11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu vốn không làm con người thay đổi mà khiến chúng ta trở nên phù hợp với nó...

Không phải Jimin chưa từng cố để trở nên phù hợp với tình yêu của Choi Kangwoo mà chính Choi Kangwoo đã khiến cho anh không còn phù hợp với nó nữa. Mặc dù là người nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng anh hoàn toàn chẳng phải kiểu không thích trưng diện, nhất là khi còn ở những năm tháng đại học, cái lứa tuổi đôi mươi trẻ trung đầy mơ mộng đương nhiên cũng có nhu cầu làm đẹp cho bản thân. Chỉ là đối phương khi ấy vẫn còn là một thư sinh khuôn mẫu, anh ta luôn miệng bảo mình thích những thứ giản đơn, bình dị, không quá cầu kì, kiểu cách, rằng đó là lý do anh ta đã yêu anh nhiều như thế nào...

Vậy mới nói thời gian thật đáng sợ, làm cho con người thay đổi đến không ngờ...

Không... Có lẽ không phải vì thời gian, mà là vì bản thân con người muốn đổi thay...

Đối với Park Jimin giờ đây, Choi Kangwoo của trước kia và cả những tháng ngày tươi đẹp đã qua, mọi thứ chỉ tồn tại trong hai chữ "kí ức". Tất cả những điều tốt đẹp nhất chỉ còn là kỉ niệm...

Jimin vừa xuống nhà thì đã thấy Jungkook đứng tựa vào ô tô chờ sẵn, đi với hắn nhiều, việc kiểm tra xem hôm nay bản thân sẽ ngồi xe gì cũng trở thành một thú vui. Nhưng có lẽ anh không phải là người duy nhất trông khác lạ hôm nay...

Jeon Jungkook trước mắt chẳng phải Jeon Jungkook thường ngày, thay vì âu phục tối màu đắt tiền lại là áo thun đen đóng thùng trong quần Jean xanh ôm sát, khoe ra đôi chân dài miên man cùng cơ đùi nam tính, và áo khoác da bên ngoài càng khiến hắn trông thật sành điệu. Kèm thêm cái điệu bộ cau mày đá lưỡi vào bên má khi hắn đảo mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới anh, quá chuẩn một Playboy chính hiệu.

- Sao thế?... _Người nhỏ hơn có chút ngượng ngùng trước phản ứng kì quặc của Jungkook, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào hắn.

- Chưa bao giờ thấy em mặc thế này. _Jungkook đáp, hai đầu chân mày vẫn dính vào nhau khi hắn đi một vòng quanh anh mà dò xét.

- Tôi cũng chưa bao giờ thấy anh mặc như thế kia...

Anh trộm liếc nhìn hắn, từng đường nét cơ thể hoàn hảo được tôn lên thật đẹp đẽ, quyến rũ đến nỗi Jimin phải không ngừng nuốt khan, mùi hương đặc trưng cuốn hút càng khiến anh mê mẩn hơn. Lúc này người nhỏ hơn liền ngộ ra một chân lý rằng, khi đã đẹp rồi thì tuổi tác chẳng là vấn đề gì lớn lao, như đối phương lúc này đây, nhìn vào ai mà biết được hắn đã ba mươi rồi chứ?

- Ưm... trông kì lắm sao... _Nhà văn Park càng trở nên bối rối hơn khi Jungkook vẫn cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh với con mắt có vẻ không hài lòng đó. _Anh không thích sao?...

- Thích. _Hắn dứt khoát trả lời. _Rất thích... Em mặc gì cũng thích.

Dù có chút hoài nghi về lời vừa rồi của người lớn hơn nhưng mặt Jimin vẫn đỏ lên rất nhiều, ngây ngốc đứng đó để hắn cởi áo khoác của mình mà phủ lên vai anh.

- Thích em mặc thế, nhưng không thích người khác nhìn thấy em mặc thế...

Jungkook nghĩ rằng ý tứ trong câu vừa rồi là vô cùng rõ ràng, Jimin trước mặt đây vô cùng nóng bỏng và gợi tình, khiến hắn gần như muốn phát điên. Cặp mông tròn tội lỗi đang căng lên trong lớp quần bó sát, chiếc áo ngắn cũn cỡn cứ như có như không để lộ ra phần xương hông chết người theo từng cử động tay của anh. Ôi Tổng giám đốc Jeon chỉ muốn lập tức mang con mèo nhỏ yêu nghiệt này giấu đi thật kĩ, để tránh kẻ nào thấy được cũng thèm thuồng.

- Em dùng nước hoa?... _Với khứu giác trời cho vô cùng tốt, không khó để hắn nhận ra mùi hương lạ trên người anh.

- Một chút... _Anh mím môi khẽ nhìn lên. _Làm anh khó chịu sao?

- Không... chỉ là bản thân em vốn đã rất thơm rồi...

Jimin liền ngước mặt lên nhìn Jungkook, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn không tiếc lời khen với anh, nhưng đến hôm nay mới nhận ra chúng tác động đến mình nhiều như thế nào.

- Mau vào xe. _Hắn mở cửa rồi nhấn Jimin xuống ghế phụ lái, giúp anh thắt dây an toàn mà miệng cứ không ngừng. _Lần sau có mặc thế này thì phải báo trước với tôi một tiếng... để tôi chọn nơi nào đó kín đáo, ít người một chút... Công viên giải trí thật quá đông...

Công viên giải trí?

- Chẳng phải chúng ta sẽ đến nhà hàng Trung Quốc sao?

- Tôi đổi ý rồi. _Jungkook nói sau khi đã trở lại ghế lái bên cạnh. _Hôm nay dắt em đi chơi... Có thích không?...

- Thích. _Jimin chẳng do dự đáp, trong mắt anh như có ngàn vì sao, sáng lên long lanh đầy phấn khích.

- Biết là em thích. _Người lớn hơn cười, rất tự nhiên cụng cái mũi lớn của mình lên cái mũi nhỏ phơn phớt hồng.

Không hiểu hành động này có nghĩa gì nhưng nó khiến trái tim Jimin đập nhanh hơn rất nhiều, anh thích nó... Sự nuông chiều mà Jungkook dành cho người nhỏ hơn luôn khiến anh cảm thấy thoải mái, cứ như họ thật sự yêu nhau vậy...

Công viên giải trí đúng là rất đông, cho dù hôm nay không phải cuối tuần nhưng xung quanh cũng toàn người với người. Nhưng như vậy không có nghĩa là nhiệt huyết trong lòng Jimin sẽ giảm xuống, anh rất thích công viên giải trí, có đông hơn nữa cũng nhất định sẽ không về.

- Nắm chắc vào nào. _Người đứng bên cạnh đan những ngón tay của cả hai vào nhau thật chắc chắn nói, trong khi mèo nhỏ vẫn mải mê tròn mắt nhìn quanh. _Lạc mất là không được đâu, dạo này bắt cóc trẻ con nhiều lắm.

- Tôi là trẻ con sao? _Jimin phụng phịu bày ra vẻ mặt biểu tình trước những lời trêu đùa của đối phương.

- Đối với tôi thì em luôn là bé con. _Hắn cười thật dịu dàng trước vẻ hào hứng của anh, vô thức đứng sát vào Jimin hơn, thực sự là sợ bị người ta bắt mất.

- Vậy hôm nay phải phiền anh trông trẻ rồi. _Jimin cong môi nói, thật hiếm khi thấy anh hoạt bát sôi nổi thế này, trong lòng Jungkook hẳn là đang thấy rất thành tựu.

- Không phiền... tôi rất thích trẻ con. _Ai đó đáp, gõ đầu ngón tay lên chóp mũi tinh nghịch. _Em có muốn ăn gì trước không?

- Ừm. _Người nhỏ hơn vui vẻ gật đầu, còn gì tuyệt vời hơn các món ăn vặt ở khu giải trí chứ?

- Hmmm... bé muốn ăn gì nào? _Người lớn hơn cố giấu đi nét cười trên mặt khi tiếp tục gọi Jimin là "bé", đánh mắt nhìn một lượt. Nên cho "bé" ăn gì đầu tiên nhỉ?

- Kogo... _Jimin lay cánh tay đang được Jungkook nắm lấy, tay còn lại chỉ về hướng có gian hàng bán Hotdogs kiểu Hàn. Trông hấp dẫn thật muốn thử.

- Ok. _Hắn chốt. _Chúng ta đi ăn Kogo nào...

Không phải đợi quá lâu để mỗi người đều có một cây Hotdog nóng hổi trên tay, Jimin không thể chờ để có thể cắn vào lớp vỏ nóng giòn lịm với nước sốt đậm vị, khói vẫn còn nghi ngút bốc lên sau miếng đầu tiên.

- Cẩn thận nóng... Có ngon không... _ Jungkook chăm chú nhìn Jimin vừa nhai vừa gật đầu rồi cũng thưởng thức phần của mình. Dù có tiền có quyền, bản thân vẫn là thích những món bình dân nơi vệ đường thế này.

Trò đầu tiên mà họ cùng chơi có tên là "Những chiếc cốc kì diệu", Jimin đã không thể ngừng cười khi cả hai ngồi gọn trong chiếc tách trà xinh xắn liên tục xoay tròn, mặc dù có hơi chóng mặt nhưng rất là vui. Người nhỏ hơn vẫn chưa thể tin mọi việc đang diễn ra là thực, anh và Jungkook, hai người trưởng thành lại cùng nhau ngồi giữa nơi hầu như toàn là trẻ con thế này.

Sau đó còn thử rất nhiều những trò khác nhưng khiến Jimin thích nhất vẫn là vòng quay ngựa gỗ, Jungkook luôn miệng chê bai là trông thật trẻ con nhưng cuối cùng vẫn chơi rất vui. Chọn lấy hai con ngựa được đặt song song nhau, người lớn hơn tranh thủ chụp rất nhiều hình của mèo nhỏ và Jimin ý thức được điều đó. Anh đã cố vờ như không quan tâm và bày ra những vẻ mặt đáng yêu nhất của mình, cũng muốn đối phương giữ lại những tấm ảnh của bản thân bên cạnh.

Cùng nhau lên giường, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đến công viên giải trí, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau thật vui vẻ... Họ dần trở nên ngày càng giống một cặp đôi thật sự, một mối quan hệ mập mờ không thể gọi tên...

Chơi suốt mấy tiếng đồng hồ, nhìn lại cũng đã hơn tám giờ tối, Jungkook quyết định kết thúc cuộc vui bằng những phút thư giãn, ăn kem trên vòng quay "Bánh xe khổng lồ". Jimin liếm kem nhìn ra khung cửa kính, trầm trồ trước khung cảnh lộng lẫy bên dưới, thủ đô Seoul về đêm được thắp đèn sáng rực, từ trên cao nhìn xuống cứ ngỡ như bản thân đang đứng trên một tấm thảm vũ trụ với hàng triệu vì sao sáng lấp lánh. Trông ra xa nơi cây cầu bắc qua sông Hàn hùng vĩ với những chùm sáng đầy màu sắc hệt như một dải ngân hà, là một người dân Hàn Quốc, Jimin cảm thấy vô cùng tự hào.

- Hôm nay em vui chứ? _Jungkook ngồi ở phía đối diện yêu chiều nhìn người nhỏ hơn, hắn cũng đã cười rất nhiều.

- Vui... _Jimin quay lại nhìn người kia mà liếm môi, vị ngọt của kem lạnh càng khiến anh cảm thấy thật lãng mạn. _Cám ơn anh nhiều lắm...

- Đã bảo đừng nói cám ơn với tôi mà. _Hắn cười thật quyến rũ, mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời vắng sao. _Chơi thêm chút nữa, xuống dưới kia rồi tôi đưa em về.

- Hmm... Về nhà anh được không...

Jungkook có chút giật mình trước đề nghị bất ngờ của Jimin, cứ tưởng rằng mình nghe nhầm cho đến khi thấy được sự nghiêm túc từ trong đáy mắt đối phương.

- Jimin, lại đây nào... _Hắn nói vỗ lên đùi, cũng không ngờ anh thế mà ngoan ngoãn làm theo, thoáng chốc đã yên vị trong lòng mình, tư thế ngồi đối nhau vô cùng ám muội. _Em muốn đến nhà tôi thật sao?

- Thật...

Người lớn hơn trao luôn cây kem của mình cho Jimin, lúc này thì cả hai tay của anh đều đang bận rộn, cơ thể dường như nóng lên hơn với cái nhìn thiêu đốt của hắn.

- Kem thật ngọt. _Jungkook cảm thán sau khi liếm nhẹ lên bờ môi căng mọng đang khép hờ, vị ngọt của kem không thể bì được với vị ngọt của Jimin.

Người nhỏ hơn cũng đáp lại hắn, anh hít một hơi rồi đưa đầu về phía trước mà cọ môi mình vào đôi môi mỏng ẩm ướt, lướt qua lại cho đến khi đối phương bắt lấy mình. Jungkook dịu dàng luồn lưỡi mình vào bên trong khuôn miệng mật ngọt, vị kem chocolate vẫn còn đó, có chút đắng nhưng lại khiến người ta phải nghiện ngập.

Họ lún sâu hơn vào cảm giác đê mê khi môi lưỡi quấn lấy nhau và đôi tay của Jungkook bắt đầu không an phận. Hắn tóm lấy cặp mông tròn căng mẩy trong lớp quần bò và cảm nhận cơ thể nhỏ bé khẽ run lên vì kích thích. Thật đáng yêu!

Người lớn hơn luồn tay vào bên dưới lớn áo mỏng và ngắn bên trong áo khoác da dày của mình mà miết lên da thịt nhẵn nhụi mịn màng, hoàn hảo nhận lại tiếng mèo ngân nga trong giữa nụ hôn, họ điềm nhiên không hề có ý định tách ra.

Tác giả Park nhận thức được kem đang dần tan chảy, không khí trở nên nóng hơn và cái lạnh nhỏ giọt vào da thịt ngày một nhiều nhưng anh quyết định mặc kệ. so với việc đó thì dừng lại không hôn nữa mới là thứ khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh để Jungkook lần mò khắp nơi trong áo, để hắn kéo lưỡi mình qua khoang miệng mà âu yếm và không ngại để cho đối phương biết được anh yêu thích những cái ve vuốt của hắn như thế nào...

Jimin biết điều mình đang làm, càng biết rằng bản thân không nên như thế... nhưng có lẽ vì con tim chẳng lúc nào nằm ở bên phải nên tình yêu luôn khiến còn người ta làm những điều sai trái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net