3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được gặp lại cậu, mình sẽ nhìn vào mắt cậu và nói:
"Mình đã rất nhớ cậu."

Sill with you_Jungkook (BTS)|| Young forever

...*...

"Jimin à, cậu đang ở đâu thế?" Jo Jang Hyuk não nề gọi cho Jimin.

"Tớ đang ở quán làm thêm. Trận đấu xong rồi à?" Jimin vừa dùng vai giữ điện thoại, vừa lấy bánh cho khách.

"Ừm..."

"Tình hình như nào?" Nghe thấy giọng cậu bạn không mấy vui vẻ, Jimin cũng đoán ra được phần nào.

Jimin đột nhiên bật cười ngắt điện thoại. Cái người đang gọi điện nói chuyện với cậu hiện tại đang đứng trước mặt cậu, Jimin tự hỏi rốt cuộc cậu bạn này rảnh đến mức nào chứ.

"Cậu đoán xem kết quả như thế nào?" Jo Jang Hyuk ủ rủ tựa cằm lên tủ kiếng, không quên chuyển túi quà cho cậu: "Của cậu."

Jimin tròn mắt: "Tớ? Gì vậy?"

Jo Jang Hyuk lắc đầu ý nói không biết, sau đó liền rời đi.

Jimin nhận lấy túi quà, bên trong có hai chai nước và một hộp băng cá nhân, bên trên có dán một tờ giấy note, chữ viết cũng rất rõ ràng.

"Chào cậu, chuyện hôm nay thật lòng xin lỗi. Mặc dù cậu nói không sao nhưng tôi rời đi như vậy thật không phải phép. Hi vọng hai chai nước này sẽ giúp cậu đỡ hơn phần nào. Đây là số điện thoại của tôi, nếu có việc đến khu Nam cần giúp đỡ, cứ gọi cho tôi nhé. 013xxxxxx.

Jungkook"

Jimin nhìn chằm chằm vào từ cuối cùng của tờ giấy. 'Jungkook' à thì ra cậu bạn đẹp trai ấy tên là Jungkook, quả nhiên đúng như lời Jo Jang Hyuk nói, đẹp trai, đánh bóng giỏi, nhưng mắt hơi kém, nếu không thì đã không nhận nhầm mặt cậu thành cái rổ bóng. Mặc dù người ta có lòng gửi nước đến nhưng Jimin vẫn không thể nào không khinh thường cậu ta. Làm mặt cậu thành ra như vậy mà sao có thể dùng 2 chai nước đền bù được. Jimin ngẫm nghĩ một hồi, dùng lực mở chai nước mà tu liên tục, cuối cùng vứt tờ giấy vào thùng rác cho bỏ tức.

Lần này điện thoại lại đột nhiên reo lên, là mẹ gọi, Jimin không chần chừ liền bắt máy.

"Con trai."

"Mẹ, có chuyện gì sao?"

"Con đang ở đâu đấy, mau đến đây đi."

"Con đang làm thêm, không đi được." Jimin từ chối, hôm nay cậu đã nghỉ nửa ngày công rồi, không thể nghỉ thêm được nữa.

"Bạn của mẹ đến đây chơi muốn gặp con. Con mau đến đây đi."

"Mẹ, để lần sau đi, con có khách rồi, cúp máy đây." Nói xong Jimin liền cúp máy.

Bị ngắt ngang cuộc gọi, Lee Hyun Jae chỉ biết nhìn điện thoại ngẩn ra một lúc, sau đó mới cười trừ nhìn bạn mình.

"Xin lỗi nhé, Eun Hee à, con trai tôi không đến được."

"Không sao đâu, cũng tại tôi và con trai đột ngột đến đây, không báo trước cho cậu biết." Trái với sự lúng túng của Lee Hyun Jae, Jang Eun Hee lại rất thoải mái. "Cũng tại thằng nhóc này, không chịu báo trước cho tôi, nếu biết được nó cũng tới đây thi bóng rổ, thì tôi đã nói với cậu từ lâu rồi."

"Hôm nay con trai tớ cũng đi xem bóng rổ, thì ra là đấu với trường của Jungkook hả?"

Jungkook cười: "Vâng ạ!"

"Mà Hyun Jae này, cậu đã nói cho Jimin biết chưa?"

Đột nhiên không khí trở nên khó thở, sự niềm nở trên gương mặt Lee Hyun Jae dần dần thay bằng sự khó xử khiến cho Jang Eun Hee cũng bắt đầu lúng túng.

Cô mở lời: "Không được thì không sao đâu Hyun Jae à. Cậu là bạn của tôi mà, tôi không ép cậu đâu."

"Không phải, là tôi không nói cho Jimin biết, thằng bé sẽ không chấp nhận chuyện này đâu." Lee Hyun Jae cười trấn an bạn mình.

Nụ cười của Lee Hyun Jae khiến cho Jang Eun Hee không thể ngưng xót xa, cô nắm lấy bàn tay gầy gò kia, khuyên nhủ.

"Hay là chúng ta đừng làm nữa, cậu cũng li hôn nhé?"

"Không được, Jihyun không thể lớn lên mà không có ba." Lee Hyun Jae lắc đầu.

"Làm ba mà như vậy thì anh ta đâu xứng đáng."

Lee Hyun Jae cười trừ, rõ ràng không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, vội vàng nói sang chuyện khác.

Jungkook ngồi nghe chuyện nãy giờ, trong đầu đã có rất nhiều thuyết âm mưu cậu tự bịa ra.

Jimin??? Cái tên này sao nghe quen thế, hình như cậu nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

Với cả gượng mặt trắng trẻo của cậu bé bốn tuổi ngồi trước mặt cậu đây, hình như cậu cũng đã gặp ở đâu rồi.

Khi Lee Hyun Jae cùng Jihyun về nhà thì Jimin cũng đã dọn xong "tàn cuộc" mà Park Ha Won gây ra. Cô cũng dễ dàng nhận ra vết thương trên mặt con mình.

"Ôi, con bị làm sao thế này? Có đau không?" Lee Hyun Jae chạm vào má con mình, không nén nổi đau lòng.

Jimin nói: "Con không sao, mẹ đừng lo."

Jihyun thấy mẹ mình làm thế cũng lật đật chui vào lòng Jimin, hai tay áp vào má anh trai vừa xoa vừa chu môi bé xinh ra thổi: "Đau, đau..."

Jimin cưng chiều ôm trọn Jihyun trong tay, nhắm mắt tận hưởng hai cái tay búp măng đang làm loạn trên mặt mình.
"Anh đau quá, Jihyun thổi cho anh nhé?!"

Thằng bé chu môi thổi thật.

Nhìn hai con trai đang nô đùa vui vẻ trước mặt, cuộc sống ủ màu đen tối của Lee Hyun Jae ngay lập tức chuyển sang màu hồng.

"Jimin à, mẹ có chuyện này muốn nói với con."

"Mẹ cứ nói đi ạ, con đang nghe đây."

Nhưng đợi mãi không thấy mẹ mình nói gì, Jimin gỡ tay Jihyun ra khỏi mặt mình, cố định em trai ngồi ngay ngắn trong lòng, điều chỉnh tư thế ngồi đối diện với Lee Hyun Jae.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Lee Hyun Jae có chút khẩn trương, hai tay đan chặt vào nhau, cô vẫn đấu tranh tâm lý để xem có nên nói rõ mọi chuyện cho Jimin biết hay không.

"Tuần sau mẹ lên Seoul có chút việc, có thể ở lại hơi lâu một chút."

"Sao tự dưng mẹ lại lên Seoul? Cụ thể là bao lâu?"

Lee Hyun Jae siết chặt tay, quyết định không nói cho cậu biết.

Thấy Lee Hyun Jae không có ý định nói, Jimin cũng không muốn ép cô.
"Mẹ không nói cũng không sao. "Lên đó mẹ đừng bận tâm gì cả cứ, ở lại chơi cho khuây khoả, bao lâu cũng được. Mẹ cũng lâu rồi chưa đi chơi mà."

Lee Hyun Jae áy náy: "Xin lỗi con nhé, chăm Jihyun chắc mệt lắm, lại còn việc học nữa. Vất vả cho con rồi."

"Không vất vả, Jihyun ngoan mà." Jimin ôm Jihyun trong lòng đứng lên định rời đi. "Con đưa Jihyun lên phòng trước đây. Mẹ mau ngủ sớm đi."

Nói rồi cậu cùng em trai bước đi về phía nhà tắm, thì thầm vào tai Jihyun.
"Hôm nay mẹ đi gặp ai thế?"

Jihyun cũng bắt chước bộ dạng thì thầm của Jimin, chụm hai tay vào tai cậu, cũng thì thầm lại. "Một cô đẹp gái và một anh đẹp trai."

"Thế ba người họ nói gì?"

Jihyun ngơ ngác: "Jihyun không biết."

Jimin hỏi lại: "Thế Jihyun biết những gì?"

Thằng bé chỉ một ngón tay vô đầu, bày ra bộ dạng cố gắng suy nghĩ cả nửa ngày, sau đó kết luận: "Bánh ngon lắm ạ!"

Jimin: . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net