9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương xa.
Xuyên qua giấc mơ, đằng sau chân trời.
Đích đến dần trở nên rõ nét.
Hãy nắm lấy tay tôi.
Cậu chính là cội nguồn của niềm hạnh phúc vô tận này.

Euphoria_Jungkook (BTS)// Dán Min

...*...

Có lẽ vì nhờ Jang Eun Hee ra mặt mà Jimin được chuyển đến chung lớp với Jungkook, chỉ tiếc là hai người không ngồi gần nhau.

Jungkook ngồi bàn cuối của dãy đầu tiên, Jimin ngồi bàn thứ ba của dãy thứ hai.

Vì chương trình dạy của trường chậm hơn bên trường cũ ba tiết nên Jimin rất nhanh đã theo kịp tiến độ của các bạn cùng lớp.

Mặc dù tay đang viết, đầu đang tập trung cật lực nhưng Jimin vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của các bạn cùng lớp đang nhìn về mình. Cậu thầm thở dài, ngẩng đầu lên nhìn về phía họ, nở nụ cười thân thiện. Mấy bạn học xung quanh đó cũng giật mình cười lại, rồi ngại ngùng quay đi.

Vì là học sinh mới nên Jimin đối với bọn họ cậu có gì đó rất mới lạ, có thể là do vẻ bề ngoài, có thể là tính cách hoặc học lực, mọi người rất muốn biết chút gì đó về cậu nên mới nhìn để đánh giá.

Nhưng việc cứ nhìn chằm chằm người khác như vậy thật khiến người khác áp lực đó.

Jimin lén thở ra một hơi ngắn, xem ra không thể ra chơi một cách thoải mái rồi.

Tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa dứt, mọi người đồng loạt làm động tác vươn vai, có người thở dài thở ngắn, có người lập tức chạy ào xuống căn tin.

"Jimin à, em đến phòng giáo viên gặp cô một chút nhé." Giáo viên bộ môn vừa rồi cũng là giáo viên chủ nhiệm gọi cậu lại.

"Vâng."

Jimin nghe chỉ thị chuẩn bị đứng lên đi ngay thì có một bàn tay đặt lên vai cậu. Jimin ngửa cổ nhìn người đằng sau, ý bảo đang lắng nghe đây.

"Có cần tôi đi chung không?" Jungkook nói.

"Không cần đâu, tôi tự đi được." Jimin lắc đầu.

"Vậy tôi xuống nhà ăn giữ chỗ trước, cậu cũng nhanh lên." Jungkook nói xong đẩy đầu Jimin lại cho nghiêm chỉnh. Thật là, ngửa cổ vậy không thấy mỏi hả?

Jungkook vừa khuất sau cánh cửa thì ánh mắt mọi người nhìn cậu không chỉ là tò mò mà là hơn cả tò mò, Jimin ý thức được nếu mình không mở lời thì chắc chẳng ai mở lời đâu.
"Mọi người có gì muốn nói hả?"

Thấy tín hiệu đèn xanh, các bạn cũng không giữ ý nữa, ánh mắt ai nấy cũng sáng lên như sao.

"Cậu có quen Jungkook hả? Hai người là bạn đúng không?"

"Hmm...cứ cho là vậy đi." Thật ra không hẳn là bạn, cũng không hẳn là người dưng.

"Cậu đẹp thật đấy! Tớ con gái mà còn ghen tị nữa." Một bạn nữ cảm thán, Jimin chỉ biết cười gượng.

Những lời như 'xinh giai', 'dễ thương' cậu đã nghe rất nhiều lần rồi. Cũng không thể trách được, nước da Jimin so với đám con trai đúng là trắng hơn một chút, đường nét cũng trên gương mặt lại không góc cạnh như mấy thanh niên khác, giọng nói lại thanh hơn nhiều, nên thay vì được khen đẹp trai thì cậu lại được khen 'xinh đẹp' nhiều hơn.

Nhớ đến lời hẹn của Jungkook, cậu không dám nán lại lâu, cố gắng trả lời hết sự thắc mắc của mọi người rồi đến phòng giáo viên. Cũng may là cô giáo chỉ khuyên nhủ vài câu rồi buông tha cho cậu đi.

Nhà ăn đông hơn cậu nghĩ, hai tay cầm khay cơm mắt cậu không ngừng đảo láo liên tìm Jungkook.

Jungkook xuống cùng với Hoseok, cậu bạn thân khác lớp của cậu. Mặc dù đã yên vị trên ghế rồi nhưng cậu vẫn không thấy bóng dáng Jimin đâu.

Cậu hơi bồn chồn, đừng nói là lạc rồi chứ.

"Sao không ăn đi, còn nhìn cái gì thế? Đợi ai hả?" Thấy cậu vẫn không động đũa, Hoseok khều tay cậu gợi chú ý.

"Không có gì, cậu ăn trước đi."

Lúc này có người đến đứng kế Jungkook, cậu chỉ nhìn lướt qua rồi thôi, không ngờ rằng người ta lại mở lời trước.
"Bạn học à, chỗ này đã có ai ngồi chưa?"

Người nói là một bạn nữ xinh xắn, vì mở lời trước mà má hơi ửng hồng, có thể vì ngại, hoặc cũng có thể đối phương là Jungkook.

Hoseok nhanh nhảu: "Không có a-..."

Jungkook vội nói: "Xin lỗi, có người ngồi rồi."

Bạn nữ ái ngại nói lời xin lỗi rồi rời đi, Hoseok tròn mắt nhìn Jungkook, trưng ra bộ dạng khó hiểu.

"Kia rồi." Jungkook thốt lên, tay giơ lên cao để người ta chú ý tới.

Nhận được tín hiệu của Jungkook, Jimin bước nhanh chân đến, ngồi xuống cạnh cậu.

Jungkook cau có: "Sao cậu lâu thế? Đồ ăn sắp nguội rồi đấy."

"Xin lỗi, là các bạn trong lớp nhiều thắc mắc quá, tôi phải trả lời họ nên hơi lâu."

Nhìn thấy sự xuất hiện của một gương mặt mới, lại còn thân thiết nói chuyện với Jungkook, Hoseok bị ngạc nhiên làm cho không thốt lên lời. Thì ra Jungkook giữ chỗ lại cho cậu bạn này ngồi.

"Jungkook, ai thế?"

Jimin bị Hoseok làm cho chú ý, giờ cậu mới biết là có người ngồi đối diện cậu.

"Bạn học mới." Jungkook đáp gọn lỏn.

Jimin chủ động chào trước: "Xin chào, tớ là Park Jimin, là học sinh mới chuyển trường."

"À chào cậu, tớ là Jung Hoseok, cách cậu một phòng." Hoseok nở nụ cười tươi rói, sau đó nhìn thẳng vào Jimin với ánh mắt hiếu kì. "Trước đây chúng ta có gặp nhau bao giờ chưa, tớ thấy cậu quen quen."

"Vậy sao?" Jimin ngơ ngác nhìn sang Jungkook. Jungkook cũng ngơ không kém.

"Muốn nói mấy câu như kiểu quen nhau từ kiếp trước thì cậu im đi." Jungkook lên giọng cảnh cáo Hoseok.

"A!!! Nhớ rồi." Hoseok đột nhiên la lên.

Không ai:. . .

Cũng không một ai:. . .

Jung Hoseok: "Cậu là người lúc trước bị Jungkook ném banh vô mặt nè."

Jungkook, Jimin: . . .

Thôi được rồi đấy.

Quá khứ huy hoàng, xin đừng nhắc lại.

———

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, mọi người đồng loạt đứng lên ra về, Jimin dọn hết đồ đạc rồi đứng lên ra về. Cậu xuống tìm Jungkook, nhưng lại thấy cậu ấy đang nằm gục ngay trên bàn.

Trong lớp hiện giờ chỉ còn hai người, nắng chiều nhẹ nhàng chiếu rọi vào phòng, hoạ lên cơ thể hai cậu học sinh thành một bức tranh tĩnh lặng.

Nhìn cậu ngủ ngon như vậy, Jimin không nỡ đánh thức.

Cậu cẩn thật ngắm nhìn gương mặt Jungkook, lần đầu tiên cậu nhìn rõ Jungkook đến vậy.

Gương mặt đẹp nổi trội, sống mũi cao, từng đường nét trên gương mặt cũng rất tinh tế, khi ngủ nhìn lại có gì đó yên bình. Chả trách tại sao cậu lại nổi tiếng trong trường đến thế.

Jimin ngây ngốc nhìn, để Jungkook ngủ như vậy cũng không phải là ý kiến hay, hơn nữa dưới kia chắc chắn tài xế Kim vẫn đang chờ hai người, cậu đặt tay lên tay Jungkook nhẹ lay.
"Jungkook, dậy đi!"

Jungkook rung rung mi mắt, đợi thích nghi với ánh sáng rồi mở hẳn ra. Mắt Jungkook rất to, lại rất sáng, tựa như có một dải ngân hà tồn tại trong mắt cậu ấy.

"Hết giờ rồi à?" Jungkook dụi mắt.

"Ừm, cậu ngủ cả tiết cuối luôn sao?"

Jungkook gật đầu, cũng không thể trách cậu, tiết Ngữ Văn giống như liều thuốc ngủ vậy, cậu không tài nào cưỡng lại được.

Cả hai song song bước đi trên hành lang, ngoại trừ tiếng giày va chạm với sàn thì không có tiếng động nào khác.

Mãi một lúc sau Jungkook mới có thể mở lời: "Ngày hôm nay không tệ chứ?"

Jimin đáp: "Không tệ."

Jungkook cũng ngầm đồng ý, quan sát cậu cả một ngày đúng là không nhìn ra sự bất đồng của Jimin với các bạn khác.

"Jungkook, cậu có biết cậu nổi tiếng trong trường lắm không?"

Jungkook dùng ánh mắt kì lạ nhìn Jimin, đúng là cậu có chút tiếng tăm trong trường, nhưng tự dưng nói về chuyện này thì có gì đó không ổn lắm.

"Hôm nay có rất nhiều người nói chuyện với tôi, nhưng chủ yếu hỏi về quan hệ của chúng ta."

Giọng Jimin vang lên đều đều, mặc dù cậu hành xử ra vẻ như không có chuyện gì nhưng vẫn nghe ra trong lời nói có chút mất mát. Cậu hi vọng các bạn sẽ làm quen cậu vì chính cậu chứ không phải vì Jungkook.

"Chúng ta là bạn mà đúng không?"

Jungkook dừng bước, Jimin dừng theo, cậu không nghĩ câu hỏi của mình lại khiến cho Jungkook đứng lại nhìn mình bằng vẻ mặt phức tạp.

Jungkook rất muốn giận Jimin, đến giờ mối quan hệ của hai người là gì?

Nhưng nhìn ánh mắt trông chờ của đối phương, cậu không giận được, nghĩ lại thì những gì hai người làm trước đây không phải là những điều mà bạn bè nên làm.

Ném bóng chúng người ta, bỏ lại người ta ở siêu thị khiến người ta bị lạc, còn để người ta dầm mưa đi về.
Không có người bạn nào lại đối xử với bạn mình như vậy cả.

Jungkook bước lên: "Vậy thì chúng ta chào hỏi đàng hoàng lại từ đầu."

Jungkook đột nhiên lùi ra phía sau, sau đó lại đi lên đừng ngang hàng với Jimin, còn chìa tay ra trước mặt cậu.
"Xin chào, tớ là Jeon Jungkook, chúng ta làm bạn nhé?!"

Jimin ngơ ra vài giây, sau đó bật cười, nắm lấy bàn tay ấm áp của Jungkook.
"Còn tớ là Park Jimin, rất hân hạnh được làm quen với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net