33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời ơi,
Ông đang trộm cười tôi phải không?
Ông rõ ràng biết tôi không đủ sức bảo vệ anh

Ông còn khiến chúng tôi gặp nhau.
Ông trời ơi,
Gần đây anh đã hết mất ngủ chưa?
Nguyện hết thấy dịu dàng trên thế gian hoá thành cơn gió thoảng, thay tôi ôm anh vào lòng.

Vịnh Alaska_Lam Tâm Vũ || Moah - Nhạc Trung Channel

...*...

Lúc cả hai về tới nhà thì trong phòng khách có Jeon Dong Soo  cùng với Junghyun (chap 17) đang chơi với Jihyun trên sô pha. Sau một thời gian không gặp, nhìn lại sắc mặt nghiêm nghị đến bức người đó, Jimin không mấy tự nhiên chào Jeon Dong Soo, ông ấy đi công tác lâu hơn cậu nghĩ.

"Hai đứa mau đi vào rửa tay rồi ăn cơm." Vẫn là Junghyun thân thiện nói.

Không biết có phải vì sự có mặt của Jeon Dong Soo hay không mà bữa ăn diễn ra với không khí cực kì im lặng, đặt dưới áp lực không biết từ đâu mà đến, ngoài tiếng va chạm của bát đũa thì không có bất kì âm thanh nào khác xảy ra.

"Dạo này con học hành sao rồi?" Jeon Dong Soo đột nhiên lên tiếng, xé toạc bầu không khí im lặng.

"Vẫn ổn ạ." Jungkook ngẩng đầu, chất giọng nghe ra trong đó có một chút đè nén.

"Con-"

"Kìa, anh."

Vốn định nói gì đó, nhưng ngay lập tức đã bị Jang Eun Hee chặn lại, bà biết chồng mình muốn đề cập đến chuyện gì, dù sao cũng đang là giờ dùng cơm, nói chuyện này có thể sẽ khiến bữa ăn đã im lặng sẽ trở nên khó nuốt hơn. Đó là điều mà Jang Eun Hee không thể yêu nổi ở chồng mình, lúc nào cũng vô ý phá tan bầu không khí.

Jeon Dong Soo bị vợ nhắc nhở chỉ có thể hắng giọng ăn tiếp, trước khi rời khỏi bàn ăn, ông không quên dặn Jungkook lát nữa lên thư phòng mình bàn việc.

Từ đầu đến cuối, Jimin luôn trưng ra thái độ mọi chuyện không liên quan gì đến mình, chỉ biết bổn phận của mình là ăn cho hết suất thì thôi. Nhưng cậu lại không bỏ ngoài tai được, lời nói đầy ẩn ý của Jeon Dong Hoon đã kích thích dây thần kinh tò mò trong đầu cậu nổi dậy. Cậu nhìn sang Jungkook, nét buồn trên mặt cậu ấy một lúc một rõ, Jimin thoáng ngây người. Cậu chợt nhớ lại những ngày tháng Jeon Dong Soo từng ở nhà, dường như cậu chưa bao giờ thấy hai bố con họ tương tác thân thiết với nhau dù chỉ một lần, cùng lắm chỉ là gặp mặt trên bữa cơm rồi thôi.

Xem ra quan hệ bố con của hai người không tốt như cậu nghĩ.

__

Cộc cộc cộc...

"Vào đi."

Một giây sau, Jungkook đẩy cửa bước vào, gọi một tiếng "bố". Trước mặt cậu là người bố uy nghiêm, đang ngồi đọc tài liệu một cách thận trọng. Jungkook hít sâu một hơi, ngồi xuống sô pha, khó khăn thở ra. Lần nào cũng thế, chỉ cần bước vào căn phòng này, Jungkook đều thở không thông, không phải vì chán ngấy mớ sách khô khan trong đây, mà là vì khí chất áp đảo người khác của bố mình tỏa ra trong phòng này.

Jeon Dong Soo buông tập tài liệu trong tay, cầm lấy Ipad, mở ra một thư mục đã được lưu sẵn trong đó, để xuống bàn trước mặt Jungkook: "Con xem đi."

Jungkook không cầm nó lên, bởi vì những gì cần thiết đều đã hiện ra trước mặt. Trên màn hình hiển thị điểm số môn Anh ngữ của tháng vừa rồi so với những tháng trước, điểm số tụt dốc hẳn, dù vẫn ở vị trí cao, nhưng lần này đã bị tụt xuống hai hạng, đứng ở vị trí thứ ba toàn trường, đối với người khác thì đây là vị trí lý tưởng mà nhiều người đáng mơ ước. Nhưng Jungkook thì không, đối với cậu, nó là một ghánh nặng đè trên vai.

"Con mau giải thích đi."

Jungkook cúi mặt, từ đầu đến cậu không dám nhìn Jeon Dong Soo, đây không phải lần đầu cậu bị gọi lên phòng giáo huấn, nhưng lần này thì khác, thời gian của cậu không còn nhiều, lần sai phạm này chỉ có thể là lần cuối cùng, trong tương lai không được phép xảy ra lần nào nữa.

"Kỳ thi tháng sắp tới bằng mọi giá con phải dành lại hạng nhất, nếu không thì giao hẹn trước đây coi như chưa từng có."

"Bố, chúng ta không thể thương lượng lại sao?" Jungkook nhỏ giọng.

"Thương lượng? Con muốn đổi ý?" Jeon Dong Soo nhíu mày.

"Con muốn ở lại đây. Nhưng con sẽ không-."

Rầm.

Tiếng đập bàn vang lên cắt đứt lời Jungkook, cậu ngỡ ngàng nhìn bàn tay nổi đầy gân xanh đang run lên vì tức giận. Đây là kết quả cậu đã lường trước, nhưng phản ứng dữ dội của bố mình là điều cậu không thể ngờ tới.

"Bố..."

"Con muốn làm phản hả? Nếu không có ý định tiếp quản công ty thì đừng ở lại đây mà hãy ra nước ngoài đi. Đúng là tuổi trẻ không biết lượng sức, không biết trời cao đất dày là gì." Jeon Dong Soo quát lên, giọng nói uy nghiêm như một con sư tử, đầy quyền lực và sức mạnh. "Jeon Jungkook, con chỉ có 2 lựa chọn, một ở lại đây, ngoan ngoãn học hành tiếp quản công ty, còn muốn nuôi mộng ước mơ thì đi du học, ngoài ra không còn lựa chọn nào khác."

"Bố, con không muốn. Con muốn ở lại đây thực hiện ước mơ của con." Trước mặt bố, Jungkook vẫn chỉ là một cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch, năng lực tư duy chưa vững, lập trường hoàn toàn không. Trong mắt Jeon Dong Soo, cậu vẫn là một đứa con trai suy nghĩ nông cạn không hơn không kém.

"Vì cái gì? Trước đây không phải con đã đồng ý sẽ ra nước ngoài du học sao, vì sao bây giờ lại đổi ý?"

Nhận được câu trả lời từ Jungkook chỉ có sự im lặng. Cậu có lí do cho sự ở lại của mình, nhưng cậu không thể nói ra được.

Nhìn sắc mặt kiên định của cậu con trai, Jeon Dong Soo dường như đã biết được câu trả lời, tuy ông không thân thiết với cậu giống vợ mình, nhưng Jungkook vẫn là con trai ông, vẫn được ông nắm rõ trong lòng bàn tay: "Vì chàng trai kia sao?"

Jungkook cử động mi mắt, đồng tử giãn nở khác thường: "Con..."

"Ra ngoài, cho dù là bất kì lí do gì, bố cũng không chấp nhận ý kiến của con, cứ theo giao hẹn trước mà làm."

Biết mình không thể nào lay chuyển được ông, Jungkook đứng dậy rời đi. Vừa đóng cửa, người đầu tiên cậu thấy là Jimin, đang đứng cầm một đĩa trái cây và ly sữa đứng trước mặt mình. Nhìn thấy Jungkook bước ra đột ngột, Jimin cũng giật mình không kém.

"Sao cậu lại ở đây?" Jungkook hoang mang hỏi, lo sợ không biết Jimin có nghe thấy những gì bố và mình nói từ nãy giờ hay chưa.

"Dì Jang nhờ tớ đem trái cây lên cho hai người. Sao rồi? Cậu nói chuyện với chú xong rồi à?" Jimin thật thà nâng đĩa trái cây lên trước mặt.

"Nãy giờ cậu có nghe thấy gì chưa?"

Jimin chớp mắt: "Cậu vừa ra tớ cũng vừa mới đến, đã kịp nghe chuyện gì đâu. Bộ hai người nói chuyện gì liên quan đến tớ hả?"

"Không có." Jungkook lắc đầu, xua tay chối bay chối biến.

Jimin híp mắt đánh giá Jungkook một lượt, nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh sao kia một lúc lâu Jimin mới thôi, quay mặt đi chỗ khác.

"Cậu định về phòng à?"

"Ừm, tớ thấy hơi mệt, muốn nghỉ sớm một bữa." Jungkook giả bộ há miệng ngáp to, tay dụi mắt ra vẻ buồn ngủ.

Jimin cũng không có ý định giữ cậu lại, đưa cho cậu ly sữa bò rồi thả cậu đi. Chờ Jungkook đi khuất, Jimin gõ cửa thư phòng, nghe được sự cho phép phát ra từ bên trong mới mở cửa bước vào.

"Chú Jeon."

"Jimin đó hả? Mau vào đây." Jeon Dong Soo niềm nở, đón lấy đĩa trái cây từ tay cậu, nét mắt so với lúc nói chuyện với Jungkook có phần dịu dàng hơn.

Jimin ngượng ngùng chắp tay sau mông, sau đó cùng Jeon Dong Soo ngồi xuống ghế. Miệng nhấp ly trà thanh nhiệt, ánh mắt tế nhị đánh giá sơ qua thư phòng của nhà Jeon. Căn phòng có diện tích khá lớn, phía sau bàn làm việc và bên trái để hai giá sách lớn,  bên phải là cửa sổ và kệ trang trí, trên đó để những bình sứ đắt giá và hai chai rượu vang đắt tiền. Còn đối diện bàn làm việc là một máy chiếu cỡ lớn, bên cạnh là một chiếc tủ gỗ, đoán chừng bên trong dùng để cất tài liệu và bộ sô pha dùng để tiếp khách, cũng chính là chỗ Jimin đang ngồi. Bàn làm việc ngăn nắp hơn Jimin nghĩ, một máy tính để bàn và vài xấp tài liệu, kế bên là môt cây kiểng cỡ nhỏ, đủ khiến cho căn phòng có một góc tươi mát, và một lư xông trầm hương, nhờ đó mà căn phòng lúc nào cũng giữ được mùi hương khoan khoái, vì thế mà tâm trạng cũng tự động điều tiết về trạng thái thoải mái nhất. Quả nhiên là con người thành công trên thương trường, phong cách làm việc cũng nằm ở một đẳng cấp khác.

"Chú đang bận việc ạ?" Jimin hỏi.

"Đúng vậy, chú đang xem một ít tài liệu, sẽ sớm xong thôi."

"Vậy chú làm việc tiếp đi ạ, cháu xin phép." Jimin khách sáo chuẩn bị đứng lên rời đi thì Jeon Dong Soo đã ra hiệu cậu ở lại, bất đắc dĩ Jimin lại một lần nữa ngồi xuống.

"Chú đã xem qua điểm kỳ thi tháng tháng trước của cháu rồi, thật sự rất tuyệt vời. Với tư cách là người một nhà, chú rất tự hào về cháu." Jeon Dong Soo bắt đầu một cách từ tốn, có thể thấy được thông qua ánh mắt, câu khen ngợi ông dành cho Jimin là thật lòng.

Jimin ái ngại gật đầu cảm ơn, nhấp một ngụm trà để tỏ ra tự nhiên, đột ngột được khen như vậy, vẫn là không thoải mái lắm.

"Với năng lực như vậy, chú hy vọng con sẽ giúp đỡ cho Jungkook nhà chú. Có người bạn như cháu, thật lòng chú cảm thấy rất yên tâm."

"Vâng, cháu hiểu rồi ạ."

Nói thêm đôi ba câu, Jimin chủ động rời đi.

Về đến phòng, cánh cửa vừa chốt lại, Jimin tựa vào cửa, vô lực ngồi thụp xuống. Cậu dùng tay tự ôm lấy mình, cố gắng kìm hãm nhịp tim đang đập đến phát đau nơi ngực trái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net