31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

And all I gave you is gone
Tumbled like it was stone

Thought we built a dynasty that heaven couldn't shake
Thought we built a dynasty like nothing ever made Thought we built a dynasty forever couldn't break up It all fell, it all fell down.

Dynasty_MIIA

...*...

Mỗi người trên tay một tấm hình của Jihyun chia nhau đi tìm.

Mãi ba mươi phút trôi qua mà không có một tin tức gì. Đây là công viên, ngoài Jihyun ra có rất nhiều đứa trẻ cũng ở đây. Con của gia đình nào thì gia đình ấy trông, làm sao có thời gian mà để ý đến con nhà người khác.

Nhìn tấm hình trên màn hình điện thoại, nhìn nụ cười tươi tắn của Jihyun mà lòng cậu nặng trĩu.

Động lực sống của cậu.

Jimin không dám nghĩ, nếu thực sự không tìm thấy Jihyun, những ngày tháng sau này, cậu không biết mình sẽ trôi qua như thế nào nữa.

"Cho con...cho con...cho con nữa."

Cách đây không xa, ở sau lưng cậu là cảnh những đứa trẻ đang không ngừng nhảy nhót xung quanh một người đội lốt gấu bông đang phát bong bóng. Jimin đưa mắt nhìn xung quanh, hình như hầu hết những trẻ con quanh đây đều bám theo chú gấu đó. Nếu Jihyun cũng là một trong những đứa trẻ đó...

"Xin chào...cho tôi hỏi một chút..." Đợi đến khi bọn trẻ tản ra chỉ còn mình chú gấu, Jimin mới lại gần. "Cậu có từng nhìn thấy đứa trẻ này không?"

Chú gấu tháo đầu ra, bên trong là một cô gái xinh xắn, cô nhìn vào màn hình điện thoại một hồi lâu, sau đó nói: "À cậu bé này, tôi có gặp rồi."

Jimin mừng rỡ: "Thật sao?"

"Ừ, thật!" Cô gái gật đầu chắc nịch. "Trong số những đứa trẻ ở đây, hầu hết đều có gia đình đi theo. Nhưng cậu bé này thì khác. Lúc tôi đang ngồi ở ghế đá thì cậu bé đó tới khều tay tôi, còn nói gì mà "mẹ...mẹ...", chắc là nhầm tôi với ai rồi." Cô gái nói tiếp. "Sau đó tôi tháo đầu gấu ra nói là: "Bé nhầm rồi, chị không phải là mẹ của bé." Sau đó mặt cậu bé trông buồn rõ. Thấy tội nên tôi có tặng cậu bé bong bóng và thanh kẹo. Tặng xong thì bé không nói không rằng rời đi rồi."

"Đi đâu cơ?"

"Không biết. Chỉ biết là đi về phía này." Cô chỉ về phía trước.

Jimin như người đuối nước vớ được cọc, vội vàng cám ơn rồi chạy đi tìm tiếp. Chạy được một đoạn thì chuông điện thoại reo lên. Là Jungkook gọi.

"Alo? Bên cậu thế nào rồi."

Jungkook: "Tớ tìm được rồi, cậu qua đây đi. Tớ gửi định vị qua."

Jimin sáng mắt: "Được. Tớ qua liền."

Chỗ Jungkook hẹn gặp Jimin không xa lắm. Khi cậu tới thì mọi người đã có mặt đầy đủ ở đó rồi

"PARK JIHYUN! Em bị điên rồi à? Sao lại tự bỏ đi như thế hả? Có biết là mọi người lo lắng cho em lắm không?" Vừa nhìn thấy Jihyun, Jimin đã vội vàng lao tới nắm chặt hai vai thằng bé, không kìm chế được tức giận mà hét lên.

Nhìn thấy phản ứng dữ dội của cậu, ba người còn lại rơi vào trạng thái ngỡ ngàng, Jang Eun Hee phản ứng lại đầu tiên, rụt rè đặt tay lên vai cậu trấn an: "Ji...Jimin à..."

"Nói đi! Rốt cuộc thì tại sao em lại tự ý bỏ đi hả?"Jimin không quan tâm đến Jang Eun Hee, một mức nắm chặt vai Jihyun mà quát tháo, mặc kệ thằng đang bặm môi thút thít. "Em có biết là dì Jang lo lắng đến mức nào không? Muốn đi đâu thì phải nói một tiếng, ai cho phép em bỏ đi như vậy?"

Jihyun đưa ánh mắt ừng ực nước nhìn anh trai đang nổi giận, vừa mở miệng thì không nhịn được mà khóc lớn, vì sợ hãi mà vừa khóc vừa nấc. Ai đứng ngoài nhìn vào cũng không khỏi tội nghiệp. Jang Eun Hee vốn muốn nói tốt cho thằng bé mấy câu, nhưng nhìn đến sắc mặt nghiêm nghị của Jimin thì lại không lên tiếng được.

Nhìn thì bên ngoài dữ dằn như thế, nhưng trong lòng Jimin lại nhẹ nhõm biết bao. Dù đã tìm thấy Jihyun, nhưng cậu không thể không răn đe nó một trận. Jihyun từ trước đến nay rất nghe lời, hầu như chưa bao giờ hành xử hư hỏng một lần nào cả. Hôm nay là lần đầu tiên. Thế nên Jimin mới không thể kìm chế được cảm xúc của mình.

"Em...em..." Jihyun vừa mếu máo vừa tự lau nước mắt nói. "...em chỉ đi theo mẹ thôi..."

"Gì cơ?"

Cả Jimin lẫn mọi người đều sốc. Làm sao có thể có chuyện đó được.

"Em vừa nói cái gì?" Jimin hỏi lại một lần nữa để xác nhận mình không nghe nhầm.

"Khi nãy em vừa thấy mẹ mà. Mẹ đưa bong bóng cho em xong liền bỏ đi. Em mới chạy theo, nhưng không thấy mẹ nữa."

Jang Eun Hee: "Vậy bong bóng của con đâu?"

Jihyun chỉ lên trên trời. Thì ra Jihyun lỡ tay không nắm chặt dây nên bong bóng bay lên vướng ở tán cây.

Jimin nhớ lại cô gái mặc đồ gấu bông đứng phát bong bóng khi nãy.
Mẹ cậu cũng từng làm công việc này. Nhưng cậu không ngờ Jihyun vẫn còn nhớ. Mẹ cậu làm việc này mới gần đây thôi, vậy mà cậu lại không nhớ. Cậu nhìn Jihyun, không ngờ trí nhớ của trẻ con lại tuyệt vời đến vậy.

Về đến nhà thì ai về phòng người đó.

Suốt đoạn đường đi không ai nói chuyện với ai một câu. Ngay cả dì Jang là người chuyên náo động không khí nay cũng không nói một câu. Không khí im lặng đáng sợ cứ thế bao trùm lấy mọi người đến khi về đến nhà.

Hiện tại Jimin đang chà lưng cho Jihyun trong phòng tắm. Mãi đến khi Jihyun tự mặc đồ cho mình xong xuôi, ngồi im để cho Jimin lau tóc thì Jihyun mới dám hó hé.
"Em xin lỗi..."

Jimin: "Xin lỗi chuyện gì?"

"Vì dám tự ý bỏ đi không hỏi ý kiến mẹ nuôi. Em xin lỗi."

"Lần sau còn dám nữa không?"

Jihyun lí nhí: "Lần sau em không dám nữa."

Jimin lấy khăn lau vắt lên vai, đặt Jihyun ngồi ngoan trên giường. Vì mới tăm xong nên nhìn thằng bé đặc biệt trắng, hai má hây hây đỏ, thật muốn nhào vô mà nhào nặn cho đã tay.

"Jihyun, anh nói em nghe." Jimin nựng má thằng bé. "Sau này nếu em gặp một người đó trong rất giống mẹ, dù cho có giống đến mức nào đi chăng nữa, thì không phải là mẹ của chúng ta đâu."

Jihyun tròn mắt: "Vậy mẹ Jihyun đâu? Sau này Jihyun không được gặp mẹ nữa sao?"

"Ừ, chúng ta không gặp mẹ, cả bố nữa."

"Vì sao ạ"

Jimin nói ra nặng nề: "Vì bố mẹ của chúng ta không còn trên đời này nữa. Họ chết rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net