19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thế giới hư ảo, nhưng thật ấm áp.
Em xuất hiện khiến những băng giá đời anh bỗng dần tan đi.
Cuộc đời anh là 'Muộn Phiền' nên làm sao dám mơ mình may mắn, được trọn vẹn cùng em.

Một bước yêu, vạn dặm đau_Mr. Siro

...*...

Ý nghĩ việc trang hoàng cho bữa tiệc không có gì nổi bật trong đầu Jimin hoàn toàn bị đập tan. Khi tất cả ánh đèn được bật lên, sân vườn mọi ngày tối om om nay hoàn toàn khác. Cả khu vườn sáng rực với đủ loại màu sắc từ các dây đèn khác nhau, có giai điệu sôi động được phát ra khiến cả không gian như chìm đắm trong sự ồn ào náo nhiệt.

Trong không gian đầy đủ sắc màu đó, cho dù có bao nhiêu ánh đèn phát sáng đi chăng nữa, khi chủ nhân bữa tiệc xuất hiện, mọi thứ chẳng là gì cả. Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi trắng cách điệu mà chiếc quần âu ôm sát chân, mái tóc cũng được làm tinh tế dưới tài năng của dì Jang.

Mặc dù là áo sơ mi có một cái nơ đen nhỏ gọn được thắt ở cổ, Jungkook mặc vào lại giống một hoàng tử nhỏ, tỏa sáng giữa muôn vạn người, không hề có chút cảm giác nữ tính nào toát ra từ người cậu.

Jimin nhìn đến ngơ ngẩn, có thể vì hôm nay là ngày đặc biệt của Jungkook, nên trong mắt cậu, hôm nay Jungkook cực kì đặc biệt. Mọi hào quang ánh sáng, ánh nhìn đều tập trung hết vào cậu ấy, một thế giới rực rỡ ánh đèn, chỉ thuộc về Jungkook.
"Sao thế? Tớ đẹp đến mức khiến cậu ngơ ngẩn luôn hả?" Jungkook xoa đầu Jimin cười cười.

Ùi...cho dù hôm nay Jungkook đặc biệt hơn mọi ngày nhưng vô sỉ thì cũng hoàn vô sỉ thôi.

Jimin bĩu môi muốn né tránh cái xoa đầu, không phải vì chán ghét mà là cậu có chút ngại, ít nhất là trước mặt YoonGi và NamJoon. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là Jungkook cao hơn cậu, có muốn né cũng không mấy suôn sẻ.

Cứ nghĩ Jimin dỗi mình, Jungkook nhẹ giọng: "Hôm nay cậu đẹp lắm."

Jimin quắc mắt nhìn: "Bình thường tớ xấu lắm hả?"

Jungkook cười tươi: "Cũng rất đẹp. Nhưng không bằng mình."

Tuy Jimin trông không nổi bật như Jungkook, cậu mặc một chiếc cái sơ mi cách điệu màu xám, bên ngoài mặc thêm một cái gile họa tiết thổ cẩm trông cực kì thời thượng, phải nói là rất hợp với Jimin, cứ như thiết kế
dựa theo cậu vậy.

Nếu Jungkook là hoàng tử của một vương quốc tráng lệ sung túc, thì Jimin là một cậu con trai út của nhà công tước đến ghé thăm lâu đài.

Jimin lấy trong đĩa hoa quả gần đó một trái nho đưa cho Jungkook: "Sinh nhật vui vẻ nhé, hoàng tử."

Nhìn quả nho tròn vo trong tay Jimin, rồi lại nhìn đến người cầm nho, Jungkook cười, không phải là nụ cười hóm hĩnh, tươi rói như mọi ngày, mà là một nụ cười dịu dàng, sự ấm áp trong ánh mắt bao bọc lấy Jimin.

Jungkook không nói không rằng, nắm lấy cổ tay Jimin, chậm rãi cúi xuống ngậm lấy quả nho trong tay người, giống như một thước phim tua chậm.

Trong khoảnh khắc đó, Jimin chết trân tại chỗ, tầm mắt rơi vào bờ mi rậm, sống mũi cao của Jungkook. Những sợi tóc mềm mại rơi xuống bàn tay trắng trẻo.

Giữa khoảng cách gần trong gang tấc như thế, Jimin không dám thở mạnh, từng tế bào như bị kích thích muốn phản kháng nhưng bàn tay của Jungkook to lớn nắm lấy cổ tay cậu, hơi ấm từ tay đối phương truyền đến làm cho Jimin bối rối, chỉ số phản kháng hạ xuống bằng không.

"Hai đứa thân thiết thật đó. Ghen tỵ ghê!" Nam Joon đột nhiên cảm thán.

Jimin lẫn Jungkook như bị điện giật, vội vàng buông nhau ra, Jungkook tằng hắng một nhịp, vẻ mặt không quan tâm đến lời Nam Joon nói, tỉnh bơ chồm qua phía Jimin lấy thêm một trái nho nữa rồi ra ngoài đón khách.

Ở chung chưa bao lâu nhưng Jungkook biết khá rõ về khả năng che giấu cảm xúc của Jimin, chỉ cần cả hai thân thiết một chút là ngay lập tức cậu ấy liền trở nên bối rối, những lúc như thế Jimin trông cực kì dễ thương. Nếu không có YoonGi và NamJoon ở đó, cậu rất muốn chọc ghẹo Jimin thêm chút nữa.

Tại sao Jungkook lại có thể bình tĩnh như vậy được chứ?

Jimin thì không thể, từ khi Jungkook rời đi cậu không có can đảm nào ngẩng đầu lên vì ngại. Da mặt Jimin tuy không trắng được như YoonGi nhưng so với da con trai thì trắng hơn một chút, chỉ cần đỏ mặt một tí thôi thì đã nhìn rất rõ rồi.

"Anh quen biết Jungkook hai năm nhưng chưa từng thấy Jungkook cư xử thân mật với ai như thế bao giờ cả." YoonGi vừa bóc quýt vừa quan sát nét mặt Jimin. Ui, mặt thằng bé đỏ hơn cả cà chua rồi.

Lấy cớ đi xem bánh kem đã được trang trí hoàn tất hay chưa, Jimin liền chuồn đi mất. Nếu ở đây lâu hơn chút nữa, chắc chắn YoonGi sẽ không tiếc lời mà trêu chọc cậu đâu.

Nhìn bóng dáng khẩn trương rời đi của Jimin, YoonGi lại càng muốn chọc cậu ấy hơn, anh nhìn sao NamJoon, vừa khớp NamJoon cũng đang nhìn anh.

"NamJoon này, em cũng nghĩ giống anh đúng không?"

NamJoon nhún vai: "Rõ như ban ngày mà anh."

________

Gần sát giờ khai tiệc, người đến tham dự cũng đã đến đông đủ, không chỉ có bạn học cùng lớp mà ngay cả ngoài lớp cũng có.

Những người Jimin quen biết như Hoseok, Yerim cũng tới, có cả HoDong nữa. Nhưng cậu không nghĩ tới việc hôm nay Sun Ah cũng được mời tới đây. Sự xuất hiện của Sun Ah khiến Yerim và HoDong ngạc nhiên không kém, không ai nghĩ tới việc Jungkook sẽ mời cả Sun Ah tham gia. Bởi vì Jungkook né tránh Sun Ah, điều này ai cũng biết.

"Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, Jungkookie." Sun Ah tươi tắn đi tới đứng bên Jungkook đưa quà cho cậu, không biết vô tình hay cố ý mà đứng chen vào giữa cậu và Jimin.

Jungkook không nhận quà ngay, cậu bước ra phía sau một bước kéo dài khoảng cách với Sun Ah.
"Ở đằng kia có một cái bàn, cậu cứ để ở đó là được."

Sun Ah nắm nhẹ tay áo cậu, nghiêng đầu dịu dàng: "Tại tớ muốn đưa tận tay cho Jungkook mà. Nếu cậu đã nói vậy thì lần sau tớ sẽ chú ý."

Lần sau? Còn có lần sau nữa sao?

Đứng một bên nhìn cảnh đong đưa của Sun Ah, Jimin chủ động đứng lui ra sau hai bước đứng cạnh Hoseok, chừa không gian cho hai người họ.

Hoseok cảm thấy có lỗi nhìn Jimin, nếu không phải vì mình, thì Jungkook sẽ không bao giờ mời Sun Ah đến.

Chuyện xảy ra chỉ mới vài ngày trước.

Sau khi bị cả Jungkook lẫn Hoseok từ chối, Sun Ah đã nghĩ rất nhiều cách để được tham gia vào sinh nhật Jungkook.

Vì không có can đảm bám theo Jungkook, Sun Ah đã chuyển sang Hoseok.

"Hoseok à, cậu giúp mình nhé? Có được không? Mình xin cậu đó."

Hoseok khổ sở kêu lên: "Mình cũng xin cậu đó, Park Sun Ah. Từ nãy giờ tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, tớ không giúp cậu được đâu."

"Làm ơn đi mà, Hoseok. Tớ thực sự rất muốn đến sinh nhật Jungkook. Cậu thân với cậu ấy nhất mà, Jungkook sẽ nghe theo cậu thôi."

"Không đâu, tớ không phải bạn thân nhất với cậu ấy." Hoseok lắc đầu nguầy nguậy.

Làm sao cậu dám nhận mình là bạn thân nhất của Jungkook khi trong mắt cậu ấy chỉ có mỗi Park Jimin thôi cơ chứ.

Cứ tưởng phủ nhận quan hệ với Jungkook là mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng không, Sun Ah nỗ lực hơn cậu tưởng. Vì không thể chịu được sự dai dẳng của Sun Ah mà Hoseok đã nhờ đến Jungkook, một mực ăn vạ với cậu.

"Jungkook à, một lần thôi, lần đầu coi như lần cuối, cậu mời Sun Ah đi có được không, tớ thực sự không thể chịu nổi cậu ta nữa rồi." Hoseok gục mặt than vãn.

Jungkook mãi mê tâng bóng, không thèm để ý đến con người ủ dột phía sau.

"Mới có một ngày mà cậu đã chịu không nổi rồi à?"

Nghe tông giọng không có gì ngạc nhiên của Jungkook mà Hoseok phát bực, cậu giành lấy bóng từ tay Jungkook, ném thẳng vào rổ.

"Cậu nói vậy mà nghe được à? Cậu có còn trái tim không hả? Vì cô ấy cứ bám lấy tớ mà bố tớ nghĩ tớ và cô ấy hẹn hò, tối qua mới tẩn tớ một trận ra trò kìa."

Jungkook chẹp miệng, lắc đầu cảm thán: "Thầy Jung đánh giá thấp con trai mình quá rồi."

Đau khổ ôm lấy cánh tay Jungkook, dụi đầu ăn vạ, Hoseok thống khổ rên rỉ: "Jungkookie, coi như tớ nợ cậu lần này có được không, năn nỉ cậu đó, cậu mà không giúp tớ thì ngày mai không còn thấy tớ nữa đâu..."

Tóc Hoseok đâm chọt vào tay khiến Jungkook ngứa ngáy, cậu dùng sức đẩy Hoseok ra: "Được rồi được rồi, tớ gửi thiệp cho cậu ta là được chứ gì."

Hoseok mừng rỡ ngẩng đầu, mím môi chúm chím lộ ra hai cái đồng điếu xinh xắn, đôi mắt chớp chớp chờ mong: "Thật hả?"

"Ừm." Jungkook gật đầu.

Cứ tưởng cậu chỉ hứa suông để Hoseok an tâm, không ngờ qua ngày hôm sau, trong học bàn của Sun Ah thực sự có thiệp mời đến dự sinh nhật.

Jimin không biết đến điều này.

Đó là lí do vì sao sự xuất hiện của Sun Ah không nhận được sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Nhưng cô không quan tâm, Jungkook mời cô đến tham gia đồng nghĩa với việc Jungkook đồng ý để cô tiến gần tới cậu ấy hơn, đó mới là điều quan trọng.

Mặc dù sự xuất hiện của Sun Ah khiến không khí đột ngột trở nên ngượng ngùng nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Sau khi Jungkook khai tiệc, mọi người ngay lập tức sôi nổi hẳn lên.

Lần đầu tiên tham gia vào một bữa tiệc xa hoa - đối với Jimin - Jimin chọn cho mình một chỗ khuất dưới tán cây to, nơi có ít ánh sáng chiếu tới, cậu đứng quan sát mọi người không ngừng nô đùa trong đám đông ánh sáng âm nhạc sập sình ngoài kia.

"Nhóc sao lại đứng đây một mình? Sao không ra chơi cùng với mọi người đi?!"

YoonGi từ đằng xa đi tới, tay cầm hai ly nước ép, một ly đưa cho Jimin, một ly dành cho mình.

"Còn anh sao lại ở đây?" Jimin hỏi ngược lại.

"Thế giới của mấy đứa, anh không tham gia nổi," YoonGi cau mày phán xét.

Jimin bật cười. Rõ là chỉ hơn cậu có hai tuổi, mà cách nói của YoonGi cứ như cách cả một thế hệ. Cậu nhìn YoonGi, nhìn anh ở một khía cạnh nào đó, anh ấy là một người sâu sắc hơn cậu nghĩ.

"Được rồi, anh hơn cậu ấy chỉ có hai tuổi thôi, đừng có nói mấy câu như 'khi anh bằng tuổi mấy đứa...'. Anh tưởng mình là ông chú sao?" NamJoon bất mãn lên tiếng.

YoonGi thở dài thâm sâu: "Đúng là mấy đứa chưa trải sự đời."

Jimin, NamJoon: . . .(;¬_¬)

"Nhưng mà em đứng đây một mình thì kì lạ lắm đó. Đáng lẽ em nên ở ngoài đó mới phải." Dù có bất mãn với cách nói chuyện của YoonGi nhưng NamJoon phải công nhận khi Jimin đứng một mình, nhìn cậu ấy thật khác biệt với mọi người.

"Ngoài đó ồn ào quá, em không hòa nhập được." Jimin cụp mắt chơi đùa với ly nước ép, nước trong ly sóng sánh theo từng nhịp cậu tác động.

"Vậy đây là lần đầu em tham gia mấy bữa tiệc như này. Không khó để hiểu vì sao em đứng đây một mình."

Nhìn mọi người không ngừng hú hét hát hò, trong đó có cả Jungkook, dù lọt thỏm trong đám đông hỗn loạn, Jungkook vẫn không mất đi khí chất vốn có, cậu vẫn luôn là thứ khung cảnh đẹp nhất, nổi bật nhất.

Jimin nhìn đến ngẩn người.

Thế giới nhộn nhịp xa hoa đầy ánh sáng, nơi đó không dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net