28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nhớ cậu, nói ra lời này, nỗi nhớ càng thêm sâu.

Dù có ngắm nhìn bức hình cậu, nỗi nhớ vẫn ở đây.
Thời gian sao lạnh lẽo quá, mình ghét chúng ta, lúc này đây, một cuộc gặp gỡ cũng quá đỗi khó khăn.

Spring Day_BTS || Young Forever.

...*...

Càng đi vào sâu bên trong, Jimin càng cảm nhận được từng đợt gió đang trở nên mạnh hơn. Rõ ràng là gió nhẹ sáng sớm, nhưng cậu lại thấy lòng ngày một tê tái hơn.

Một tay cậu dắt Jihyun, tay còn lại cầm hai bó hoa trắng tinh khôi. Ở phía sau, Jang Eun Hee, Jungkook và Taehyung, mỗi người trong tay có hai bó hoa. Ngày hôm nay, chỉ có duy nhất Jihyun là phấn khích. Vào buổi sáng khi cậu hỏi Jihyun: "Hôm nay chúng ta đi gặp mẹ nhé?", thằng bé hai mắt sáng rực, vui vẻ ôm lấy chân cậu, dùng giọng chim non mà không ngừng hỏi lại: "Chúng ta được gặp lại mẹ rồi ư?". Khoảnh khắc đó, tim cậu như vỡ ra từng mảnh. Chỉ chờ cậu gật đầu, Jihyun đã vội vàng chạy tọt lên phòng, tự mình chọn ra bộ đồ đẹp nhất để đi gặp mẹ.

Nếu là thường ngày, Jimin sẽ quát ầm lên vì tội bày bừa quần áo ra phòng. Nhưng hôm hay, cậu chỉ đứng ở cạnh cửa, nhìn Jihyun đang không ngừng lục tung tủ quần áo. Nhìn cách thằng bé ướm từng cái lên người, Jimin suy nghĩ: liệu đến lúc đó, Jihyun sẽ phản ứng ra sao? Khóc lóc, thất vọng, hay là lại cố chấp ngồi chờ?

Cảm nhận được có người đứng sau, Jihyun quay đầu lại nhìn, đôi mắt hối lỗi nhìn Jimin: "Em xin lỗi, Jiminie. Em sẽ không bày bừa như vậy nữa. Em sẽ dọn lại cho gọn gàng."

Jimin nhìn một lượt xung quanh, đúng là mọi thứ rất bừa bộn, nhưng cậu lại chẳng có tâm trạng mà mắng chửi, la hét gì cả. Cậu bước tới, ngồi xuống bên cạnh Jihyun, ôn nhu xoa đầu thằng bé: "Vậy Jihyun đã chọn được bộ đồ đẹp nhất chưa?"

Jihyun vui vẻ, hí hửng khoe bộ đồ trong tay, hai mắt sáng rỡ vui mừng.

"Thế thì Jihyun đi thay đồ đi nhé?"

Nghe vậy, Jihyun ngoan ngoãn dạ một tiếng, rồi ngay lập tức ngoảnh mông đi ngay. Cậu ở lại dọn dẹp bãi chiến trường mà Jihyun bày ra.

Bóng lưng Jimin quay đối diện với Jungkook. Cậu có thể nhìn ra bóng lưng đó đang chịu áp lực nặng nề đến như thế nào. Jimin không nói chuyện, Jungkook cũng không dám mở miệng hỏi. Cho đến khi Jimin quay lại, cả hai bốn mắt chạm nhau, vẫn không nói nổi một câu.

Cũng giống như Jihyun, Jimin cũng tự chọn cho mình một bộ đồ đẹp nhất.

Nói là bộ đồ đẹp nhất, nhưng thật ra nó cũng chỉ là quần tây cùng với áo sơ mi trắng thanh lịch. Cậu đặt một bó hoa trên mộ Park Ha Won, đứng nhìn hình ảnh in trên bia mộ một hồi lâu, tự hỏi: Liệu bố có cảm thấy nhẹ nhõm hơn chưa?

Cậu biết, Park Ha Won trở nên sa sút như vậy là vì cuộc sống ép buộc, trước khi ôm hận, Jimin rất thương ba mình. Ngày ngày nhìn Park Ha Won trong trạng thái mất tinh thần, đôi khi còn bất lực trước cảnh nhìn sự nghiệp từ từ xuống dốc mà không thể làm gì, lòng cậu cũng không thể bình thản được.

Có một lần trên đường đi học về, cậu chứng kiến cảnh bố mình bị người ta đánh đập ở ngoài đường. Ông nằm xuống đất ôm lấy đầu, liên tục bị những người đàn ông bặm trợn khác đánh đập. Điều cậu hận nhất là nhìn cảnh bất bình như vậy, nhưng không một ai ra tay giúp đỡ người đàn ông máu me khắp người đó, họ đứng đó chỉ trỏ, không ngưng miệng bàn tán. Đó là lần đầu tiên, Jimin cảm thấy con người thật đáng ghét.

Cậu xông vào muốn can thì bị những người khác kéo lại.

"Đừng có chạy vào, nhóc-."

"Bố ơi..." Jimin hét lên, vừa hét vừa vùng vẫy.

Mọi người bất ngờ, đổ dồn ánh mắt lên Jimin. Những tên côn đồ kia dừng lại, hết nhìn Jimin rồi lại nhìn đến Park Ha Won đang nằm vật vã dưới đất. Ông nhìn Jimin, ánh mắt hoảng loạn lẫn lo sợ, không ngừng ra sức lắc đầu, ra hiệu cho cậu mau chạy đi.

Tiếng hét của cậu thành công giúp bố mình không phải chịu những trận đòn mạnh bạo giáng xuống, nhưng lại không thể ngăn được sự hung hãn của chúng.

Bọn chúng cười quỷ dị nhìn nhau, một tên trong số đó từng bước đứng về phía cậu. Jimin ngừng vùng vẫy, đổi lại là sự sợ hãi dần dần dâng lên. Người đang ôm cậu cũng sợ không kém, nhưng nhất quyết không buông cậu ra.

"Này nhóc, nhóc là con trai của thằng đó à?"

Jimin run rẩy: "Thả bố tôi ra!"

"Mày có biết vì sao nó bị đánh không?" Hắn ta hung hãn nắm lấy tóc cậu.

Jimin đau đớn la lên, cậu có thể thấy được Park Ha Won ở phía sau đau đớn muốn vùng dậy, nhưng bị một tên khác dùng chân giữ lại.

"Cảnh sát tới kìa, cảnh sát tới rồi..." Bỗng đám đông la lên.

Những tên côn đồ hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy toán loạn.

Trong dòng người bỏ chạy toán loạn, đó lần mò bước tới chỗ Park Ha Wom, quá trình đó không tránh được xô đẩy. Park Ha Won cũng nén đau, cố gắng đứng dậy. Jimin bé nhỏ cố gắng  dìu ông bước đi, thì bị một cánh tay giữ lấy. Hai người lo lắng tột độ đứng im tại chỗ.

"Anh bạn không sao chứ?" Viên cảnh sát nhìn Park Ha Won người đầy máu me một cách nghiêm nghị. "Bọn chúng là ai? Sao lại đánh anh?"

Vòng tay ôm Jimin càng siết chặt, vết thương trên khóe môi khiến ông cười méo mó: "Tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm. Chỉ là chút hiểu lầm nhỏ mà thôi."

Jimin khi đó có chút không cam tâm, rõ ràng ông là người bị đánh, sao lại nói giúp bọn người xấu kia chứ. Cậu muốn thay bố mình tố cáo, nhưng lại bị ông ra hiệu im lặng, đành ngậm ngùi im lặng.

Viên cảnh sát cũng không hỏi nhiều, có lòng tốt muốn đưa hai bố con đi bệnh viện, kết quả là Park Han Woo từ chối. Hai bố con chào viên cảnh sát rồi rời đi. Lúc quẹo qua một con hẻm, Park Ha Won đau đớn ngã gục, Jimin bị dọa cho sợ hãi, hai bố con ôm nhau mà khóc.

Sau sự việc ấy, không ngờ Park Ha Won liền thay tính đổi nết, ngày đêm uống rượu, sáng sớm đã ra ngoài đến tối muộn mới về. Về đến nhà liền đập phá đồ đạc, chửi bới các thứ.

Jimin từ bé đã là đứa trẻ hiểu chuyện, Park Ha Won trở nên mất khống chế như này chỉ vì cuộc sống ép buộc. Sau những cơn thịnh nộ mà ông ta làm ra, Jimin lẳng lặng quét dọn mọi thứ, không một lời oán trách, vẫn thương ông vô cùng.

Điều cậu không nghĩ tới rằng, sẽ có một ngày ông còn đụng đến cả mẹ cậu.

Cảnh tượng mẹ mình nằm dưới nền nhà lạnh lẽo ôm cơ thể khóc nấc lên là điều cậu không thể quên được. Dần dần, sự thương xót, thông cảm cậu dành cho bố mình biến thành sự phẫn nộ, căm hận.

"Anh Jimin ơi..."

Jimin bừng tỉnh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhìn Jihyun, do phải ngước lên nên ánh nắng rọi vào mắt khiến Jihyun híp mắt lại, trông cực kì đáng thương. Jimin ngồi xuống cho ngang tầm mắt với thằng bé.

"Mẹ đâu rồi? Mẹ không đến gặp Jihyun sao?"

"Mẹ...vẫn đang bên cạnh Jihyun đó."

"Nhưng mà...em không thấy mẹ đâu cả."

Jimin nhìn sang ngôi mộ của Lee Hyun Jae. Cậu không không thấy mẹ đâu cả. Nhưng mà, bà ấy vẫn luôn theo dõi cả hai, điều này cậu biết.

"Mẹ, con đến thăm mẹ đây." Cậu đặt bó hoa lên trước phần mộ.

Lần lượt mọi người cũng đặt hoa xuống, thay phiên nhau lên tiếng.

"Chào dì, con là Jungkook đây ạ. Xin dì đừng lo lắng mà hãy yên tâm an nghỉ, từ nay và sau, con sẽ giúp dì chăm sóc Jihyun và Jimin ạ."

Jimin nhìn xung quanh mộ, vì không có ai chăm sóc mà đã có rất nhiều cỏ mọc xung quanh. Trái lại, bên mộ của Park Ha Won lại vô cùng sạch sẽ. Cậu cũng không xem đây là chuyện lạ khom lưng nhổ hết những đám cỏ nhỏ mọc xung quanh. Cậu nhớ lại đoạn nói chuyện lúc sáng của mình và Jungkook.

Jimin và Jungkook, người đứng trong phòng người đứng ngoài cửa nhìn nhau một hồi lâu, lâu đến phát ngượng. Jimin di chuyển ánh mắt sang đống quần ào mình vừa gấp gọn trên giường, nhỏ giọng nói: "Tớ thật sự không biết nên nói gì với Jihyun cả. Nó còn quá nhỏ để biết mọi chuyện."

"Nhưng mà không phải sẽ tốt hơn nếu như nói ra sự thật sao?" Jungkook cũng khó khăn lắm mới có thể nói được lời này. "Sẽ tốt hơn là việc Jihyun cứ nghĩ rằng vì mẹ không thích mình nên mới chưa bao giờ tới gặp mình."

Chết, là trạng thái như thế nào nhỉ?

Là nhắm mắt ngủ một giấc thật dài, không bao giờ thức dậy.

Hay là đến một nơi ở mới tốt hơn?

Liệu rằng khi cậu nói ra, Jihyun có hiểu được không?

Động tác nhổ cỏ dừng lại, Jimin nhìn về phía đường dẫn ra ngoài, ở xa xa cũng có một nhóm người mặc âu phục đen trắng trang trọng, trên tay mỗi người một bó hoa duy nhất.

Jimin nắm lấy tay Jihyun, đem thằng bé đứng ra sau mình, bất giác đưa ra tư thế phòng bị.

Khoảnh khắc nhóm người đó lướt qua, không hiểu vì sao cảm xúc cậu lại có hơi hỗn loạn. Căng thẳng cũng có, tức giận cũng có, nhưng nhiều nhất có lẽ vẫn là nỗi bi ai từ tận đáy lòng.

Họ dừng trước mộ Park Ha Won, Jimin còn nghe được tiếng khóc thút thít của Park Si Yeon (chương 6). Bọn họ thương xót Park Ha Won, nhưng chưa bao giờ đồng cảm với người vợ đáng thương của ông ta.

Cùng là phụ nữ, nhưng tại sao họ lại cay nghiệt với nhau như thế?

Đúng lúc này, Park Jung Woo và Lee Soo Bin, theo sau là con trai Park Nam Myun bước tới. Lee Soo Bin đặt bó hoa trắng xuống mộ Lee Hyun Jae, khách sáo nói một câu với Lee Hyun Jae, sau đó quay sang Jimin. Cách đây không lâu bà có gặp qua Jimin nên không có gì quá bất ngờ, điều bà để ý là Jihyun, cục bột mềm xèo đang nấp sau chân Jimin, tròn tròn trắng trẻo.

Jimin lắc nhẹ Jihyun: "Jihyun, em mau chào bác cả đi."

Jihyun lí nhí: "Bác cả."

So với những người khác, gia đình họ được xem như là người thân cận bên gia đình Jimin, ít nhất họ cho là vậy. Nhưng họ gặp Jihyun rất ít lần, ngoại trừ những dịp lễ Tết thì còn lại chẳng thấy đâu. Vậy nên khi gặp Jihyun, Lee Soo Bin không nhịn được mà muốn cưng nựng cục một nhỏ này. Đáng tiếc là Jihyun một chút cũng không có ý định làm thân với bà, đặc biệt nhất là từ lúc Jihyun mới sinh đã bám lấy Jimin không rời, nếu Jimin không cho phép, Jihyun sẽ không bao giờ dám đi theo người lạ.

Với lại, Jimin hôm nay không muốn Jihyun đi theo bất kì ai cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net