36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My mama don't like you and she likes everyone
And I never like to admit that I was wrong
And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on

But now I know, I'm better sleeping on my own

Cause if you like the way you look that much
Oh, baby, you should go and love yourself
And if you think that I'm still holdin' on to somethin'
You should go and love yourself

Love Yourseelf_Justin Bieber

...*...

Mùa xuân có lẽ  là mùa mà mọi người thích nhất, không có cái lạnh buốt xương của mùa đông, không có cái nóng đến đổ lửa của mùa hè, cũng không có màu nền ảm đạm như mùa thu. Trong thời khắc giao mùa, nhìn những chồi cây im lìm trong suốt kì đông vừa qua đang dần nhú lên, lại một năm sắp qua, một cuộc sống mới mở ra.

Hiện tại dù đã là đầu xuân, nhưng mà hơi lạnh của mùa đông vẫn còn dư âm lại, bất cứ ai ra đường cũng không thể thiếu khăn quàng cổ và áo phao được. Jimin và Jungkook cũng không ngoại lệ.

Nhìn dòng người đang chen chúc nhau mua đồ đón Tết, lòng Jimin dậy lên một nỗi cảm xúc khó tả. Cậu không nhớ rõ lần cuối cùng mình đi chợ Tết là khi nào. Từ lâu Jimin đã không còn khái niệm đón Tết, những ngày  nhà nhà dùng để đoàn tụ bên gia đình, mở cửa đón khách thì chỉ có mỗi nhà Jimin là đóng cửa, cùng lắm thì về nhà bà nội ăn cơm mùng một rồi lại đi về, vô cùng tẻ nhạt.

Từng hàng hoa hàng rau bày ra trước mắt với những gam màu sặc sỡ, người người thân thiện chào hỏi nhau, anh một câu tôi một câu, ở bãi đất trống phía xa xa còn có những đứa trẻ đang cùng nhau chơi những trò chơi truyền thống.

Khung cảnh cực kì hỗn loạn nhưng cũng thật ấm áp.

Vì là lần đầu được đi chợ Tết nên cái gì đối với Jihyun cũng lạ lẫm, mới mẻ. Hai mắt thằng bé đi tới đâu cũng sáng thêm một chút, mắt dáo dác nhìn bên này đường, rồi lại ngó sang bên kia đường, thấy cái gì lạ liền chu cái mỏ màu hồng đào lên hỏi cậu. Jihyun hỏi gì Jimin liền đáp đó, hai anh em cứ thay phiên nhau mỗi người một câu, trông vô cùng bận rộn, hoàn toàn bỏ quên Jungkook lững thững đi ở phía sau.

Đi mãi chả thấy người đâu, Jimin quay đầu lại tìm. Jungkook trưng ra bộ mặt khó ăn khó ở chậm rãi đi từng bước từng bước một, không biết cậu ấy không ưa cái gì ở đây mà mặt mũi lại nhăn nhó đến thế.

"Cậu đi chậm thế? Khó chịu ở đâu à?" Đợi đến khi Jungkook đi tới gần Jimin mới hỏi.

Khó ở: "Không có."

"Anh ơi." Jihyun ở dưới chân kéo nhẹ ống quần Jimin, tay chỉ về một phía cố định.

Cậu nhìn theo, giờ mới phát hiện ra, bọn họ đang đứng trước một xe bán toàn kẹo hồ lô. Từng cây kẹo hồ lô được trưng bày với nguyên liệu đơn giản là quả táo gai và lớp đường phủ bên ngoài trong cực kì ngon miệng. Cậu e dè nhìn thứ đồ ăn màu đỏ ngọt ngây đó, rồi cúi xuống nhìn cái bụng ễnh ương của em trai, thực sự Jihyun đã quá tròn rồi, không thể ăn quá nhiều đồ ngọt thêm được nữa, nếu không thì sau này sẽ sinh bệnh mất, nhưng nay là Tết mà, không cho thằng bé ăn thì lại tội nghiệp nó quá.

Thế nhưng, quyết định của Jimin lại không nhanh bằng hành động của Jungkook. Nhận được tín hiệu, Jungkook nhanh chóng rút ví mua một cây, thành công bịt miệng Jihyun.

Nhìn Jihyun ăn ngon miệng mà Jimin không biết nên vui hay buồn, liếc mắt nhìn qua thủ phạm.

"Đừng tưởng tớ không biết mục đích của cậu đấy nhé!"

Ai đó giả lơ: "Gì chứ? Tớ xấu tính đến mức đó à?" Biết Jimin không vui, Jungkook chủ động nắm tay cậu lôi về phía trước: "Giờ thì đi sắm đồ Tết nào."

__

Sáng ngày hai tám. Vì đặc cách cho người giúp việc nghỉ sớm, cũng để giúp cho ăn nhà có thêm không khí Tết, mới sáng sớm Jang Eun Hee đã khua xoong gọi nồi hò hét cả nhà dậy để dọn dẹp.

Jimin quanh năm suốt tháng ngày nào cũng dọn dẹp thì không đáng nói. Có Jungkook và Junghyun được phân chia lau hết cửa kính trong nhà thì đau khổ không thôi, lau hết cái nhà cũng đã gần trưa.

Nhân lúc dì Jang đang đứng chuẩn bị quà biếu hàng xóm, Jimin mon men lại gần, tham gia làm mấy việc vặt.

"Dì ơi. Năm nay có lẽ con về nhà nội ăn Tết dì ạ." Jimin nhỏ giọng.

Hành động đang sắp xếp đồ đạc của Jang Eun Hee dừng lại, không tin nhìn Jimin. Jungkook đang giỡn cùng với Jihyun cũng ngừng lại quay sang nhìn cậu.

Không để ý đến hai ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình, Jimin vẫn bình thản sắp xếp bánh kẹo ra đĩa, hết đĩa này đến đĩa khác, không nói năng một lời.

"Sao thế con?" Dì Jang dịu dàng hỏi.

"Năm nay là giỗ đầu của ba mẹ con, vẫn nên về nhà nội thì hơn ạ."

Jang Eun Hee và Jungkook nhìn nhau, cậu vô thức ôm chặt lấy Jihyun đang ngồi trong lòng mình. Quan hệ giữa Jimin và những người bên nhà nội không tốt lắm, nếu để hai anh em Jimin về bên kia, không phải sẽ rất tệ sao.

"Jimin nói đúng đấy, vẫn nên để thằng bé về bên kia một chuyến đi." Vốn định giữ Jimin lại, thì đằng sau truyền đến giọng nói như mệnh lệnh.

Jeon Dong Soo một tay đút túi, tay còn lại cầm tách trà đã hết đi tới đặt lên bàn. Ông yêu thương xoa đầu Jimin, đứa nhỏ cho ông sự gần gũi khó tả.

"Jimin là trưởng nam, hẳn đã được nghe nói về mấy nghi lễ này nọ rồi. Năm nay là năm đầu, có thờ có thiêng có kiêng có lành vẫn hơn."

Năm giỗ đầu tiên mà ở nhà người khác thì không được may mắn lắm. Cho dù cậu có coi đây là nhà của mình thì trên thực tế nó vẫn không phải nhà của cậu.

Jeon Dong Soo đã nói vậy, không một ai trong nhà dám ý kiến cả.

Ngày ba mươi Tết, hai anh em Jimin được Jeon Junghyun chở đi về nhà bà nội. Cả hai không thân thiết lắm, lúc xe bắt đầu chạy chỉ nói đôi ba câu rồi lại im lặng, Jihyun ngồi trong lòng Jimin thấy anh trai mình ủ dột cũng không dám quậy phá, ngoan ngoãn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

"Em định ở lại bao lâu?" Lúc gần đến nhà, Jeon Junghyun mới nói chuyện.

"Dự là đến mùng ba ạ."

"Ừ, xem ra năm nay em ăn Tết ở bên nội thật rồi nhỉ." Junghyun cười.

Jimin cũng cười, tỏ ý đồng tình với câu nói của anh.

Nhìn qua gương chiếu hậu, lướt qua đôi mắt u buồn hiện lên trên gương mặt căng thẳng, là người trong giới làm ăn, những biểu hiện rõ ràng đó rất dễ cho Junghyun đọc vị được hiện tại Jimin đang cảm thấy như thế nào.

"Jimin, anh nghe mẹ nói quan hệ giữa em và bên nội không tốt lắm, đúng không em?" Junghyun bắt chuyện rất tự nhiên đến mức Jimin không đọc được ẩn ý trong lời nói của anh.

Jimin thành thật: "Vâng, bà nội không thích mẹ em, nên cũng không thích hai anh em em."

Junghyun gật đầu xem như đã hiểu, anh không nói gì thêm, Jimin cũng không hỏi sao anh lại hỏi như vậy. Mãi cho đến khi dừng trước con hẻm đầu đường, Junghyun lại một lần nữa gọi.

"Jimin."

"Dạ?"

"Nếu thấy bức bối quá thì gọi cho anh, anh lập tức tới đón em về. Mọi người trong nhà chưa ai từng coi em là người ngoài cả."

Bàn tay nắm lấy khóa cửa của Jimin dừng lại, cậu nhìn anh thông qua gương chiếu hậu, sống mũi cay cay truyền lên mắt cảm giác ấm nóng, vành mắt cũng đã ướt, cậu chớp mắt ngăn nước mắt mình không rơi xuống, nhìn anh mỉm cười.

"Em sẽ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net