25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là cơn gió, được thời tiết là em chỉ dẫn.
Em là hoa, anh là ong.
Chỉ mãi bay về phía em mà thôi.

Miss Right_BTS ||young forever

...*...

"Jungkookie, mau dậy ăn sáng đi, dì Jang gọi cậu kìa."

"Jihyun đừng phá anh Jungkookie..."

"Nhanh chân lên, Jungkookie. Chú Kim đang chờ kìa..."

"Jungkookie, cậu.. !(7:!62?..."

Và ti tỉ những lần "Jungkookie" khác.

Jungkook đứng lại, Jimin theo đà đập đầu vào lưng cậu.

Jimin nhăn mày xoa trán, trừng mắt nhìn cậu.
"Jungkookie, cậu-..."

Jungkook vội vàng ngắt lời: "Dừng dừng dừng...cậu dừng lại đi..."

"Sao thế?" Jimin nghiêng đầu nhìn cậu.

Cậu không thể nghe thêm một lần gọi 'Jungkookie' lần nào nữa. Từ sáng đến giờ, cậu không nhớ rằng mình đã nghe bao nhiêu lần 'Jungkookie', cậu chỉ biết rằng cậu nghe nhiều đến mức ám ảnh, ám ảnh ngay chính tên của mình.

"Cậu đừng gọi tớ là Jungkookie nữa."

"Tại sao?"

Chỉ vừa mới hôm qua, Jungkook còn tựa vào vai cậu làm ra vẻ nũng nịu, đòi cậu bằng tên 'Jungkookie' chỉ vì cậu gọi Taehyung bằng 'Taehyungie', còn thừa nhận rằng có chút ghen tỵ khi thấy cậu và Taehyung thân thiết.

Vậy mà bây giờ lại bắt đầu thấy chán rồi à?

Jimin hỏi: "Cậu không thích nghe nữa à?"

"Không phải!" Jungkook ngay lập tức phủ nhận, cậu đương nhiên rất thích rồi, nhưng mà nghe nhiều như vậy có hơi gượng ép Jimin. "Chỉ là tớ cảm thấy không được tự nhiên."

Jimin đảo mắt, Jungkook nói không sai, đúng là có chút không tự nhiên thật.

"Vậy thì cậu cũng gọi tớ như vậy là được rồi."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tớ vẫn luôn làm vậy mà."

Bốn mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao, Jimin có cảm giác cuộc đối thoại này có hơi kì lạ, với cả ánh mắt tựa như muốn nói thêm gì đó của đối phương, Jimin đảm bảo vấn đề sẽ nhanh chóng được đẩy đi xa hơn nữa.

Để ngăn chặn những gì sắp xảy ra, Jimin chủ động đẩy Jungkook tiếp tục bước đi, phá vỡ sự im lặng nặng mùi mờ ám.
"Mau đi thôi, sắp trễ rồi!"

Jungkook bất ngờ bị đẩy, ngoài việc bước đi thì chẳng thể làm gì được, nuốt hết tất cả những gì muốn nói vào trong.

Chào đón Jimin và Jungkook là sự ồn ào náo nhiệt của lớp học. Theo những gì Jungkook quan sát được thì đây chắc chắn không phải là chuyện gì vui vẻ mà là một cuộc tranh luận mỗi người mỗi ý.

Jimin bước vào chỗ ngồi trong nỗi hoang mang tột độ, nhìn những khuôn mặt căng thẳng và muôn vàn ý kiến được đưa ra, cậu hoàn toàn không nghĩ ra rốt cuộc lớp mình đã xảy ra chuyện gì.

Cậu khều lấy Yerim ngồi bàn trên cũng đang ra sức bảo vệ ý kiến của mình: "Có chuyện gì vậy?"

"Cậu đến rồi à?" Yerim nhìn cậu. "Nhà trường vừa dán dưới bảng thông báo về thể lệ đón Trung thu hằng năm đó. Bọn tớ đang thảo luận nên làm gì vào ngày hôm đó. Cậu không biết gì à?"

Thảo luận? Cái này mà thảo luận gì chứ? Trông giống cãi nhau hơn thì có.

"Trường cũ tớ ít hoạt động như này lắm." Jimin cười trừ.

"Ò." Yerim cảm thán. "Mà cậu nói xem, giữa bán với không bán thì tụi mình nên làm cái nào?"

Vào Trung thu mỗi năm, nhà trường sẽ tổ chức một cuộc thi ẩm thực, mỗi lớp sẽ chuẩn bị một vài món dùng cho dịp Trung thu, ban giám khảo là thầy hiệu trưởng và các thầy cô trong ban giám hiệu sẽ ăn thử và chấm điểm, hơn nữa các lớp sẽ được phép bán những món ăn mình nấu để tăng thêm không khí nhộn nhịp cho ngày lễ.

"Bán và không bán sao?" Jimin không hiểu.

Sun Ah ở bàn bên kia ngay lập tức lên tiếng: "Đương nhiên là phải bán rồi. Những lớp khác đều mở sạp hàng, chẳng lẽ lớp mình không mở."

Yerim không đồng ý: "Năm ngoái chúng ta cũng mở mà lỗ nặng nề đấy thôi. Năm nay cậu còn muốn đốt tiền như nào nữa?"

Sun Ah: "Cậu không nghĩ rằng năm nay chúng ta sẽ có lời à? Sao cậu lúc nào cũng chống đối tôi thế?"

Yerim: "Cậu nghĩ rằng ý tưởng mở quán nước của cậu là độc đáo hả? Trong cái trường này lớp nào cũng nghĩ đến mở quán nước thì cậu nghĩ là lớp mình bán đắt à?"

Sun Ah: "...&/₫7:&2@:₫7..."

Yerim: "...7₫37:&/8:₫7?)!&..."

Và sau đó cuộc tranh cãi lại tiếp tục, ý kiến của Jimin hoàn toàn không còn giá trị gì hết.

"Cậu cảm thấy như nào?" Jimin đưa chai nước lạnh cho Jungkook khi thấy cậu tiến lại gần đây.

"Chuyện gì?"

"Thì Ẩm thực Trung thu đó. Cậu nghĩ chúng ta nên bán hay không bán?"

Jungkook lắc đầu: "Tớ không quan tâm. Mấy chuyện này cứ để lớp trưởng phụ trách là được."

Jimin thoáng chút thất vọng "ồ" một tiếng. Jungkook từ nãy giờ vẫn luôn quan sát nét mặt của Jimin, cậu quay người thẩy bóng lại vào trong sân, ngồi xuống cạnh Jimin.
"Sao thế? Cậu để ý đến chuyện này à?"

"Một chút. Khi nãy nghe lớp trưởng nói thì đầu tớ có nảy ra 1 ý tưởng." Jimin gật đầu. Cậu rất ít khi được tham gia mấy hoạt động như vậy, không phải bên trường cũ không có mà là cậu không có cơ hội tham gia vào, ngoại trừ những chương trình liên quan đến học tập, cậu không tham gia thêm bất kì hoạt động mang tính chất giải trí như thế này cả.

"Cậu nói thử xem."

Ít khi có cơ hội được tham gia mấy hoạt động giải trí, lại còn có cơ hội được đưa ra ý kiến, Jimin đương nhiên trong lòng cực kỳ vui vẻ mà nói rồi: "Không phải Trung thu là dịp mà mọi người có thể mặc hanbok sao? Lớp chúng ta có thể vừa mở quán bánh ngọt kèm theo bán nước, với điều kiện là tụi mình sẽ mặc hanbok."

"Hanbok?" Quả thật chưa năm nào hội chợ ẩm thực mà cậu thấy có người mặc hanbok cả. Nhưng mà mặc hết cả lớp thì có hơi...

Ngay khi câu từ chối chuẩn bị thốt ra cậu lại bắt gặp được ánh mắt chờ mong của đối phương, đành phải nuốt ngược vào trong.

Jungkook không dám chắc đề xuất của Jimin có được duyệt hay không. Ngay cả khi Sun Ah nghe xong cũng thấy rất khó chấp nhận.

"Nhưng đâu phải chúng ta ai cũng có điều kiện để mua hanbok, chưa kể... con gái mặc thực sự rất vướng víu." Sun Ah khó xử nhưng cũng tiếc nuối. Jungkook rất ít khi chủ động nói chuyện với cô, có thể nói đây là lần đầu tiên cậu ấy gặp cô nói chuyện riêng, chỉ tiếc là yêu cầu của Jungkook đưa ra lại khó thực hiện được. Tuy nhiên có một điều cô nghĩ mãi không ra, sao hôm nay Jungkook lại để tâm đến mấy hoạt động vô bổ - Jungkook nghĩ - này vậy.

Sun Ah cứ ôm thắc mắc không dám hỏi, nhưng đến khi thấy đôi mắt loé sáng đứng ngoài cửa thì cô cũng đã hiểu.

Nhìn thấy nét căng thẳng trên mặt Jungkook, Jimin đang thập thò ngoài cửa cũng đã hiểu được chuyện gì ở bên trong. Jimin không buồn, dù sao cậu cũng không nghĩ ý kiến của mình được duyệt. Cậu chỉ là thấy hơi đáng tiếc thôi.

Jungkook gãi đầu, cậu vẫn đứng yên tại chỗ, chưa có ý định rời đi. Qua tầm mười mấy giây sau, Jungkook nói: "Chúng ta đâu nhất thiết phải để các bạn nữ làm bồi bàn đâu phải không? Hơn nữa, hanbok cách tân cũng là một lựa chọn phù hợp mà."

Không hiểu vì lí do gì, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sun Ah đều phải hứng chịu hai đôi mắt lấp lánh gay gắt nhìn về phía mình.

—————

Ngày diễn ra Ẩm thực Trung thu diễn ra dưới sự mong chờ và háo hức của toàn thể học sinh toàn trường.

Đúng như mọi người dự đoán, mười lớp thì đã có đến tám lớp dùng cách bán nước để kiếm lợi nhuận.

Nhưng nếu kết hợp phong cách truyền thống và hanbok thì chỉ có duy nhất một mình lớp Jungkook là có.

Vì để tiết kiệm chi phí và số lượng có hạn nên những ai có hanbok thì sẽ đảm nhiệm vị trí phục vụ, còn lại thì sẽ nhận trọng trách nấu ăn và rửa chén.

Vì có điều kiện lẫn gương mặt hút khách công thêm việc là chủ nhân của ý tưởng, Jungkook và Jimin đương nhiên không thể thoát khỏi nhiệm vụ chạy bàn. Để chuẩn bị cho công tác kiếm tiền, dì Janh đầu tư hẳn cho cả hai hai bộ hanbok mới tinh. Đối với Jungkook, thì đây chỉ là có thêm một bộ quần áo mới trong tủ quần áo, chưa nói đến chuyện đây không phải là bộ hanbok đầu tiên mà cậu có. Còn Jimin, đây là bộ đầu tiên mà cậu nhận được, một bộ hanbok màu hồng kết hợp với làn da trắng giúp cậu toả sáng giữa đám đông.

Còn Jungkook mặc một bộ hanbok màu ngọc bích, vì là tiêu điểm giúp cho quán đông khách nên được đầu tư hẳn một cái quạt tre truyền thống, vừa có khí chất sang trọng và thanh tao. Jimin thề rằng, Jungkook mà sinh ra ở thời Joseon cậu ấy không trở thành vua thì cũng là một vị công tử văn võ song toàn, phong tình vạn chủng.

Nhưng Jimin đâu biết được, Jungkook đã nhìn lén cậu biết bao nhiêu lần từ khi cậu mặc bộ hanbok xinh đẹp này. Làm sao trong mắt Jimin biết được, cậu trong mắt Jungkook hôm nay là một sự xinh đẹp không ai sánh bằng.

Một hồng và một ngọc bích đi kế nhau, vô tình lại trở thành một điểm sáng giữa nơi đông người.

Ring ring...

Điện thoại trong tay Jungkook bỗng dưng kêu lên. Cậu dời tầm mắt ra khỏi mặt Jimin, trên màn hình hiện lên người gọi tới là dì Jang.
"Vâng, con nghe đây."

Mày Jungkook đột nhiên nhíu lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn Jimin: "Jiminie đang bên cạnh con."

Điện thoại Jimin lúc này đột nhiên cất chuông, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ. Jimin do dự không biết có nên nhận hay không thì tiếng chuông kết thúc. Chừng một vài giây sau, màn hình lại một lần nữa loé sáng, vẫn là số điện thoại đó.

Dựa theo vẻ mặt của Jungkook, Jimin có thể đoán ra cuộc điện thoại này không chỉ là gọi lộn số.

"Alo? Jimin nghe đây ạ."

"..."

Jimin chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Jungkook, môi mấp máy.
"Bác hai."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net