5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu người rời đi và để lại dấu chân
Tôi sẽ giữ gìn những hơi ấm ấy
Lưu chúng lại trong những tấm ảnh đơn màu.

Scenery_BTS V||Young Forever

...*...

Nếu không phải vì Park Ha Won, Jimin cũng không thảm đến mức trong người chỉ còn đủ tiền cho một chuyến xe buýt. Vì không chịu nổi sự ngượng ngùng, sau khi ăn sáng cậu liền vội vàng đi ngay, ngay cả ví tiền và áo khoác cũng không cầm, cứ thế mà rời khỏi nhà.

Do mãi bâng quơ suy nghĩ lí do vì sao ba mình hôm nay ở nhà mà cậu đã bỏ lỡ chuyến xe buýt, Jimin đành phải chờ chuyến xe tiếp theo. Bỗng dưng ở hướng ngược lại xuất hiện xe cứu hoả lao nhanh về hướng nhà cậu. Jimin tò mò nhìn về hướng nhà, bên đó có một đám khói nghi ngút bốc lên, mọi người xung quanh đó bắt đầu xì xào bàn tán. Cậu trong lòng thấp thỏm không yên, lấy điện thoại ra muốn gọi về nhà mới sực nhớ ra sáng nay cậu đưa điện thoại cho Jihyun, quên lấy lại mất rồi.

Chuyến xe buýt tiếp theo đến trạm, mọi người cũng ngưng xì xào, nhanh chân xếp hàng lên xe buýt. Chả còn đầu óc đâu nghĩ đến chuyện đi làm, Jimin vội chạy về nhà, mặc kệ người ta có gọi lại.

Jimin chạy vào đến hẻm gặp một chú trung niên đi ra, nhận ra Jimin, chú ấy vội túm cậu lại, mặt mày tái xanh.
"Trời ơi Jimin, con đi đâu nãy giờ thế hả? Mọi người tìm con nãy giờ."

Jimin run rẩy bắt lấy vai chú: "Chú Han, có chuyện gì thế hả chú? Ban nãy con thấy xe cứu hoả..."

"Còn chuyện gì nữa, nhà con cháy lớn rồi, lửa to quá, mọi người chẳng thể vô được..."

Không thể nào!!!

Không đợi chú trung niên kia nói hết câu, Jimin kinh hãi chạy ào vô trong hẻm. Nhìn mọi người đang bao quanh ngôi nhà mà đầu cậu muốn nổ tung. Ngọn lửa thực sự rất to, xe cứu hoả đang phun nước cũng không thể làm giảm được ngọn lửa. Jimin vừa chạy đến liền bị mọi người ngăn lại.

"Jimin, con đi đâu đấy?!"

Jimin nhìn xung quanh không thấy hình bóng ba mẹ và Jihyun đâu.
"Jihyun đâu, em con đâu rồi???"

Mọi người sửng sốt: "Cái gì? Vẫn còn có người trong nhà sao???"

"Trời ơi, phải làm sao đây?!! Bên trong còn có người."

"..."

Lúc phát hiện ra đám cháy thì ngọn lửa đã không thể kiểm soát được, cửa nhà lúc đó lại đóng, hoàn toàn không nhìn ra được bên trong có người, hơn nữa sáng nay Jimin rời khỏi nhà những người xung quanh nhìn thấy, người xung quanh chỉ nghĩ rằng người nhà đi vắng hết rồi.

Nước mắt bắt đầu trực trào, nhìn thấy xô nước ngay dưới chân, cậu cầm lấy dội lên đầu, điên cuồng vùng vẫy khỏi cánh tay đang giữ lấy mình.

"Jimin, con tính đi đâu? Dừng lại đi!"

Jimin mất kiểm soát gào lên: "Buông ra! Buông tôi ra!"

Lúc thoát khỏi sự kìm hãm Jimin liền chạy vô đám cháy. Mọi thứ bên trong đã lụi tàn, cậu không thể thấy được ba mẹ mình ở đâu, khói và lửa khiến cậu bị mờ mắt, kiến trúc ngôi nhà đã mục nát từ lâu rớt xuống khiến Jimin bị thương không nhẹ.

Đau, nóng và khó thở khiến Jimin nhanh chóng kiệt sức, nhưng cậu không muốn từ bỏ. Jimin ngã khuỵ xuống đất, tuy khói làm mờ mắt, cậu vẫn thấy được phía nhà tắm là nơi duy nhất không có khói, mặc dù đó chỉ là niềm hi vọng rất mong manh nhưng Jimin không muốn từ bỏ nó. Jimin bắt đầu lần mò đến đó, bên trong đúng thật không có lửa, trong bồn tắm còn có cả Jihyun đang trong tư thế ngồi, tay chân bị cột lại, nước ngập đến cổ thằng bé. Jimin lấy khăn trùm lên người thằng bé, sau đó ôm nó lên chuẩn bị ra ngoài.

Vào đã khó, ra lại càng khó hơn, cậu không còn thời gian tìm Park Ha Won và Lee Hyun Jae, nhanh chóng tìm cách đưa Jihyun ra ngoài, mọi thứ gần như cháy không thể nhận được hình dạng, những ngọn lửa không ngừng rơi xuống. Jimin khó khăn ôm lấy Jihyun đi ra, đi được một nửa, ngọn lửa đột nhiên bùng phát mạnh mẽ hơn, Jimin chao đảo ngã xuống đất. Ngay khi cậu muốn đứng dậy, một thanh xà ngang rơi xuống đập vào lưng cậu, Jimin ngã ập xuống sàn, đau đến mức không thể kêu lên thành lời, cánh tay ôm càng chặt Jihyun đang nhắm mắt im lìm, không biết có phải sắp mất mạng mà sinh ra ảo giác hay không, cậu nghe thấy tiếng người xôn xao, nghe có tiếng ai hô lên: "Tìm thấy rồi.", thấy cả bóng người lờ mờ bước vào, Jimin muốn cất tiếng gọi nhưng không còn sức, vài giây sau liền hôn mê bất tỉnh.

Khi Jimin tỉnh dậy cũng là bốn tiếng sau, mọi thứ xung quanh trở nên lạ lẫm, mùi cồn đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi khiến cậu cũng đoán đại khái được chuyện gì đã xảy ra.

Kí ức trước khi bất tỉnh dần dần hiện ra trong đầu cậu, đám cháy lớn, mọi thứ xung quanh bị bao trùm bởi khói, cảm giác khó chịu vẫn còn đọng lại trong cổ họng. Jimin đưa mắt tìm kiếm xung quanh, xác định Jihyun đang nằm giường bên cạnh mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc phát hiện ra em trai đang nằm trong bồn tắm, tinh thần Jimin bắt đầu hoảng loạn, cậu không biết lúc đó là Jihyun ngủ say hay đã chết. Giờ thì may quá rồi, thằng bé vẫn luôn bên cạnh cậu.

Jimin vén chăn bước xuống giường, cánh cửa phòng bệnh mở ra khiến cậu khựng lại. Một người phụ nữ xinh đẹp, bộ dạng thất thần bước vào, khi mắt đối mắt với Jimin, cậu có thể thấy được đôi mắt ấy đang dần đỏ lên, long lanh ngập nước.

Biết mình đã thất thố, Jang Eun Hee chớp vội mắt, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, bước đến chỗ Jimin.

"Jimin tỉnh rồi à? Có thấy không khoẻ chỗ nào không?"

Jimin hơi ngờ vực, nhưng không cảm nhận được ý xấu từ Jang Eun Hee: "Cô là ai? Chúng ta từng quen nhau sao?"

"Dì là bạn của mẹ con." Jang Eun Hee nhìn sang Jihyun đang nằm ngủ say trên giường. "Cũng là người nhà của hai đứa kể từ bây giờ."

"Ba mẹ con đâu? Họ có ổn không?" Jimin trở nên bất an sau câu nói vô lí của người phụ nữ lạ mặt.

Cổ họng đột nhiên nghẹn lại, làm sao đây? Làm sao cô có thể nói ra sự thật tàn khốc này được.

Khi Jang Eun Hee nhận được tin nhắn của Lee Hyun Jae, cô lập tức tìm địa chỉ nhà, lái xe đi ngay, trên đường đi không ngừng cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra. Trong tin nhắn, Lee Hyun Jae viết:
"Xin lỗi cậu, Eun Hee! Cậu còn nhớ điều kiện giữa hai chúng ta không? Tớ không cần tiền, chỉ cần giúp tớ một chuyện này thôi, hãy chăm sóc cho con trai của tớ cho đến khi nó học đại học nhé. Xin lỗi vì đã lợi dụng cậu! Tạm biệt cậu. LeeHyunJae."

Tin nhắn tuy ngắn gọn, nhưng lại nhìn ra được trong đó có chút vội vàng, sau đó cô có gọi cho Lee Hyun Jae nhưng không nhận được hồi đáp. Khi Jang Eun Hee đến nơi, mọi thứ chỉ còn lại một đống đổ nát, lòng cô như vỡ tan, tay cầm điện thoại rung lên, là Lee Hyun Jae gọi, nhưng khi bắt máy lại không phải giọng cô, mà là giọng của một người khác gọi yêu cầu Jang Eun Hee tới xác nhận danh tính vì cô là người cuối cùng gọi cho Lee Hyun Jae.

Jang Eun Hee đến xác nhận, thứ cô nhận được là một số giấy tờ quan trọng, một sổ tiết kiệm Lee Hyun Jae cố tình để lại và hai cái xác cháy đen.

Vì muốn giải thoát cho mình, giải thoát cho con trai mà Lee Hyun Jae chọn cách giải thoát cho chính mình bằng cách phóng hoả, nếu như cô không sớm giác ngộ, có lẽ không chỉ có chồng mà còn có thêm cả Jihyun nằm đây. Nếu không vì nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng rực của Jihyun khi thằng bé nhìn cô, có lẽ Lee Hyun Jae thật sự nhẫn tâm đưa thằng bé theo mình. Đến cuối cùng, Lee Hyun Jae cho Jihyun uống ly sữa được bỏ thuốc ngủ, trói thằng bé đặt trong bồn tắm, xả nước ngập thằng bé, rồi tạt nước cho ướt cả nhà tắm để lửa không thể bén tới. Lee Hyun Jae bắt đầu châm lửa, nhìn ngọn lửa bén theo vết xăng cô đã tạt trước đó, gửi tin nhắn cuối cùng cho Jang Eun Hee, ném để điện thoại vào một nơi lửa không thể bén tới, cô uống hai viên thuốc ngủ, nắm lấy tay Park Ha Won đã chết từ lâu, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Jang Eun Hee ngã xuống, bên ngực trái trở nên đau nhói, cô khóc ngay bên xác Lee Hyun Jae, cô không nhớ mình đã khóc bao nhiêu, chỉ biết rằng mình khóc đến tê liệt.

"Ba mẹ con, giờ này chắc đã ngủ ngon rồi."

Đầu Jimin nổ tung, cả cơ thể bắt đầu run rẩy, nuốt nước mắt ngược vào trong, cậu gặng hỏi: "Ba mẹ con còn sống đúng không? Họ đang ở phòng khác đúng không?"

Nhìn thấy sự bình tĩnh ở Jimin, Jang Eun Hee bật khóc, cô biết sự thật này rất khó chấp nhận, cô không thể, Jimin lại càng không, nhưng không thể thay đổi được. Người còn sống sau trận hoả hoạn chỉ có một mình Jihyun, một mình thằng bé.

Jimin nhìn Jang Eun Hee khóc đến khuỵ xuống, sự cứng rắn cuối cùng trong cậu hoàn toàn vỡ nát. Jimin không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình, khóc đến tê tâm liệt phế.

Phải làm sao đây? Cậu nên làm gì, khi giờ đây mẹ đã mất, ba cũng không còn, nếu cậu chậm trễ một phút có lẽ Jihyun cũng không thể nằm đây. Mọi chuyện ập tới một cách tàn nhẫn. Sáng nay một gia đình bốn người còn ăn sáng chung với nhau, đâu ai ngỡ rằng đó lại là bữa sáng cuối cùng. Cậu nhìn Jihyun đang yên giấc nồng, thuốc ngủ vẫn còn tác dụng nên thằng bé vẫn chưa tỉnh. Đối với Jihyun, đó chỉ là một giấc ngủ yên bình chứ không phải là một cơn bão tố vừa cuốn đi những người thân thương nhất của nó. Sáng nay còn ba còn mẹ, chưa ngày mới liền trở thành cô nhi, làm sao cậu có thể nói cho thằng bé sự thật tàn nhẫn ấy đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net