8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống mai sau khi thi thoảng những kí ức kia ùa về.
Thì chỉ cần có em xuất hiện đã là quá đủ đối với tôi.

Love Scenario_IKON|| YG Vietsub

...*...

Đồng hồ đã điểm qua mười hai giờ đêm, Jimin vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Nhìn Jihyun đang ngủ say bên cạnh, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, rón rén đi ra khỏi phòng.

Cậu đi xuống dưới nhà, mọi người trong nhà đã ngủ hết, căn nhà to như vậy mà chỉ có bốn người ở, màn đêm bao phủ lấy mọi thứ xung quanh, chie có những nơi được ánh sáng rọi tới thì rõ hơn một chút, lúc này cậu mới cảm thấy căn nhà này có chút lạnh lẽo.

Jimin đi đến nhà bếp, cậu đến đây không phải vì đói, mà là vì ngủ không được, muốn tìm nước ấm để uống. Ngay lúc định quay lưng đi, cậu cảm thấy sau lưng có một thứ gì đó chuyển động qua lại, đang dõi theo nhất cử nhất động của cậu. Jimin đứng chết trân tại chỗ, ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh, tay cũng bắt đầu run lên rồi.

Nhưng cũng đâu thể đứng yên như này mãi được, cậu nắm chặt ly nước, ngay lúc muốn quay đầu chạy đi thì có một giọng nói cất lên.
"Jimin?"

Jimin bị doạ sợ, ly nước trong tay thiếu chút nữa là rơi xuống đất, cậu mạnh dạn quay lại, thấy được đối phương liền nhẹ nhõm trở lại.
"Jungkook..."

Jungkook thở phào, tiến lại chỗ Jimin. Cậu cũng là bị Jimin doạ sợ, đột nhiên nhìn thấy một người đứng trong bóng tối giả thần giả quỷ, cậu cũng không biết can đảm cậu lấy từ đâu ra mà đứng nhìn suốt mấy phút đồng hồ.
"Cậu làm gì ở đây vào giờ này?"

Jimin đáp: "Tôi khát nước. Còn cậu?"

Jungkook đưa ly nước ra, cậu cũng là khát nước mới chui xuống đây.

"Đưa ly đây."

"Cảm ơn."

Jimin đổ gần đầy ly nước rồi trả lại cho Jungkook, cả hai cũng chẳng còn lời nào để nói, không khí im lặng này làm cho cả hai không tránh được ngượng ngùng. Nước cũng đã lấy rồi, cũng chẳng còn gì để nói, Jungkook muốn đi ngủ, nhưng phát hiện ra Jimin vẫn không đi, mà ngồi lại bàn ăn, hai tay ôm chặt ly nước, nhìn chằm chằm gương mặt mơ hồ bị biến dạng theo chuyển động của mặt nước.

"Cậu không lên sao?" Jungkook thắc mắc.

Jimin lắc đầu: "Tôi không ngủ được, cậu ngủ trước đi."

"À...ừm..."

Jungkook gật đầu, rồi quay người đi. Nhưng đi đến cầu thang thì lại quay trở lại, ngồi xuống đối diện Jimin.
"Tôi cũng không ngủ được."

Jimin mỉm cười, không hiểu tại sao nhìn dáng vẻ lúng túng, tay không yên được cứ xoa vào đùi của Jungkook, cậu lại thấy Jungkook rất dễ thương.

"Cậu cười cái gì thế?" Jungkook thắc mắc, vì Jimin cười nên cậu cảm thấy khó xử hơn.

Jimin lắc đầu: "Không có gì."

Thật ra Jungkook rất muốn đi ngủ, nhưng nhìn thấy Jimin cô đơn ngồi một mình tại bàn ăn khiến cậu không nhẫn tâm bỏ đi, không hiểu sao muốn ngồi với cậu ấy thêm một chút.

Còn Jimin thì cảm thấy một mình hay có thêm người ngồi cạnh cũng không khác nhau, dù sao cũng đâu ai mở miệng nói chuyện đâu.

Jungkook uống một ngụm nước, sau đó nói.
"Tại sao hôm nay cậu không gọi cho tôi? Trước đó đã hứa có chuyện gì sẽ gọi cơ mà."

Jimin cũng uống một ngụm: "Chuyện gì?"

"Cậu bị lạc sao không gọi cho tôi?

"Điện thoại bị cháy trong vụ hoả hoạn rồi, tôi không thể gọi."

Tông giọng Jimin đều đều vang lên, nói xong rất bình thản uống một ngụm nước, nhưng nhìn kĩ mới nhìn thấy được, bàn tay cậu đang run lên, trong đầu hiện ra hình ảnh ngọn lửa bao trùm cả ngôi nhà.

Jungkook nhìn vào mặt nước, biết mình vừa vô tình khơi lại nỗi đau của Jimin, không biết nên bày ra hành động gì.
"Xin lỗi."

Jimin nói: "Không có gì."

Cả hai lại tiếp tục chìm vào im lặng, nước của ai thì uống của người đấy. Đồng hồ điểm đến một giờ, cũng không còn sớm, Jimin đứng lên muốn rời đi.
"Không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi."

Jungkook cũng đứng lên, cất hai ly nước rồi lên cùng Jimin lên lầu.

Khi đứng ngay ngã ba, chuẩn bị ai về phòng người đó thì Jungkook đột nhiên gọi.
"Jimin."

Jimin đứng lại nhìn Jungkook. Đây không phải lần đầu cậu nghe Jungkook gọi tên, nhưng nhìn thẳng vào mắt nhau thì đây là lần đầu.

Ngay lúc Jimin không biết phản ứng ra sao thì Jungkook lại nói tiếp, nói xong thì bỏ đi luôn.
"Chúc ngủ ngon. Mai gặp lại."

Mãi đến khi cánh cửa đóng sầm lại, Jimin mới hoàn hồn, câu chúc ngủ ngon cậu cũng chưa kịp nói, đứng ngây ngốc nhìn cửa phòng người ta một hồi lâu, nói khẽ.
"Ngủ ngon."

Jungkook đổ ập người xuống giường.

Ngại quá! >.<

Cũng đâu cần nhất thiết nói mai gặp lại. Ngày mai nhất định sẽ gặp mà.

Lỡ mai gặp mà không nói chuyện thì làm sao đây?

Ngày mai nên nói chuyện gì nhỉ?

Hôm nay cậu ấy đã cười rồi, có phải không để bụng những chuyện xảy ra trước kia nữa đúng không?

Bla...bla...

Chính vì cả đêm nằm suy nghĩ những vấn đề này mà tận ba giờ sáng Jungkook mới có thể ngủ được.

Mặt trời đã lên cao, mọi người cũng đã có mặt đông đủ rồi, chỉ thiếu mỗi Jungkook thôi.

"Cái thằng này sao hôm nay lại dậy trễ thế không biết?" Jang Eun Hee trách mắng. "Jimin lên gọi Jungkook hộ dì nhé."

"Vâng."

Jimin nghe lời lên lầu, đứng trước cửa phòng gõ ba tiếng. Không có động tĩnh gì, cũng chẳng có ai trả lời, cậu lại gõ thêm ba tiếng nữa, lần này cuối cùng cửa cũng mở ra.

Jungkook mặt mũi bơ phờ đứng tựa vào cửa, vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ trên người, nhìn mái tóc rối bời kia cũng biết cậu vừa mới ngủ dậy.

"Cậu mới dậy à?"

Giọng ngái ngủ: "Ừm..."

Jimin cũng hết cách, đã không dậy sớm được thì tại sao hôm qua còn cố ngồi với cậu làm gì.

"Có chuyện gì không?" Jungkook hỏi.

Jimin lắc đầu: "Sắp đến giờ đi học rồi, cậu đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì?"

Jungkook tỉnh ngủ hẳn: "Cậu xuống trước đi, tôi xuống ngay."

Nói rồi đóng sập cửa lại.

Nhìn đồng hồ cũng chẳng còn sớm, lại là ngày đầu đến trường mới, Jimin đương nhiên không muốn đến muộn, chỉ vội dặn dò Jihyun vài câu rồi giao lại cho Jang Eun Hee, quay sang hối Jungkook.
"Cậu mau nhanh chân lên."

Jungkook mặt mày nhăn nhó, miệng còn đang ngậm bánh mì: "...iết ồi...(biết rồi)."

Jimin hấp tấp: "Sắp trễ chuyến xe buýt rồi. Mau nhanh lên."

Jungkook lấy miếng bánh mì xuống, tròn mắt nói: "Chúng ta không đi xe buýt."

Jimin ngơ ngác.

"Đi ô tô."

Dứt lời, Jungkook kéo tay Jimin nhét vào chiếc ô tô đứng đậu từ nãy tới giờ, chỉ là Jimin không để ý.

Tài xế Kim thân thiện chào hỏi Jimin, ông ấy làm cho nhà Jungkook đã được bảy năm rồi.

Jimin áy náy: "Xin lỗi chú nhé, chú đợi lâu lắm đúng không?"

Tài xế Kim cười: "Không sao cả. Nhưng đúng là hôm nay lâu hơn mọi ngày."

Jimin liếc nhìn sang Jungkook, nguyên nhân của việc đi trễ thì đang rất thư thái ăn bánh mì, còn chăm chú nhìn điện thoại. Đúng là vô trách nhiệm.

Tài xế Kim chợt lên tiếng: "Mà hôm nay là ngày đầu tiên cậu Jimin học trường mới đúng không?"

"Vâng."

"Vậy cậu Jungkook là bạn đầu tiên của cậu khi tới đây nhỉ?"

Sở dĩ câu này có chút kì lạ, nhưng nhìn tương tác của hai người này còn kì lạ hơn, cả hai lên xe cũng lâu rồi, ngồi gần nhau vậy mà chẳng thấy ai nói với ai câu nào.

Jimin nhất thời không biết nói như nào, im lặng vài giây sau đó mới trả lời.
"Cháu cũng rất muốn làm bạn với Jungkook."

Câu nói của Jimin đã vạch rõ quan hệ của hai người.

Không là bạn cũng chẳng là người dưng.

Tài xế Kim ngạc nhiên nhìn hai người qua gương chiếu hậu. Bây giờ ông mới để ý khoảng cách của hai người còn có thể nhét thêm hai người khác vào. Không ngờ quan hệ của hai đứa trẻ này tệ đến vậy.

Jungkook cũng bất ngờ không kém, cậu rời mắt điện thoại nhìn qua Jimin, cậu rất muốn hỏi: quan hệ của hai chúng ta là gì? Nếu không phải bạn bè vậy thì hôm qua mắc mớ gì tôi phải ngồi chung với cậu cả đêm?

Ngay lúc Jungkook định phản bác thì Jimin bước xuống xe, còn Jungkook vẫn ngồi im chau mình nhìn Jimin đi vô trường, tài xế Kim lên tiếng nhắc nhở: "Cậu Jungkook, cậu không muốn đi học sao?"

Jungkook không có ý định xuống xe, cậu chồm người lên phía trước hỏi tài xế Kim.
"Chú Kim, Jimin cậu ấy nói vậy là có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ, cậu không hiểu sao?"

Jungkook xụ mặt: "Hôm qua đến giờ con luôn xem cậu ấy là bạn."

Tài xế Kim khó hiểu, rốt cuộc hai đứa này tính đóng kịch hay sao vậy.
"Vậy thì đó là do cậu thể hiện không rõ ràng rồi."

Còn phải thể hiện rõ ràng nữa sao? Jungkook khó hiểu, Jimin rất khó hiểu.

"Nhưng mà cậu không tính đi học sao? Jimin người ta đi từ lâu rồi."

Jungkook giật mình nhìn vào trong trường, chẳng thấy Jimin đâu cả, có nhìn bao lâu vẫn không tìm thấy.

Jungkook thở dài. Đúng rồi, có bạn bè nào mà vô tâm thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net