38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thôi, nếu anh được bên em
Một ngày thôi, nếu anh có thể nắm chặt được tay em.

Một ngày thôi, nếu anh được bên em
Một ngày thôi, chỉ một ngày thôi.
Nếu chúng mình được ở bên nhau.

Just One Day_BTS || Young Forever.

...*...

Hầu hết tâm lý của học sinh đều giống nhau, khi còn đi học thì lúc nào cũng than vãn mệt mỏi, mỗi khi nhìn nhau đều bật ra một câu hỏi "giờ là mấy giờ rồi?", hoặc "sắp tới giờ ra về chưa?", xong lại uể oải nằm vật ra bàn, đếm từng giờ từng khắc trôi qua, để đến khi nghe tiếng trống ra về thì năng lượng từ đâu mà ra không biết, hướng đến cửa lao thẳng ra ngoài. Học sinh mà, trăm đứa thì hết thảy cả trăm đều có tâm lý như vậy. Cơ mà như vậy mới là bình thường, chứ còn muốn ở lỳ mãi trong trường không ra thì mới là chuyện lạ thế gian.

Thế nhưng, đến những ngày cận kề tốt nghiệp, trong lòng lại có loại cảm xúc buồn tủi khó tả. Là khi nhìn nhau không còn những câu hỏi hỏi thời gian, hỏi khi nào mới được ra về, mà thay vào đó sẽ là "còn mấy ngày nữa nhỉ?", khi đó ngay cả tiếng trống ra về vang lên cũng không còn sung sức mà lao ra khỏi cửa nữa.

Ngay cả học bá như Jimin cũng vậy.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thấm thoát đã đến năm cuối cấp ba, bước vào giai đoạn tốc chiến tốc thắng cho kỳ thi đại học cực khổ. Jimin vốn đã siêng năng lại càng siêng năng, năng lực chăm chỉ của cậu tỏa ra ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, đầu tiên là Jungkook, người sống chung nhà với cậu, kế tiếp là những bạn học ở vị trí lân cận, cuối cùng là Taehyung và Hoseok. Thật lòng mà nói, mỗi lần gặp Jimin ở nhà ăn, ngay cả nhai cơm thôi Taehyung và Hoseok cũng cảm thấy áp lực.

"Jimin à, giờ này là giờ ăn trưa đó, cậu đừng có cầm sách nữa có được không?" Taehyung rệu rạo nhai cơm như nhai rơm, ban đầu nhìn cơm đã khó nuốt rồi, nhìn Jimin tay không ngừng múc cơm vào miệng, mắt vẫn dán vô sách nâng cao mà ngay cả sức nhai cũng không còn.

"Không được. Bây giờ không cố gắng thì biết khi nào mới lao đầu vào học." Vẫn trả lời, nhưng mắt vẫn không thèm nhìn.

"Này, sao cậu không nói cậu ấy đi?" Hoseok ngồi ở đối diện khều tay Jungkook.

Ai nói cậu không nói, nói nhiều là đằng khác, chỉ là Jimin trời sinh cứng đầu, ai nói gì cậu cũng không nghe, ngay cả dì Jang thấy Jimin lao đầu vào học cũng lo lắng cho cậu, cũng đã mở lời khuyên ngăn cậu rồi, lỡ đâu học nhiều quá không những không tiếp thu được mà còn bị thần kinh nữa thì phải làm sao? Nhưng kết quả chẳng thay đổi được gì, thậm chí còn bị cậu thuyết phục ngược lại.

Thật ra Jimin cũng không thích tính cách này của mình. Tính cách Jimin ấy à, có ngoan ngoãn, có nghe lời, đồng thời cũng có cả cứng đầu, sống chung với nhau hơn một năm, Jungkook cũng không còn lạ gì với tính cách của cậu, khuyên ngăn không được thì hùa theo cậu thôi chứ làm gì được giờ.

"Nói rồi. Khoảng thời gian này thay vì nói chuyện với Jimin thì vạch đầu gối ra nói chuyện, có khi cái đầu gối còn nghe lời hơn cậu ấy nữa." Jungkook quá quen với chuyện này rồi, thấy Jimin mãi không động đũa, trực tiếp gắp miếng thịt đút thẳng vào miệng cậu.

Jimin há miệng, liếc người kia: "Tớ nghe đấy nhé!"

"Nhưng mà nhìn kĩ thì vị đằng kia còn cố chấp hơn cả Jimin nữa kìa." Hoseok hất hàm.

Cả Jungkook và Jimin không hẹn mà cùng quay ra sau, nhanh mắt nhìn thấy 'vị kia' mà Hoseok nói là ai.

Năng lượng chăm chỉ Jimin tỏa ra người bị ảnh hưởng nhiều nhất không thể không nói tới Sun Ah. Giống như bao học sinh khác, Jimin đều coi các bạn học là đối thủ cạnh tranh, ai cũng như nhau. Còn trong mắt Sun Ah, đối thủ của cô nàng chỉ có một mình Jimin mà thôi.

Thế nên khi nhìn Jimin cắm đầu vào học, Sun Ah cũng bắt đầu chuỗi ngày ôn thi khắc nghiệt. Thật ra Jimin vẫn chưa đến mức phải lao đầu vào học hành, cùng lắm chỉ là lấy lại kiến thức đã mất của những ngày tháng trước. Không ngờ Sun Ah lại nghĩ sự cố gắng của cậu sẽ trở thành nỗi hăm dọa thành tích của cô nàng, thế là vội vàng tìm lớp học thêm, chạy trước chương trình, người khác chỉ vừa mới hết kì một mà cô nàng đã bắt đầu giải đề ôn thi rồi.

Chẳng hạn như bây giờ, trong khi Jimin còn đang mải mê tìm lại kiến thức đã mất, đồng thời tìm tòi thêm kiến thức bằng cách đọc lại sách nâng cao thì Sun Ah đã đang giải đề rồi, còn giải đề khi đang ăn nữa cơ.

"Cậu ta có còn là người không thế?" Taehyung nhỏ giọng.

Jungkook nhún vai một cái rồi quay lên, không quan tâm, Taehyung và Hoseok cũng không để tâm lắm, lại tiếp tục ăn cơm, chỉ có mình Jimin là thở dài ngán ngẩm.

__

Chào đón học kỳ hai là đại hội thể thao giữa các trường.

Vẫn là tác phong học nghiêm túc, chơi hết mình của trường khu Nam, càng gần đến ngày thi đấu, vẻ mệt mỏi dần bị thay thế bởi tinh thần hăng hái của tất cả học sinh trong trường. Vì số lượng thi đấu có hạn nên mỗi lớp chỉ cử ra vài người đại diện, đương nhiên không thể thiếu Jungkook - trụ cột của đội bóng rổ rồi.

Nói đến bóng rổ, năm nay trường khu Nam bốc thăm đấu với đội khu Bắc, là trường cũ của Jimin trước đây, không nói cũng đủ biết Jimin háo hức cỡ nào.

Quả nhiên đến ngày gặp lại, cậu may mắn được Jo Jang Hyuk câu cổ trách móc (chap 1), còn tàn nhẫn tha cậu về đội khu Bắc, với lí do 'phản quốc phải bị toàn dân ném đá'.

"Được rồi, tớ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà, ác quá đi!" Jimin bị ấn ngồi xuống băng ghế, giơ tay xin hàng.

"Đột ngột chuyển thì thôi đi, còn không thèm về thăm tụi này. Lớp trưởng, cậu tồi quá!"

Câu nói vừa dứt, chủ nhân câu nói im bặt vài giây, sau đó ngượng ngùng vò đầu, khó khăn bật cười: "Quên mất, cậu đâu còn là lớp trưởng nữa."

Không chỉ có cậu bạn đó mà mọi người xung quanh cũng sượng lại, trong sân vận động ồn ào bỗng dưng lại có một khoảng lặng kì lạ.

Lý do vì sao Jimin chuyển đi, các bạn học trong lớp đều biết. Chỉ tiếc bọn họ biết tin quá trễ, lúc đến nhà Jimin thì chỉ còn lại đống tha ma đen xì hổ lốn, Jimin cũng đã làm xong thủ tục chuyển đi nơi khác, liên lạc cũng bị cắt đứt, muốn gặp cũng không thể gặp.

Jimin là một lớp trưởng có trách nhiệm, học lại giỏi, tính tình hoà nhã, mỗi tội ít tham gia mấy cái hoạt động vặt vãnh trừ khi bị bắt buộc, cậu rất được lòng bạn bè, suốt những năm học cùng nhau, mọi người không hẹn mà cùng mặc định để vị trí lớp trướng dành cho Jimin, bao năm vẫn vậy. Năm đó Jimin đi, không ai là không tiếc nuối.

Vậy nên buột miệng nói ra hai chữ 'lớp trưởng', cũng không phải chuyện gì khó hiểu.

Đâu chỉ có bạn học cũ mà đến Jimin cũng thấy thật khó xử: "Lần sau để ý chút nhé, lớp trưởng hiện tại nghe thấy thì không hay đâu."

Vẫn là Jo Jang Hyuk hoạt bát, kéo lại bầu không khí: "Được rồi được rồi, tương phùng như vậy là được rồi, Jimin hiện tại là đội đối thủ của chúng ta, giờ thì trả cậu ấy về động thôi."

Ngồi chưa kịp nóng ghế, Jimin lại bị kéo trở về, Jo Jang Hyuk cũng lắm chuyện, cứ đòi tiễn cậu về sân bên kia cho bằng được.

Ở bên này, đội bóng rổ do Jungkook làm đội trưởng đang bàn chiến lược, Jimin về tới thấy mấy cái đầu đang chụm lại thì không tiện xen vô, đành qua ngồi chung Taehyung và Hoseok ở trên khán đài.

"Cậu không tham gia hả? Không phải cậu cũng ở trong đội bóng rổ à?" Jimin huých vai Hoseok.

"Không, tớ rửa tay gác kiếm lâu rồi."

"Chứ không phải chơi dở quá nên tự ái rút ra hả?" Taehyung ngồi bên cạnh châm chọc.

"Có cậu mới dở. Ngon thì cậu chơi thử tôi xem." bị khích tướng, Hoseok hung dữ trừng mắt lại.

"Tôi chắc chắn giỏi hơn cậu đấy. Có ngon thì sau khi kết thúc thì cổng trường gặp tôi."

"Gặp thì gặp, tôi sợ cậu chắc."

Jimin cười vô hồn: "Ai giỏi hơn thì tớ không biết, nhưng Jihyun chắc chắn trưởng thành hơn hai người."

__

Nhìn thấy Jungkook ngồi ở băng ghế một mình, Jimin cầm lấy chai nước chạy tới đưa cho cậu. Càng đến gần mới phát hiện ra, dáng người Jungkook vốn đã đẹp, mặc đồ thể thao còn đẹp hơn. Quả nhiên, người đẹp thì có mặc cái gì đi nữa vẫn đẹp.

Jungkook đang ngửa cổ ngắm nhìn bầu trời, tầm mắt đột nhiên bị chắn đi bởi vật gì đó chưa kịp xác định, rất nhanh vật đó biến mất, thay vào đó là gương mặt quen thuộc mà cậu nhìn mỗi ngày. Jimin đứng từ trên nhìn xuống, mái tóc mượt mà rũ xuống, hoàn toàn che mất phần trời Jungkook đang nhìn, cả hai một cúi một ngửa, mắt đối mắt nhìn nhau.

Jimin đứng thẳng lại, hỏi: "Cậu nhìn gì thế?"

"Nhìn trời. Hôm nay trời đẹp thật đó." Jungkook cảm thán.

Jimin ngẩng đầu xác nhận, ừm, đúng là đẹp thật.

"Lát nữa cậu ngồi ở đâu? Tớ sắp xếp cho cậu nhé" Jungkook vẫn ngửa đầu nói chuyện với Jimin, đầu di chuyển sang gối lên tay người kia.

Nét mặt Jimin thoáng chốc cứng đờ, hồi ức về ngày đầu gặp Jungkook bỗng chốc ùa về trong giây lát. Thật lòng mà nói cậu cũng không hiểu ngày hôm đó có thế lực nào tiếp sức mạnh cho Jungkook mà trái bóng có thể bay một đường cong tuyệt đẹp đáp thẳng vào mặt cậu.

Jimin thầm nghĩ, bộ cậu nhầm đánh bóng rổ sang đánh bóng chuyền à?

Với cả, nghĩ gì mà đền bù cho người ta hai chai nước vậy? Thật không có tâm miếng nào.

Jimin nhìn Jungkook, vẻ mặt cực kỳ thân thiện: "Thôi, tớ đi tìm chỗ mua cho cậu hai chai nước."

Cậu nhẹ nhàng rút tay ra, vừa quay người đi đã bị Jungkook nắm lấy, đôi mắt nai lấp lánh nhìn cậu.

"Cậu không định cổ vũ cho tớ à?"

"Tớ đâu có nói vậy?"

"Thế sao không ở lại? Cậu vẫn còn ghi thù chuyện năm đó à?" Jungkook càng giữ tay cậu chặt hơn.

Không phải ghi thù, mà là ám ảnh thì đúng hơn.

"Tớ sẽ luôn trong tầm mắt của cậu. Cậu chỉ cần chuyên tâm thi đấu thôi."

Jungkook đỏ mặt, dù biết là Jimin chỉ đang dỗ ngọt mình thôi, nhưng cậu vẫn không cầm được mà rung động.

"Hôm nay cậu là động lực của tớ, đừng rời khỏi tầm mắt tớ quá lâu nhé. Tớ sẽ phân tâm lắm."

Jimin bất đắc dĩ cười, cái cần phải luôn trong tầm mắt của Jungkook phải là quả bóng màu cam ngay dưới chân cậu ấy mới đúng, chứ đâu phải mình, song, Jimin vẫn gật đầu đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net