2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chẳng có gu cụ thể nào cả
Lạ thiệt đấy.
Ta chỉ là tình cờ lướt nganh qua nhau thôi
Nhưng sao anh lại như thế này nhỉ?

Make it_2PM || Puple Heart

...*...

Thấm thoát cũng đã tới cuối tuần, dưới sự nài nỉ vô cùng thành khẩn của Jo Jang Hyuk thì hiện tại cậu đang ở nơi diễn ra hội thao giữa hai trường khu Bắc và khu Nam.

Jimin đứng ngay cửa chính, mắt đảo láo liên tìm Jo Jang Hyuk, có thể do sở hữu chiều cao nổi bật của dân bóng rổ, chỉ cần đảo hai lần cậu đã tìm được cậu ta. Chỗ ngồi Jo Jang Hyuk giành cho cậu rất tốt, thuận lợi cho việc quan sát toàn bộ sân bóng, là hàng thứ hai cũng của hàng ghế khán giả.

"Lớp trưởng cũng tới hả? Ù~." Nhận thấy sự có mặt của Jimin, các bạn học trong lớp đều bất ngờ.

"Làm sao nào? Tớ không thể đi xem bóng à?" Jimin híp mắt quét qua từng người.

Jimin nổi tiếng không chỉ trong lớp mà là với cả trường, không ai là không biết cậu. Vẻ ngoài 'xinh' trai, học giỏi, không đứng nhất thì là đứng nhì, không tham gia các hoạt động nào khác trừ khi bị ép buộc, thế nên phản ứng hôm nay của mọi người cũng không có gì lạ.

"Mọi người đừng nói nữa, phải năn nỉ gảy lưỡi Jimin mới đi đó. Mọi người nói nữa Jimin bỏ về thật đấy." Jo Jang Hyuk mạnh bạo choàng vai Jimin cười tươi rói. Mọi người nghe thế cũng không nói nữa, lập tức an bài cho cậu một vị trí thật tốt.

Trò chuyện được mấy câu Jo Jang Hyuk liền rời đi. Lúc mọi người bắt đầu hô hoán thì Jimin mới biết trận đấu đã bắt đầu. Hai đội bóng đang tiến vào giữa sân, đội cổ vũ của cả hai đội cũng dần lui ra. Jo Jang Hyuk đứng ở vị trí thứ 3 từ bên trái qua, đối diện cậu ta là một cậu bạn cao ráo, da trắng, gương mặt đẹp trai sáng sủa ấy như tỏa ra một ánh hào quang nổi bật giữa đám đông.

"Cậu bạn đứng vị trí thứ ba của trường khu Nam là ai vậy? Nhìn đẹp trai quá."

"Đẹp trai thì đã sao, đẹp trai cũng đâu dùng để đánh bóng."

"..."

Và còn rất nhiều lời bàn tán về cậu bạn đẹp trai đó nữa, Jimin không muốn nghe cũng không được, nhưng đúng là cậu ấy rất đẹp trai, còn đánh bóng được hay không phải xem mới biết được.

Tiếng hò reo mỗi lúc một to, nhưng là phía bên đội đối thủ, còn phía khán đài của bên Jimin càng lúc càng trầm xuống. Sự thật chứng minh rồi, đẹp trai cũng đánh bóng được, không chỉ đánh được mà còn đánh rất hay nữa, gần nửa số điểm bên đó là do cậu bạn đẹp trai đó ghi được.

Hiệp một kết thúc, Cả hai đội đều lui về phía sau nghỉ giải lao, bàn bạc lại chiến thuật. Từ chỗ Jimin có thể thấy rõ được vẻ mặt của Jo Jang Hyuk không mấy tốt lắm, không chỉ có Jo Jang Hyuk mà hình như là tinh thần của cả đội cũng không tốt.

Hiệp hai sớm bắt đầu, nhiệt độ cùng với nhiệt huyết của hai đội đều tăng lên đốt cháy cả sân bóng, không chỉ trên khán đài, mà ở dưới sân bóng tinh thần hai đội cũng tăng lên không kém, thế nên một người lần đầu coi bóng rổ như cậu cũng nhanh chóng bị cuốn hút, mắt chăm chú nhìn theo trái bóng. Lúc này cậu mới biết không chỉ có bóng đá mà ngay cả bóng rổ cũng khiến cho chục con người đuổi theo một vật tròn tròn chỉ biết lăn khắp nơi, giống như miếng mồi ngon mà nhiều người tranh nhau cướp đoạt.

Tinh thần háo thắng của hai đội lan ra tận khán đài, tỉ số của hai đội đang cân bằng nhau, khán đài bên khu Nam trước đây vốn ảm đạm nay lại sôi nổi lên trông thấy, mọi người hò la cổ vũ, đối với người lần đầu trải nghiệm như cậu đương nhiên sẽ bị sốc rồi. Chính vì quá phấn khích mà một bạn nữ ngồi bên cạnh cậu kích động quơ tay làm cho ly nước đổ lên người Jimin. Nước đổ lên cả áo và rơi xuống cả giày cậu. Vì đó là nước có ga nên rất nhanh đã để lại vết dơ, lại còn bết bết dính dính, Jimin đương nhiên rất khó chịu. Nhưng bạn nữ đó cũng không vì trận bóng mà không màng đến xung quanh, vội vã lấy giấy lau cho cậu, miệng không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, tớ không cố ý..."

"Không sao không sao, đừng bận tâm..."

Trong lúc hai người đang luống cuống thì trận bóng đã đạt đến cao trào. Đột nhiên từ dưới có người la lên thất thanh làm cho mọi người chú ý: "Coi chừng..."

Jimin ngẩng đầu lên quan sát, chưa kịp nhìn thấy gì đã bị giáng xuống mặt một bàn thắng "so nice". Người hai bên khán đài bắt đầu ồn ào, những cậu bạn cùng lớp Jimin bị dọa cho kinh hồn bạt vía, vội chen lấn xem mặt Jimin: "Jimin cậu không sao chứ? Cậu có ổn không đấy?"

"Lớp trưởng, cậu nói gì đi."
Jimin nhăn mặt, còn có thể sao nữa, đau chết cậu rồi chứ sao, thử hỏi trái banh đập vô mặt với lực kinh khủng như này thì còn nói được gì nữa.

"Ui có chuyện gì thế? Banh đâu rồi?"

"Đánh bóng hay là đánh người thế hả?"

"Còn gì là mặt mũi con người ta nữa."

"..."

Bỗng bạn nữ ngồi kế bên cao giọng: "Chảy...chảy máu rồi..."

Đừng nói đến chảy máu, mũi cậu cũng gãy đến nơi luôn rồi.

"Dẫn cậu ấy đi đến phòng y tế đi. Nhanh lên nhanh lên..."

Sau đó Jimin được đưa đến phòng y tế và trận đấu lại tiếp tục. Ngay khi cậu vừa đi, đội bóng bên kia cũng thay người.

"Lần đầu xem bóng rổ mà thảm thế này à?" Dán một miếng băng y tế ngang sống mũi cậu, ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo có một mảng hồng lớn trên mặt nhân viên y tế không nhịn nổi cười. Jimin nổi tiếng học giỏi, lại còn ngoan ngoãn rất được lòng thầy cô trong trường, nhân viên y tế cũng không ngoại lệ.

"Lần sau em không xem bóng rổ nữa đâu, quá nguy hiểm rồi." Jimin bĩu môi, giờ cảm giác gai gai vẫn còn trên mặt cậu.

"Đúng vậy, lỡ lần sau gãy mũi thật thì làm sao?"

Vừa dứt lời, phía ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, nhân viên y tế ngó ra ngoài, không thấy ai cả, cửa vẫn mở cơ mà.

"Vào đi."

Lúc này mới thấy có bóng người, một quả đầu đen động đậy ngó vào. Nhìn gương mặt đẹp trai với bộ đồng phục lạ lẫm đó, cô nhân viên y tế đó cuối cùng cũng hiểu được đôi phần, thân thiện lên tiếng: "Em đến thăm Jimin đó à? Mau vào đi."

Rõ ràng là thân xác to con thế kia sao tự dưng lại có chút bẽn lẽn nhỉ, đó là ấn tượng đầu tiên của cô ý tế đối với cậu bạn trường đối thủ. Từ lúc cậu bước vào, căn phòng tự dưng trở nên ngượng ngùng. Jimin không biết mở lời thế nào, chỉ biết chống tay ngồi thẳng người. Cậu bạn kia cũng ngại ngùng không kém, đưa tay giày vò quả đầu dừa, gãi tới gãi lui. Cũng may là cô y tế tinh ý, biết được hai bạn trẻ có lời muốn nói, khéo léo lấy lí do rời khỏi đó, chừa lại không gian cho hai người.

Cánh cửa vừa đóng lại, cả hai không hẹn mà cùng thở dài. Jimin lúc này mới lén nhìn cậu. Ôi, là cậu bạn đẹp trai của trường bên kia mà, là cậu ấy đã ném trái banh vô mặt cậu ư?

Cảm giác được Jimin đang nhìn mình, cậu bạn kia ngừng gãi đầu, hắng giọng: "Cậu...cậu không sao chứ?"

Jimin đáp: "Mặt tôi không phải cái rổ!"

"Xin lỗi. Tôi không cố tình ném trúng cậu đâu, chỉ là... hay tôi mời cậu đi ăn nhé?"

"Không cần đâu, bây giờ đã đỡ rồi." Như nhớ ra điều gì đó, Jimin hỏi: "Trận bóng kết thúc rồi sao?"

"Vẫn chưa..."

"Vậy cậu mau đi đi, không cần lo cho tôi đâu." Jimin xua tay.

"Cậu ổn thật chứ? Hay là tôi ở lại với cậu thêm một chút?" Cậu bạn kia đề nghị.

Lần này Jimin còn xua tay mạnh hơn: "Không cần không cần, tôi ổn lắm, cậu mau đi đi..." Nếu cậu ta ở lại đây, chắc chắn cậu sẽ chết mất, chết vì ngượng.

"Vậy, tôi đi nhé. Chuyện hôm nay thật lòng xin lỗi."

Jimin gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, còn cười trấn an cậu ta. Jimin thầm nghĩ, không những đẹp trai lại còn tử tế, ôi điên mất thôi!

Hiệp hai cũng nhanh chóng kết thúc, cho dù Jo Jang Hyuk có quyết tâm trả thù cho Jimin thì phần thắng cũng thuộc về khu Nam.

"Jeon Jungkook, em đi đâu đấy?" Huấn luyện viên thấy Jungkook không đi cùng với đội, liền gọi cậu.

"Em đi một chút rồi về." Jungkook trả lời rồi mau chóng chạy đi.

Jo Jang Hyuk tâm trạng ỉu xìu vác túi lên chuẩn bị rời đi liền bị một bàn tay giữ lại. Cậu ta quay lại, sắc mắt dần trở nên u ám. Dĩ nhiên, làm sao có thể tỏ ra vui vẻ với người vừa làm mình bại trận chứ.

"Chuyện là...giúp tôi đưa cái này cho cậu bạn kia với."

Jo Jang Hyuk nhăn mày nhìn vào cái túi trong tay Jungkook. Cậu ta lén nhìn vào, là hai chai nước cùng với một hộp băng cá nhân còn mới. Jo Jang Hyuk thầm đánh giá, xem ra cũng còn chút tử tế.

"Nếu cậu có thành ý thì tự đi mà đưa cho Jimin."

Thấy Jo Jang Hyuk định rời đi, Jungkook vội kéo lại, mặt rất khó xử.

"Tôi cũng muốn, nhưng vừa nãy tôi thấy cậu ấy vừa rời đi, không biết là đi đâu. Nên là, cậu giúp tôi chuyển cho cậu ấy."

"Được rồi, tôi giúp cậu."

Thấy Jungkook rất có thành ý, Jo Jang Hyuk cũng không muốn làm khó, nhận lấy túi rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net