24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em bỗng tự hỏi lòng mình sao lại nhói đau.
Vì hôm nay là ngày anh bỏ em mà đi, câu trả lời là vậy đấy.

Tại sao em cứ mãi nắm lấy một tình yêu cô đơn thế?
Thật là một ngày kì lạ không thể nào hiểu nổi.

Hard to love_Bol4 || Creamy Kookies

...*...

Lặng lẽ ngồi nhìn Jungkook từ đằng sau, Jimin vẫn không thể hiểu nỗi, tại sao một con người sáng tối cười đùa thoải mái với mình chỉ sau một đêm lại trở nên lạnh nhạt như vậy.

Thật lòng mà nói, trong lòng cậu cảm thấy lo lắng nhiều hơn tức giận, đáng lẽ cậu phải hùng hùng hổ hổ đứng trước mặt Jungkook, ép cậu ấy nói cho ra lẽ, rốt cuộc thì tại sao chúng ta lại trở nên như hai người dưng không liên quan gì đến nhau như vậy?

‹Cậu đừng nhẫn nhịn, phải sống thật với cảm xúc của chính mình. Vui thì cười, buồn thì khóc, tức giận thì cứ việc chửi bới. Sau này đã có tớ bảo vệ cậu.›

Đừng nhẫn nhịn?

Jimin thở dài, cậu phải làm gì đây, khi chính bây giờ cậu đang nhẫn nhịn, những câu hỏi sắp tuôn ra lại phải ép buộc nuốt vào, hàng loạt cảm xúc tưởng như sắp bùng nổ phải cố gắng kiềm lại.

Jungkook từng nói: Sau này đã có tớ bảo vệ cậu. Vậy đây là cách Jungkook sẽ bảo vệ cậu sao? Jimin đã đặt hết niềm tin vào câu nói ấy, cậu không biết từ bao giờ, Jungkook trở thành hậu phương vững chắc của mình, cũng không biết từ khi nào cậu dựa dẫm vào Jungkook nhiều đến thế. Vốn dĩ từ ban đầu mối quan hệ của hai người đã không phải là mối quan hệ bình đẳng, ngay từ đầu, Jungkook luôn là người cho đi, còn cậu là người luôn được nhận, thế nên, cho dù hôm nay hay sau này Jungkook có cư xử với cậu như người lạ đi chăng nữa, Jimin vẫn cảm thấy đó không phải là điều gì bất thường.

"Jimin..."

"JImin..."

"JIMIN...!"

"À...hả...?"

Jimin bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn Taehyung vừa mới gọi hồn cậu về.

"Cậu làm gì mà đơ ra thế? Từ lúc ăn cơm đến giờ tớ thấy cậu như người trên mây ấy." Taehyung lo lắng nói.

"À không có gì." Jimin cười.

Taehyung:...

Nhìn sắc mặt ỉu xìu của Jimin, Taehyung muốn nói nhưng lại không dám, đi được vài bước lại lén nhìn cậu một lần.

Và tất nhiên những hành động vụng về đó làm sao qua mắt được Jimin, cậu đứng bên cạnh cánh cửa cách sân bóng rổ khá xa, nhưng đủ để có thể nhìn thấy được bóng dáng Jungkook đang chạy loạn trên sân.

"Cậu có gì muốn hỏi hả?" Jimin mở lời trước.

"Quan hệ giữa cậu và Jungkook không được tốt lắm phải không? Khi nãy nhìn hai người như sắp đánh nhau đến nơi rồi ấy." Taehyung thật thà nói.

"Nhìn hai tụi tớ tệ đến vậy à?"

"Ừm. Cực kì tệ." Taehyung nói. "Không phải hai người ở chung với nhau sao? Tớ cứ nghĩ hai người phải tốt lắm chứ?"

"Cậu biết tớ và Jungkook chung nhà hả?" Jimin tròn mắt ngạc nhiên, cậu chưa nói gì với Taehyung về chuyện cậu và Jungkook hiện đang chung sống dưới một mái nhà cả.

"Tớ nghe các bạn trong lớp nói." Taehyung nghịch quả bóng gần đấy. "Nếu hai người quan hệ tệ như vậy, hay là cậu chuyển sang sống chung với tớ đi?"

Jimin: "Hả?"
_________

Vì không muốn làm khó Jungkook, thế nên ra về dù thấy Jungkook đi trước, Jimin cũng không đuổi theo cậu, một mình cậu cùng tài xế Kim về nhà, còn Jungkook thì vẫn tìm một lí do nào đó không đi cùng cậu.

Trên con đường về nhà, ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài thông qua mặt kính xe, cậu không ngừng suy nghĩ về lời đề nghị của Taehyung.

"Tớ nói cậu và Jungkook ấy, nếu hai người không hợp nhau thì cậu chịu đựng làm gì. Hiện tại chỉ có một mình tớ sống ở nhà thôi, anh SeokJin thì không ở Busan, cậu qua ở với tớ tiện lợi biết bao nhiêu." Không hiểu sao trong lời nói của Taehyung, Jimin có thể nhìn ra sự bức xúc len lỏi trong câu nói của cậu bạn đồng niên. Nếu cậu không lầm thì Taehyung chắc đã hiểu lầm gì đó rồi.

"Không đâu, quan hệ của bọn tớ thật sự rất tốt." Đó là trước đây, còn bây giờ thì cậu không dám chắc.

"Thật sao?" Taehyung ngờ vực nhìn Jimin.

"Thật!" Jimin gật đầu khẳng định.

Taehyung vẫn không tin: "Nhưng mà..."

"Taehyung à, tớ nói thật đó!" Jimin trấn an. "Cậu đừng lo nhé."

"Cho dù là thế thì nếu cậu muốn thay đổi ý định, cứ nói cho tớ nhé."

"Được!"

Dù từ chối Taehyung, nhưng Jimin vẫn không ngừng suy nghĩ về lời đề nghị từ cậu ấy, nếu thực sự quan hệ không thể trở lại như trước đây, Jungkook cảm thấy cậu là cái gai trong mắt, Jimin sẽ một lần nữa cân nhắc về lời nói của Taehyung.

"Hai người hôm nay giận nhau à?" Nhìn sắc mặt Jimin qua gương chiếu hậu, tài xế Kim thăm dò. Bình thường hai người như đôi chim cu đi cùng nhau tíu tít từ nhà tới trường, từ trường về nhà, dù ở chung một nhà ngày ngày gặp nhau nhưng ông lần nào cũng thấy hai người nói chuyện với nhau suốt đoạn đường đi.

Nhưng hôm nay thì khác, sáng chỉ có một mình Jimin đi học, đến chiều cũng chỉ có một mình cậu về nhà, hoàn toàn không thấy Jungkook đâu, lại còn thêm vẻ mặt ỉu xìu của Jimin, với kinh nghiệm mấy chục năm trải đời, chỉ cần một cái liếc mắt, tài xế Kim cũng đã có thể nhận ra tình hình của hai bạn trẻ hiện tại như thế nào.

Jimin cười khổ, ngay cả tài xế Kim còn nhìn ra được tình trạng của hai người tệ thế nào thì cần gì nói đến bạn học cùng lớp.
"Cũng không hẳn ạ."

"Jungkook ấy à, thật ra không lớn như vẻ ngoài cậu ấy đâu." Là một người nhìn Jungkook từ bé đến lớn, tài xế Kim có thể tự hào mà nói rằng, ông là một trong số ít người hiểu rõ Jungkook là người như thế nào. "Jungkook không bao giờ giận ai mà không có lí do cả, nhưng cậu ấy sẽ không nói lí do ra đâu. Vậy nên, cậu Jimin hãy thử mở lời trước đi nhé."

Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, nói như vậy, có nghĩa là cậu đã làm chuyện gì có lỗi với Jungkook mà cậu không biết sao?

Jimin không biết, trời cũng không biết, chỉ có một mình Jungkook biết.

Jungkook về nhà cũng là lúc tối muộn, vì muốn nói rõ mọi chuyện mà cả một tối, Jimin đứng ở bên ngoài chờ Jungkook về.

"Sao cậu lại ngồi đây?" Thấy một người ngồi bó gối ở trước cổng, liếc mắt một cái Jungkook cũng nhận ra đó là ai.

Nghe tiếng người, Jimin mở mắt, thấy Jungkook liền vội vàng đứng dậy, vì ngồi khá lâu nên khi đứng lên, Jimin bị mất thăng bằng, lao người về phía trước, lọt trong vòng tay của Jungkook.

Cậu ngây người, ngước lên nhìn Jungkook, cho dù đứng ngược chiều sáng, bóng tối cũng không thể che phủ được gương mặt đẹp trai của cậu. Jimin nhớ đến chuyện hồi sáng khi Jungkook cũng giữ cậu như thế này, rồi lại chủ động đẩy cậu ra. Lần này không cần chờ Jungkook, Jimin cũng tự động đứng lùi về sau ba bước.

"Bây giờ thì cậu có thời gian cho tớ rồi đúng không?"

Giọng Jimin dịu lại, Jungkook trong lòng có chút nhộn nhạo, cậu biết mình không thể tránh Jimin mãi được, nhưng mà, cậu cũng không biết vì sao mỗi lần nhìn Jimin, cậu lại nhớ đến cảnh cậu ấy và Taehyung trò chuyện thân mật với nhau, giống như hôm nay cậu thấy hai người cùng nhau đến sân bóng rổ, cứ nghĩ đến những điều đấy là Jungkook lại không khỏi khó chịu.

"Trước tiên thì cậu uống cái này đi." Jimin lấy từ trong túi áo ra một hộp sữa chuối. "Tớ nghe nói cậu thích cái này lắm, đừng hòng từ chối."

Jungkook đưa tay nhận lấy, ngoài mặt thì tỏ ra bình thản nhưng trong lòng đang vui như trẩy hội. Khụ...thật ra thì cậu thấy vui hơn rồi đấy.

"Hôm nay cậu có chuyện gì à? Hình như cậu giận tớ chuyện gì đúng không?" Nhìn nét mặt đã vui hơn của Jungkook, Jimin lên tiếng dò xét. "Nếu cậu thấy tớ phiền phức, tớ..."

Jungkook ngắt lời: "Không phải!"

Nhận ra giọng mình có hơi to, Jungkook đột nhiên thấy co chút mất mặt: "Tớ đâu có nói cậu phiền phức."

"Thế thì sao hôm nay cậu lại tránh mặt tớ?"

Jungkook im bặt, vì là buổi tối nên Jimin không nhìn thấy được hai tai cậu đang đỏ lên vì ngại.

"Cậu mau nói đi, có phải tớ làm gì sai rồi không? Thế nên cậu mới không muốn nhìn thấy tớ." Như được ai đó thúc giục, Jimin nói hết ra tất cả những gì đã ém trong lòng cả ngày hôm nay. "Cả ngày hôm nay tớ đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không thể nghĩ ra là tớ có lỗi ở đâu. Jungkook, chúng ta là bạn mà đúng không?"

Bạn?

Jungkook nhìn vào đôi mắt mong chờ của Jimin, cậu vẫn luôn xem Jimin là bạn thân của mình, nhưng còn Jimin có xem cậu là bạn thân hay không, cậu không biết.

"Chúng ta là bạn mà đúng không?"

Jimin cũng đã từng hỏi Jungkook như thế. Không hiểu vì sao, đầu Jungkook trở nên rối bời, Jimin chỉ đơn thuần muốn hai người là bạn thôi sao? Không hơn không kém?

"Chúng ta, chỉ là bạn thôi sao?"

Jimin muốn dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cậu nhìn thấy được sự uỷ khuất trong đôi mắt của ai kia, thấy được cả đôi môi hơi chu ra trông cực kì đáng thương.

Tình thế bây giờ đã thay đổi rồi, cái người sáng giờ làm mình làm mẩy tự tạo khoảng cách với người ta bây giờ lại ra vẻ uỷ khuất mong muốn sự quan tâm, trước sự thay đổi chóng mặt đó, Jimin có chút không thích ứng kịp, chỉ biết tròn mắt đứng nhìn.

"Sao cậu không nói gì? Chúng ta chỉ là bạn bình thường thôi sao?"

"Cậu..."

"Huh...Jiminie?"

⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Có trời mới biết được Jimin đang bối rối đến chừng nào. Thanh âm làm nũng phát ra từ cổ họng cộng với tiếng gọi 'Jiminie' làm Jimin khó lòng đỡ nổi, cậu phải dời ánh mắt sang chỗ khác mới bình tĩnh lại được.

"S-Sao có thể chứ, chúng ta là bạn thân mà." Jimin lắp bắp, thật ra cậu không dám chắc hai người có phải là bạn thân hay không.

Nhưng nỗi hoài nghi trong lòng Jimin vừa xuất hiện ngay lập tức tan biến đi khi ánh mắt Jungkook bỗng dưng sáng lên: "Thật?"

Gật đầu chắc nịch: "Thật mà."

"Giống cậu và Taehyung không?"

"Sao cơ?" Jimin tròn mắt, Taehyung thì có liên quan gì đến chuyện này chứ.

Jungkook từ từ bước tới, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cất giọng ấm áp: "Tớ cũng muốn được cậu gọi tên giống như cách cậu gọi Taehyung vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net