Đứng lại, anh Ho Jun đã cho mày đi chưa?" Tên còn lại trợn mắt doạ dẫm, Jimin nhìn rõ bảng tên có ghi ba chữ 'Choi Yang Sik'.

"Rõ là mấy cậu đi đường chạy giỡn còn va phải tôi, tôi xin lỗi đã là nhượng bộ lắm rồi, còn muốn gì nữa." Jimin hết nói nổi, vì muốn giải quyết êm đẹp nên cậu đã xuống nước trước rồi, hai người họ còn muốn gì nữa.

"Thằng này, mày là ai mà dám lên giọng với đại ca hả? Có biết người này là ai không?" Yang Sik hung tợn quát lên.

"Đại ca?" Jimin khó hiểu, này là trường học chứ có phải lò đào tạo giang hồ đâu.

"Đúng vậy, chưa từng nghe danh đến đại ca sao?"

Jimin thầm than vãn, mới đi học có vài ngày mà hết gặp tiểu thư rồi giờ còn đến đại ca, cậu thật không thể hiểu nổi liệu ngôi trường này còn tồn tại thành phần nào nữa không?

Cậu chẳng hứng thú, đúng hơn là không muốn dây dưa vào đám người này.

"Xin lỗi tao." Ho Jun lên tiếng.

"Không muốn."

"Mày..." Yang Sik nghiến răng.

Nhìn mọi người bắt đầu vây quanh bàn tán đến cuộc chạm trán này, Jimin biết chuyện này không thể giải quyết bằng cách thương lượng được, tiếng xì xầm càng lúc càng to hơn.

"Này có chuyện gì thế? Ai nhìn lạ quá vậy?"

"Hình như là Jimin ấy, cái người mà hay đi chung xe với Jungkook dạo gần đây."

"À, là cái bạn học sinh mới đó hả?"

"..."

Và còn rất rất nhiều lời nói tương tự.

Yang Sik nghe mấy lời đàm tiếu, trong đầu nghĩ đến chuyện gì đó, lát sau nhớ ra liền ghé tai nói với Ho Jun.

Ho Jun nghe xong mặt mày tối hẳn lại, ánh mắt nhìn Jimin tăng thêm vài phần không thiện chí, cậu ta cười đểu nhìn cậu.

"Cứ tưởng là ai, ra là con chó theo chân của Jungkook đây à? Bảo sao lại dám phách lối như vậy."

Lời lẽ Ho Jun thốt ra nghe chẳng lọt tai, Jimin cau mày, xem ra không dễ dàng thoát ra khỏi cái mớ phức tạp này.

"Quỳ xuống!" Ho Jun xấc xược. "Mày quỳ xuống xin lỗi rồi tao tha cho mày đi."

Jimin siết chặt nắm đấm, chân không thèm nhúc nhích, ánh mắt như dao nhìn thẳng mặt cậu ta.

Thấy Jimin không quỳ xuống, Yang Sik hấp tấp tiến lên muốn đi ra sau lưng đạp vào gối Jimin khiến cậu khuỵ xuống, nhưng không ngờ lại bị Jimin phản xạ nhanh hơn đẩy đập vào tường, đồng thời cậu cũng tiến lên vung một đấm vào mặt Ho Jun.

Ho Jun không chút phòng bị, hưởng trọn nắm đấm của cậu ngã lăn ra đất, đến khi phản ứng kịp đã bị Jimin ngồi ngang hông kìm lại.

Yang Sik vội vã muốn đứng lên đánh trả đã bị Jimin dùng mắt cảnh cáo, ngay cả chân cũng chẳng dám động.

"Mày buông tao ra, thằng chó này."

Nhìn cậu ta không ngừng vùng vẫy, cậu không nhịn được cười, khi nãy thì hầm hố lắm, giờ thì ngay cả đánh trả cũng không được, đúng là thùng rỗng kêu to.

Đã không đánh trả được còn bị cười khiêu khích, Ho Jun vừa thẹn vừa giận, cậu nghiến răng.
"Mày cười cái gì? Muốn đánh nhau thì thả tao ra, chúng ta đánh tay đôi."

"Dựa vào mày?" Jimin cười khẩy. Nhìn cơ thể èo ọp này xem, chắc cũng là loại công tử ăn chơi, chẳng phải loại làm được chuyện gì hay ho, chỉ biết vung tiền mà thôi. Còn cái thằng Yang Sik kia chắc chỉ vì tiền mới kêu tên này hai chữ 'đại ca', cũng không phải loại tốt lành gì.

Jimin xốc cổ áo Ho Jun lên, gằn giọng: "Loại như mày không đáng để tao đánh, nhé. Rách việc!"

Nói rồi cậu buông Ho Jun ra, ngay cả nhìn lại cũng không thèm, bỏ lại hai tên cản đường ở sau lưng đi về lớp.

"Đại ca..."

Thấy cậu đi rồi Yang Sik mới lật đật chạy tới đỡ Ho Jun đứng dậy. Cậu tức tối gạt tay Yang Sik, quát vào mặt cậu ta.

"Cút đi chỗ khác!"

Ho Jun thẹn quá hoá giận, cậu ta chỉ tay vào mấy người đang đứng dòm ngó xung quanh liên mồm quát tháo.

"Tụi bay nhìn cái gì? Hay ho lắm sao mà nhìn? Hả?! Cút!"

Đám đông nghe vậy lập tức giải tán, dây dưa vào cái tên này trước sau gì cũng không dẫn đến kết cục tốt đẹp, tốt nhất là nên xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ho Jun  nhìn về phía Jimin đang khuất dần nơi cuối hành lang, hai hàm răng nghiến lại phát ra tiếng ken két lạnh người, ngọn lửa giận dữ không ngừng bùng lên trong người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net