1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thuốc này đã hết hạn ba tháng trước rồi. Anh mua nó từ khi nào thế?... _Cô dược sĩ trẻ tuổi cau mày đọc những thông tin được in trên bao bì của lọ thuốc viên còn quá nửa.

- Khoảng... ba năm trước... _Jimin dè dặt trả lời.

- Ba năm trước? _Cô gái không thể nén nổi cảm xúc mà thốt lên với đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. _Thuốc tránh thai mua từ tận ba năm trước mà đến giờ còn chưa chịu vứt đi? Anh có dùng viên nào chưa đấy?

- Không... tôi lâu rồi cũng không dùng đến chỉ là tình cờ dọn nhà thấy được nên cũng chẳng biết là còn sử dụng được hay không... _Anh ngại ngùng giải thích. _Tại cũng còn khá nhiều nên...

- Cần gì phải suy nghĩ nữa, lâu như vậy rồi thì cứ cho vào sọt rác thôi. _Cô vừa nói vừ tiện tay ném phăng lo nhựa trên tay vào thùng chứa chất thải y tế gần đó. _Thuốc thang không thể để sử dụng trong thời gian quá lâu vì chất lượng sẽ bị giảm đi đáng kể và còn gây nhiều tác dụng phụ có hại nữa... Đặc biệt là thuốc tránh thai, anh lại còn là người song tính thì mấy việc này càng phải nên chú ý cẩn thận...

- Vâng... tôi xin lỗi... _Mặc dù chẳng làm gì có nên tội với người trước mắt nhưng Jimin lại bỗng nhiên cảm thấy rất hổ thẹn. Có lẽ do bản chất anh quá lương thiện cũng nên...

- Xin lỗi tôi mà làm gì? Anh phải xin lỗi chính mình mới đúng... _Cô nàng chán chường chép miệng nhìn anh mà nói với giọng điệu có phần trách móc. _Thật không hiểu trên đời này sao lại có lắm người như anh, coi sức khỏe của bản thân chẳng ra gì, sống thật quá thờ ơ...

- ...

- Để tôi lấy cho anh thuốc mới. _Cô gái quay lại phía sau và tìm đến hộp giấy được bày trên kệ phía trong cùng. _Đây là loại mới nhất đó, thành phần lành tính và an toàn hơn rất nhiều... Nhưng cũng không được lạm dụng quá nhiều đâu đó.

- Vâng... cám ơn ạ...

Xách theo túi đựng thuốc và các loại thực phẩm vừa mua khác, Jimin thở dài bước ra khỏi cửa hiệu, thật không biết tại sao tự nhiên lại đến đây để rồi nghe chất vấn thế này. Lọ thuốc đúng là đã mua rất lâu rồi, từ lúc anh và bạn trai mình còn đang trong giai đoạn mặn nồng, nhưng dùng được có mấy lần rồi cũng vứt xó, đến sáng nay dọn nhà mới nhìn thấy. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào lại xách theo đến hiệu thuốc kiểm tra, không những thế còn mua thêm loại mới nữa cơ...lẽ nào vì nghĩ thời gian này có thể cần dùng đến chăng?...

Park Jimin và bạn trai đã quen nhau được bảy năm, từ cái thời hai đứa còn nằm dài trong những tiết chính trị trên giảng đường đại học. Một đứa năm hai khoa văn và một đứa năm tư học kinh tế vậy mà lại gặp nhau trong học phần tự chọn rồi dính với nhau đến tận bây giờ, khi anh đã trở thành một nhà văn có tiếng và đối phương cũng đang đi trên con đường sự nghiệp của riêng mình. Nghĩ lại đúng là cả một bầu trời kỉ niệm, cái thời đó vẫn còn ngây thơ, non nớt, nhiệt huyết còn mãnh liệt và tình yêu cũng thật nồng cháy biết bao...

Tuy yêu nhau đã lâu nhưng việc quan hệ cũng không xảy ra quá thường xuyên, tình cảm chủ yếu là loại đơn thuần, trong sáng, tình nhiều hơn dục. Mặc dù rất hòa hợp song cả hai đều cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng để cùng nhau xây dựng một gia đình nên bản thân Jimin đã chủ động trong việc phòng tránh thai, vì đôi khi họ cũng quên mất việc sử dụng bao và anh thì lại quá đãng trí để có thể dùng thuốc hàng ngày. Vậy mà đến hơn một năm nay, người bạn trai kia cứ mải lao đầu vào công việc, cũng chẳng buồn gần gũi với anh theo cách đó nữa và đó là lý do lọ thuốc kia vẫn còn rất nhiều.

Phải, Jimin là người song tính - một trong 13,58% dân số thế giới hiện nay, điều này từ lâu đã không còn được xem là bất thường khi nhân loại đã trải qua quá nhiều biến động lớn. Trước tình hình tỉ lệ phụ nữ tụt giảm mạnh theo thời gian so với đàn ông và hậu quả của việc nghiên cứu, phát triển vũ khí sinh - hóa học lã làm cho cấu trúc gen con người bị biến đổi, tạo ra những cá nhân đột biến mang trong mình cả giới tính nam lẫn nữ với biểu hiện và thể trạng vô cùng đa dạng.

Tiếng chim ríu rít trên ngọn cây và những tia nắng từ trên cao xuyên qua tán lá dày như đang nhảy nhót dưới mặt đường, đôi khi những khung cảnh tầm thường diễn ra đều đặn mỗi ngày như thế thôi lại khiến lòng người bỗng chốc thấy thật đặc biệt. Cũng giống như Jimin giờ đây, mọi thứ xung quanh đều khiến anh cảm thấy có phần dễ chịu, vừa hoàn thành xong một cuốn sách mới nên tâm trạng đâm ra phấn khích lạ thường. Anh đã dọn nhà lại còn nổi hứng đi chợ, hôm nay muốn nấu gì đó ngon ngon, thực đơn lên sẵn toàn là những món mà người yêu mình thích, chợt nghĩ đối phương dạo gần đây rất bận rộn nên có thời gian nhất định phải bồi bổ cho nhiều một chút. Thật lâu lắm rồi, không có lại cảm giác thế này...

Jimin bấm thang máy lên nhà, miệng không ngừng ngân nga bản nhạc yêu thích, căn hộ của anh và bạn trai tuy không lớn nhưng đó là do cả hai đã dùng toàn bộ số tiền tích góp được từ những năm đại học mà mua, không quá tiện nghi nhưng lại đầy ắp kỉ niệm. Đi hết hành lang đến cánh cửa với con số quen thuộc, anh lắc lư đầu, chậm rãi điều kiển đầu ngón tay di chuyển trên bàn phím bấm mật mã và khóa cửa liền được mở ra rồi ngay tức khắc lại có một dáng người cao lớn từ đằng sau ép đến, mạnh mẽ đẩy toàn bộ cơ thể Jimin vào trong...

Cánh cửa lạnh lùng khép lại sau lưng, đối phương xiết chặt tay quanh vòng eo thon gọn và đôi môi hư hỏng kia lập tức làm càn mà ngấu nghiến mút mát nơi gáy tóc trắng hồng mẫn cảm. Mùi hương nam tính hòa quyện với nước hoa đắt tiền sộc lên cánh mũi và Jimin nhận ra ngay đó là ai.

- Umm... Jungkook... _Anh khó khăn cựa mình trong sự kiềm tỏa của hắn và cảm thấy bất lực trước sức mạnh kia, đôi tay to lớn nhanh thoăn thoắt đã ở dưới lớp áo thun mỏng. _Sao anh lại đến đây?...

Jungkook không trả lời, hai tay lần mò mặc cho Jimin ra sức ngăn chặn hắn tiến xa hơn đến các địa phương riêng tư, túi lớn túi nhỏ lần lượt thay phiên nhau mà rơi xuống đất...

- Ưm... Jungkook... khoan đã... _Park Jimin vẫn cố gắng dùng chút sức mèo yếu ớt của mình để bắt lấy hai cẳng tay chằng chịt dây điện cùng các thớ cơ săn chắc kia nhằm ngăn sự xâm lấn khiếm nhã đang diễn ra nhưng kết quả vẫn là vô ích.

- Đã hai tuần rồi và tôi không đợi thêm được nữa. _Sau một câu giải thích ngắn gọn, người đàn ông trong bộ suit đen sang trọng lật cơ thể anh lại đối diện mình, không kiêng nể lột phăng chiếc áo khoác jean bên ngoài mà vứt xuống sàn. Miệng nhanh chóng tìm đến đôi môi căng mọng cùng cái lưỡi non mền mà nhấm nháp trong khi hai tay đã yên vị bên dưới cánh mông tròn và không ngừng nắn bóp, vật nam tính sưng lớn nóng hổi liên tục cạ vào bắp đùi anh.

- Không thể... ư... ở đây... _Người trong lòng khó khăn nói sau khi chật vật mãi mới thoát khỏi nụ hôn, anh vẫn cố bài trừ trước sự tấn công táo bạo của Jungkook. _... Jungkook... ha... ít nhất cũng phải vào phòng...

Đoán xem Jungkook có phải là một kẻ thích nghe lời? Hắn không đáp, chỉ dứt khoát ép Jimin úp người lên cửa gỗ đẳng sau rồi nhanh chóng kéo xuống quần dài, cái mông trắng trẻo thoáng chốc đã phơi bày ra bên ngoài. Jimin có thể làm gì bây giờ? Nếu là hai tháng trước đây, anh nhất định không để chuyện này xảy ra...

Chắc hẳn đây là bạn trai của Park Jimin? Rất nhiều người có thể đã nghĩ như thế nhưng không... Không hề... Đây chỉ là một người đàn ông vốn xa lạ với cuộc đời của anh. Hắn chính là Jeon Jungkook, năm nay vừa đúng 30, CEO quyền lực của tập đoàn YTJ lớn nhất Hàn Quốc.

Tại sao hắn lại ở đây?

Đó là một câu chuyện vô cùng phức tạp... Người bạn trai yêu dấu của Jimin sau tốt nghiệp hai năm đã xây dựng một công ty, tuy rằng từ lúc khởi đầu có rất nhiều thuận lợi nhưng cho đến gần đây lại thua lỗ nặng nề và đang đứng trên bờ vực phá sản. Tréo ngoe thay chủ nợ lại chính là tập đoàn YTJ hùng mạnh, cơ hội vực dậy dễ thấy gần như là bằng không. Nói xem Park Jimin yêu bạn trai sâu đậm đến không thể đong đếm được, làm sao có thể thờ ơ nhìn sự nghiệp, tâm huyết biết bao lâu nay của đối phương trong một thoáng liền tan thành mây khói? Nó là tất cả đối với anh ta. Vậy cho nên nhà văn hiền lành non nớt của chúng ta đã tự dấn thân vào hang cọp, chủ động hiến dâng chính mình để mua chuộc ông chủ quyền thế, cứu lấy cơ ngơi của người yêu.

Điều không ngờ ở đây là hắn thế mà lại đồng ý vô cùng dễ dàng....

- Ưm... ha... ư... ah...

Những cú thúc đến vừa nhanh vừa mạnh khiến Jimin chẳng thế nào giữ nổi âm thanh gợi dục phát ra từ đôi môi cherry, tiếng rên ngắt quãng và cao vút càng khiến người phía sau thêm cao hứng. Anh có thể hình dung ra bộ dạng của bản thân lúc này, mồ hôi ướt át, hơi thở nặng đề, quần tụt xuống đến mắt cá chân trong khi áo thì bị vén cao, để lộ đầu vú hồng nhuận cho người ta chơi đùa, dương vật cũng bị sục đến muốn bắn ra, má mông ửng đỏ bởi những cú đập đậm tiếng vang nhục dục. Đối phương vừa đi công tác xa về, lại có tinh lực dồi dào đến thế.

Mối quan hệ trong bóng tối này cũng đã duy trì được hai tháng rồi, ban đầu mới thật gượng gạo, Jimin lúc ấy cứ như sống trong ngục tù bởi cảm giác tội lỗi, đau khổ cùng ghê tởm bản thân biết bao. Nhưng người kia lại dịu dàng và tử tế đến không ngờ, tuy rằng bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng nhưng với anh lại rất nhẹ nhàng và trân trọng, dần khiến người nhỏ hơn tháo bỏ lớp phòng bị của mình và trở nên "quen thuộc" với hắn hơn.

- Qua hai tuần mà đã chặt đến như vậy?... _Hắn gầm lên trong cuống họng. _Thật muốn kẹp chết tôi...

- Ah...ha ...ah...

Jungkook rất vui lòng, nhân tình nhỏ này trong thời gian hắn đi công tác cũng chẳng phát sinh quan hệ với bạn trai. Cơ thể mềm mại như nước này thật khiến cho người ta phát điên, rõ là tên kia có phúc mà chẳng biết hưởng.

Người lớn hơn khom người nhấc bổng Jimin lên và mang vào giường sau lần lên đỉnh đầu tiên của cả hai, nhiều ngày cấm ăn kia phải được bù đắp thật xứng đáng. Hắn đã thiếu kiên nhẫn đến mức vừa đặt chân xuống sân bay là lập tức phóng xe đến đây. Tổng giám đốc Jeon biết được con mèo nhỏ ngày càng nhượng bộ mình nên luôn được đà lấn lướt, hết lần này đến lần khác ép anh phá bỏ mọi nguyên tắc. Như việc giờ đây hắn đang xuyên xỏ Jimin trong phòng riêng, trên giường của anh cùng bạn trai, mà so với trước đây, đặt chân vào nhà thôi cũng chưa chắc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net