16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ăn hôm nay vẫn đông người như thế, vẫn là tiếng xì xào bàn tán của học sinh về vấn đề xô xát xảy ra ngày hôm qua, chỉ có điều là nhân vật chính lại không có ở đây.

Kết thúc tiết học Jimin không tới nhà ăn mà tìm đến phòng hiệu trưởng, dù cho Jungkook có giữ cậu lại cỡ nào đi chăng nữa, Jimin vẫn muốn đi.

"Mọi chuyện không biết có được giải quyết ổn thoả không nữa? Hiệu trưởng không cho gọi Jimin và Ho Jun thì không đơn giản chỉ là cuộc nói chuyện thông thường đâu." Hoseok lên tiếng. Cậu cũng lo lắng cho Jimin, hôm qua nghe bố cậu bảo lần này tuy là gây chấn động nhưng đối tượng lại là quý tử của nhà tài trợ, không biết được mọi chuyện có giải quyết êm xuôi hay không.

Jungkook không ý kiến, trong chuyện này cho dù Jimin ra tay đánh người trước nhưng Jimin không hề sai, cậu ấy chỉ là nạn nhân mà thôi, cậu tin mẹ mình sẽ giải quyết ổn thoả chuyện này.

Hoseok hỏi: "Nhưng mà cuối thứ bảy này là sinh nhật của cậu rồi nhỉ? Vừa hay kết thúc kì thi tháng luôn, cậu có chuẩn bị gì chưa?"

Jungkook hơi khựng lại, phải rồi ha, cuối tuần này là sinh nhật cậu, đáng lẽ hôm qua cậu sẽ mời các bạn trong lớp tối thứ bảy đến nhà chơi nhưng vì cuộc ẩu đả nên cậu quên bén đi mất.

"Có lẽ vậy." Cậu hời hợt đáp.

"Còn Jimin thì sao? Mọi người ai cũng biết cậu ấy hiện đang sống chung với cậu mà, cậu ấy sẽ ổn chứ?"

"Tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy sau."

Jungkook không biết Jimin cảm thấy thế nào, dù sao ánh mắt mọi người nhìn Jimin khiến bản thân cậu ấy cảm thấy tổn thương không ít. Jungkook muốn sinh nhật mình được tổ chức trong sự vui vẻ thoải mái chứ không phải bầu không khí gượng gạo, lúng túng.

Nhưng nếu là Jimin, cậu ấy chắc chắn sẽ đồng ý.

Jungkook tin như thế.

"Tớ có thể ngồi chỗ này không, Jungkook?"

Cả Jungkook và Hoseok đều ngước lên nhìn. Sun Ah cầm khay cơm tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Cậu không trả lời tiếp tục ăn phần cơm của mình. Ngồi cũng đã ngồi rồi, hỏi nữa thì còn có ích gì, hơn nữa, nhà ăn không phải của riêng cậu, Sun Ah muốn ngồi đâu cậu đâu thể quản.

Không trả lời coi như là đồng ý, Sun Ah vui vẻ ăn cơm của mình.

Nhưng ngồi ăn cùng Jungkook không thể khiến cô bạn kia thoả mãn. Sun Ah bắt đầu thao thao bất tuyệt về mọi thứ trên đời, cô nói nhiều vô kể, đến mức người tràn đầy năng lượng như Hoseok cũng thấy mệt mỏi.

"Bạn học Sun Ah, cậu có thể im lặng và ăn cơm của mình được không?" Hoseok lên tiếng.

"Cậu đừng nghe là được mà." Sun Ah không vui.

Hoseok hết nói nổi, nếu có thể điều khiển được màng nhĩ thì cậu đâu phải đề nghị với cô làm gì.

"Jungkook à, cuối tuần này là sinh nhật cậu đúng không? Cậu muốn quà gì, tớ mua tặng cậu."

"Không cần đâu, hiện tại tôi không thiếu gì cả." Jungkook sao lãng đáp. Điều cậu quan tâm lúc này là làm sao để mở lời với Jimin chứ không phải quà sinh nhật.

Hoseok thầm khinh bỉ, Jungkook thì có thể thiếu cái gì, nhà cậu ấy giàu nhất nhì khu này, có gì mà không mua được.

"Vậy sao? Hmm..." Sun Ah bặm môi, "Cuối tuần này tiệc sinh nhật cậu sẽ mời tớ chứ? Tớ chưa được mời đến nhà cậu lần nào cả."

Học chung với Jungkook bốn năm, cũng thầm thích cậu bốn năm, nhưng quan hệ của hai người chưa bao giờ vượt qua bốn chữ "bạn học cùng lớp". Mỗi năm Jungkook đều tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà, không lớn thì nhỏ, một số bạn học trong lớp cũng được mời, nhưng Sun Ah chưa từng được Jungkook mời một lần nào cả. Điều này làm cho Sun Ah rất đau lòng.

"Tôi no rồi." Không có Jimin ở đây Jungkook không tài nào nuốt nổi cơm, cậu bưng khay cơm rời đi, cậu muốn đi tìm Jimin.

Nhìn sự quay lưng vô tình ấy, không chỉ có Sun Ah mà Hoseok cũng ngỡ ngàng. Cậu biết là Jungkook sẽ không mời Sun Ah nhưng từ chối thẳng như vậy không phải hơi quá đáng sao? Dù sao người ta cũng là con gái liễu yếu đào tơ mà...

Sun Ah đỏ mặt cụp mắt nhìn, Jungkook từ chối thẳng thừng như vậy Sun Ah không tránh được xấu hổ, cô siết chặt đôi đũa trong tay, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay như muốn đâm vào trong da thịt.

Sun Ah chuyển sang nhìn Hoseok, đôi mắt chớp sáng long lanh: "Hoseok à..."

"Tôi cũng no rồi." Hoseok lập tức đứng dậy bưng luôn khay cơm chạy mất mạng.

Xin lỗi, áp lực nặng nề như vậy cậu không gánh được.

Lại một lần nữa bị từ chối, Sun Ah đương nhiên rất tức giận, nhưng cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể im lặng nuốt trôi cơn giận trong lòng xuống. Cô không tin mình không thể không tham gia vào bữa tiệc sinh nhật của Jungkook được.

Nếu Park Jimin tham gia được, mình cũng sẽ tham gia được!!!

_____

Jimin không ngờ rằng mình đến phòng hiệu trưởng cũng có thể gặp Ho Dong ở đây.

Qua lời kể của Jungkook thì Ho Dong và Ho Jun là hai anh em sinh đôi nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược.

Ho Dong lúc nào cũng mang một phong thái điềm tĩnh, tao nhã đối xử với mọi người xung quanh. Học lực lẫn thể thao đều giỏi, ngoại hình ưu tú, quan hệ xã giao không tệ, là một cậu học sinh xuất sắc trong mắt giáo viên.

Trái ngược với anh trai, Ho Jun tính cách bốc đồng, luôn lập bè tạo phái tìm trò phá phách trong trường, vì có hậu thuẫn tương đối vững chắc nên mọi lỗi vi phạm của cậu ta luôn được giáo viên nhắm mắt bỏ qua.

Không giống Ho Dong, Ho Jun không ưa Jungkook một chút nào. Theo như Jimin được biết là vì gia thế của Jungkook cao hơn nhà cậu ta, điều này được thể hiện rõ qua việc lần trước hai người chạm mặt nhau ở cửa hàng điện thoại.

Một lí do hết sức ấu trĩ.

Nhìn thấy Jimin, hành động sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng của Ho Dong dừng lại, Ho Dong đứng yên như đang chờ cậu tới.

Jimin nhìn thấy Ho Dong thì ngẩn người trong giây lát, cậu ta trốn học một tiết chỉ để đứng đợi ở đây ư?

"Cậu cũng tới đây à?" Ho Dong nói.

Jimin gật đầu, chuyện cậu tới đây có gì lạ, Ho Dong ở đây mới là lạ. Cậu ấy muốn nhận lỗi thay cho em trai à?

Cả hai không nói chuyện, cứ đứng tựa vào lan can nhìn chằm chặp vào cánh cửa đang đóng chặt.

Không biết bên trong dì Jang đang nói chuyện gì? Mọi chuyện liệu có xử lí ổn thoả không?

Lúc đánh mất lí trí cậu đã ra tay đánh Ho Jun trước mà không kịp suy nghĩ, cho đến khi bình tĩnh lại, Jimin mới nhận ra được hành động của mình mang đến hậu quả như thế nào.

Đã sống nhờ vào nhà người khác lại còn gây ra hoạ, cho dù hình phạt có là gì, cậu cũng chấp nhận.

Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra, Ho Dong phản ứng nhanh hơn chạy qua đó, còn Jimin lo lắng đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Thầy hiệu trưởng cùng dì Jang và Kim phu nhân bước ra, không khí không căng thẳng như cậu tưởng tượng, ngược lại Jang Eun Hee thấy cậu còn cười rõ tươi, còn gật nhẹ đầu khiến cậu trút được gánh nặng, xem ra mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả rồi.

"Mẹ..." Ho Dong nhỏ giọng gọi.

"Ho Jun em con đâu? Mau gọi nó tới đây." Kim phu nhân nặng nề lên tiếng.

Ho Dong dường như đã hiểu được cớ sự, vội chạy đi tìm Ho Jun ngay.

Một lát sau Ho Jun cùng Ho Dong có mặt, từ xa có thể thấy được nét mặt đắc ý của Ho Jun.

Đó là điều hiển nhiên, cậu ta đến đây với một suy nghĩ rằng Jimin sẽ phải quỳ gối xin lỗi theo yêu cầu của cậu ta.

Nhưng Ho Jun không ngờ tới, khi vừa đến nơi, mọi chuyện lại diễn biến theo một hướng khác.

"Mau xin lỗi người đi." Kim phu nhân gượng ép nói. Dĩ nhiên cô không muốn con trai mình phải làm việc này một chút nào, nhưng lần này đúng là Ho Jun sai rồi.

"Cái gì? Sao con phải xin lỗi nó? Mẹ, sao lại...?" Ho Jun ngỡ ngàng. Không đúng, hôm qua mẹ cậu đã hứa rằng sẽ bắt Jimin xin lỗi cậu cho bằng được, tại sao bây giờ lại thành cậu ta xin lỗi ngược lại Jimin?

Kim phu nhân cũng khó xử không kém, chỉ biết nhăn mày thở dài bất lực.

"Mẹ, mẹ nói đi chứ? Mẹ nhìn nó đánh con thành ra như nào rồi mà? Lỡ sau này để lại sẹo thì phải làm sao?" Ho Jun chỉ vào mặt mình tức giận nói.

Nhìn thấy Ho Jun giở giọng ăn vạ, Jimin cuối cùng cũng đã hiểu. Ho Jun thật ra chỉ là một đứa trẻ to xác không hiểu chuyện, được gia đình bảo bọc, nuông chiều đến hư hỏng. Có lẽ từ bé đến lớn, gia đình chưa bao giờ nặng lời dạy bảo cậu ta, dùng cách thức nuông chiều để nuôi cậu ta lớn, một cách giáo dục đầy tai hại, để rồi khi lớn lên, cậu ta trở thành một con ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết coi trời bằng vung.

Nhìn em trai làm mình làm mẩy Ho Dong cũng cảm thấy xấu hổ, cậu lén nhìn sang Jimin và Jang Eun Hee, nhìn ra được ánh mắt đánh giá của hai người dành cho gia đình mình mà cảm thấy hổ thẹn.

"Mẹ, sao mẹ không nói gì đi?" Ho Jun giống như một đứa trẻ mất đi sự nuông chiều, không ngừng cao giọng oán trách, "Sao con phải xin lỗi một thằng mồ côi thấp hèn như nó chứ?"

Câu nói của Ho Jun khiến mọi người bất ngờ xen lẫn tức giận. Jimin vì nghe nhiều lần nên không có phản ứng gì quá khích. Jang Eun Hee thì khác, đây là lần đầu tiên cô nghe trực tiếp những lời nói độc hại như vậy, không nén được giận dữ tiến lên muốn tát cậu ta một cái, nhưng không ngờ có người nhanh tay hơn cô, một âm thanh sống động vang lên làm bao người bất ngờ.

Cảm giác đau truyền đến bên má khiến Ho Jun như phát điên. Kim phu nhân to mắt nhìn bàn tay đang run rẩy, chính cô cũng không ngờ lời nói của con trai lại làm mình kích động mà tát Ho Jun. Chính đôi tay này đã dạy con trai mình trở nên hư đốn, cũng chính bàn tay này đã đánh con trai mình trước mặt người ngoài.

Cái tát của mẹ mình đã động đến lòng tự trọng của Ho Jun. Cậu ta tức giận gào lên, trợn to mắt oan ức nhìn mẹ mình.
"Sao mẹ lại đánh con? Mẹ vì nó mà đánh con? Con mới là con trai của mẹ mà."

Đối với hai đứa con trai mình sinh ra, Kim phu nhân luôn cảm thấy tự hào, nhưng hôm nay, trước hành động và lời nói sỗ sàng mà Ho Jun gây ra, cô lại cảm thấy thất vọng và xấu hổ.

Từ trước đến nay, Ho Jun luôn được nhận được tình yêu thương của mẹ nhiều hơn so với Ho Dong, điều này Ho Dong nhận ra được khi mình vừa có nhận thức, thế nên so với Ho Jun, mọi cử chỉ hành vi của Ho Dong đều rất cẩn trọng, tính tình cũng trầm hẳn đi, cậu từ lâu đã không còn thân thiết với mẹ nữa.

Kim phu nhân nhìn vào đôi mắt trong như mặt hồ tĩnh lặng của Ho Dong, trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra được sự thất bại trong việc nuôi dạy con cái. Giá như cô quan tâm Ho Dong nhiều hơn một chút, răn đe Ho Jun nhiều hơn một chút thì có lẽ hôm nay, cô sẽ không nhìn thấy ánh mắt vô cảm của Ho Dong và sự ngang bướng của Ho Jun.

Nhìn thấy mọi người đứng về phía Jimin, Ho Jun không kìm lòng được muốn bỏ chạy, nhưng đã bị Ho Dong giữ lại kịp thời. Cậu ta vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay Ho Dong, đay nghiến nhìn cậu.

"Mày, đừng có đụng vào tao! Sinh ra trước tao vài giây không có nghĩa tao phải gọi mày là anh đâu có hiểu chưa?" Ho Jun chỉ thẳng mặt Ho Dong, "Đừng có mà ra vẻ ta đây, thằng khốn nạn!"

Ho Dong tức giận tay nắm thành quyền, nhưng không đánh Ho Jun. Cậu nhìn sang mẹ mình, ánh mắt vô cảm biến thành con dao đâm thẳng vào tim cô.

Jimin đứng im nhìn một màn gia đình tan hoang mà lòng nặng trĩu. Cậu chỉ đơn giản muốn nhận một lời xin lỗi từ Ho Jun, chứ không hề muốn nhìn gia đình người ta rạn nứt ở đây.

Kim phu nhân bước đến trước mặt Ho Jun, một tay nắm lấy bàn tay đang run của Ho Jun, một tay đặt ra sau gáy ép Ho Jun nhìn vào mắt mình.
"Mẹ sai rồi, mẹ sai rồi Ho Jun à. Lẽ ra mẹ không nên nuông chiều con như thế này. Xin lỗi con, mẹ xin lỗi..."

Lời thổ lộ đột ngột không chỉ khiến Ho Jun mà ngay cả Ho Dong cũng sững sờ. Tay nắm thành quyền của Ho Dong bất giác thả lỏng.

Ho Jun nhìn nước mắt mẹ mình tuôn rơi mà hốc mắt đỏ lên, không hiểu vì sao mà cậu lại muốn khóc theo.

Đây là lần đầu tiên Ho Dong và Ho Jun thấy mẹ mình khóc khổ sở vậy.

"Mẹ..."

"Ho Jun...lần này mẹ không thể bênh con được nữa, lần này con sai rồi, mau đi xin lỗi người ta đi."

"Nhưng mà..." Ho Jun cự tuyệt, nếu như cậu xin lỗi, thì không phải là cậu thua rồi sao?

"Nếu con còn muốn bước vào nhà thì mau đi xin lỗi và cầu mong sự tha thứ đi, đừng làm cho gia đình này mất mặt thêm nữa." Giọng Kim phu nhân đột nhiên trở nên đanh thép khiến Ho Jun run lên, bắt đầu hoảng sợ.

Ho Jun nặng nề bước về phía Jimin, đôi tay run run nắm chặt, mắt dán chặt xuống đầu ngón chân đang chậm chạp tiến về phía trước cho đến khi chỉ còn cách Jimin một khoảng thì dừng lại.

"X-Xin lỗi...tôi...tôi xin lỗi..." Ho Jun lắp bắp nói, trong giọng nói mang theo sự sợ hãi và tủi hổ, cho dù nói xin lỗi nhưng Ho Jun vẫn không cam tâm, rằng sẽ có ngày mình sẽ phải cúi đầu trước Jimin.

"Xin hãy...tha lỗi cho tôi. Tôi...tôi sai rồi..."

Jimin tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách với Ho Jun. Từ góc độ này, Jimin thấy được một Ho Jun thấp bé, hèn nhát, có tức giận đến tay nắm thành quyền cũng không thể làm gì được. Nhưng đây là kết quả mà Ho Jun đáng nhận được, kết quả của việc bắt nạt kẻ yếu, rồi một ngày cậu ta sẽ phải cúi đầu xin sự tha thứ của người khác.

"Tại sao lại là tôi? Chỉ vì tôi không giàu có được như cậu nên cậu mới bắt nạt tôi sao? Cậu có biết rằng làm như vậy trông cậu đáng thương lắm không? Vì ngoài những kẻ không có tiền như tôi, cậu chẳng thể bắt nạt được ai cả."

Trong không gian im lặng như tờ ấy, từng câu chữ Jimin cất lên rõ ràng lọt vào tai người khác, như một cơn sóng dữ núp dưới mặt nước phẳng lặng, vừa nguy hiểm vừa uy nghiêm đến bức người.

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, Yang Ho Jun, nhưng tôi không thể tha thứ cho cậu được. Đem nỗi đau của người khác ra làm trò đùa cho bản thân, cho dù là vô tình hay cố ý, tôi vĩnh viễn không tha thứ cho cậu được."

Jimin nói xong quay người cùng Jang Eun Hee rời đi, nếu như cậu ở lại thêm một phút giây nào nữa, cậu sẽ cảm thấy mình cũng không khác gì Ho Jun, một người chuyên bắt nạt kẻ yếu thế.

Đối với một Yang Ho Hun luôn tự cao tự đại thì hôm nay, có lẽ cậu ta đã nhận được một học nhớ đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net