6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây cậu có đang hạnh phúc?
Cuối cùng cậu đã hạnh phúc rồi chăng?

eight_IU (Prod.&Feat. SUGA of BTS) // Young Forever

...*...

Tang lễ kéo dài ba ngày, khách khứa tới đông hơn Jimin tưởng tượng, nhất là bạn bè của Park Ha Won. Mặc dù hôm nay là tang lễ của ông ta nhưng Jimin vẫn không nhịn được thầm oán trách, nếu có nhiều người bên cạnh như vậy tại sao không cố gắng làm ăn,mà lại trở nên sa đọa như vậy.

Lúc này ở ngoài cửa truyền đến tiếng gào khóc, Jimin cúi đầu thở dài, cuối cùng cũng đến rồi. Một gia đình tám người đi vào, người phụ nữ trẻ tuổi tên Park Si Yeon cũng là cô út của Jimin đang khóc nức nở, lúc đứng trước quan tài của anh mình, cô ta không những khóc càng lúc càng thê thảm mà còn buông ra cũng lời chửi rủa, cay độc khi nhìn sang quan tài bên cạnh.
Cũng phải thôi, chuyện Lee Hyun Jae tự phóng hỏa đến giờ làm sao giấu được, Park Si Yeon tức giận cũng là điều không lạ. Jimin cúi đầu không nói, đem hết những câu nói của cô ta bỏ ngoài tai, những lời này cũng không phải lần đầu cậu nghe, nhưng đối với những vị khách thì là lần đầu. Park Si Yeon hẳn phải rất khổ tâm, đau lòng nên mới phản ứng thái quá như vậy, thái quá đến mức Jihyun đang ngủ say cũng bị làm cho thức giấc.

Nhận thấy mọi chuyện đi quá giới hạn, Kang Dae Young đến bên cạnh vợ an ủi vài câu, cố gắng làm dịu không khí xuống. Park Si Yeon ngưng gào khóc, thút thít dựa vào chồng đi ra ngoài.

Hai người họ vừa quay đi, cho dù không ngẩng đầu lên Jimin vẫn cảm nhận được sự ghét bỏ từ trong đôi mắt của người đứng trước mặt.

Đau lòng nhìn ảnh thờ của con trai, ánh mắt Kim Sa Young chuyển sang căm ghét khi nhìn sang quan tài con dâu.
"Đồ ích kỉ! Đến lúc chết cũng chỉ biết nghĩ cho mình, người phụ nữ ác độc."

Jimin ngẩng đầu lên, nước mắt đọng ngay khoé mắt khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, nhưng cậu vẫn nhìn rõ được nét mặt cay đắng của bà nội. Nhớ lại những gì bà nội đã làm, những lời đã nói với mình và người mẹ đã mất, cậu rất muốn biết ai mới là người ác độc thực sự.

Sau khi Kim Sa Young rời đi, một bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai cậu. Cậu nhìn gương mặt hiền hậu, dịu dàng ấy, trong đầu lại nhớ đến người mẹ đã mất, một tia ấm áp xen vào tâm hồn đã nguội lạnh.

"Mấy ngày nay con vất vả lắm đúng không?" Lee Soo Bin, con dâu lớn của nhà họ Park nhẹ giọng hỏi han, sợ đánh thức đến Jihyun vừa được Jimin dỗ ngủ say.

Jimin đáp: "Không ạ."

"Đưa đây cho bác, để thằng bé ngủ ở đây lạnh lắm." Lee Soo Bin nhẹ nhàng bế Jihyun ra ngoài, có ngủ cũng không thể ngủ trong này được.

Nhìn vợ mình bế Jihyun ra ngoài, Park Jung Woo nhẹ nhàng thở ra một hơi, còn bé như vậy đã phải thành trẻ mồ côi, thật khiến người ta đau lòng. Nhìn sang Jimin đang lúi húi đứng dậy, ông bước đến, chờ cậu đứng thật vững, sau đó liền cho cậu một cái ôm bất ngờ.

"Bác hai." Jimin sửng sốt.

Trong ấn tượng của cậu, bác hai là người điềm tĩnh nhất mà cậu từng gặp, cũng là người duy nhất bên nhà nội không ghét bỏ khi biết mẹ cậu là cô nhi. Tuy rằng không nói, cũng không hành động quá rõ ràng, nhưng mỗi cử chỉ đều thể hiện sự chấp nhận với danh phận của mẹ cậu. Ông đối với Jimin rất tốt, hoàn toàn không xem cậu là con của cô nhi mà tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn coi cậu thực sự là con cháu trong nhà, mặc dù ông không bày tỏ trực tiếp, nhưng cậu vẫn cảm nhận được tình thương ông dành cho mình.

Đây là lần đầu tiên Park Jung Woo ôm cậu, đã rất lâu rồi cậu mới nhận được sự ấm áp của một người cha. Sự cứng rắn như một bức tường cậu xây bao ngày qua đang dần dần sụp đổ, ở trong cái ôm trọn vẹn ấy, cậu rất muốn yếu đuối một lần.

"Đừng đau lòng quá, cũng đừng oán trách mẹ con, ngược lại hãy tôn trọng quyết định của bà ấy, số phận là thứ không thể thay đổi được, cho đến ngày hôm nay, con đã làm rất tốt rồi."

"Vâng. Con biết rồi."

Park Jung Woo vỗ lưng cậu động viên, sau đó cùng con trai là Park Nam Myun đi ra ngoài.

Nhìn đồng hồ đã trễ rồi, khách cũng không còn ai đến nữa, Jimin lúc này mới ra ngoài kiếm chút gì đó ăn, hôm nay cậu trực quan tài cả ngày, nguyên một ngày chưa có gì bỏ bụng, cậu sắp kiệt sức rồi.

Bên ngoài cũng thưa người hơn, chỉ còn vài người bạn nán lại uống rượu chơi bài, bên nhà nội cũng đang ăn cơm xơi nước. Jimin đảo mắt một vòng, không khó để tìm ra Jang Eun Hee đang ngồi kế bàn của Lee Soo Bin. Có thể nói hai ngày nay ngoài bạn bè và người thân của Park Ha Won, thì Jang Eun Hee là người duy nhất đến đây vì Lee Hyun Jae.

Thấy cô đang thẩn thờ uống rượu một mình, Jimin đi đến ngồi đối diện cô, cũng bắt đầu ăn bữa tối của mình.

"Dì Jang."

Jang Eun Hee thoáng giật mình: "Jimin đó hả? Mau ngồi xuống đây ăn gì đó đi."

Jimin gật đầu, gắp miếng đầu tiên cho vào miệng. Cậu đã nghe chuyện rồi, rằng mẹ cậu đã hiến gan cho chồng của Jang Eun Hee, đổi lại cô sẽ chăm sóc cậu và Jihyun cho đến khi đủ tuổi trưởng thành. Vì biết được Jang Eun Hee có hai người con trai, một người đang ở Seoul, một người bằng tuổi cậu vẫn còn học ở đây, Jimin không muốn trở thành gánh nặng của cô nên đã từ chối. Nhưng vì đây là điều mong muốn cuối cùng của mẹ cậu trước khi mất, nếu Jang Eun Hee không chăm sóc tốt cho hai anh em, thì mẹ cậu ở trên trời sẽ không yên lòng, nên Jimin đã đồng ý sống chung với gia đình cô.

Và việc này Jimin vẫn chưa nói với ai bên phía Kim Sa Young, ít nhiều việc ai nuôi cháu của họ sẽ là một vấn đề của cả gia đình.

"Hai đứa nhóc bây giờ phải làm sao? Chúng ta phải nuôi chúng hả?" Park Si Yeon lên tiếng, ánh mắt dò xét những người xung quanh.

"Chúng ta có hai đứa rồi, không thể nuôi nổi đâu." Kang Dae Young từ chối ngay.

"Mẹ, chúng ta phải làm sao đây?" Park Si Yeon nhìn sang mẹ mình.

Kim Sa Young không trả lời, yên lặng uống hết ly rượu.

Thấy tình hình không ổn lắm, Park Si Yeon đẩy trách nhiệm sang cho Park Jung Woo.

"Hay là anh hai nuôi nhé? Jihyun có thể đem vô cô nhi viện, Jimin quá tuổi rồi, anh chỉ..."

Đột nhiên một tiếng động lớn phát ra vang ra bên ngoài khiến mọi người giật mình, Park Si Yeon im bặt, cô ta trợn to mắt nhìn về phía Jimin. Không chỉ có mình Park Si Yeon mà tất cả mọi người ở đó đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

Đôi tay cầm đũa vừa đập xuống bàn run lên, đôi mắt đỏ như lửa vừa mệt mỏi vừa tức giận nhìn thẳng vào Park Si Yeon khiến cô ta chột dạ.

"Cô vừa nói cái gì?"

Park Si Yeon hơi run: "Thì...thì là..."

Jang Eun Hee khinh thường nói: "Anh trai vừa mới mất đã tìm cách đưa cháu ruột vào cô nhi viện. Gia đình này đúng là hết thuốc chữa."

"Này! Cô..." Park Si Yeon nghe không lọt tai, cao giọng gọi Jang Eun Hee, chưa kịp nói gì đã bị con gái ngồi kế bên mặt đỏ vì ngượng ra hiệu im lặng.

Khi nãy người khóc to nhất là cô ta, lần này thô lỗ với khách đến viếng cũng là cô ta, mọi người xung quanh cũng không ít lời ra tiếng vào bàn tán về Park Si Yeon.

"Ai cho các người có quyền quyết định cuộc đời tôi?" Jimin tức giận nhưng vẫn không mất kiểm soát. "Chưa sống thay tôi ngày nào thì đừng xen vào nữa."

"Hỗn láo!" Kim Sa Young im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, dĩ nhiên lời nói của Jimin không hề lọt vào tai bà.

Jimin bật cười chua xót: "Ha! Bức người khác đến điên, bây giờ lại quay ngược lại tự cho mình là người bị tổn thương. Buồn cười quá đấy!"

Câu nói của cậu như một dao chém xuống, không khí chìm vào im lặng, mỗi người một ý nghĩa khác nhau. Người thì tức đến không làm gì được, người thì bắt đầu suy ngẫm, cũng có người xấu hổ đến nghẹn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net