7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây sao có thể là lần đầu
Khi mà con đường này trông quen thuộc đến thế
Đây sao có thể là trùng hợp ngẫu nhiên
Khi mà mọi thứ đã được định sẵn cả rồi."

Happen_Heize||hawyn&hamilk

...*...

Đứng trước căn nhà to kín cổng cao tường, Jimin không giấu nổi lén nuốt nước bọt, chờ đến khi Jang Eun Hee đặt tay lên vai cậu mới hoàn hồn.

Vậy là từ nay về sau, cậu sẽ sống tại ngôi nhà này, nhìn những thứ mới mê trước mắt, cậu cứ ngỡ đời mình như bước qua một con đường khác vậy.

"Chúng ta vào thôi." Jang Eun Hee nói.

Ba người cùng đi vào nhà, vì ở chỗ lạ nên Jihyun có chút rụt rè, cứ bấu lấy ống quần Jimin nhích từng bước một. Jimin âm thầm quan sát, so với nhà cậu từng ở trước đây thì căn nhà này đúng là ở một đẳng cấp khác. Căn nhà lớn như vậy nhưng chẳng cảm nhận được chút lạnh lẽo nào, ngược lại mọi ngõ ngách trong nhà lúc nào cũng có ánh đèn ấm áp, có ban công đầy những loại hoa cỏ. Cũng giống như Jimin, Jihyun bị những thứ lấp lánh làm cho tròn mắt, đây là những thứ thằng bé chưa thấy bao giờ. Từ nhỏ đã sống dưới một căn nhà lụp xụp, ở trong một khu phố an ninh kém an toàn. Những thứ lạ lẫm xinh đẹp, một không gian rộng rãi thoáng mát mở ra khiến cho thằng bé không khỏi bị mê hoặc.

"Sao cuối tuần mà nhà chẳng có ai vậy nhỉ?" Nhìn thấy nhà không một bóng người, Jang Eun Hee âm thầm bĩu môi, sau đó lớn giọng gọi, "Jungkook à!"

Jungkook?

Jimin thầm nghĩ, đừng nói là . . .

Uầy, làm sao có thể trùng hợp vậy được.

Từ cầu thang có một dáng người cao ráo mặc bộ quần áo bóng rổ kèm áo khoác đi xuống, giữa hông và tay kẹp một quả bóng rổ mới toanh, dường như chuẩn bị đi đâu đó.

Jimin tròn mắt nhìn cậu trai đó, không nén được ngạc nhiên: "Jungkook?"

Không chỉ có Jimin mà ngay cả Jungkook cũng bất ngờ không kém, bước chân đi xuống cầu thang của cậu theo tiết tấu chậm dần, sau đó là đứng hẳn lại. "Jimin?"

Và phản ứng của hai người làm sao lọt ra khỏi mắt Jang Eun Hee được, cô hết nhìn Jimin rồi lại nhìn sang Jungkook. "Hai đứa quen biết nhau à?"

"À...từng gặp qua rồi ạ." Jimin đáp.

Lúc này Jang Eun Hee mới thở phào thoải mái. "May thật đấy, dì còn lo không biết nên làm cách nào để hai đứa thân thiết với nhau."

Jimin cười trừ, cậu rất muốn giải thích thật ra cậu và Jungkook mới gặp nhau có một lần, không có thân thiết như cô nghĩ, hơn nữa tình huống lúc đó cũng rất oái ăm, càng không thể thân thiết được.

Nhưng khi nhìn sang sự sượng trân của Jungkook, Jimin quyết định không nói, quá khứ oanh liệt như vậy, cậu không muốn nhắc lại.

Nhìn đồng hồ cũng sắp gần bốn giờ chiều, cũng không còn sớm nữa, Jang Eun Hee liền đề nghị: "Jungkook à, con dẫn Jimin ra siêu thị nhé? Thằng bé cần mua ít đồ dùng."

Jungkook tròn mắt: "Sao cơ ạ? Nhưng..." cậu còn đi đánh bóng rổ với Hoseok nữa mà.

Jimin vội chen vào: "Không cần đâu, con tự đi được. Dì trông Jihyun giúp con nhé."

Nói rồi Jimin liền đi ra ngoài. Jang Eun Hee không vui liếc Jungkook cháy mắt. "Con đứng đấy làm gì? Còn không mau đi."

"Nhưng người ta đã nói là tự đi được mà." Jungkook cau có. "Con còn đi đánh b-..."

"Ừ, đi đi. Đi được thì đi luôn đi."

Jungkook đi thật.

Không ngờ ra đến cổng thì thấy Jimin vẫn chưa đi đang đứng tựa vào tường.

Jimin lí nhí: "Siêu thị ở đâu vậy?"

Jungkook: . . .

Cũng may Jungkook tốt bụng đã thành công đưa Jimin đến siêu thị. Vì phải mua rất nhiều thứ nên Jimin ở trong siêu thị rất lâu, lượn qua lượn lại cũng rất nhiều. Bước chân đang đi đột nhiên dừng lại, Jungkook ở phía sau cũng dừng theo, đôi mắt mở to nhìn người đằng trước.

Jimin quay người lại nói: "Cậu vẫn chưa đi sao? Không phải cậu có hẹn à?"

"Hả?" Jungkook đầu đầy chấm hỏi.

"Cậu ăn mặc như này không phải tính đi đánh bóng sao?" Jimin lướt nhìn Jungkook một lượt từ đầu đến chân. "Cậu tính không đi thật à?"

"Cậu ổn chứ? Ý tôi là...cậu ở một mình ổn chứ?" Jungkook lúng túng, đúng là cậu có hẹn, nhưng để Jimin một mình cậu lại không thấy an tâm.

"Không sao, tôi còn rất nhiều đồ để mua, không cần đi theo tôi." Jimin nhìn cái xe đẩy chỉ mới có vài món đồ dùng cá nhân, đúng là còn rất nhiều thứ để mua.

"Vậy, tôi đi đây. Có chuyện gì thì liên lạc nhé, cậu có số của tôi rồi mà, đúng không? Gặp lại sau!" Lúc này Jungkook mới lộ ra bộ dạng khẩn trương trong lòng, nói một sớ dài rồi đi ngay, không kịp để cho Jimin nói câu nào.

Jimin đứng như trời trồng, cậu "rất rất" hi vọng bản thân không có chuyện gì, cậu cũng rất muốn nói với Jungkook rằng: "Tờ giấy ghi số điện thoại của cậu, chắn chắc nằm đâu đó trên Trái Đất này thôi."

Quả nhiên lúc Jungkook đến không thể nào tránh được sự trách mắng của Jung Hoseok.

"Này cậu làm gì mà đến trễ thế? Chúng ta hẹn nhau lúc bốn giờ đấy."

"Xin lỗi, có chút việc." Jungkook nói không kịp thở.

"Có chuyện gì thế? Quan trọng lắm à?"

"Không có gì."

Nói rồi liền thẩy trái banh vô người Hoseok, không cần nói cũng đủ biết trận đấu đã bắt đầu.

Trận đấu bắt đầu với tiếng hô hào của nhiều người xung quanh, những thao tác chuyền bóng xuất sắc khiến ai cũng trầm trồ. Mỗi quả bóng vào rổ là đồng nghĩa với tiếng hò reo càng lớn. Jungkook đắm chìm vào trận bóng, mặc dù không phải trận đấu thực sự nhưng sự nghiêm túc của cậu khiến người khác cũng muốn nín thở theo từng pha bóng vào lưới của cậu. Nếu không phải trời mưa thì có lẽ chẳng ai có thể ngăn cản được cậu.

Jungkook người đầy mồ hôi lẫn nước mưa đi về nhà, chào đón cậu không phải là tiếng nói của Jang Eun Hee mà là tiếng khóc ầm ĩ của trẻ con.

Jang Eun Hee khổ sở dỗ dành Jihyun. Lúc đầu mọi chuyện vẫn êm đẹp, Jihyun cũng rất ngoan ngoãn ngồi xem phim hoạt hình, nhưng vì thời gian lâu như vậy vẫn không thấy anh trai mình đâu, thằng bé bắt đầu đi tìm, tìm mọi ngõ ngách trong nhà không thấy Jimin đâu. Jihyun bắt đầu mếu máo, sau đó liền oà lên khóc to, tình hình đột nhiên chuyển biến 180 độ khiến Jang Eun Hee không trở tay kịp, có dỗ thế nào Jihyun vẫn không nín. Bên ngoài mưa to, tiếng sấm ngoài trời vang lớn khiến Jihyun cứ khóc mãi, kinh nghiệm nuôi con bao nhiêu năm nay coi như bị tiếng khóc của thằng bé thổi bay.

"Jungkook về rồi hả? Mẹ gọi cho con sao con không nghe máy." Jang Eun Hee vỗ lưng Jihyun dỗ dành, miệng không quên trách móc Jungkook.

"Con..." Jungkook kiểm tra điện thoại, đúng là có cuộc gọi của mẹ mình, nhưng vì trời mưa nên không nghe tiếng chuông điện thoại.

"Jimin đâu? Không đi cùng với con hả?"

Câu nói của Jang Eun Hee khiến cậu sực tỉnh.

Chết rồi, cậu bỏ quên Jimin ở siêu thị rồi. Nếu không về nhà chắc cậu quên luôn cả sự tồn tại của Jimin mất.

Jungkook mở điện thoại không ngừng tìm kiếm tên Jimin trong danh bạ, lướt đến cuối danh sách mới phát hiện cậu còn chưa lưu số người ta thì gọi bằng cái gì.

Tiếng khóc Jihyun cộng với tiếng sấm ngoài trời khiến Jungkook sốt ruột, cậu đi thẳng ra ngoài cửa.

"Jungkook, con tính đi đâu? Trời đang mưa đấy."

Mặc kệ Jang Eun Hee có nói gì, cậu lấy một cái ô chuẩn bị ra ngoài tìm Jimin. Bỗng nhiên tay nắm cửa chuyển động, cánh cửa hé mở sau đó mở ra hoàn toàn.

Jungkook đứng chết trân tại chỗ, Jimin từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, da trắng bệch, hai tay mỗi bên cầm hai túi lớn đứng ngay trước cửa.
"Cậu..."

Câu nói của Jungkook bị tiếng khóc của Jihyun cắt ngang, Jimin chẳng còn hơi sức đâu để ý đến Jungkook, vội lao thẳng vào nhà. Jihyun tìm được anh trai, gạt tay Jang Eun Hee ra, lật đật đứng dậy chạy ào tới ôm chân cậu. Jihyun bật ho sù sụ, nhìn đôi mắt đỏ như lửa vì khóc nhiều của thằng bé, trong lòng cậu tràn đầy tội lỗi.

"Dì ơi, phòng của con ở đâu vậy?"

"Ở trên lầu, phòng đầu tiên bên tay phải." Jang Eun Hee vội trả lời, không hiểu sao lại thấy lúng túng. Jihyun khóc như mưa xối, Jimin thì lại đội đầu mưa chạy về nhà, vậy mà cô lại hứa sẽ chăm sóc cho hai đứa trẻ này, thật chẳng ra làm sao.

Jimin tắm cho Jihyun xong liền nhận ra đồ của mình vẫn chưa được mang lên. Cậu thật muốn đánh chết mình, tiền không mang đủ, một chuyến xe buýt cũng không bắt nổi, ô đã không có lại còn lạc đường, đúng là chuyển nhà quên mang cả não mà.

Ý định xuống nhà lấy đồ liền được dập tắt khi thấy những túi đồ được đặt trước cửa phòng, cánh cửa phòng thứ hai phía bên kia cũng cùng lúc đóng lại. Mặc dù không thấy mặt nhưng cậu biết được người đó là ai.

Túi to túi bé cuối cùng cũng chuyển được vào phòng, ngoài giấy tờ tuỳ thân ra thì mọi thứ đều đã bị đám cháy thiêu rụi, Jimin đành phải mua lại từ đầu tất cả mọi thứ. Thấy Jihyun đã nín khóc, ngồi chơi vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra khiến cậu đã yên lòng hơn phần nào. Giật lấy chiếc xe đồ chơi ra khỏi tay Jihyun, thằng bé hụt hẫng nhìn Jimin, ngay lúc định quấy thì đã bị cậu nghiêm giọng chỉnh đốn.
"Muốn chơi thì ngồi im."

Jihyun ngồi im thật.

"Sao lúc nãy Jihyun lại gạt tay dì xinh đẹp ra?" Không cần nói cũng biết lúc đó Jang Eun Hee chắc chắn sẽ đau lòng.

"Tại cô ấy không cho Jihyun đi tìm mẹ, cũng không cho đi tìm Jimin~." Jihyun chu môi hờn dỗi, dì xinh đẹp xấu tính quá đi.

Jimin nhất thời không biết nói gì, cả người trở nên đông cứng, ánh mắt lung lay tránh đi không nhìn Jihyun.

"Mẹ đâu rồi, sao Jihyun không thấy mẹ?" Jihyun đôi mắt ừng ực nước mắt nhìn Jimin. "Mẹ lại bỏ đi rồi sao?"

Jimin bồng Jihyun lên, lau đi giọt nước mắt đang rơi trên má thằng bé: "Mẹ không bỏ đi, mẹ vẫn luôn bên cạnh Jihyun chỉ là theo một cách khác mà thôi."

"Vậy sao Jihyun không thấy?" Jihyun nghiêng đầu, ngây thơ nhìn cậu.

"Jihyun à, nếu khi nào Jihyun cảm thấy nhớ mẹ thì chạy lại ôm dì xinh đẹp nhé, từ bây giờ dì xinh đẹp sẽ làm mẹ của chúng ta." Jimin cụng đầu mình vào đầu Jihyun.

"Thật sao?" Jihyun tròn mắt nhìn.

Jimin gật đầu: "Thật."

"Jihyun có thể gọi dì xinh đẹp là mẹ sao?"

Jimin hơi lưỡng lự: "...ừm...nhưng chỉ là mẹ nuôi thôi nhé."

Jihyun gật đầu lia lịa.

Mặc dù cậu không biết chắc chắn Jihyun có hiểu hai từ "mẹ nuôi" hay không, nhưng cậu không muốn bất cứ ai có thể thay thế mẹ ruột của nó, cậu cũng không thể nói cho thằng bé biết mẹ của nó đang ngủ yên, một giấc ngủ dài, không bao giờ tỉnh lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net