37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em dắt tay nhau đi sâu vào con hẻm, đi được một đoạn ngắn, Jimin nôm na đã nhìn thấy cổng nhà bà nội ở phía trước, còn loáng thoáng thấy một dáng người cao gầy đang đứng ngay trước cổng.

Câu chào ở ngay miệng chưa kịp hé ra đã nhận lại cái liếc mắt ghét bỏ của cô út. Jimin không quá ngạc nhiên trước phản ứng của cô ta, nhưng cậu xót Jihyun quá, nó chỉ mới có bốn tuổi, phải đón nhận những ruồng rẫy từ người thân không phải quá tàn nhẫn sao?

Trong giây phút thoáng qua, Jimin do dự, không biết bây giờ quay đầu về có được không?

Đứng trước cổng, cậu phát hiện gia đình bác cả cũng đã tới rồi, hình như là tới từ rất sớm, đúng rồi, sự thật là cậu cố tình tới muộn, càng tránh mặt được bao nhiêu càng tốt hơn bấy nhiêu không phải sao?

Nhận ra được Jimin, người phản ứng đầu tiên là Lee Soo Bin chạy tới, trên gương mặt hiền hậu ấy nở nụ cười chào đón nồng nhiệt, tay chân thoăn thoắt mở cổng dẫn cậu vô, còn đi trước một bước nói vọng vào nhà: "Jimin và Jihyun tới rồi này."

Từ vị trí hiện tại Jimin có thể thấy được vào tận trong nhà, thấy được nét mặt không mấy chan hoà trên gương mặt bà nội, ngoài gia đình bác cả ra, không một ai vui vẻ trước sự có mặt của hai anh em nhà cậu.

Không kỳ vọng sẽ không thất vọng. Jimin sớm đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận sự ghẻ lạnh của gia đình này, cậu chào lướt qua từng người rồi theo chân anh họ lên phòng nghỉ ngơi. May mắn là cậu ở chung phòng với con trai của bác cả, bằng không cậu cũng không biết đêm nay phải trải qua thế nào.

Jimin ở trong phòng đến khi anh họ gọi xuống ăn cơm mới rời khỏi phòng.

Bữa cơm diễn ra vô cùng hòa thuận, ít nhất trong mắt Jimin là vậy, không ai hỏi han cậu, cậu cũng không bắt chuyện với ai. Tưởng rằng mình có thể dễ dàng ăn xong bữa một cách âm thầm mà không gây hấn gì với ai, thì Kang Mi Rae, con gái của cô út lên tiếng.

"Mẹ, nhìn kìa, là đồng hồ phiên bản giới hạn đó?" Kang Mi Rae khều tay mẹ mình, nói giọng nhỏ nhẹ, nhưng đủ để cả nhà nghe thấy.

Jimin giật mình vội giấu tay xuống gầm bàn. Không phải vì bị Kang Mi Rae phát hiện ra, mà là vì bất ngờ trước câu nói của cô ta. Cậu thật chưa bao giờ nghĩ đến cái đồng hồ này là phiên bản giới hạn. Cái này là quà sinh nhật trễ mà Jungkook đền bù cho cậu. Cậu suy nghĩ đơn giản, Jungkook cũng không nói, giữa hai ngừoi chỉ có đúng một quy trình cậu trao - tớ nhận, hoàn toàn không bận tâm gì cả.

Vì lời nói của Kang Mi Rae mà mọi ánh mắt đổ dồn và phía Jimin. Ngẫm lại thì, so với trước đây, sự thay đổi của Jimin có thể dùng từ "lên hương" để miêu tả. Quần áo có thể không phải là hàng hiệu, nhưng nhìn qua cũng biết nó không phải loại rẻ tiền, ngay cả đồng hồ cũng là phiên bản giới hạn. Đồ trẻ con mà Jihyun đang mặc trên người cũng không thua kém gì đồ Jimin. Đoán chừng cuộc sống của hai anh em hiện tại với trước đây là hai môi trường hoàn toàn khác nhau.

"Không ngờ, chỉ mới vài tháng không gặp mà Jimin đã thay đổi không ít, còn đeo cả đồng hồ xịn." Cô út nhìn Jimin đánh giá một lượt. Cậu cũng không lạ gì thái độ cũng cô ta, một mực cắm đầu vào ăn, dù hiện tại cảm giác chẳng khác gì nhai rơm nhai rạ.

"Con bảo mà, chắc chắn phải có miếng mỡ miếng thịt gì đó giấu trong người, chứ làm sao con mụ đó lại để cho hai anh em nhà nó đi khỏi đây ở được." Cô út quay sang bà nội đang ngồi bên cạnh, vẫn là cái giọng đỏng đảnh đó.

Jimin ngừng ăn, ánh mắt lạnh đi vài phần, miếng ăn trong miệng không tài nào nuốt xuống được vì cổ họng đang nghẹn ứ lại.

"Park Si Yeon!" Tiếng Park Jung Woo trầm giọng vang lên, đủ để bàn ăn rơi vào căng thẳng.

"Anh! Anh nạt em làm gì? Em đâu có nói sai. Không chỉ có em đâu, mà người khác nhìn vào cũng có suy nghĩ giống vậy thôi." Park Si Yeon bị nạt liền trở mặt thái độ, bị nạt như vậy cô ta có chút xấu hổ với mọi người.

"Đừng có ăn nói lung tung!"

Lee Soo Bin thấy tình hình trước mắt không khả quan, lên tiếng để điều tiết lại không khí, vẫn không quên vỗ về Jihyun: "Cô út, anh cô nói đúng đó. Sao có thể suy bụng ta ra bụng người như vậy được."

Nhìn cách Lee Soo Bin âu yếm mà thấy ngứa mắt, một mặt lại sợ anh trai, Park Si Yeon liếc sang nhìn Jihyun, cái thứ mà cô ta cho là dư thừa, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Chả biết có phải con của anh hai hay không, có khi lại đi ăn nằm với thằng khác mà ra không chừng."

Rầm.

Lại một lần nữa ánh mắt đổ dồn về Jimin, mọi người vì hành động của cậu mà im bặt, bàn tay đè lên đôi đũa bắt đầu run lên từng hồi, cậu vớ lấy cốc nước kế bên ngửa cổ uống cạn, toan đứng lên rời đi thì bà nội lên tiếng.

"Ngồi yên đó. Ăn chưa xong mà đã đi đâu?"

Jimin bất động, cay đắng nuốt khan trong cổ họng.

"Bà còn muốn nghe gì nữa?" Jimin nhìn bà nội, trên mặt không nhìn biểu cảm gì. "Lăng mạ một người đã mất là điều hay ho sao?".

"Cái gì cơ?" Kim Sa Young ngừng ăn khó hiểu nhìn Jimin, hành động thả lại cái muỗng vào bát đủ thấy bà tức giận đến mức nào.

"Cái thằng nhóc này ăn nói với người lớn kiểu gì vậy hả?" Park Si Yeon trợn mắt nhìn cậu, ngay từ khi cậu còn bé, cô ta đã không ưa gì cậu.

"Là mẹ mày..."

"Là Park Ha Won dạy tôi." Jimin gắt lên, đôi mắt đỏ lên tràn đầy tơ máu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Park Si Yeon khiến cô ta thoáng giật mình.

"Sao cơ?" Kim Sa Young hỏi. "Cái thằng này ăn nói kiểu gì vậy hả?"

"Là con trai yêu dấu của bà dạy con đấy." Cổ họng Jimin dần dần trở nên nghẹn lại, vì kìm nén cảm xúc mà phần hàm đã có chút đau, cậu quay sang Park Si Yeon.

"Cô nhi thì sao? Chỉ vì mẹ tôi là cô nhi mà các người đối xử với mẹ tôi như người ở. Cô út, nếu như một ngày con cô trở thành cô nhi, bị người khác lăng mạ thì cô thấy thế nào?"

Park Si Yeon nghe vậy vội vàng ôm lấy cô con gái vào lòng, tức giận nói: "Mày im ngay! Sao có thể nói vậy trước mặt một đứa trẻ chứ?"

Cậu nhìn sang cô con gái yêu dấu của cô ta. Đứa trẻ sao? 17 tuổi vẫn là một đứa trẻ, còn cậu cũng 17 tuổi đã bị gánh mác cô nhi rồi, nên khóc hay cười đây?

Jimin nói: "Jihyun nhà tôi cũng là một đứa trẻ vậy. Thằng bé chỉ mới 4 tuổi thôi mà đã là cô nhi rồi, Jihyun là cháu của các người, là con trai của Park Ha Won đấy."

"Bà nội, bà cảm thấy ba con cưới mẹ con là thiệt thòi sao? Bà cảm thấy ba con tán gia bại sản là vì mẹ con mang vận xui đến sao? Mẹ con cũng đi làm kiếm tiền mà, ba con cần bao nhiêu tiền người phụ nữ ấy cũng làm mọi cách để đáp ứng ông ta mà, ba con là người chịu thiệt thật sao? Ngay cả khi tán gia bại sản người phụ nữ ấy không chỉ đi kiếm tiền mà còn trở thành bao cát cho ông ta hàng đêm đánh đấm, chửi bới, là thiệt thòi ư?".

Park Si Yeon nghe mà lòng bức bối: "Anh Ha Won tán gia bại sản không phải vì mẹ mày xúi anh tao chơi chứng khoán sao? Nếu không thì anh tao đâu đến nỗi như bây giờ. Tất cả là do mẹ mày mà ra."

Jimin lặng người: "Là Park Ha Won nói cho cô biết sao?" nhưng sau đó cậu là cười chế giễu. "Thì ra ông ta khốn nạn đến vậy."

Jimin vừa dứt câu, một âm thanh chói tai vang lên cắt ngang hết những lời xì xào của mọi người, ai nấy cũng không khỏi sửng sốt. Lee Soo Bin vội vã ôm lấy JiHyun vào lòng nhưng không kịp, thằng bé bắt đầu nấc lên từng cơn, cô chỉ có thể ôm nó mà trấn an.

"Im ngay! Đồ hỗn láo!" Kim Sa Young gằn giọng. Đầu Jimin nghiêng về một bên, cậu đưa tay sờ vào bên má chỗ vừa bị tát, cơn đau rát dần dần kéo đến thay thế cho nỗi tê dại. Jimin cười khổ, a, cũng đâu phải là chưa bị đánh bao giờ, sao tự dưng bây giờ lại cảm thấy chua xót trong lòng làm gì chứ.

Jimin chầm chậm quay đầu lại đối mặt với Kim Sa Young, cậu chưa kịp nói gì liền bị bà cất lời dạy dỗ: "Sao dám gọi thẳng tên của bố mày ra như vậy hả đồ bất hiếu? Thật là một đứa vô học."

Kim Sa Young cao giọng, đột nhiên lúc này Jihyun òa lên khóc nức nở, cho dù Lee Soo Bin có dỗ như thế nào cũng không nín. Dù là trong cơn nức nở, nhưng lời nói của Jihyun vẫn lọt đến tai mọi người một cách rõ ràng: "Đừng đánh nữa mà, bố đừng đánh mẹ nữa mà..."

Lee Soo Bin bỗng sững lại vài giây sau đó liền xốc Jihyun ngồi lại ngay ngắn, cho thằng bé nhìn vào mắt mình: "Jihyun à, con vừa nói gì vậy? Jihyun à..."

Nhưng mà Jihyun không nói gì nữa, thằng bé chỉ khóc một lúc một to hơn.

"Cô nhi mà, làm sao được dạy dỗ đàng hoàng chứ." Jimin điềm tĩnh nói.

Từ lúc ngồi vào bàn ăn, Jimin vẫn luôn giữ cho mình một tâm lí thật vững, một cái đầu thật lạnh, bỏ qua mọi vai vế, khoác lên mình một áo giáp thật kiên cố, là loại có thể ngăn cản mọi lời sỉ vả của bọn họ, nhưng cậu quên mất, cậu quên mất Jihyun vẫn còn quá nhỏ. Những lời cay đắng kia đã lọt hết vào tai thằng bé, nó như một tờ giấy trắng, bị những vết mực đen bẩn thỉu vấy vào, bị từng lời sắc nhọn như dao không ngừng rạch nát.

Ngoài tiếng nấc của Jihyun, không một ai nói gì.

Jimin không nghĩ nhiều ôm Jihyun lên phòng khoá cửa. Cậu mệt mỏi đặt Jihyun ngồi trên giường, thằng bé khóc không ngừng, trong tiếng khóc xen lẫn những tiếng gọi mẹ vô cùng thảm thiết, từng tấm bi kịch ngày trước không ngừng ùa về trong tâm trí nó. Cậu đau khổ ôm đầu, chính cậu cũng không kìm được mà bật khóc.

Tiếng khóc của Jihyun dần dần thay bằng những cơn ho và tiếng thở hừ hừ. Cậu vội vã ôm Jihyun vào lòng, không ngừng vỗ về lên tấm lưng tội nghiệp của nó: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi Jihyun nhiều lắm. Em đừng khóc nữa nhé, ngoan nhé..."

Jihyun vừa nấc vừa run, sau cùng lại tiếp tục ôm Jimin mà khóc. Cậu biết thằng bé tủi thân, biết rõ những thiếu thốn mà nó đang phải chịu đựng.
Vỗ về một lúc lâu, Jihyun ngủ quên trong vòng tay anh trai, nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi, trong giấc ngủ vẫn còn thấy tủi thân, lâu lâu lại khịt mũi một cái.

Jihuyn đã lớn lên không ít, cậu thể cứ ôm nó mãi được, đành đặt nó lên giường cho ngay ngắn rồi cầm điện thoại đang lên từ nãy giờ vẫn đang còn nằm trong túi.

Là tin nhắn trong vòng bạn bè.

Taehyung: 「Năm mới vui vẻ nhé! Yêu cậu.」

Hoseok: 「Năm mới bình an, mã đáo thành công nha bạn.」

Yerim: 「Mọi điều tốt đến với Jimin nha.」

Haechan: 「Qua năm chúc cậu sớm hốt được tâm can.」

:...

Và rất nhiều câu chúc phía sau, nhưng không có của Jungkook.

Giờ này chắc bên kia đang dùng cơm giao thừa với nhau rồi, bữa cơm quây quần ấm cúng, mọi người nói chuyện với nhau thoải mái, cười nói hạnh phúc.

Nhớ quá, nhớ mọi người, nhớ cả cậu ấy.

Nghĩ tới Jimin liền sang khung chat của Jungkook, nhưng rồi cũng để đó, nhìn con trỏ chuột đang đều đặn nhấp nháy ở trên màn hình, thôi vậy, lỡ đâu cậu lại phá hỏng hết không khí vui vẻ đó thì thật không hay lắm.

Cậu quay lại trả lời tin nhắn chúc mừng của mọi người.

Không bao lâu nữa là tới giao thừa rồi, tụi em họ đang bắt đầu kéo ra ngoài nghịch tuyết, còn chuẩn bị hẳn pháo hoa, cười nói um sùm ở dưới. Cậu đứng trên lầu nhìn xuống, không có một miếng hứng thú đón năm mới nào cả, mặc kệ thế giới thao thức đón chờ năm mới, Jimin leo lên giường ôm Jihyun đi vào giấc ngủ.

Vừa nằm chưa kịp bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng, Jimin làm lơ không muốn nhúc nhích, âm thanh va chạm cứ vang lên thật khẽ rồi lại ngừng, sau đó lại tiếp tục.

Jimin chán nản, bất đắc dĩ phải mở cửa. Là Lee Soobin.
"Hai đứa còn thức hả?"

Cậu nhìn vào trong, Jihyun vẫn còn ngủ ngon lắm: "Jihyun ngủ rồi ạ."

"Ừ, không thấy hai đứa xuống đón giao thừa nên bác lên đây tìm. Jimin xuống đón giao thừa với bác nhé?"

Lee Soobin chìa ra cho cậu ba que pháo cầm tay, Jimin cười xòa, không có ý định nhận chúng.

"Thôi ạ, con không quen đón giao thừa, mọi người cứ việc chơi đi."

"Từ giờ tới giao thừa có còn bao nhiêu phút đâu, Jimin đang thức mà, ráng thêm chút nữa có được không?"

"Hôm nay con không khỏe nên muốn đi ngủ. Bác đừng quan tâm đến con." cậu nhìn đồng hồ, "Sắp tới giờ rồi, bác mau xuống đi ạ."

Thấy mình không thể lay chuyển được cậu, Lee Soobin lúng túng rời đi. Cậu đóng cửa quay về giường, vừa ngồi xuống thì điện thoại reo lên, Jungkook gọi tới.

"Jungkook..." Jimin cất giọng, âm thanh vừa cất lên cũng tự dọa lấy mình, không ngờ lại vương chút nghẹn ngào ở cổ họng.

"Tớ nghe." Jungkook khịt mũi, "Tớ tưởng cậu ngủ rồi."

"Tớ không ngủ được." Jimin khó khăn nói.

"Sao thế? À, quên mất, nay giao thừa." Jungkook đút tay vào túi áo, dung dăng dung dẻ vạt áo. "Vì không đón giao thừa cùng cậu nên tớ gọi điện nói chuyện với cậu này, tiếc quá."

Jimin cũng vậy. Hôm nay tinh thần cậu tệ lắm, bao nhiêu uất ức, căm phẫn cứ kìm nén hết trong lòng, vì không thể bộc phát ra được nên tích tụ thành tủi thân.

Giá mà có Jungkook ở đây. Có Jungkook ở đây rồi, Jimin không cần phải gồng gánh nữa, Jungkook sẽ an ủi cậu, sẽ nhẫn nại lắng nghe những uất ức trong lòng cậu và cũng không để ai có cơ hội đụng tay đụng chân với cậu

Nhưng không thể, giờ đây ngoài việc lắng nghe giọng nói đối phương, Jimin hoàn toàn không có gì cả. Ấy vậy mà vẫn có thể khóc được.

"Jimin có nghe tớ nói không?" mãi không thấy bên kia có tiếng trả lời, Jungkook ngưng lại.

"Tớ nghe." Jimin nhỏ giọng, âm mũi dày đặc.

"A, pháo bông, pháo bông kìa." Jungkook la lên.

Đúng là có tiếng pháo bông nổ.

Có lẽ Jungkook cũng đang tận hưởng màn biểu diễn pháo bông ngoài trời nên không nghe thấy cậu ấy nói gì.

Jimin im lặng lắng nghe, rõ ràng cậu vẫn có thể ngắm pháo hoa qua cửa sổ, có thể nghe được tiếng pháo bông nổ ngay trước mắt, nhưng không, cậu chăm chú nghe tiếng nổ truyền tới qua điện thoại, xen lẫn trong đó là vài chữ trầm trồ phát ra tự miệng Jungkook và nhịp thở đều đặn của cậu ấy.

"Jimin."

"Hửm?"

"Năm mới vui vẻ."

"..."

Tiếng pháo bông quá to, Jungkook không chắc mình có nghe được tiếng Jimin hay không, hoặc là không nghe được, hoặc là Jimin không nói.

"Jungkook..."

"Ừm?"

"Jungkook ơi..."

"Tớ đang nghe đây."

Tiếp đó là giọng nói thổn thức của đối phương.

"Jungkook ơi, tớ mệt lắm, tớ thực sự không chịu thêm được nữa. Tớ không muốn ở đây thêm chút nào nữa đâu, tớ mệt lắm..."
Jimin oà lên nức nở, tay liên tục quệt nước mắt không biết rơi xuống từ bao giờ, "Rốt cuộc tớ đã làm gì sai mà bọn họ lại đối xử với tớ như vậy? Tớ cũng đâu được quyền lựa chọn việc mình được sinh ra đâu..."

"Jimin, cậu đừng khóc. Đã xảy ra chuyện gì? Cậu đừng khóc nữa nhé. Chờ tớ, chờ tớ một lát thôi, tớ đến đón cậu về, được không Jimin? Cậu đừng khóc nữa..." đầu giây bên kia hốt hoảng, ngay cả việc nói chuyện cũng không bình tĩnh nổi.

"Tớ muốn về nhà, ở đây khó chịu lắm...."

"Tớ tới đón cậu ngay, cậu đừng khóc, cậu khóc tớ lo lắm."

Nói rồi Jungkook chạy tới tóm tay áo anh trai đang thả hồn theo pháo bông, không ngừng thúc giục.
"Anh, chúng ta đi đón Jimin đi."

__

Hai anh em Jungkook bỏ xe ngoài đầu hẻm chạy vào phía trong thì thấy một bóng đen đang lững thững đi về hướng này từ đằng xa.

"Jimin kìa." nhận ra cậu, Jungkook la lên.

Cả hai chạy tới, càng chạy tới gần mới nhìn rõ, Jimin đang cong người cõng Jihyun trên lưng, trên tay là túi to túi bé chật vật bước đi.

"Để anh." Junghyun nhanh tay đón thấy Jihyun, lấy luôn cả mấy giỏ đồ trên tay Jimin rồi chạy tót ra xe. Trời thì lạnh, Jihyun thì nhỏ, bỏ đi trong đêm như vậy Jimin cảm thấy có lỗi lắm.

"Là ai bắt nạt cậu? Nói tớ biết tớ bắt nạt lại cho cậu." Jungkook chạy tới, bên má đối phương hằn lên một vết đỏ bầm, không cần hỏi cũng đã có sẵn câu trả lời.

"Kệ họ đi, tớ muốn rời khỏi đây, chúng ta về đi, ở đây thật sự rất khó sống." Jimin lắc đầu, ánh mắt nhìn Jungkook như đang nài nỉ điều gì.

"Được được, chúng ta về nhà."

Cậu cởi áo khoác quàng lên người Jimin, ôm vai cậu chạy vào trong xe. Chiếc xe ô tô cứ thế rời đi mà không biết có người đứng ở phía xa trông thấy tất cả.

__

Tại nhà, ở bên trong cũng có hai người đang thấp thỏm không yên.

Jang Eun Hee vừa chắp tay vừa lẩm bẩm: "Không biết Jimin gặp chuyện gì rồi? Em lo quá đi thôi."

Jeon Dong Soo bình tĩnh hơn, nếu Junghyun và Jungkook đi đón thì bây giờ có lẽ đã ổn rồi. Ông vỗ vai vợ an ủi: "Không sao đâu, đã có Junghyun và Jungkook rồi mà."

Jang Eun Hee giãy nảy, lườm chồng mình: "Đều tại anh, đám người khó ưa kia chắc chắn đã bắt nạt Jimin rồi, anh còn đồng ý đưa hai anh em Jimin về làm gì."

Bị vợ mắng, Jeon Dong Soo ngoài việc nhận lỗi và xoa bóp vai cho vợ thì không dám nói gì.

Cánh cửa bật mở, Jang Eun Hee ngay lập tức đứng dậy chạy ra huyền cảnh. Đầu tiên là Junghyun bước vào, trên tay bế Jihyun còn đang ngủ say, tiếp đó là Jungkook, sau lưng cậu ló ra gương mặt biến dạng của Jimin.

Jang Eun Hee đương nhiên đau lòng đến thắt ruột, lo lắng ôm Jimin vào lòng rồi mới buông ra nhìn kĩ cậu, vừa từ ngoài vào nên người cậu lạnh ngắt, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, cuối cùng dừng đến vết bầm trên má cậu.

Jang Eun Hee ngoài nước mắt lưng tròng thì không nói được câu nào.

"Dì ơi, con về rồi." Jimin nặn ra một nụ cười méo mó.

Jang Eun Hee gật đầu, lại một lần nữa ôm cậu: "Ừ, con về là tốt rồi, quá tốt rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net