32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I  wanna be with you
And I wanna stay with you
Just like the stars shining bright

You're glowing once more
Right here beside you, I'm still
Walking wherever you go
You will live forever in me
Breathing deeply, within me.

With you_Jimin x Ha Sungwoon

...*...

"Tụi con đi học đây ạ."

"Khoan...chờ đã." Thấy hai bạn đẹp trai có ý định rời đi, dì Jang vội vàng đứng dậy, chạy vào trong phòng lấy ra hai cái áo len, một cái nâu sáng và một cái trắng kem đưa cho cả hai.

Jungkook Jimin nhận lấy rồi nhìn nhau. Hơn một tháng đổ lại đây hai người cứ thấy dì Jang cứ ở lì trong phòng ít khi ra ngoài, muốn gặp cũng chỉ có thể gặp ở giờ cơm, thì ra bế quan trong phòng là để đan cái này.

"Vì là tự tay mẹ làm nên không được đẹp lắm, hai đứa cứ tạm chấp nhận đi." Dì Jang vừa nói vừa lấy hai túi giữ nhiệt đưa cho hai bạn trẻ, yêu thương nhắc nhở. "Trời bắt đầu trở lạnh rồi, hai đứa không thể để bị bệnh được. nhất là Jimin, cố lắm mới mập mạp lên một tí, đừng có để bị sụt cân."

Ai đó bị nhắc nhở lén nhìn lại bản thân, quả thật cậu đã mập lên không ít, nếu bây giờ bắt cậu đứng lên cân, chắc chắn cậu sẽ rất thẳng thắn đập nát cái cân đó cho coi.

"Mẹ nuôi, mẹ nuôi." Jihyun đứng bên chân dì Jang, bàn tay mũm mĩm khẽ giật áo bà. "Con nói nhỏ mẹ nghe."

Rõ ràng là gọi dì Jang nhưng ánh mắt lại rơi trên người Jimin, có chút rụt rè lém lỉnh.

Jihyun thì thầm: "Mẹ nuôi cho con thêm một viên socola nha."

Nhưng không ngờ Jimin lại nghe được, cậu đanh mặt: "Jihyun, em sắp lăn được rồi đó."

Jihyun như không nghe thấy lời Jimin nói, ỏn ẻn đi theo sau lưng mẹ nuôi lấy socola. Nhưng mà sao đoạn đường đi tới socola lại xa xôi quá, thân thể này thật muốn gục ngã quá đi.

__

Mùa đông chỉ vừa mới bắt đầu mà dường như học sinh đã tính đến chuyện nghỉ đông sẽ đi đâu chơi, hoàn toàn bỏ quên kì thi tháng sắp xảy ra. Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, cái cây mới tháng trước còn xum xuê lá mà nay đã trở nên trơ trụi, gắn trên đó chỉ còn lại là những cái lá khô mỏng manh, lung lay yếu đuối trước ngọn gió lạnh ngày đông.

Cũng bên phía cửa sổ đó ánh mắt cậu đụng phảiJungkook trong chiếc áo len màu nâu sáng ấm. Vì trời lạnh nên hôm nay Jungkook không chải ngược tóc mà để nó rủ xuống, che đi đôi lông mày sắc bén, nhưng nhìn thế nào Jimin vẫn không thể không cảm thán Jungkook thực sự rất đẹp trai, ngồi bên khung cửa sổ nơi có hình ảnh cây khô rụng lá lại càng làm thỏa mãn những con người yêu cái đẹp, quả thực là mỹ cảnh nhân gian.

Jungkook hoàn toàn không phát hiện Jimin đang nhìn lén mình, cậu vẫn cụp mắt nhìn vào cuốn sách Anh ngữ trên bàn, thái độ không tích cực.

Jungkook hôm nay thật khác.

Anh ngữ là môn Jungkook giỏi nhất, hầu như lần nào cũng đứng toàn khối. Trong hộc bàn lúc nào cũng sẽ có một cuốn sách chỉ toàn là tiếng Anh, với người không giỏi ngoại ngữ như Jimin thì chỉ cần nhìn vào một lần thôi ngay lập tức sẽ cảm thấy đinh tai nhức óc, vậy mà ngày nào Jimin cũng thấy cậu đọc sách như vậy.

Cậu nhìn Jungkook một cách chăm chú, đã qua một thời gian lâu rồi mà vẫn không thấy cậu ấy lật sách. Không chỉ có vậy, mà ngay cả sáng nay cùng ngồi trên xe, Jungkook cũng không tập trung khi nói chuyện với cậu, lâu lâu lại nhìn cậu một cách say sưa, khi thì lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Sự thay đổi khác lạ của Jungkook khiến Jimin vô cùng bận tâm.

Định bụng muốn đứng lên bước qua chỗ Jungkook thì liền bị đám Yerim gọi lại: "Jimin, còn cậu thì sao?"

Jimin ngơ ngác: "Hả? Sao là sao...?"

"Kỳ nghỉ đông năm nay cậu định làm gì?"

"Không phải chúng ta còn bài tập dành cho kỳ nghỉ đông sao? Không làm bài tập thì làm gì?"

Haechan-cậu bạn ngồi bên cạnh ỉu xìu: "Quên mất, cậu ấy là học bá mà."

Biết mình lỡ lời, Jimin giả vờ hỏi chuyện: "Vậy các cậu định làm gì?"

"Đương nhiên là tới lễ hội cây thông rồi. Đó là nơi lí tưởng để giải stress và đi cùng người thương đó." Haechan nhanh nhảu nói, không biết lí do vì sao mà hai mắt sáng rực.

Yerim liếc mắt: "Cậu định đi hẹn hò với đàn anh Minhyung chứ gì?"

Lễ hội cây thông?

Jimin đã từng nghe qua lễ hội này rồi. Đây là lễ hội nổi tiếng được tổ chức ở Busan, không chỉ có dân Busan mà ngay cả dân ở các địa phương khác nhau cũng tụ tập về đây. Hồi nhỏ Jimin cũng được bố mẹ dẫn đi vài lần, nhưng lúc đó còn quá nhỏ, cậu lại không nhớ được gì cả, khi lớn thì lại không thể đi.

Cậu nhìn sang Jungkook, trang giấy vẫn ở đó chưa lật qua. Haechan có nói đó là nơi để mọi người xã stress, cậu không muốn nhìn thấy Jungkook ở trong tình trạng thất thần như vậy, nhìn cậu ấy như thế, Jimin có một chút đau. Rốt cuộc cậu ấy đang gặp chuyện gì thế nhỉ?

Nhưng mà lễ hội đó còn là nơi để đi hẹn hò. Lỡ đâu Jungkook không nghĩ là đi giải stress mà là đi...

BÙM...

Đầu Jimin phát ra tiếng nổ lớn khiến cậu giật bắn người. Được rồi Jimin, mày nghĩ vậy không có nghĩa là người ta nghĩ vậy, mày và cậu ấy ở chung nhà, có dịp đi chơi chung thì có gì to tát, mày đừng đó vẽ chuyện.

Jimin bưng mặt, thời tiết rõ là lạnh mà cậu lại thấy nóng là sao? Cậu đưa tay phẩy phẩy, lại phẩy trúng ánh nhìn phát xét của hai đứa bạn đang buôn chuyện với nhau, nhất thời có chút xấu hổ.

"Cậu ổn chứ? Thời tiết lạnh mà cậu quạt cái gì?" Yerim híp mắt nhìn, không bỏ qua miếng phản ứng nào trên mặt Jimin.

Jimin cười trừ, sượng mình thả tay xuống.

Dẫu sao thì, cậu cũng phải cùng Jungkook đến lễ hội cây thông năm nay.

__

Chỉ mới giữa tháng 11 mà thời tiết đã trở lạnh đến mức tay tê cóng không còn cảm giác. Jimin không ngừng xoa hai tay vào hai bên hông, rồi lại thổi phù phù, chà sát hai tay vào nhau, sau cùng lại bỏ vào túi áo giữ ấm.

Jungkook đi bên cạnh nhìn cậu liên tục tự làm ấm cơ thể mà vừa thường vừa trách móc. "Nếu biết lạnh như vậy cậu còn đòi đi bộ làm gì?"

Người nào đó bị nói trúng tim đen chỉ biết nhìn người ta lườm nguýt, cậu cũng đâu ngờ hôm nay lại lạnh đến vậy. Cậu nhìn sang Jungkook, quả nhiên không so sánh sẽ không có đau thương. Khác với dáng vẻ chật vật của cậu, Jungkook điềm tĩnh đút tay vào túi, bình bình ổn ổn mà sải bước kế cậu.

"Cậu không thấy lạnh hả?"

"Lạnh chứ, người chứ có phải trâu bò đâu."

Jimin lại liếc mắt. Thì đúng là tại cậu, cậu chỉ đơn giản muốn cùng người ta đi dưới thời tiết lạnh, ngắm nhìn không gian chuyển sang ngày đông một lần thôi mà, có ai mà ngờ lại lạnh dữ vậy đâu. Nhưng mà cũng đâu cần phải lên giọng dỗi hờn như thế.

Hai người lại tiếp tục song hành bước đi cùng nhau. Mặc dù tay bị tê cóng nhưng mũi thì lại không, mùi hương cay nồng không biết từ đâu tới phảng phất trước mũi Jimin, cách đó không xa, một sạp hàng bán bánh gạo cay cách hai người vài bước chân, cậu ngừng bước, lén lút nuốt nước bọt, khẽ khàng nắm tay áo Jungkook giật nhẹ gây chú ý.

Jimin chỉ tay vào sạp hàng, đôi mắt long lanh bất ngờ: "Chúng ta vào đó một chút nhé?"

Thật lòng mà nói, Jungkook bây giờ muốn về nhà, vùi mình vào chăn ấm giường êm, uống sữa rồi ngủ lăn ra. Đổi lại người đề nghị yêu cầu trên là Hoseok, Jungkook sẽ không kiêng dè gì mà cho cậu ta một cú đấm văng ra khỏi cuộc đời cậu ngay lập tức. Còn đây là Jimin...

Chưa kịp chờ người ta đồng ý, Jimin đã chạy ngay đến sạp hàng, gọi một phần bánh gạo, trực tiếp đút vào miệng ăn ngon lành. Bánh gạo dẻo dẻo mềm mềm, vị cay nồng sâm nhập vào cuống họng giữa thời tiết giá lạnh này đúng là hết xảy. Cậu hạnh phúc gắp thêm một miếng nữa bỏ vào miệng, gương mặt ngập tràn thỏa mãn.

Jungkook từ đằng xa đi tới, tự gọi cho mình một phần, trong lúc chờ chủ tiệm chuẩn bị thì quay sang trêu Jimin, nhìn hai má tròn trĩnh không ngừng cử động ngứa tay nhéo một cái: "Coi cậu kìa, sắp lăn được luôn rồi đó."

Jimin gặm xiên nướng quay sang nói: "Vậy tớ giảm cân nhé?"

"Không cần, trẻ con phải ăn nhiều mới mau lớn được." Đương nhiên còn lâu cậu mới để cho Jimin giảm cân, nuôi khó khăn lắm mới lên tí thịt, đâu dễ gì để cho xuống cân lại.

Jimin đá vào chân cậu: "Có cậu mới là con nít."

Nhìn phần bánh gạo bốc khói nghi ngút, Jungkook cũng không kiềm lòng mà ăn một miếng to, rồi lại ăn tiếp một miếng, càng ăn càng không thể dừng được. Jimin nhìn Jungkook ăn như đang chiến đấu mà phì cười, rồi ai mới giống con nít mau ăn chóng lớn chứ.

"Cậu trước đây từng ăn những thứ như này chưa?" Jimin hỏi.

Miếng bánh gạo vừa chuẩn bị đưa lên miệng bất đắc dĩ phải để xuống, Jungkook nhìn phần bánh gạo vơi đi một nửa, im lặng vài giây mới trả lời: "Hồi nhỏ mỗi khi được thầy cô cho ra về sớm, tớ có đi ăn thử vài lần, số lần còn chưa đến hết đầu ngón tay."

Jimin gật đầu cảm thán, câu trả lời của Jungkook không khác trong tưởng tượng của Jimin là mấy. Từ nhỏ Jungkook đã sống dưới thân phận là thiếu gia con nhà giàu, ngày ngày kẻ đưa đúng giờ, người đón đúng hẹn, làm gì có thời gian đi khám phá không gian bên ngoài. Ngủ dậy trễ chắc hẵn sẽ có người gọi, miếng ăn cũng là dâng tận miệng, dường như không phải lo lắng thiếu thốn điều gì, nhưng xét ở khía cạnh nào đó thì như vậy rất nhàm chán. Thật lòng mà nói, nếu có thể tự lựa chọn cuộc sống mình muốn sau khi sinh ra, cậu sẽ không bao giờ chọn cuộc sống như vậy, tù túng đến mệt mỏi.

Nhưng Jungkook có phần khác, dù là thiếu gia con nhà giàu, cậu ấy không kiêu ngạo, không coi thường người khác, nếu không sống cùng Jungkook, Jimin sẽ hiểu lầm Jungkook cũng giống như bao người khác, sống cuộc sống giản dị, không phụ thuộc, không gò bó, tự do làm những gì mình thích. Một phần cũng là nhờ bố mẹ Jeon giáo dục tốt.

Trong khi Jimin mãi cảm thán về cuộc sống sang chảnh của con nhà giàu thì Jungkook đã chén hết phần bánh gạo còn lại, chủ động thanh toán tiền cho cả hai, đút tay vào túi chờ người nào đó vẫn còn chu môi thổi phù phù rồi mới bỏ miệng.

"Tớ còn muốn ăn nữa." Liếc thấy Jungkook trả tiền, Jimin hơi ấm ức.

"Được rồi về thôi, lần sau tớ dẫn đi ăn tiếp. Chiều xuống nhiệt độ càng lạnh, không tốt cho sức khỏe."

__

Đi ngang qua công viên, mới cách đây một tuần, cứ vào giờ này chỗ này không có lúc nào là không đông người, tiếng con nít nô đùa vang vọng cả một không gian rộng lớn. Cách đây mấy hôm thời tiết dần chuyển sang đông, nhiệt độ xuống một lúc một nhanh, công viên đông người nay không còn một ai. Tình trạng này vốn dĩ rất bình thường, nhưng không hiểu Jimin lại cảm thấy nó có chút hoang tàn.

Giữa thời tiết lạnh cóng như này, từ trên trời bắt đầu rơi xuống cái gì đó, cả hau dừng bước ngẩng mặt lên trời, Jimin giơ tay ra hứng, từng bông tuyết nhỏ lảo đảo rơi vào lòng bàn tay cậu, dần dần đọng lại trên đó một mảng tuyết nhỏ.

"A, tuyết rơi rồi." Jimin cảm thán, bảo sao năm nay thời tiết lại lạnh sớm như vậy.

Jungkook cũng bắt chước Jimin giơ tay ra hứng. Lần đầu tiên được trực tiếp nhìn thấy tuyết đầu mùa rơi xuống, trong lòng Jungkook có chút rạo rực khó tả.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, Jimin như nhớ ra gì đó, quay sang nói với Jungkook: "Cậu mau ước gì đó đi, tuyết đầu mùa sẽ giúp cậu thực hiện nó."

"Thật sao?"

Jimin mỉm cười không đáp, nắm hai tay lại, nhắm mắt bắt đầu ước. Tuy không rõ có phải thật hay không nhưng Jungkook vẫn nhắm mắt làm theo cậu, đến khi mở mắt ra vẫn còn thấy Jimin đang cầu nguyện.

Cậu chỉ từng nghe tụi con gái xúm lại, kháo nhau rằng tuyết đầu mùa rơi mà tỏ tình với người mình thích hoặc ở cùng người đó thì cả hai sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Jungkook không tin, con gái mà, lúc nào cũng ôm mộng trong tình yêu là chuyện bình thường. Còn chuyện nếu ước điều gì đó trong đợt tuyết đầu mùa thì điều ước sẽ thành sự thật là lần đầu tiên.

Nước da Jimin vốn đã trắng, đứng dưới thời tiết lạnh làm hai má có chút ánh hồng, lọt thỏm trong mớ áo dày cộm, đỉnh đầu còn đọng một ít tuyết rơi, trông không khác gì kẹo bông mềm mại, ngọt ngào.

Nhân lúc Jimin còn đang mải ước nguyện, Jungkook muốn gạt mớ tuyết trên đầu cậu xuống thì cậu lại mở mắt, cánh tay đang giơ cao của Jungkook ngừng lại.

Jimin quay sang, híp mắt nhìn cánh tay đầy toan tính của người bên cạnh: "Cậu định làm gì?"

Nhìn cậu tỏ vẻ nguy hiểm, Jungkook có hơi buồn cười, tự nhiên phủi hết mớ tuyết trên đầu cậu xuống, sau đó dùng hai tay kéo mũ áo cậu lên: "Về nhà nào, em bé."

Jimin cũng rất biết phối hợp, xoay hẳn người lại kéo ngắn khoảng cách để Jungkook dễ dàng kéo mũ mình lên: "Cậu ước gì thế?"

"Không nói."

"Tại sao?"

"Nói rồi sẽ không hiệu nghiệm nữa."

Jimin vỡ lẽ, "ò" một tiếng đầy thất vọng. Jungkook nhìn thấy cậu xị mặt ra chỉ biết cười, khoác vai cậu về nhà.

Hi vọng cậu mỗi ngày đều vui vẻ, cả đời an nhiên.
Mong trong tương lai tươi sáng, có cậu, có tớ, có cả chúng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net