18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong muốn của em chính là hy vọng anh được vui vẻ.
Anh là quyết định quan trọng nhất của em.
Nếu có thể mãi mãi ở bên cạnh nhau, những lúc anh buồn em sẽ cùng anh đứng dưới cơn mưa ấy.

Tới gần_Nhất Khẩu Điềm ft Nhị Thần|| Bọt Biển

...*...

「Jimin, nay là sinh nhật tớ.」

Jimin nhìn lại màn hình điện thoại, đồng hồ vừa điểm 00:00, chưa gì đã qua ngày mới rồi, đồng nghĩa hôm nay cũng là sinh nhật Jungkook.

Jungkook thức đến giờ này chỉ để nhắn tin thông báo cho cậu thôi sao?

「Xin lỗi nhé, tớ vẫn chưa kịp chuẩn bị quà cho cậu.」

Cậu cắn cắn bút, áy náy gõ một tin nhắn gửi đi, cho đến hôm nay cậu vẫn chưa chọn được món quà nào cho Jungkook, cảm giác như dealline gí tới nơi rồi.

...

...

...

Mãi vẫn không thấy hồi âm, Jimin có hơi sốt ruột. Bình thường Jungkook chưa bao giờ trả lời tin nhắn lâu như vậy, cũng chưa bao giờ để cậu phải đợi như lúc này.

Cậu trằn trọc. Có khi nào Jungkook giận cậu rồi không???

Màn hình điện thoại bất chợt sáng lên, Jimin ngay lập tức vồ lấy mở tin nhắn ra.

「Vậy thì lấy cậu ra làm quà đi. Tặng cậu cho tớ một ngày.」

Gì vậy chứ? Lấy cậu ra làm quà? Jungkook muốn gì từ cậu chứ?

Nhìn dòng tin nhắn đầy ẩn ý, cậu không kiềm chế được mặt thoáng chốc đã đỏ lên. Sao nghe giống như...trao thân cho người khác vậy?

Jimin mím môi căng thẳng, dùng tay mạnh bạo vỗ vào mặt mình tự trấn an bản thân.

«Không phải đâu Jimin, cậu ấy chỉ đơn giản muốn quà sinh nhật thôi, mày đừng có nghĩ đen tối như vậy?»

Jimin hắng giọng, bình tĩnh gõ tin nhắn trả lời.

「Cậu muốn gì từ tớ?」

「Cậu.」

Bùm. (ʘᴗʘ)

Kiểu trả lời gì vậy chứ?

Jimin muốn thổ huyết. Đừng có nhắn cái kiểu khiến người ta hiểu lầm như vậy chứ.

Không biết trả lời như thế nào, Jimin cứ gõ rồi lại xóa, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi lại tắt, cứ như thế không biết bao nhiêu lần.

「Cậu ngủ rồi sao Jimin-ssi?」Jungkook nhắn lại một tin mới.

Nhờ cậu mà tớ hết ngủ được rồi đây. Jimin rủa thầm.

「Chưa. Đang nghĩ xem cậu sẽ hành hạ tớ như thế nào.」

「Không đâu. Anh đây sẽ đối tốt với cưng.」

Jimin quăng điện thoại đi như vừa bị điện giật, kinh hãi nhìn vào cái thứ mình vừa thẩy đi không thương tiếc.

Gì vậy?

Ai đang nhắn tin với cậu thế?

Có thật là Jungkook không vậy?

Jimin lộm cộm lấy cầm điện thoại lên lần nữa, trong lòng không ngừng tẩy trắng. Không phải đâu ha, chắc là cậu nhìn nhầm thôi nhỉ, chỉ là nhìn nhầm thôi mà, đã trễ thế này, thần kinh thị giác không còn tỉnh táo là chuyện thường mà nhỉ?

Jimin dụi mắt, màn hình lại hiển thị thêm một tin nhắn mới.
「Ngủ ngon.」

「Cậu cũng thế.」Jimin nhắn lại ngay, kết thúc cuộc nói chuyện là điều cậu rất muốn làm ngay bây giờ.

Cậu tắt điện thoại, tắt luôn cả đèn bàn, nhẹ nhàng chui vô chăn không đánh thức đến Jihyun. Nhờ vào không gian tĩnh lặng, sự hoang mang lẫn hốt hoảng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ lấn át. Trong cơn mơ màng, Jimin cố gắng không nghĩ nhiều nữa mà dần dần tiến vào giấc ngủ.

Khi thức dậy cũng là sát giờ đi học, vì đoạn hội thoại ám ảnh đó mà mãi đến gần sáng cậu mới có thể ngủ được. Còn 'căn nguyên của mọi tội lỗi' thì lại đang thưởng thức ngọn miệng canh rong biển ở bàn ăn.

Khác với Jimin, tâm trạng Jungkook tốt hơn hẳn, lúc thấy cậu xuống còn nhìn cậu cười rõ tươi.

Jimin gãi đầu ngượng ngùng ngồi vào bàn. Nếu trêu trọc cậu là một trong những kế hoạch của Jungkook, thì cậu ấy đã thành công rồi đó.

Kết thúc môn thi cuối cùng vào buổi sáng, đón chờ bọn họ là hai môn thi cuối cùng còn lại vào buổi chiều. Với khoảng thời gian ít ỏi còn lại đó, Jimin thắc mắc không biết Jungkook sẽ chuẩn bị sinh nhật của mình như thế nào.

Tối qua trước khi ngủ Jimin có nghe dì Jang và anh Junghyun nói về tiệc sinh nhật của Jungkook. Vì là cuối tuần nên bữa tiệc có thể kéo dài đến tối muộn, vậy nên có rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Nhưng theo như những gì Jimin thấy thì cho đến sáng mọi thứ trong nhà vẫn chưa có gì thay đổi, sân vườn bên ngoài cũng chưa thấy bày vẽ gì ra. Ít nhiều trong lòng Jimin vẫn còn khúc mắc, liệu tiệc sinh nhật của Jungkook có quy mô hoành tráng như thế nào?

Ngược lại với Jimin, nhân vật chính thì vẫn đang ung dung ăn sườn heo trong khay cơm.

Jimin huých nhẹ vào tay Jungkook gây chú ý.

"Cậu không thấy tò mò gì sao?"

Jungkook nhíu mày khó hiểu: "Chuyện gì cơ?"

"Thì tiệc sinh nhật của cậu đó. Chỉ còn vài tiếng nữa là tới giờ rồi mà sáng nay tớ chưa thấy chuẩn bị gì hết. Liệu mọi chuyện có suôn sẻ không hả?"

"Chuyện đó cậu đừng bận tâm, giờ này chắc mọi chuyện đã chuẩn bị gần xong rồi." Jungkook ghé sát vào tai cậu, "Bù lại, cậu nên lo cho bản thân mình đi."

Jimin giật nảy người, ánh mắt dè chừng nhìn Jungkook.

Cậu biết ngay mà, Jungkook sẽ bày trò làm khó cậu cho coi.

"Cậu muốn làm gì tớ?" Jimin rùng mình.

Jungkook bật cười, phản ứng của Jimin khiến cậu có chút hài lòng.
"Yên tâm, tớ không làm khó cậu đâu."

Nói thì nói thế, nhưng Jimin vẫn không thể nào yên tâm cho được.

Cứu với! Cậu sắp 'ngủm' trong tay Jungkook rồi.

Jimin đau đầu, cậu có cảm giác hình như Jungkook đang dần lộ bộ mặt 'cáo già' của mình ra vậy đó.

Quả thực Jungkook nói không sai, sau khi về nhà cậu đã có cơ hội được kiểm chứng lời cậu ấy nói. Mặc dù chỉ mới hoàn thành được 75% nhưng so với sang nay đã có ít nhiều thay đổi.

Đập vào mắt Jimin là những quả bóng bay hai màu trắng tím được treo đầy từ cổng đến trước cửa nhà, nối ra cả sân vườn bên hông.

Đi sâu vào bên trong là một sân khấu nhỏ, ba chữ "HAPPY JK'S DAY" làm bằng bóng bay xếp thành một hàng cân đối ở phông nền phía sau, điểm thêm xung quanh dòng chữ là những tấm hình xinh xắn của Jungkook từ bé đến lớn.

Dì Jang từng nói lúc bé cậu và Jungkook hai người chơi rất thân với nhau, nhưng có lẽ lúc đó còn bé quá nên lớn lên cả hai không nhớ gì về nhau nữa hết. Jimin cắn móng tay ra vẻ suy tư, quái thật, làm sao cậu có thể không nhớ gì về gương mặt đáng yêu này của Jungkook được nhỉ?

Tạm bỏ qua những tấm hình treo trên phông nền, Jimin lướt sơ qua khung cảnh trong vườn một chút. Những dây đèn trang trí quấn quanh những lùm cây, có những món đồ chơi dùng phục vụ cho tiệc sinh nhật tối nay. Có lẽ vì mọi thứ vẫn chưa hoàn chỉnh nên Jimin không thấy có gì nổi bật, những người làm việc cho nhà Jungkook vẫn đang tất bật trang trí cho bữa tiệc tối nay.

Vì có chuyện đột xuất nên bố Jeon phải đi công tác vào sáng nay. Lo lắng cho bố mình vừa mới phục hồi sau phẫu thuật lại còn làm thêm việc, Junghyun đã cùng bố Jeon đi công tác, nên năm nay sinh nhật Jungkook thiếu đi hai người quan trọng nhất trong đời cậu.

Tuy nhiên thay thế cho hai người họ thì hôm nay có sự xuất hiện của một người anh thân thiết: Min YoonGi. Không quản ngại đường xá xa xôi mà lặn lội từ Seoul về đây dự tiệc sinh nhật của cậu út dễ thương.

Ấn tượng đầu tiên của YoonGi trong mắt Jimin là làn da trắng đến phát sáng của anh ta, giống như Jo Jang Hyuk (chap 1) từng nói với cậu trước đây.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng, quan trọng là cái cục tròn tròn mềm mềm mà YoonGi vác bên hông đang ngọ nguậy là Jihyun nhà cậu đúng không? Cậu không nhìn nhầm đâu ha? Khung cảnh sống động thế kia mà.

Jihyun vùng vẫy cố gắng thoát khỏi cánh tay YoonGi, vừa hung hăng lại vừa bất lực. Còn YoonGi một tay đang kìm hãm Jihyun, tay còn lại kết hợp với cái miệng liến thoắng đang chỉ đạo không ngừng.

"Nhóc là...?" Min YoonGi nheo mắt nhìn Jimin, cậu bạn này trông giống cái cục tròn tròn bên hông này quá ha.

"Park Jimin ạ." Jimin nhanh nhảu trả lời, hai tay xòe ra trước mặt YoonGi.

"Ừm. Anh là Min YoonGi." YoonGi trao trả Jihyun về tay Jimin, "Chắc em là anh của thằng nhóc này rồi. Trông nó cẩn thận nhé."

"Em không nghĩ là anh sẽ tham dự sinh nhật của em đâu." Jungkook nói. Cậu khá rõ về YoonGi, anh ấy không phải là người rãnh rỗi đến mức có thể từ Seoul về đến Busan chỉ để tham dự một bữa tiệc bé xíu như vậy đâu.

Min YoonGi: "Vì tiệc của cậu trùng hợp vào cuối tuần nên anh đây mới về đây tham dự đấy nhé."

Vâng, trùng hợp =))).

Việc chuẩn bị coi như sắp hoàn thiện, ba người trở vào trong nhà, khác với dáng vẻ chỉ đạo hăng say khi nãy, YoonGi uể oải nằm bẹp ra sô pha.

Mắt vẫn nhắm nhưng miệng không ngừng hoạt động, YooonGi lười nhác nói.
"Jungkook à, em có nhắn NamJoon hôm nay anh về chưa?"

Jungkook bĩu môi: "Anh đến đây chỉ để gặp anh NamJoon thôi đúng không?"

"Một công đôi việc cả mà."

Ai thế nhỉ? Jimin nhìn Jungkook.
"NamJoon là ai thế?"

"Là một người anh tớ quen." Jungkook đáp, "Anh ấy hơn tụi mình một lớp."

Jimin cảm thán 'ồ' lên một tiếng.
"Tớ không biết quan hệ của cậu rộng đến vậy đó."

Jungkook hất hàm: "Đúng không? Yên tâm, tớ sẽ giới thiệu cậu tới mọi người sau."

Nhưng cậu sẽ không nói NamJoon là crush đời đầu của cậu cho Jimin biết đâu.

Bụp...bụp...bụp.

Đúng lúc này, ngoài sân vang lên những tiếng nổ inh tai. Jimin giật mình tròn mắt nhìn ra ngoài, riêng Jungkook và YoonGi thì lại quá quen với chuyện này.

"Chàng trai của chúng ta tới rồi." YoonGi ngóc đầu lên khỏi sô pha.

NamJoon lóng ngóng bước vào, đập vào mắt Jimin là chiều cao đáng ngưỡng mộ của anh, gương mặt khi không cười trông cực kì nghiêm túc, làm đối phương cảm thấy hơi căng thẳng.

"Chúc mừng sinh nhật em nhé, Jungkookie."

"Vâng, cảm ơn anh. Anh làm bể bao nhiêu bóng rồi?" Jungkook vui vẻ đón nhận hộp quà từ NamJoon.

NamJoon cười ngốc ngếch: "Bốn bóng thì không có vấn đề gì đâu đúng không?"

Jungkook cũng cười đáp lại: "Vâng."

Nhận ra có một gương mặt mới đang đứng ngơ ngác nhìn mình, NamJoon chủ động chào hỏi.
"Chào em, anh là Kim NamJoon."

"À vâng, chào anh, em là Park Jimin." Jimin ngại ngùng bắt tay anh. Anh trai này rốt cuộc ăn gì để lớn mà cao thế không biết?

"Anh có biết em, gần đây em được nhiều người trong trường nhắc đến lắm đó."

"Ah...vâng." Jimin xấu hổ gãi đầu, chuyện của cậu thì có gì đáng để tự hào đâu.

Trò chuyện thêm vài câu NamJoon đi tới chỗ YoonGi. Quan sát hai người họ một lúc, Jimin phát hiện NamJoon và YoonGi là hai mặt khác nhau hoàn toàn.

Bên ngoài dáng dấp YoonGi chỉ cao tương đương Jimin, mặt lại có chút 'baby', trắng trẻo, nhưng giọng nói lại trầm khàn giống người say rượu, cách nói chuyện lại gắt và chất khác hẳn với vẻ bề ngoài.

Còn NamJoon, mặc dù anh trông chững chạc, khó gần nhưng tính cách lại hòa nhã hơn, đôi khi lại lộ ra chút xíu ngốc nghếch, dễ thương.

Mặc dù YoonGi và NamJoon là hai mặt đối lập, nhưng họ đều có chung một chí hướng, một niềm đam mê bất diệt với sở thích làm nhạc của mình. Những gì Jimin nghe được từ cuộc thảo luận của họ ngoài âm nhạc, thì cũng chỉ có âm nhạc.

Jimin cảm thấy Jungkook thật sự may mắn khi gặp được những con người xuất sắc như vậy. Có lẽ hai người họ là món quà tuyệt vời nhất ông trời ban cho cậu ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net