26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

We all wanna be someone's
Wanna be someone's someone
With somebody we can't live without.

Someone's someone_Monsta X

...*...

"Tút tút tút..."
Lần này lại tiếp tục là một cuộc gọi không có hồi đáp, Lee Soo Bin (chap 6) não nề đặt điện thoại xuống bàn. Park Jung Woo (chap 6) ngồi bên cạnh thong thả uống trà, tuy rằng ngoài mặt bình tĩnh nhưng bên trong ông ít nhiều cũng có lo lắng.

Sau khi tạm biệt ở đám tang, hai người không liên lạc thêm gì với Jimin cả. Chỉ mới vắng mặt ở công ty có ba ngày mà công việc đã chất thành đống, hoàn toàn không có thời gian để tâm đến việc khác. Nếu như hôm nay không phải vợ mình ra ngoài đi mua sắm, bắt gặp nhà trẻ đang tổ chức lễ Trung thu thì có lẽ hai người cũng không nhớ ra mình vẫn còn một đứa cháu mới lên bốn.

Ngày hôm nay Lee Soo Bin đã không ít lần gọi cho Jimin, nhưng nhận lại vẫn là giọng nói khô khan của tổng đài, Jimin trong lòng bà vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, không thể nào có chuyện cậu ấy từ chối cuộc gọi của mình được.

Nhìn từng đám trẻ đang vui đùa ngoài kia, bà thầm nghĩ, không biết hai anh em Jimin có được đi chơi như những đứa trẻ ngoài kia không?

Càng nghĩ càng sốt ruột, Lee Soo Bin cầm điện thoại muốn gọi thêm lần nữa, thì con trai là Park Nam Muyn vừa đi từ lầu trên xuống nói:
"Mẹ có gọi nữa cũng vô ích. Điện thoại của Jimin đã bị cháy trong trận hỏa hoạn đó rồi."

Park Jung Woo và Lee Soo Bin sực tỉnh. Sao hai người họ lại quên mất chuyện này nhỉ? Quên rằng Jimin và Jihyun là hai người duy nhất sống sót sau đám cháy ngày đó.

Lee Soo Bin nặng lòng nói: "Phải rồi nhỉ."

Park Jung Woo không nói, trên mặt lộ ra một tia u ám, nặng nề.

Như nhớ ra gì đó, ông nói với vợ mình: "Không phải lúc trước em có số của người nhận nuôi hai anh em nó sao? Sao không thử gọi cô ta xem."

Lee Soo Bin một lần nữa lại được khai sáng.

Hôm đó đúng là sau khi nghe Jimin và người mà Jimin gọi là 'dì Jang' nói chuyện, Lee Soo Bin cũng biết được chút ít về việc cô ấy sẽ nhận nhôi Jimin và Jihyun, còn lí do vì sao thì bà không biết, chỉ biết đó là nguyện vọng cuối Lee Hyun Jae nói với dì Jang khi còn sống.

Vì muốn nói rõ sự tình nên trước khi rời đi, Lee Soo Bin đã chủ động xin phương thức liên lạc với dì Jang, nói rằng một ngày nào đó trong tương lai gần sẽ mời cô đi ăn cơm, nhưng vì sau đó công việc của Park Jung Woo gặp chút phiền phức, Lee Soo Bin cũng bị kéo theo, dần dần quên luôn mọi thứ xung quanh, bữa cơm cũng đi vào dĩ vãng.

Tìm thấy số điện thoại của dì Jang trong điện thoại, Lee Soo Bin gọi điện xác nhận chút thông tin, sau đó là cuộc nói chuyện của các bà mẹ ra đời.

___________

Theo lời chỉ dẫn, Jimin đến gần quán cà phê ngay đối diện trường. Vì không có quần áo để thay nên cậu không thể thay đồ, đành phải mặc hanbok trước bao ánh nhìn tò mò cũng mọi người vào quán cà phê. Với lại, đối phương là bác hai, có lòng đến tận đây để gặp cậu, cậu không dám từ chối lời mời đó.

"Bác hai." Jimin khẽ gọi. Từ trước đến nay, trong lòng Jimin, bác hai là một người cậu luôn ngưỡng mộ, tài giỏi trên thương trường, biết cách đối nhân xử thế, là người duy nhất trong nhà không xem thường mẹ cậu. Bác hai chưa bao giờ chửi bới hay miệt thị cậu, nhưng cậu cũng không hoàn toàn thoải mái khi ở cùng với ông.

"Ừm. Mau ngồi đi."

"Bác đến đây có việc gì sao ạ?" Jimin căng thẳng ngồi xuống. Có lẽ vì tính chất công việc phải lăn lội trên thương trường nhiều năm, khí chất bức người toả ra từ Park Jung Woo làm cậu không mấy tự nhiên.

"Biết con đang sống ở đây nên tiện đường ghé thăm con một chút." Lee Soo Bin có phần ôn nhu hơn. Bà nhìn kĩ Jimin từ đầu đến cuối, Jimin từ bé không phải là kiểu người gầy gò thấp bé, trong kí ức của bà, cậu mà một cậu bé tròn trịa, hai má bánh bao cùng làn da trắng như bông, chỉ là sau khi gia đình gặp phải biến cố, điều kiện không được như trước, lại còn bất đắc dĩ trở thành anh cả, Jimin đã không còn là đứa con trai một được ba mẹ nuông chiều, không phải chỉ có đi học mà còn phải lo đến cơm áo gạo tiền, dần dần cậu cũng không còn phát triển tốt như thuở ban đầu nữa.

Lần này chỉ mới một tháng không gặp mà Jimin đã thay đổi thấy rõ. Vì không phải đi làm thêm nên làn da cũng trắng hơn một chút, nhìn có da có thịt hơn trước đây, đáng nói là cặp má bánh bao kia cũng sắp trở lại rồi. Lee Soo Bin ít nhiều cũng an tâm hơn về cuộc sống hiện tại của cậu.

"Hai bác đừng lo, mọi người ở đây đều đối xử với con rất tốt." Jimin cắn môi. Cho dù không muốn nhưng cậu vẫn phải thừa nhận rằng những người vốn không cùng máu mủ gì nhưng lại đối xử với mình tốt hơn cả người thân của mình.

"Nhưng Jimin à, con nghĩ rằng sự tử tế này sẽ kéo dài trong bao lâu?"

Jimin tròn mắt kinh ngạc nhìn hai người. Sau đó nhìn sang chỗ khác, hình như cậu biết được lí do hai người họ đến đây rồi.

"Ý của hai người là sao ạ? Con không rõ lắm."

Park Jung Woo nhìn ra được sự hoang mang trong mắt Jimin, nhưng ông đánh giá cao sự bình tĩnh bên ngoài của cậu.

"Chúng ta cũng không muốn giấu gì con nữa, vậy thì ta nói thẳng luôn. Jimin, hay là con về sống chung với bọn ta đi?"

Jimin không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, cậu im lặng chờ hai người nói tiếp.

"Bác con nói đúng đó." Lee Soo Bin bồi thêm. "Nói như thế nào đi nữa gia đình đó cũng không có chút thân thuộc gì với gia đình mình, cái gì cũng có thời gian đầu cả, hiện tại họ đối xử với hai đứa rất tốt, nhưng cũng đâu thể đảm bảo về tương lai đâu. Nói chung thì người lạ cũng chỉ là người lạ mà thôi. Jimin à, về sống chung với bọn ta vẫn là sự lựa chọn tốt nhất đó con."

Nói dễ nghe thì đây chỉ là sự khách sáo của người mang ơn đối với gia đình ân nhân, còn nói khó nghe chính là khác máu tanh lòng.

Park Jung Woo và Lee Soo Bin nói cũng không sai, sự tử tế người người dưng chỉ là nhất thời, chỉ có người thân mới là thật lòng. Giống như mẹ chồng nàng dâu vậy. Dù cho con dâu có đối xử tốt như thế nào thì mẹ chồng vẫn không thể thương yêu con dâu bằng con gái ruột của mình được.

"Bác cả. Dì Jang đối xử với con rất tốt, Jihyun cũng cảm thấy như vậy." Đáng lẽ cậu nên mang Jihyun theo để cho hai người thấy Jihyun hiện giờ bụ bẫm hơn trước kia như thế nào.

Trước lời đề nghị của bác hai, Jimin không khỏi cảm thấy lúng túng, cậu cúi đầu hít thở một hơi dài, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã thả lỏng hơn trước.
"Còn về chuyện tương lai, con cũng đã có dự tính."

Jimin nói tiếp: "Dù sao thì từ trước đến nay, cuộc sống của con vẫn là con tự một mình quyết định."

Là một người sống tình cảm, Lee Soo Bin đương nhiên sợ cậu vì sự tốt bụng của người lạ mà tin nhầm người, bà nhộn nhạo trong lòng muốn khuyên nhủ thêm thì Park Jung Woo nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà, thu hút sự chú ý của bà, sau đó nhìn ra bên ngoài. Lee Soo Bin nuốt những lời muốn nói vào trong, hướng theo ánh mắt chồng mình nhìn theo.

Dưới tán cây to rộng ở bên kia đường, một cậu học sinh mặc trên người bộ hanbok trang nhã.

Lee Soo Bin nhìn kĩ bộ hanbok đang bay phấp phới đó rồi nhìn sang bộ hanbok trên người Jimin, đều cùng một mẫu thiết kế, nhìn sơ qua cũng biết đều là hàng đắt tiền.

Bỏ qua vấn đề tình thân, bà phải công nhận, nhìn Jimin bây giờ vẫn thuận mắt hơn trước kia. Không được coi là mập mạp nhưng trông có tí da tí thịt, nhìn bộ đồ trên người cậu cũng biết điều kiện sống rất tốt.

Lee Soo Bin nhìn sang Park Jung Woo, vừa hay ông cũng đang nhìn mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều đã biết được câu trả lời của Jimin.
_______________

Nhìn ba người bước ra khỏi quán nước, Jungkook thiếu điều muốn chạy sang hỏi rốt cuộc là ba người họ đã nói chuyện gì.

Jungkook đứng bên này đường sốt ruột cắn móng tay, hai người ăn mặc sang trọng kia vẫn chưa lên xe, còn nán lại nói nói gì đó với Jimin rồi mới lên xe. Trước khi lên xe, Park Jung Woo còn dùng một giây cuối để nhìn lướt qua Jungkook, sau đó mới rời đi.

Chưa đợi Jimin phát hiện ra mình, Jungkook đã chạy sang chỗ cậu, không giấu được sự gấp gáp.

"Sao cậu lại ra đây?" Jimin giật mình trước sự xuất hiện bất thình lình của Jungkook.

"Họ nói gì với cậu vậy?" Jungkook gấp gáp hỏi.

Nhận ra được sự bất thường trong mắt Jungkook, Jimin lấy làm lạ. "Có chuyện gì sao? Trông cậu gấp gáp quá đó."

Làm sao cậu có thể không gấp gáp cho được.

Cách đây một tiếng, mẹ Jungkook có gọi điện cho Jungkook, nói rằng phải ở bên cạnh Jimin, lát nữa sẽ có bác hai của Jimin gọi đến.

Jungkook không rõ lắm vì sao bác hai của Jimin lại tìm đến đây, qua lời kể của dì Jang thì cậu kết luận được rằng hai người họ đến đây là để đòi người.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện thì Jungkook nhận ra, Jimin không biết từ lúc nào đã không còn bên cạnh cậu nữa, làm cậu tá hoả một phen.

Thật ra Jimin thông báo cho Jungkook biết trước khi mình đi, nhưng nhìn thấy cậu đang bận nói chuyện, không tiện chen vào nên chỉ có thể đi trong thầm lặng.

Jungkook không có thời gian trách móc Jimin, cậu giữ cho hơi thở mình ổn định lại, sau đó mới hỏi chuyện.
"Bác hai cậu đã nói chuyện gì với cậu vậy?"

Jimin rũ mắt, sau đó cười nhẹ như không.
"Họ đề nghị mình chuyển qua đó sống chung với họ."

"Đừng đi." Jungkook nói.

Jimin bất ngờ ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt Jungkook kèm theo chút van nài.
"Cậu còn nhớ cậu còn nợ tớ quà sinh nhật là đem cậu tặng cho tớ một ngày không?"

"Có nhớ."

Jungkook dứt khoát: "Tớ không cần cái đó nữa. Tớ muốn cậu ở lại, đừng đi."

Jimin rơi vào mơ hồ: "Tại sao?"

"Vì..." Jungkook ngập ngừng, "Vì...vì...mẹ tớ thích cậu lắm.

"Hả?!!"

Jungkook quơ tay giải thích: "Mẹ tớ rất mến cậu, cậu mà đi thì mẹ tớ sẽ buồn lắm. Cho nên là...cậu đừng đi."

"P-Phụt...ha ha ha..."

Jimin phì cười, cậu không hiểu sao, vẻ lúng túng của Jungkook lại đáng yêu đến vậy.
"Cậu yên tâm, tớ không đi."

"T-Thật sao?"

Gật đầu chắc nịch: "Thật!"

Jungkook lén thở phào, liên tục gật gù, miệng không ngừng lẩm bẩm "tốt quá."

Ngay lúc Jimin còn đang cười khổ vì dáng vẻ ngu của Jungkook khi nãy thì một bàn tay đưa ra ngay trước mặt cậu. Jimin ngưng cười, nhìn Jungkook.

Ánh mắt Jungkook biến đổi, ôn nhu đến động lòng.

"Đi thôi. Chúng ta về nhà."

Nhìn bàn tay đang đưa ra ngay trước mặt, Jimin chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, sau đó mới chậm chạp nắm lấy tay đối phương.

Đúng vậy, đây mới gọi là nhà, còn chỗ kia, không phải là nhà.

Nắm lấy bàn tay bé hơn mình một size, Jungkook đem hết tâm tư mình đặt vào cái nắm tay nay.

Cậu muốn Jimin biết, không phải chỉ có mẹ mình thích cậu ấy.

Cậu, cũng thích Jimin nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net