12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đánh xe đưa Jimin về nhà ngay sau khi họ vừa xuống khỏi vòng xoay, tất nhiên là nhà của hắn... Và cho đến lúc này đây, khi đã đặt chân vào căn hộ của đối phương, trong đầu của người nhỏ hơn vẫn còn hiện rõ gương mặt của người quản lý trò chơi khi thấy họ bước ra từ cabin với một bộ dạng thật lộn xộn. Kem nhiễu đầy trên hai tay của anh, thấm ướt cả áo khoác da bên ngoài, gương mặt có phần mơ hồ và cả đôi môi đã dày mà còn sưng đỏ bất thường nữa. Chắc rằng cả hai sau hôm nay sẽ được vào sổ đen của công viên giải trí vì là đối tượng tình nghi đe dọa đến sự trong sáng của trẻ thơ mất. Tuy nhiên nhìn theo một cách tích cực thì đây cũng là một kỉ niệm khá thú vị với nhà văn Park, mỗi lần nghĩ lại đều khiến anh ngây ngốc tủm tỉm cười...

- Em vào phòng, tắm rồi tìm đồ thay ra cho thoải mái, tôi sẽ sử dụng phòng vệ sinh bên ngoài. _Người lớn hơn vừa nói vừa treo chìa khóa xe lên kệ. _Quần áo thay ra cứ mang vào phòng giặt, cho vào máy rồi nhấn nút là sáng mai có đồ sạch để về.

-Ừm...

Jimin khẽ gật đầu, nghe lời lật đật vào nhà tắm trong phòng ngủ Jungkook để tẩy rửa sạch sẽ  rồi khoác áo choàng tắm mang quần áo dơ vào phòng giặt xong mới đến phòng thay đồ. Lại câu chuyện cũ: không biết mặc gì bây giờ?... Lần này anh không muốn chọn áo sơ mi nữa...

Vì sao?...

Bởi chiếc áo sơ mi lần trước đã bị Jungkook cho vào sọt rác ngay sáng hôm sau vì dính đầy tinh và dâm dịch. Jimin chỉ đơn giản nghĩ, thay vì vứt đi một chiếc áo sơ mi có giá trị thì áo thun hay áo ngủ chẳng phải đỡ tiếc hơn sao?

Còn mải bận rộn vời những chiếc áo thun ngoại cỡ của người kia thì chuông điện thoại lại đột nhiên reo lên và tên liên lạc hiện trên mản hình liền khiến nụ cười trên môi anh vụt tắt.

- Em nghe... _ Anh bắt máy, không nhận ra rằng giọng của mình đã trở nên xa cách đến nhường nào.

- Jimin... em chưa về sao?

Câu hỏi vừa rồi làm người nhỏ hơn phải im lặng hết một lúc, nhất thời chẳng biết nên đáp thế nào, đối phương đã bao lâu không chủ động hỏi thăm, bao lâu rồi mới cảm thấy trống vằng khi không có sự hiện diện của anh?

- Không... hôm nay em ở lại nhà bạn.

- Bạn sao? Bạn nào thế?

- Một người bạn mà anh không biết. _Anh nói dối.

- Em có thêm bạn nào mà anh không biết sao? _Đầu dây bên kia cười không thật tâm cho lắm.

Phải rồi, anh thì làm gì có nhiều bạn? Có bạn nào mà anh ta không biết chứ? Câu này lại khiến Jimin cười lạnh chua xót, nhìn lại những ngày tháng đã qua, càng hoài nghi về thứ hạnh phúc mà mình từng trân trọng.

- Có chứ. _Giọng anh bỗng trở nên lạnh đến nỗi khiến Choi Kangwoo cũng phải e dè. _Anh nghĩ rằng em không có khả năng kết bạn mới bên ngoài sao?

- Không... đương nhiên không. _Anh ta cũng trở nên ấp úng. _Vậy em ở nhà bạn nhớ cẩn thận... sáng mai về sớm...

- Ừ...

Jimin tắt máy sau một thanh âm thờ ơ, những lời đó giờ đây còn có nghĩa lý gì chứ? Đàn ông tốt sẽ không bảo người mình yêu chú ý cẩn thận, mà sẽ bảo vệ họ...

Cuồi cùng thì tác giả Park cũng chọn được cho mình một chiếc áo thun màu xám, mặc lên người đúng là chẳng khác cái mền mấy,cổ áo rộng đến nỗi trễ xuống để lộ cả bả vai trái ra ngoài. Nhưng cũng không đáng bận tâm lắm, có chỗ nào trên người anh mà Jungkook chưa thấy đâu?

- Có chuyện gì sao? Mãi chẳng thấy em trở ra...

Jungkook một thân đồ ngủ lụa đang ngồi bên mép giường xem tin tức trên mạng, nghe tiếng cửa phòng áo mở ra liền buông điện thoại và tâm trí lập tức khóa bị lại khi trông thấy dáng vẻ trước mặt. Một Jimin chỉ khoác lên người vỏn vẹn có áo thun cỡ lớn của hắn, nhiều phần cơ thể còn như có như không lộ ra khiến yết hầu không tự chủ mà chạy lên tụt xuống nơi cổ.

- Không có gì... _Người nhỏ hơn lắc đầu, từ từ tiến đến bên hắn. _Nghe điện thoại chút thôi...

- Là Choi Kangwoo sao? _Người lớn hơn lại vô thức biểu lộ sự ghen tị của bản thân, giọng  còn pha chút hờn dỗi.

- Ừm... _Jimin bám lấy vai đối phương, lần lượt chống hai đầu gối lên giường trong khi hắn đỡ lấy anh, họ đang trong tư thế mặt đối mặt và hắn thì ngồi giữa hai đùi anh.

- Không thường thấy cậu ta gọi cho em. _Jungkook tóm lấy cánh mông của người nhỏ hơn bên ngoài áo, cách một lớp vải nhưng vẫn cảm nhận được sự mềm mại mê người.

- Quên anh ta đi. _Anh mạnh mẽ để nghị, hai tay luồn vào mái tóc dày mượt của hắn mà cúi đầu vùi mũi hít một hơi thật sâu.

- Ha... được...

CEO Jeon bật cười, vỗ vào mông anh khiến gấu áo bị xốc lên đôi chút, thật ấn tượng với sự chủ động bất ngờ của mèo nhỏ. Hắn luồn tay vào bên dưới lớp thun, vô cùng cao hứng khi Jimin chẳng mặc quân lót, làn da mịm màng như tơ lụa khiến từng tế bào thần kinh cảm giác của Jungkook trở nên tê rần. Tự hỏi hôm nay có nên thử gì đó hay ho mới lạ hay không?....

Cơ thể chúng ta vẫn luôn thành thật nhất, yêu thích ai thì sẽ nghe lời người đó...

Cơ thể Jimin luôn thành thật với Jungkook, nó luôn trở nên ngoan ngoãn dưới sự điều kiển của hắn, như ngay lúc này đây, khi lòng bàn tay mềm mịn miết lên da thịt mẫn cảm, từng cái run rẩy dù thật nhẹ, người lớn hơn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Hắn cứ mãi dịu dàng như thế, sự dịu dàng như cười trên mọi tôn nghiêm của Jimin, sự dịu dàng khiến anh nghĩ mình trở thành kẻ duy nhất có tội trong mối quan hệ này, sự dịu dàng làm anh xa đọa và bất chấp, điều mà Park Jimin chưa từng nghĩ mình sẽ dám làm trước đây...

Anh đã vì một Choi Kangwoo bội bạc yêu đương bảy năm mà đến chính bản thân cũng không màng, vậy thì cũng có thể vì một người đàn ông cho mình hạnh phúc dù chỉ trong vài tháng quan hệ mà sa ngã...

Jimin đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về những điều trái với đạo lý mà mình đang làm, nghĩ về quyết định liều lĩnh mà mình đã đưa ra... Nhưng tình yêu vốn dĩ nào có đúng hay sai?...

Anh không nhận mình yêu Jeon Jungkook, anh không dám thừa nhận điều đó vì nghe nó thật lẳng lơ và giả tạo làm sao. Liệu rằng tình cảm trong suốt mấy năm trời ròng rã có thể thay đổi chỉ sau một đêm? Nhưng ngay lúc này đây, khiến anh cảm thấy hổ thẹn duy chỉ có người đàn ông trước mắt. Người đã dỗ dành anh chỉ bằng một cây kẹo tùy tiện mua ở cửa hàng tiện lợi, người sẵn sàng bỏ bê xế hộp đắt tiền của mình chỉ để đạp xe chở anh hóng gió dọc bờ sông Hàn, người sẵn sàng lao đến lúc anh bơ vơ và sợ hãi trong đêm bão, người cùng anh cười đùa và thử đủ trò nơi công viên giải trí... người luôn ôm lấy anh, cho anh cảm thấy được bản thân có giá trị... Đó chính là Jeon Jungkook...

Người nhỏ hơn hạ thấp cơ thể, dán môi mình vào môi đối phương và họ lại cùng nhau bắt đầu một nụ hôn kiểu Pháp không hẹn hồi kết. Lưỡi quấn với nhau, nhịp nhàng uyển chuyển như khiêu vũ dưới giai điệu vĩ cầm du dương.

Tay Jungkook nhào nặn chán chê cắp đào tròn, liền di chuyển lên cao hơn trong lớp áo, đầu ngón tay chu du dọc mạn sườn, thắp lên những ngọn lửa tình ở mọi nơi mà nó đi đến và dừng lại tại hai đầu nhũ trống vằng.

- um... ưm... _Jimin khẽ kêu lên như mèo khi Jungkook nắm lấy hai đầu vú nộn thịt mà vân vê, bàn tay to lớn áp lên, xoa đều và bóp nhẹ khiến chúng thêm phần hưng phấn.

Tay nhỏ vẫn đan trong từng lọn tóc đen, hai cùi chỏ cố tình nâng lên để cho ai kia thuận tiện sờ nắn, người gập nhẹ là và mông thì hơi đẩy ra sau, để lộ lỗ huyệt hồng hào e ấp vì bị gió lạnh điều hòa luồn qua mà không ngừng đóng khép gợi tình.

Tách ra khỏi nụ hôn, Jungkook vươn tay bắt lấy mông của Jimin kéo lại, có chút dùng lực khiến hạ nộ của anh liền đập vào khuông ngực dày đến phát ra tiếng, miệng thì không ngừng mân mê nơi cần cổ trắng ngần. Hắn mút lấy xương quai xanh, gặm nhắp bả vai trái lộ ra qua cổ áo rộng, đầu nón cái tinh nghịch nhấn xuống nhụy hoa mềm mại gồ lên dưới lớp vài thun.

- Ha... ưm...

Jimin ngửa cổ tạo thêm không gian cho hắn, những âm thanh thẹn thùng nhưng đầy mời gọi không ngừng thoát ra khỏi khuôn miệng anh đào, hai tay trượt xuống cố trụ nơi bờ vai vững chắc. Mắt anh nhắm rồi lại mở, sau mỗi cái chớp đều nhòe đi bởi dục vọng, cúi nhìn Jungkook, gương mặt đối phương đã sớm trở nên mờ đục bởi những khoái cảm đang xâm chiếm toàn bộ lý trí.

Người lớn hơn nhếch môi cười, hắn cười thật đẹp, thật mê hoặc, nụ cười mà Jimin sẽ nhớ mãi...

Jungkook liếm môi móc ngón trỏ vào viền cổ áo thun, ánh mắt say mê vẫn chìm trong đôi con người mơ hồ của anh. Rối hắn kéo nhẹ, đầu vú bên trái lập tức lộ ra và cái lưỡi tinh nghịch kia liền vươn ra vờn lấy trêu đùa.

- Hưm....  _Jimin rít lên, Jungkook cắn lấy hạt đâu và mút thật mạnh khiến người anh nảy lên như bóng, một luồng điện chớp nhoáng chạy từ ngực xuống kiến dương vật giật giật muốn cương. _Jungkook...

Giọng anh nỉ non làm nũng, dùng sức yếu ớt đẩy nhẹ hắn ra trong khi đối phương cũng chẳng có ý phản kháng. Người nhỏ hơn nhìn hắn rồi đưa tay túm lấy gấu áo mà kéo lên, khẩn trương trùm qua đầu đối phương, loáng thoáng còn nghe được tiếng cười khoái chí của hắn.

- Hức ah... hưm... ha...

Jungkook trốn bên trong áo thun Jimin đang mặc, hăng say bú mút ngực anh như trẻ khát sữa. Người nhỏ hơn rên ngày một to và cao vút, phần thân dưới hoàn toàn lộ ra bên ngoài tùy ý để hắn khi dễ. Anh ôm lấy cái đầu tròn, mặc cho những ngón tay chen vào giữa đùi mà âu yếm hai quả bóng tròn, dương vật ngóc thẳng đầu không ngừng đâm vào cơ bụng săn chắc.

- Ưm... Jungkook...ha... Jungkook...

Người lớn hơn đã mò đến kẽ mông anh và dày vò lên những nếp ngấp nhu tình, nhà văn Park có thể cảm nhận rõ ràng dịch mật đang dần rỉ ra nơi rỗ nhỏ. Bên trong áo, Jungkook đã chuyển qua đóa hoa bên cạnh mà nhay nghiến, cả nguôn ngực anh hoàn toàn nhần nhụa nước bọt nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn... Jimin muốn... muốn nhiều... nhiều hơn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net