20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mình nói, một hai ba
Hy vọng mọi điều sẽ đổi thay
Vì những ngày tươi đẹp hơn
Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng.

2! 3!_BTS || Young Forever

...*...

"Jungkook rất hay tổ chức mấy bữa tiệc như này ạ?" Jimin thắc mắc.

"Không hẳn. Dù sao Jungkook không giống những cậu thiếu gia nhà khác, không quá phô trương trong việc thể hiện mình có tiền như thế nào đâu. Nếu không thì em nghĩ anh sẽ chơi được với cậu ấy à?" Min YoonGi trả lời.

Anh quen Jungkook vào hai năm trước, lần đó là Jungkook chủ động tiếp cận anh, cậu ấy cũng muốn chơi bóng rổ như anh. Xuất thân từ hai gia đình có hai hoàn cảnh khác nhau. Một người là con trai của gia đình giàu có, là một đứa trẻ sống đúng với câu "tuổi ăn tuổi học". Người còn lại điều kiện gia đình không tốt bằng, cùng là con trai út nhưng YoonGi đã sớm bươn chải ngoài xã hội, anh gặp rất nhiều loại người giàu có như Jungkook, kẻ hống hách, kẻ kiêu ngạo. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải cúi đầu phục tùng, họ có tiền, còn anh cần tiền, ngoài nghe lời và làm theo những yêu cầu của họ, anh không còn cách nào khác.

Trong mắt YoonGi khi đó, Jungkook không khác gì những người như thế.

Một đứa nhóc ăn mặc bảnh bao, một tay nắm quai cặp, một tay đút túi, đôi giày cậu ta mang nhìn sơ qua cũng biết là hàng hiệu đi tới trước mặt YoonGi, đồng thời tháo tai nghe xuống đeo trên cổ : "Em có thể học bóng rổ cùng các anh không?"

YoonGi vừa thực hiện xong động tác ném bóng, bóng lọt vào rổ rơi thẳng xuống đất, nảy lên đập xuống vài lần rồi mới chịu nằm yên trên đất. Anh nhìn một loạt Jungkook từ trên xuống dưới, nói một câu cộc lốc: "Cậu không hợp với chỗ này."

"Tại sao?"

YoonGi nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Jungkook quá sạch sẽ, từ vẻ bề ngoài đến ánh mắt cậu ấy. Anh biết Jungkook, cậu nhóc này khá nổi tiếng trong trường, là con trai út của nhà tài trợ của trường, đẹp trai, giàu có, không có ai không muốn kết bạn với cậu ta.

Nhưng cậu ta đến đây làm gì? Jungkook cũng không khác gì cũng người có tiền, những người mà anh đang phải bán mạng để phục vụ. Anh không muốn có bất cứ quan hệ gì với Jungkook cả, nói đúng hơn là những người giống cậu ta.

YoonGi lạnh lùng quay lưng đi, Jungkook gọi theo: "Anh YoonGi..."

Anh???

YoonGi một lần nữa quay người ném cho Jungkook một ánh nhìn, ánh nhìn khiến Jungkook bất giác nuốt nước bọt.

"Muốn thì tự tìm một người thầy mà học. Còn nữa, tôi không phải anh của cậu, đừng có nói lung tung."

Cứ nghĩ trả lời phũ phàng như vậy thì Jungkook sẽ thôi không tìm đến, dù sao thì đối với những cậu nhóc con nhà giàu, cái gì hứng thú với cái gì nhanh thì cũng nhanh từ bỏ thôi.

YoonGi đã có suy nghĩ đó, cho đến khi Jungkook xuất hiện.

Khác với lần gặp đầu tiên, hôm nay cậu
không ăn mặc chỉn chu như lần trước, cũng không mang theo tai nghe, thay vào đó cậu mang theo một quả bóng rổ mới tinh chỉ mới bị xước nhẹ vài đường, đôi giày xịn xò được bằng đôi giày thể thao lỗi thời. Jungkook bước đến trước mặt YoonGi, đôi mắt chân thành nhìn anh: "Em muốn học bóng rổ với anh."

YoonGi chớp mắt: "Sao lại là tôi?"

Jungkook: "Em đã thử tập rồi nhưng không được. Không được dạy thì không thể chơi được. Anh dạy em đi."

Mắt anh nhìn vào trái banh có vài vết xước đang kẹp bên hông của Jungkook, chắc không phải cậu ta vì muốn chơi bóng rổ mà lao vào luyện tập đâu ha?

"Bên ngoài có rất nhiều huấn luyện viên, cậu muốn thì học với họ đi." Vẫn là câu nói đó, YoonGi từ chối.

"Họ không giống anh." Jungkook cao giọng, "Vì muốn lấy lòng mẹ em nên ngoài nói miệng, họ chẳng dạy em tập cái gì cả. Em không thích họ."

"Vậy cậu muốn tôi hành xác cậu?" YoonGi nhướn mày.

"Nếu anh chịu dạy em."

Thằng nhóc này cứng đầu hơn anh tưởng. YoonGi thừa nhận, anh đã lung lay trước lời nói của Jungkook. Lần đầu tiên anh nhìn thấy được sự trong sáng trong đôi mắt của một đứa nhóc xuất thân từ tầng lớp anh coi thường.

Trong xã hội thượng lưu, nơi con người không ngần ngại dẫm đạp lên nhau đó, vẫn còn tồn tại một con nai ngây thơ như vậy sao?

"Được rồi, tôi sẽ dạy cho cậu, với một điều kiện..."

Đôi mắt Jungkook sáng lên như sao.

"...cậu phải giành được bóng từ tay tôi."

...?

Như vậy không phải quá đáng lắm sao? Một người chưa từng chạm vào bóng rổ như cậu sao có thể giành được bóng từ tay anh chứ?

Nhưng cậu có thể làm gì được, nếu không đồng ý thì sao anh ấy có thể dạy cậu chơi bóng rổ được chứ.
Jungkook bất mãn gật đầu.

Thất bại là mẹ thành công mà, và đương nhiên Jungkook đã thất bại một cách thảm hại, không những không giành được bóng từ tay YoonGi, mà còn bị anh hành một trận cho thân xác điêu tàn. Cậu ảo não đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên tuyên bố: "YoonGi! Rồi em sẽ giành được bóng từ tay anh thôi. Ngày mai tại sân bóng này, anh nhất định phải tới đó."

YoonGi không trả lời, cũng không quay lại nhìn cậu lấy một lần, môi hơi cong lên vẽ ra một nụ cười. Anh cũng rất mong chờ vào ngày mai.

Mãi một thời gian sau, cũng tại sân bóng này, Jungkook đã hỏi ra khúc mắc trong lòng mình: "Sao lúc trước anh lại ghét em đến vậy? Rõ ràng có ý định dạy em chơi bóng vậy còn hành hạ em làm gì."

YoonGi trả lời: "Anh không ghét nhóc, nhưng anh ghét những người giống nhóc. Những người chỉ biết dùng tiền điều khiển người khác. Anh chỉ muốn xem thử có phải nhóc cũng giống bọn họ, đến một lúc nào đó không nhịn được sẽ cầm tiền đến mua chuộc anh?"

Jungkook chống tay ngả người ra sau, đưa mặt hứng lấy những tia nắng cuối cùng trong ngày: "Nhưng em đã không làm vậy, đúng không?"

"Ừm. Cậu khác bọn người đó."

"Khác hả? Vậy em trông như thế nào?" Jungkook ngồi thẳng người, có chút kích động khi nghe YoonGi nói.

YoonGi nhìn cậu, khác với Jungkook, ánh mắt anh tựa như một mặt hồ êm đềm trước bão tố. Anh nói:
"Cậu giống một bông hoa toả sáng giữa nơi bùn lầy, toát ra sự tinh khiết không phải ai cũng có được."

Nhìn Jungkook đang vui vẻ hoà vào nhịp điệu ở phía xa, YoonGi phải công nhận Jungkook là cậu nhóc cứng đầu nhất trong số những người anh đã gặp qua, nếu như không nhờ vào sự kiên trì của cậu, có lẽ đến sau trận bóng hôm đó thì sẽ chẳng có gì xảy ra nữa.

"Nhưng mà... cái con bé cứ bám theo Jungkook đó là ai vậy? Nhìn đâu thân thiết gì với Jungkook lắm đâu." YoonGi nheo mắt chỉ vào Sun Ah, người đang không ngừng pha trò để thu hút cậu

"Anh không biết gì hả?" NamJoon tròn mắt. "Cô ấy là Sun Ah, hiện tại đang theo đuổi Jungkook đó."

"Người thích Jungkook nhiều vô số kể, sao anh mày nhớ được. Jimin cũng quen biết con bé đó hả?"

"Vâng. Lớp trưởng lớp em đó anh." Jimin cười trừ.

Cậu nhìn về phía Jungkook, từ đầu đến giờ, Sun Ah chưa bao giờ tách ra khỏi Jungkook, chỉ cần Sun Ah ở đâu, nơi đó chắc chắn có cả Jungkook.

Jimin thở dài, nếu không có YoonGi và NamJoon ở đây, chắc giờ này cậu đang ở trong nhà ôm Jihyun, tách biệt hoàn toàn với không khí ồn ào ngoài kia.

Sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần, cứ mỗi năm Jungkook đều rất mong chờ đến ngày này, nhưng năm nay cậu có một phiền não. Hiện tại có cách nào tách Sun Ah ra khỏi đây được không?

"Sun Ah, cậu không thể ra chỗ khác được sao? Đừng mãi quấn lấy tôi nữa." Jungkook mệt mỏi lên tiếng.

Sun Ah bĩu môi: "Nhưng ở đây ngoài cậu ra tớ có quen ai đâu."

Jungkook: "Vậy thì ngay từ đầu cậu đừng nằng nặc làm khó Hoseok đòi đến đây thì bây giờ đâu có lạc lõng như vậy."

"Tớ chỉ muốn chúc mừng sinh nhật Jungkook thôi." Sun Ah thất vọng cúi mặt, tay rụt rè muốn nắm lấy cổ tay áo Jungkook nhưng cậu đã nhanh chóng giật lại. Cô ngước nhìn Jungkook, cậu vốn dĩ không có nhìn cô mà nhìn sang hướng khác, vậy nãy giờ cô ra vẻ đáng thương là để ai xem đây?

Không nhìn thấy Jimin trong bữa tiệc, cũng không nhìn thấy cậu ấy ở chung với tụi Hoseok, trong lòng Jungkook ít nhiều có chút buồn bực.

Trong lúc sắp đánh mất bình tĩnh, cậu vô tình nhìn thấy Jimin đang đứng ở cái bàn nằm ở góc khuất dưới tán cây, bên cạnh còn có YoonGi và NamJoon cũng ở đó. Nhìn ba người họ cười nói vui vẻ, bỗng nhiên Jungkook cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, cậu muốn biết bọn họ đang nói chuyện gì mà hăng say đến vậy.

Jungkook uyển chuyển luồn lách khỏi đám đông chen lấn, từng sải chân dài dần kéo ra khoảng cách với Sun Ah.

"Mọi người đang nói gì thế?" Jungkook đứng chắn trước mặt Jimin, tự nhiên uống ly nước trong tay Jimin.

Jimin càu nhàu: "Nước của tớ mà."

Nghe Jimin nói vậy, Jungkook nhét lại vào tay cậu cái ly rỗng vừa được mình xử lý.

Jungkook: "Trẻ con buổi tối không được uống nước ngọt."

Jimin: (;¬_¬) cái này là nước ép mà.

NamJoon: "Sao em lại ra đây? Sao không ở đó chơi tiếp đi?"

"Thôi, em thấy mệt rồi." Jungkook lắc đầu.

Nhìn cách Jimin né xa đám đông, Jungkook cũng hiểu rõ tâm trạng cậu lúc này như thế nào, lạ lẫm lẫn cô đơn, đây cũng không phải lần đầu cậu thấy Jimin có vẻ mặt như vậy.

Đột nhiên rời đi vội vàng, Sun Ah như một viên nam châm tự động đi theo phía sau Jungkook. Nhưng con đường Jungkook vừa tách ra để đi lại mau chóng bị người lấp lại, Sun Ah không những không thoát ra được còn bị chắn lại phía sau, liên tục va vào những người xung quanh, khi thoát ra được thì đầu tóc cũng chẳng còn gọn gàng như lúc đầu.

Cô bước đến đứng kế bên Jungkook, không quan tâm trước mặt có những ai, tức giận trách mắng cậu: "Đột nhiên cậu bỏ đi mà không nói trước gì hết, làm tớ không theo kịp cậu."

Jungkook: . . .

Sun Ah nhìn xuống chân, đôi giày xinh xắn bị giẫm đạp khiến cho không còn trắng trẻo như ban đầu. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã có một giọng cười cất lên.

"ㅋㅋㅋ Đầu của cậu ta bị gì thế này?" Yerim vừa cười vừa chỉ vào mái tóc rối bời của Sun Ah. HoDong ngại ngùng bịt miệng cô lại.

Sun Ah tím mặt vội vàng dùng tay chải lại tóc, xấu hổ liếc nhìn Jungkook.

Cậu nhìn Sun Ah, quả thật so với vẻ rạng rỡ ban đầu thì giờ cô trong có hơi 'tơi tả', Jungkook quay mặt nén cười, liền bị Jimin đá nhẹ vào chân chỉnh đốn.

Jungkook tằng hắng: "Cậu vào trong nhà chỉnh đốn lại chút đi."

Nghe vậy Sun Ah liền chạy vào nhà, cô chạy càng xa thì Yerim cười càng to.

"Jimin à, sao cậu không ra chơi cùng mọi người." Hoseok nói.

"Tớ thấy hơi mệt, mọi người cứ chơi đi, đừng lo cho tớ."

"Nhưng mà nhân vật chính sao lại dừng cuộc chơi sớm thế. Bình thường cậu đâu có như vậy đâu." HoDong huých nhẹ vào vai Jungkook.

HoDongong biết rõ Jungkook, dù cậu không hay tham gia tiệc tùng, nhưng lần nào có dịp, Jungkook lại là người hăng hái nhất.

NamJoon trêu chọc: "Phải ha. Anh chưa thấy em ngán tiệc tùng bao giờ cả, tự dưng hôm nay đổi gió quá vậy."

Jungkook: "Em..."

Jimin cướp lời: "Đúng đó. Cậu mau ra đó đi. Một bữa tiệc làm sao vắng nhân vật chính được."

Cậu nhìn khung cảnh phía sau, mọi người đang bắt đầu tìm kiếm hình bóng Jungkook. Cho dù cậu ở đây khiến Jimin rất vui, nhưng cũng đâu thể để bữa tiệc vắng đi nhân vật chính được.

"... Em sẽ quay lại sau."

Ánh mắt Jungkook phức tạp nhìn Jimin. Cậu hiện tại muốn biết vẻ mặt của Jimin hiện giờ là gì? Hụt hẫng? Bình thường? Hay là nhẹ nhõm?

Ngay khi Jungkook vừa quay đi, trong nhà liền phát ra tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc càng lúc càng to rõ ràng lọt vào tai Jimin.

Như một phản xa tự nhiên, cậu ngay lập tức chạy về phía phát ra âm thanh quen thuộc, bỏ lại phía sau những ánh mắt đang nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net