17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You, you are, my universe

And I, just want to put you first.

My universe_Coldplay x BTS

...*...

Mọi chuyện được giải quyết một cách êm đẹp, ít nhất trong mắt dư luận là như thế. Đội ngũ giáo viên cũng như học sinh đều biết đây là cuộc họp phụ huynh của hai vị phụ huynh trên nghĩa đen, theo nghĩa bóng là cuộc gặp mặt của các nhà tài trợ nên sau ngày gặp mặt ấy không có thông báo chính thức gì cả.

Jimin đã nhận được lời xin lỗi của các bạn trong lớp, hôm xảy ra chuyện là do mọi người bất ngờ về hoàn cảnh của cậu nên mới phản ứng như vậy chứ không có ý gì xấu. Jimin cũng không để tâm lắm, cười trừ cho qua chuyện.

Sự việc này không chỉ gây ảnh hưởng với Jimin mà còn ngay cả phía Ho Dong cũng thế.

Sau ngày hôm đó, thái độ của Kim phu nhân dành cho hai đứa con trai mình khác hẳn trước đây.

Ho Jun nhận được sự quản giáo nghiêm khắc từ bố, tiền tiêu vặt cắt giảm đi một nửa, từ một cậu học sinh ngỗ nghịch chỉ sau một ngày liền trở nên im ắng. Song 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời', tuy rằng Ho Jun vẫn còn hống hách nhưng không làm càn như trước nữa, hễ thấy Jungkook và Jimin liền tránh mặt đi đường vòng.

Ho Dong cuối cùng cũng nhận được sự yêu thương từ mẹ, nhưng vì vết thương lòng đã được hình thành từ lâu, tình cảm đã trở nên chai lì, đối với sự quan tâm nhiệt tình của mẹ, cậu lại cảm thấy không quen và có chút khó chịu. Nếu như cậu nhận được những điều này vào khi lên năm, thì lại là một chuyện khác.

Rảo bước trên con đường về nhà.

Tài xế Kim có công chuyện cần xử lí nên hôm nay Jimin và Jungkook đi xe buýt đến trường, đi bộ về nhà. Đáng lí ra bây giờ cả hai đều đang ngồi trên xe buýt chật chội chứ không phải đi bộ là vì Jimin bị say xe nên kéo theo Jungkook cùng đi chung.

Trước đây Jimin không bị say xe đâu, nhưng có lẽ đã quen với việc đi học bằng xe riêng thoải mái nên hôm nay chuyển sang xe buýt chật chội liền không tự mình làm chủ được.

Hình như cậu đã bắt đầu dựa dẫm vào nhà Jungkook rồi, hay nói cách khác, là cậu đã thích nghi được với cuộc sống mới ở đây.

Đường về nhà cũng không xa lắm, nhưng đi bộ nên lâu hơn so với bình thường, bù lại có thể ngắm được lá cây rụng bên đường vào giữa thu.

Thời tiết mát lạnh cộng thêm khung cảnh lãng mạn, không ít người chạy xe đạp đạp vòng quanh con đường này.

Đột nhiên đằng sau có tiếng chuông xe đạp kêu lên inh ỏi. Cả hai theo phản xạ quay đầu ra sau ngó thử, một chiếc xe đạp đang lao tới với tốc độ không ngờ. Jungkook phản ứng nhanh vịn hai cánh tay kéo Jimin vào trong. Jimin hoảng hốt nắm lấy phần áo Jungkook bám vào cậu.

Chiếc xe đạp chạy qua hai người, chỉ vài giây sau liền mất hút. Hai mắt Jimin mở to sợ hãi nhìn về phía làn bụi đang bay trước mặt, tay chân muốn nhũn cả ra.

Trời ơi, cái tốc độ gì vậy?

Nếu không nhờ Jungkook ôm cậu chắc giờ cậu đang nằm thảm hại trên đường rồi.

Jimin khựng lại.

Cái tình huống gì vậy?

Cậu liếc mắt nhìn xuống dưới, hai tay cậu đang nắm chặt lấy áo Jungkook, còn Jungkook đang giữ hai cánh tay cậu. Nhìn từ góc độ nào đó, Jimin như đang nằm gọn trong lòng Jungkook.

Chiều cao hai người gần bằng nhau, chỉ cần Jimin ngẩng nhẹ đầu liền bắt gặp ánh mắt Jungkook.

Vẫn là đôi mắt đó, đôi mắt chứa cả một vũ trụ đầy sao.

Không biết vì cớ gì mà mặt Jimin nóng lên, cậu vội buông Jungkook ra, kéo xa khoảng cách, đứng nghiêm chỉnh tề.

Nguy hiểm quá!

Nếu đứng thêm chút nữa chắc tim cậu bùng nổ mất.

Khoảnh khắc Jimin rời khỏi vòng tay của mình, Jungkook có chút hụt hẫng, không lâu sau lại thấy ngượng ngùng.

Jimin thấp hơn cậu một chút, ngay khi Jimin ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu vừa vặn nhìn trúng đôi môi màu anh đào của người nọ. Mặc dù có chút không đúng nhưng ngay tại lúc đó, cậu muốn thử xem đôi môi của Jimin có cảm giác như thế nào.

Sweeter than sweet

Hay là

Smooth like butter?

Tuy là không nỡ, nhưng may mắn là Jimin đã buông cậu ra, chứ nếu còn đứng thêm một giây nữa, cậu sẽ gây ra sai lầm mất thôi.

Nguy hiểm thật đấy.

Con đường về nhà hôm nay sao dài quá đi thôi.
____________

Khi đứng ở huyền cảnh, đập vào mắt Jimin là hai đôi giày da sang trọng đang đặt ngay ngắn ở bậc thềm. Trong nhà ngoại trừ cậu và Jungkook thì có mỗi dì Jang là phụ nữ thôi, với lại, cậu và Jungkook chưa đi giày da bao giờ.

Jimin nhìn sang Jungkook, khác với Jimin, Jungkook không có biểu cảm gì kì lạ, không lẽ cậu ấy biết ngày hôm nay có khách sao?

"Con về rồi đây." Jungkook vừa đi vừa nói vọng vào trong.

Khi đi sâu vào bên trong, chờ Jimin và Jungkook là hai người đàn ông chững chạc một lớn một trẻ đang ngồi tại ghế sô pha. Jimin ngập ngừng nhìn họ, hình như cậu nhìn thấy hai người ở đâu rồi thì phải.

Thấy anh trai đã về, Jihyun tụt từ trên ghế xuống chạy đến hớn hở ôm chân Jimin. Jimin cúi xuống ôm Jihyun, khi đứng thẳng người thì thấy hai người đàn ông đã đứng dậy.

Không hiểu vì sao, khi nhìn sang người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi hơn, cậu lại cảm thấy có chút thân thuộc.

Jungkook nói: "Bố, anh hai."

'Bố' sao?

Jimin vỡ lẽ, thì ra là bố và anh trai Jungkook, thảo nào cậu lại thấy có chút quen mắt.

Chợt, Jimin khựng lại. Nếu người đó là bố Jungkook, cũng đồng nghĩa đó là người mà mẹ cậu đã hiến gan sao? Tim Jimin hẫng một nhịp.

"Chào con, Jimin." Jeon Dong Soo lên tiếng.

"À, vâng. Con chào bác." Jimin giật mình nhanh nhảu trả lời.

Jeon Junghyun đứng kế bên cười tươi: "Chào em, Jimin. Anh là Junghyun."

"Vâng, chào anh ạ."

"Đừng đứng đó nữa, mau lại đây ngồi đi." Jeon Dong Soo gọi.

Jimin và Jungkook lại ghế ngồi, Jihyun tụt từ người cậu xuống chạy đến bên cạnh Jeon Dong Soo, cậu ngạc nhiên, chưa gì mà Jihyun đã thân thiết với bố Jungkook rồi sao? Tại sao thế nhỉ? Jihyun vốn dĩ sợ người lạ mà?

Jihyun kéo cậu ngồi xuống cạnh nó, giữa cậu và bố Jungkook chỉ cách nhau mỗi Jihyun thôi, nhưng thì Jihyun quá bé nên cậu có cảm giác như đang ngồi sát bên chú ấy vậy.

"Ta đã nghe chuyện của con rồi, mẹ Jungkook đã kể cho ta nghe."

Chắc là chú ấy đang nói về chuyện cậu và Ho Jun đánh nhau dạo gần đây.

"Có cần ta ra mặt không? Công ty của ta và công ty bên đấy sắp sửa kí hợp đồng. Nếu có thể ta sẽ xem xét lại chuyện này." Jeon Dong Soo nghiêm túc nói.

"Không, không cần đâu ạ. Chút chuyện nhỏ này sao có thể để ảnh hưởng đến việc lớn được. Với lại nhờ dì Jang mà mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp rồi ạ." Jimin lắc đầu nguầy nguậy. Chuyện của cậu và Ho Jun giống như chuyện con nít giành kẹo, sao có thể để chú Jeon bận lòng được.

Jeon Dong Soo gật gù: "Cũng phải. Riêng về khoản cãi nhau thì không ai qua được dì Jang của con đâu."

Jimin không biết nên khóc hay cười, sao có thể nói đùa bằng gương mặt nghiêm túc này được thế.

"Em đừng lo, Jimin. Sau này có chuyện gì cứ nói với anh, chúng ta là người một nhà mà." Junghyun tiếp lời.

Người một nhà sao? Jimin thầm nghĩ.

"Junghyun nói đúng đấy. Sau này có chuyện gì cứ nói với ta, Jimin à. Con bây giờ không còn cô đơn nữa, chúng ta giờ sẽ là gia đình của con." Jeon Dong Soo ho nhẹ, nói xong liền đứng lên đi mất.

Không biết có phải mắt cậu có vấn đề hay không, cậu thấy hai tai của chú Jeon có chút hồng hồng. Có vẻ như chú ấy không phải là người giỏi nói chuyện. Nhưng khi nghe câu nói 'chúng ta giờ sẽ là gia đình của con' cậu lại thấy ấm lòng, hốc mắt dần dần ẩm ướt.

"Jimin à, em đừng trách ông ấy nhé, để nói được câu nói đó bố anh đã phải cố gắng lắm đó." Junghyun an ủi.

Jimin cười, nhìn vẻ lúng túng rời đi đó, cậu có thể nhìn ra mà.

"Hai đứa đi tắm đi rồi xuống ăn cơm nhé." Junghyun vỗ vai Jungkook rồi cũng ôm Jihyun đi vào nhà ăn.

Jungkook đi tới đặt tay lên vai Jimin, cậu hốt hoảng khi cảm nhận được bờ vai Jimin đang run lên từng cơn nhẹ. Cậu nghiêng đầu nhìn Jimin, Jimin cắn chặt môi kìm nén tiếng nức nở phát ra từ cổ họng, bàn tay vụng về lau loạn nước mắt rơi trên gò má.

Giờ thì Jimin đã hiểu vì sao Jihyun lại thân thiết với bố Jeon nhanh đến vậy, có lẽ thằng bé cũng cảm nhận được hơi ấm nhỏ bé thân thuộc của mẹ từ chú ấy.

Lần đầu tiên nhìn thấy Jimin khóc, Jungkook không biết nên làm gì cho đúng, chỉ biết ở bên cạnh vỗ vai an ủi cậu ấy.

Trước đây mỗi lần nhìn thấy Jimin cười dù trong mọi hoàn cảnh nào, Jungkook cảm thấy rất khó chịu, luôn có ý định xấu xa muốn làm cậu khóc. Giờ thì cậu hối hận rồi, nhìn thấy Jimin khóc, cậu còn thấy khó chịu hơn nữa.

Từ khi Jimin chuyển đến đây sống cho đến nay, đây là lần đầu tiên gia đình có mặt đông đủ như hôm nay, vì thế nên trong lúc dùng bữa tối không có khi nào là vắng tiếng cười. Chủ yếu là nói về những chuyện xưa cũ của bậc phụ huynh, trong đó có cả chuyện lúc bé của Jimin và Jungkook.

Junghyun chuyển chủ đề: "Ah, cuối tuần này là sinh nhật Jungkook rồi đúng không? Năm nay em tính tổ chức như thế nào?"

Jungkook gật gù: "Vâng, thì cũng giống năm ngoái thôi ạ."

Junghyun: "Em muốn có quà gì? Anh mua tặng em."

Jungkook: "Không cần đâu. Em hiện tại không thiếu gì cả."

Jimin: ". . ."

Sinh nhật Jungkook?

Cuối tuần này?

Wtf...?

Chuyện này là sao, sao lại đột ngột như vậy?

Jimin như tượng vỡ ngồi im một chỗ không nhúc nhích. Cậu chưa hề nghe Jungkook đề cập gì đến sự kiện này cả.

Cuối tuần này tổ chức, vậy có nghĩa là, mọi người ai cũng biết cuối tuần này là sinh nhật Jungkook, còn cậu, Park-sống chung với Jungkook-Jimin không biết một cái gì hết.

Sau khi nghe đoạn hội thoại đó, Jimin không thể tiếp thu thêm bất kì thông tin nào cả, trong đầu ngoại trừ sinh nhật Jungkook thì cũng chỉ có Jungkook, cho đến khi trở về phòng, Jimin vẫn như một người trên mây.

«Cuối tuần này sinh nhật cậu ấy, mình biết chuẩn bị gì bây giờ?»

«Mà hôm nay đã là thứ năm rồi, không phải chỉ còn hai, ba ngày nữa là tới rồi sao? Mình có thể mua được gì cơ chứ?»

Jimin vắt hết óc suy nghĩ. Trước khi vào sống ở ngôi nhà này, cậu không còn một xu dính túi, còn một khoản tiền duy nhất là sổ tiết kiệm mẹ cậu để lại, cậu không thể dùng được.

Với lại, Jimin có nghe Jungkook nói, Jungkook bây giờ không thiếu thứ gì cả, cậu không biết nên mua cái gì hữu ích cho cậu ấy.

Nghĩ mãi không thông, Jimin liền qua gõ cửa phòng Jungkook.

"Tại sao cậu lại không nói tớ biết?" Jungkook vừa mở cửa Jimin liền chất vấn, "Chuyện sinh nhật cậu ấy."

"À, cái đó..." Jungkook gãi đầu, "Tớ muốn lựa lúc thích hợp sẽ nói."

Jimin cau có: "Sao phải lựa thời điểm thích hợp? Không lẽ câu nói "cuối tuần này là sinh nhật tớ" khó nói đến vậy sao?"

Jungkook lắc đầu: "Không phải. Sinh nhật tớ mọi năm đều tổ chức tại nhà. Trước đó chưa ai biết tớ và cậu sống chung, tớ sợ cậu sẽ khó xử."

Jimin: ". . ."

Jungkook: "Với lại, chuyện dạo gần đây xảy ra cũng không thích hợp để nói về sinh nhật. Tớ định hôm nay sẽ nói cho cậu biết, nhưng anh Junghyun đã nói mất rồi."

Jungkook áy náy nhìn Jimin, cậu không ngờ Jimin lại để tâm chuyện này đến vậy.

Thấy vẻ mặt hơi xìu xuống của Jungkook, Jimin biết mình đã trách lầm Jungkook rồi. Nhìn dáng vẻ áy náy của con thỏ cơ bắp trước mặt, Jimin cũng không nhẫn tâm truy cứu nữa.

Nhưng mà, sao nhìn kiểu gì cũng giống như cậu đang bắt nạt con nhà người ta vậy.

"Tớ hiểu rồi. Nhưng mà lần sau có chuyện gì thì nhất định phải nói với tớ nhé. Nhất là chuyện liên quan đến cậu đấy, tớ không muốn mang tiếng là bạn chung nhà mà không biết gì về cậu đâu."

Nghĩ nghĩ thêm gì đó, Jimin xoa đầu Jungkook: "Ngủ ngon nhé!" rồi chạy đi mất, để lại Jungkook đang đứng bất động tại chỗ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net