15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt nhớ ra sáng nay Jungkook cũng có đánh nhau với những tên đi chung với Ho Jun, Jimin ôm hộp cứu thương gõ cửa phòng Jungkook, mở cửa bước vào.

Mặt Jungkook không thảm như cậu, nhưng cũng lưu lại không ít vết bầm, Jimin nhìn một hồi lâu thầm tặc lưỡi, bị thương mà cũng đẹp trai thì chỉ có thể là Jungkook thôi.

Jimin lấy một cây tăm bông thấm vào đó một ít thuốc tím, bôi lên vết thương ở gò má Jungkook.
"A..." Jungkook nhăn mặt.

"Tớ đã chạm vào đâu." Jimin bật cười, "Nếu sợ đau thì sáng nay cậu còn đánh nhau làm gì?"

Jungkook ngồi nghiêm chỉnh, cậu chỉ muốn chọc Jimin thôi, chứ khả năng chịu đau của cậu cao lắm nhé.

"Tớ đâu thể đứng im nhìn cậu bị đánh được."

"Cảm ơn nhé, Jungkook." Jimin cảm động, một là vì cậu mà đánh nhau với Ho Jun, hai là giúp cậu nói chuyện với dì Jang. Dẫu sao thì ngoài dì Jang ra, cậu không quen biết ai ở đây cả.

"Chuyện ngày hôm nay, chắc hẳn cậu tức giận lắm, lần đầu tiên tớ thấy cậu hành xử như vậy."

Công khai đời tư của người khác, còn đem nỗi đau ra làm trò đùa, cho dù là tiên cũng không thể không tức giận, nhưng ra tay đánh người trước lại là Jimin, đó là điều Jungkook không thể lường trước được.

Nhưng cậu lại thấy vui, vui vì Jimin cũng đã bộc lộ ra cảm xúc thật của bản thân mình. Jungkook chắc rằng hôm nay không chỉ có cậu mà những người khác đều bất ngờ về Jimin. Đừng nghĩ Jimin luôn cười vui vẻ suốt ngày mà nghĩ cậu ấy có một cuộc sống dễ dàng, đằng sau nụ cười tươi tắn ấy là cả một quá khứ thấm đẫm đau thương, cậu ấy cười chỉ muốn che đi cảm xúc thật của bản thân, Jimin không muốn người khác thương hại cậu ấy.

Hành động bôi thuốc của Jimin ngừng lại khoảng chừng vài giây, những lời nói của Ho Jun vang lên trong trí nhớ khiến tay cậu không kiểm soát được khẽ run lên. Jimin chớp mắt, sau đó lại tiếp tục bôi thuốc. Đương nhiên là cậu tức giận, nhưng không phải vì quá khứ của mình bị công khai mà là vì Ho Jun dám xúc phạm cậu và mẹ của cậu.

Jimin có thể bỏ qua cho người xúc phạm cậu, nhưng nếu xúc phạm người thân cậu thì không, tuyệt đối không thể.

"Bình thường tớ không dễ đánh người chỉ vì một hai câu nói đâu, nhưng Ho Jun cậu ta đã đụng chạm đến giới hạn của tớ, tớ không thể nhịn được."

"Tớ không mong cậu nhẫn nhịn. Cho dù cậu không đánh, tớ cũng sẽ đánh cậu ta."

"Cảm ơn nhé, Jungkook! Vì đã tức giận thay tớ." Jimin cười cảm kích, Jungkook không chỉ tức giận mà còn đánh nhau vì cậu nữa, điều đó làm cậu thấy ấm lòng.

Bỗng nhiên Jungkook nắm lấy tay Jimin, một tay nắm chặt tay Jimin, một tay lấy tăm bông bỏ lại vào hộp. Cậu không tài nào nhìn tiếp nụ cười của Jimin được nữa, rõ ràng tức giận, rõ ràng bị tổn thương đến thế, sao cậu ấy lại có thể cười nhẹ như bâng như vậy được.

"Tớ...ôm cậu nhé?!"

Jimin ngơ ngác, không hiểu vì sao mặt lại nóng lên, từ cổ lên tới mặt.

Cậu không nghe nhầm đúng không? Jungkook vừa nói...ôm cậu?

Jungkook đơ ra vài giây, đúng là cậu có suy nghĩ sẽ ôm Jimin, nhưng tự dưng hỏi thẳng như vậy, yêu cầu xấu hổ đó, sao lại nói ra ngoài miệng được. Lỡ Jimin không đồng ý thì sao? Lúc đó không phải tự rước nhục vào người à?

Jungkook lắp bắp: "Tớ...chỉ là...tớ muốn an ủi cậu thôi."

Jungkook lúng túng buông tay Jimin ra, sượng sùng gãi đầu, nhìn vào mắt cậu rồi lại nhìn sang chỗ khác, tuy không thấy nhưng cậu đoán được rằng mặt cậu giờ có lẽ đỏ hơn trái cà chua rồi.

Nhìn những cử chỉ vụng về, nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Jungkook, Jimin có thể thấy được sự trân thành trong đôi mắt ấy.

"Cậu làm như vậy...sau này tớ sẽ ỷ lại cậu mất thôi." Jimin phì cười, nụ cười từ tận đáy lòng.

Tim ơi...bình tĩnh lại đi!!!

Làm sao đây? Tự nhiên cậu thấy Jungkook dễ thương quá, lại còn ấm áp nữa, nhịp tim của cậu...sắp loạn lên rồi.

Nụ cười tắt ngúm, cơ thể Jimin di chuyển về phía trước, đích đến là bờ vai của ai kia. Jimin tròn mắt, cơ thể cứng đơ, nhất thời không biết phản ứng như thế nào, đầu cậu tựa vào vai Jungkook, có lẽ như Jungkook còn đang nhẹ nhàng xoa đầu Jimin, lạ là cậu không thấy khó chịu chút nào, mà ngược lại còn thấy ấm áp nữa.

"Thế giới này gai góc và tàn nhẫn thế đấy, có chuyện gì thì hãy nói với tớ, tuy không thể thay cậu giải quyết nhưng tớ sẽ cùng cậu vượt qua."

Giọng Jungkook trầm thấp vang lên, mang sự ấm áp và đáng tin chạm đến trái tim cậu. Cơ thể Jimin bất giác thả lỏng, hoàn toàn tựa vào vai đối phương.

"Cậu đừng nhẫn nhịn, phải sống thật với cảm xúc của chính mình. Vui thì cười, buồn thì khóc, tức giận thì cứ việc chửi bới. Sau này đã có tớ bảo vệ cậu."

Quá khứ trước đây của Jimin cậu không thể tham gia, nhưng hiện tại và tương lai, cậu rất muốn tham gia vào. Cậu muốn Jimin ỷ lại vào cậu, cậu muốn bảo vệ cho Jimin, muốn che chở cho cậu ấy. Bão tố ngoài kia, cậu muốn mình và Jimin cùng nhau đối mặt.

Jimin tựa vào vai Jungkook, cậu thấy được bờ ngực đang phập phồng của cậu ấy, cơ thể Jungkook rất ấm áp, cũng rất vững chắc. Trong giây phút ấy, cậu thực sự tín thác vào Jungkook, muốn ỷ lại cậu ấy. Đó chỉ là lời nói của một cậu thiếu niên chưa trưởng thành, suy nghĩ nông cạn, nhưng Jimin lại tin tưởng vào nó, dù sau này có thể Jungkook sẽ quên nhưng Jimin lại muốn tin vào nó một lần.

Cậu nhắm mắt cảm nhận, Jimin nghe được tiếng nhịp tim đang đập như thôi thúc, không gian im lặng làm cho tiếng đập nghe càng rõ hơn.

Jimin không biết, đó là tiếng nhịp tim của Jungkook hay là của cậu nữa?
______

Nói là họp phụ huynh, nhưng thực chất lại là cuộc họp của "ngài hiệu trưởng và các nhà tài trợ".

Tiếp đón hai vị phu nhân sang trọng cùng đến trường, thầy hiệu trưởng áp lực hơn hẳn. Cả hai bên đều đầu tư cho nhà trường không ít trang thiết bị phục vụ cho môi trường học tập, ngôi trường này đứng đầu toàn tỉnh đều nhờ vào khoản đầu tư khổng lồ của hai bên.

Lần này khi nghe tin hai vị quý tử hai nhà đánh nhau, chỉ sau một đêm mà tóc hiệu trưởng bạc lên không ít. Chỉ cần làm phật lòng một trong hai vị thì phía nhà trường tổn thất không ít.

"Mời hai vị phu nhân ngồi xuống. Chúng ta vừa uống trà vừa trò chuyện, nhé." Hiệu trưởng lén lau mồ hôi tuôn ra từ trán.

"Ngài hiệu trưởng, tôi đến đây để nghe lời xin lỗi từ thằng nhóc kia, không phải để uống trà." Mẹ của Yang Ho Jun cao giọng.

"Phải phải, đương nhiên Ho Jun sẽ nhận được lời xin lỗi rồi." Hiệu tưởng lập tức dịu lại.

"Không được. Jimin nhà tôi có lỗi gì chứ? Bên đấy phải xin lỗi Jimin của tôi mới đúng." Jang Eun Hee lập tức phản bác. Cô đã nghe Jungkook nói rồi, là Ho Jun lăng mạ Jimin trước nên thằng bé mới bật lại thôi. Cô biết mà, Jimin nhà cô tính tình nhã nhặn, sao có thể đánh người mà không có lí do được.

"Nhưng mà Jang phu nhân, tôi nghe nói lại rằng, là Jimin ra tay đánh người trước, lần này đúng là Jimin sai rồi."

Jang Eun Hee đặt mạnh ly trà xuống bàn, nước sóng sánh văng tung toé ra bên ngoài, hiệu trưởng giật mình vội lấy giấy thấm xung quanh.

"Vậy ông có biết chuyện Ho Jun lăng mạ Jimin không? Không có lửa thì làm sao có khói."

Thầy hiệu trưởng lúng túng. Đúng là ông không biết chuyện này. Ho Jun nổi tiếng là đứa ngỗ nghịch, ỷ lại việc nhà mình đầu tư cho trường nên mới lộng hành tác quai tác quái, nhà trường cũng vì không muốn mất đi nguồn đầu tư nên đều nhắm mắt cho qua, từ lâu cũng đã không ngó ngàng đến cậu ta, nhưng chưa có chuyện gì vượt quá giới hạn xảy ra như lần này.

Còn Jimin, có thể vì bình thường Jimin cư xử nhã nhặn, hoà thuận với mọi người lần này lại ra tay đánh Ho Jun trước nên trở thành đề tài để mọi người bàn tán sâu rộng hơn.

"Vậy ra tay đánh người thì sao? Tại sao không nói chuyện bình thường mà lại ra tay đánh người? Ngài hiệu trưởng, ông đã nhìn mặt Ho Jun chưa, ôi trời đất ơi, tôi suýt chút nữa là không thể nhận ra nó." Chỉ cần nhớ lại gương mặt bị đánh cho không còn lành lặn là cô ta lại không thể chịu nổi, mắt dâng lên một tầng nước mỏng.

Jang Eun Hee nhìn một màn sến sẩm mà trong lòng ngứa ngáy. Con cô ta cùng lắm là bị thương vài chỗ thôi, đâu phải tàn phế cả đời, còn Jimin nhà cô, vừa bị đánh vừa bị xúc phạm, rốt cuộc là ai mới là người nên khóc lóc ăn vạ đây.

"Kim phu nhân, vậy chị biết tại sao Jimin lại đánh con chị không? Chị có thể hỏi những bạn học sinh khác là sẽ rõ mà." Jang Eun Hee dịu giọng lại. Cãi tay đôi với người chỉ biết con mình là nhất không phải là cách hay, nói chuyện với một người nhìn thấy đống rác trên đầu người khác mà không thấy đống rác trên đầu mình chỉ tổ phí thời gian thôi.

"Nếu các người đã bí mật điều tra Jimin chắc cũng biết Jimin còn một đứa em trai bốn tuổi đúng không? Nếu như ngày hôm ấy người nghe những lời tệ hại đó không phải là Jimin mà là nó, liệu con chị làm thế nào để chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra?"

Mẹ Ho Jun cau mày, không phải là cãi không thắng nên giả vờ làm nạn nhân chứ?
"Chỉ là một đứa bé bốn tuổi thì biết cái gì chứ? Chị cũng đâu có nhớ lúc bốn tuổi mình làm gì đâu mà nói chứ."

Jang Eun Hee bật cười, đã là một phu nhân của tập đoàn có tiếng mà lại suy nghĩ nông cạn như vậy, cô thấy thật may mắn vì cô ta chỉ là một quý phu nhân, nếu làm tổng thống thì không biết đất nước sẽ ra sao nữa.

"Trí nhớ của một đứa trẻ bốn tuổi đáng sợ hơn chị tưởng đấy. Hãy thử tìm một đứa trẻ nói những lời lăng mạ nó xem, nó sẽ khắc ghi trong đầu đến hết đời đấy. Mỗi con người ai cũng là một tờ giấy, đừng tuỳ tiện vẽ lên người khác một cách vô trách nhiệm như thế."

"Ít ra thì tôi không dạy con mình đánh nhau với người khác. Thầy hiệu trưởng, thầy nhìn mặt Ho Jun mà xem, nhìn xem mặt thằng bé bị đánh thành ra như thế nào rồi kìa."

Thầy hiệu trưởng không dám hé môi một lời. Từ đầu đây đã là cuộc đấu khẩu của hai vị phu nhân, ông không có quyền gì để phát biểu ở đây cả.

"Để tôi nói luôn nhé, Jimin không chỉ là cô nhi mà còn là con của cô nhi, mẹ Jimin tuy lớn lên tại cô nhi viện, nhưng dạy bảo cậu ấy rất tốt, chưa bao giờ cậu ấy gây tổn thương cho người khác cũng như con chị trước. Rõ ràng Ho Jun nhận được điều kiện giáo dục tốt hơn Jimin nhiều, chẳng lẽ Ho Jun không được dạy rằng đem nỗi đau của người khác ra làm trò đùa là điều tồi tệ sao? Vấn đề này một phần cũng thuộc về sự giáo dục của bậc làm cha làm mẹ như chúng ta. Nói đến đây thôi cũng đã biết ai sai rồi nhỉ? Lỗi của Ho Jun là dám đem người thân đã mất của người khác ra làm trò đùa. Còn lỗi của chị là không dạy bảo con mình đàng hoàng."

Jang Eun Hee ngừng lại, cô quan sát nét mặt đang từ từ thay đổi của mẹ Ho Jun.

"Không lẽ nỗi đau của những đứa trẻ mất đi ba mẹ, đều đáng bị đem ra làm trò đùa hay sao? Đừng nói đến những người bằng tuổi con chúng ta, có thể trong những người lớn như chúng ta đây, cũng có thể là cô nhi mà. Bất kể ở độ tuổi bao nhiêu, nỗi đau mất đi người thân, chưa bao giờ là điều bình thường cả."

Lần này mẹ Ho Jun lâm vào thế bị động, không phải cô ta không phản bác được, mà là lời nói của Jang Eun Hee rất đúng đắn. Ho Jun lên mặt trong trường không phải là vì cậu ta giỏi giang mà là nhà cậu ta có tiền. Nếu không có tiền, không có hậu phương là ba mẹ, thì cậu ta chả là gì cả.

"Mẹ Ho Jun à, đây không phải là một trò chơi. Xin lỗi trước không phải chứng tỏ mình thua cuộc mà là nâng cao giá trị bản thân." Jang Eun Hee tiếp tục, "Mỗi lời nói được thốt ra đều có trọng lượng nhất định. Đừng để những câu nói ấy biến thành hòn đá vô hình đè chết tâm hồn người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net