14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay có vẻ vui thế? _Kim Taehyung vừa vào đến phòng tổng giám đốc liền không khỏi cảm thán khi thấy gương mặt như có hoa nở của Jungkook.

- Anh lại hút thuốc đấy à? _Hắn cau mày nhìn anh trai đầy chất vấn, mũi Jungkook vốn rất nhạy, đối phương chỉ vừa đến gần liền ngửi ra.

- Chú mày đúng là thính thật. _Người lớn hơn cười xòa tiến về sofa mà lười nhác thả mình xuống. _Anh đây đã cố nhịn hết ngày hôm qua rồi đấy, việc gì cũng phải từ từ... chú mày phải tin anh...

- Có ngốc mới đi tin anh...

- Thưa Tổng giám đốc... _Một tiếng phụ nữ bất ngờ vang lên qua máy báo trên bàn làm gián đoạn màn tranh luận của hai ông tướng. _Bên phòng chiến lược kinh doanh gửi đến biên bản báo cáo cho dự án mới.

- Phiền thư kí Lee mang vào đây giúp tôi.

m thanh ngắt kết nối vang lên và một người con gái xinh đẹp nhanh chóng xuất hiện sau cánh cửa gỗ lớn.

- Chào thư kí Lee. _Taehyung vẫy tay với cô gái, bày ra nét cười vui vẻ vẫn thường thấy trên gương mặt anh, mặc dù trong tâm đã sớm chẳng còn thiện cảm với đối phương.

- Chào Phó chủ tịch. _Lee Boram cười thật xinh đẹp, dùng tay phải vén tóc lên mang tai, hành động yểu điệu thường thấy nơi các cô gái trẻ.

Jungkook không có biểu tình gì, lặng yên đợi thư kí của mình mang tài liệu đến, trừ bỏ việc là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của Jimin, trong mắt hắn cô vẫn là một người tài giỏi hiếm có. Xưa nay mọi công việc đều hoàn thành rất tốt, không có điểm nào để chê trách, hơn nữa cũng nhờ cô ta chen chân vào giữa hai người kia, cơ hội giành lấy mèo nhỏ của hắn mới càng lớn hơn.

- Hmm... _Boram không rời đi ngay mà vẫn đứng nhìn Jungkook lật tài liệu, thái độ chần chừ như còn muốn nói gì đó. Taehyung ngồi ở ghế thấy hết cả, nhưng anh không nói gì, chỉ chờ xem kịch hay. _Tôi nghe nói bên công ty của Kangwoo dạo này lại có nhiều trục trặc... chẳng phải mọi chuyện đều ổn thỏa hết rồi sao?...

- Hmmm Kangwoo... gọi nghe thật thân mật nha. _Phó chủ tịch Kim cuối cùng vẫn là không thể giữa bản thân yên lặng. _Nghe nói cô là bạn đại học của cậu ta, lại không ngờ quan hệ hai người gần gũi đến như thế... _Anh vừa nói vừa liếc nhìn Jungkook, hắn bày ra vẻ mặt đang chuyên chú đọc tài liệu nhưng người lớn hơn biết rõ, trong lòng hẳn là đang nổi giông rồi đây.

- Chúng tôi đã thân nhau từ đại học rồi... _Thư kí Lee ngại ngùng nói. _Hai đứa cùng quê lại còn chung lý tưởng sống nên rất hợp nhau.

Không biết xấu hổ!

Jungkook thật muốn nói ra thành tiếng bốn chữ này, chẳng thể ngờ người phụ nữ trước mặt đây lại vô sỉ đến như vậy.

- Hẳn là hai người rất thường xuyên gặp nhau. _Hắn lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn dán vào những con chữ trên trang A4. _Nhưng như vậy cũng được sao?... Câu ta có người yêu rồi?

- Ha... đúng là chúng tôi vẫn hay gặp nhau... _Nụ cười trên miệng Lee Boram trở nên hơi gượng, là một người thông minh cô nàng nhận ra mọi ý tứ của Jungkook, cũng biết hắn đang bất bình thay cho nhân tình nhỏ kia. Nhưng đương nhiên cô cũng không phải là loại hiền lành gì cho cam. _Jimin sẽ không nói gì đâu, thằng bé vốn là người ôn hòa, hiểu chuyện...

- Vậy sao? _Chân mày Jungkook có chút nhếch lên, Taehyung từ xa nhìn lại cũng thấy quả thật rất gay cấn nha. Cô gái kia trông như vậy nhưng gan góc quá đi, đúng là hoa hồng thì thường luôn có gai.

- Vâng ạ. _Trông thư kí Lee vẫn chẳng có vẻ gì là nao núng. _Kangwoo vẫn thường hay tâm sự chuyện của họ với tôi. Chẳng hạn như việc... hôm qua Jimin đột nhiên ăn diện và có bạn mới bên ngoài... _Cô ta nói đầy lưu loát, trong lòng không khỏi đắc ý khi thấy sếp của mình có chút khựng lại. Lee Boram biết mối quan hệ của Jungkook và Jimin, cô chính là người chủ động làm cầu nối cho hai người, nhưng cả hắn và Choi Kangwoo kia cũng chẳng biết.

Lời của nàng thư kí khiến Jungkook có nhiều suy nghĩ, phải công nhận cô ta có bản lĩnh, nhưng nói như vậy cùng có nghĩa là đối phương đã biết chuyện của hắn và Jimin. Thế thì càng phải nhanh chóng kết thúc chuyện này sớm thôi, không thể để cho cô ta hành động trước được.

- Cô biết không thư kí Lee. _Tình hình hiện tại thì đe dọa là phương án tốt nhất. _Đối với tôi Choi Kangwoo chẳng qua chỉ là một con chim nhỏ ở trong lồng... sống chết thế nào vẫn là dựa vào tâm trạng của tôi...

- Thôi nào hơi đâu mà lo chuyện công ty người ta. _Taehyung phát hiện không khí ngày càng trở nên căng thẳng liền lên tiếng gỡ rối. Anh biết cô gái kia dù lợi hại đến đâu cũng chẳng thế nào đối đầu với em trai mình được, đợi lâu thêm chút nữa chỉ sợ hắn gây án mất. _Anh mày đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn đi... Thư kí Lee cũng tranh thủ nghỉ ngơi, chúc cô có một buổi trưa vui vẻ nhé...

- Vâng cám ơn phó chủ tịch... _Cô cười đáp. _Tôi cũng chúc hai người dùng bữa ngon miệng nhé!...

- Này... sao em không đuổi việc cô ta? _Taehyung cất tiếng khi căn phòng trở lại chỉ còn hai người, Jungkook vẫn cứ đọc tài liệu của mình.

- Vì cái gì? Vì cô ấy là nhân tình của Choi Kangwoo? _Hắn hờ hững hỏi và người kia chỉ nhún vai. _ Anh biết em là người công tư phân minh mà...

- Thật sao? _Người lớn hơn nghi hoặc. _Vậy mà anh cứ tưởng chú mày sẽ vì tiểu bảo bối cưng như trứng hứng như hoa mà cho đôi cẩu nam nữ kia một trận ra trò chứ?

- Đọc truyện ít thôi... Anh đã rõ mà còn hỏi... _CEO Jeon còn định chối nữa nhưng biết chắc đối phương chẳng bao giờ tin nên rồi cũng đành thú thật trước vẻ mặt hả dạ của anh. _Em mắt nhắm mắt mở coi như không biết chuyện của cô ta và Choi Kangwoo chẳng qua là vì Jimin. Vì lo ngại một khi mọi chuyện vỡ lở, sẽ không còn có cớ để ở bên em ấy nữa...

- Rất chí lý. _Taehyung tấm tắc.

- Nhưng đó là chuyện của trước đây thôi... _Hắn nhếch môi đầy thành tựu. _Thế cục bây giờ đã thay đổi rồi.

- Oh... thu phục được cục vàng rồi sao? Tính làm gì tiếp theo đây?

- Không thể chủ quan. _Hai anh em đột nhiên nghiêm túc, nghe như đang bàn kế hoạch gì ghê gớm lắm. _Jimin vẫn còn chưa hoàn toàn mở lòng với em...

Thựa ra Jungkook biết rõ, cho dù Jimin có thật sự không còn yêu Choi Kangwoo nữa nhưng tình cảm bảy năm kia không thể cứ một câu nói quên là quên được. Hắn vẫn là không muốn nhìn thấy đối phương phải tổn thương nên chưa dám làm gì lỗ mãng.

Đúng năm giờ chiều, Choi Kangwoo có mặt ở căn hộ của mình, sự thật thì anh ta chưa bao giờ về nhà sớm như thế hay nói trắng ra là chính chủ không bận tâm, không thích và cũng không cảm thấy cần thiết phải về sớm. Chỉ là hôm nay trong lòng đột nhiên có khao khát muốn nhìn thấy Jimin, bạn trai chiều qua ra ngoài với một bộ dạng quyến rũ đến bây giời còn chưa được gặp mặt, bất chợt cảm thấy tò mò không biết đối phương lúc này sẽ mang dáng vẻ gì đây.

Khắp nhà một vẻ yên ắng, đôi giày hôm qua Jimin mang ra ngoài ngăn nắp nằm trên kệ cho thấy anh đã về, người lớn hơn cũng phải giật mình vì bản thân lại có thể nhớ rõ được người yêu đã mang gì ra ngoài.

Choi Kangwoo cởi giày, bỏ cặp đựng laptop lên sofa rồi tiến thẳng vào phòng ngủ, đúng như dự đoán, Jimin ở trong phòng. Anh đang say giấc, thật hiếm khi thấy đối phương ngủ vào giờ này, chiếc áo ngày hôm qua vẫn còn trên người nhưng quần dài thì đã bị lột ra vứt dưới sàn... nghĩa là người nhỏ hơn hiện chỉ mặc mỗi boxer... Kangwoo bất giác nuốt khan mà đến gần hơn cơ thể mềm mại trên giường, chính anh ta cũng chẳng biết rốt cuộc mình là đang thế nào.

Bên ngoài trời vẫn chưa tối, ánh sáng chiếu qua cửa số giúp thấy rõ mọi ngóc ngắt trong phòng, Jimin ngủ trông thật yên bình, vẫn là cái dáng nằm cuộn người qua một bên thật đáng yêu như thế vậy mà biết bao lâu rồi Kangwoo mới ngắm lại. Người lớn hơn vươn tay vén lên lọn tóc rũ xuống vầng trán nhỏ, bất chợt phát hiện người yêu mình dạo này trở nên đẹp hơn trước rất nhiều, lòng không kiềm được lại muốn cúi xuống thơm một cái lên má. Mùi hương ngọt ngào len lỏi vào cánh mũi khiến trái tim họ Choi bỗng trở nên chộn rộn, cảm xúc mịn màng nơi đầu môi thật làm người ta rung động.

- Hưm... _Người bên dưới khẽ kêu như mèo khi tên bạn trai kia kéo nhẹ chăn xuống và lướt những đầu ngón tay trên da thịt anh.

Jimin có chút đáp lại khi mơ màng cảm nhận bàn tay ai đó đang miết trên eo mình, bên dưới lớp áo mỏng và đôi môi mê mẩn đang dập dờn đậu trên mặt. Nhưng rồi đôi chân mày thanh tú chau lại đầy khó chịu khi nhận ra đó chẳng phải Jeon Jungkook, cảm xúc và cả mùi hương đều không đúng...

- Hơ... _Jimin đột ngột mở mắt và giật mình đẩy người phía trên ra trong sự hoang mang bày rõ trên nét mặt của anh ta. Chẳng để ý hành động của mình có bất thường nhưng thế nào, vội vã kéo chăn phủ kín cơ thể. _Kangwoo?...

- Em sao thế? _Đối phương không hài lòng trước thái độ xua đuổi của người trên giường, chẳng phải họ là người yêu của nhau sao, có cần phải phản ứng thái quá như vậy không?

- Anh... sao lại về sớm thế? _Người nhỏ hơn cố tình đánh trống lãng.

- Ừ, hôm nay không có nhiều việc.

- Ừ... anh đi tắm cho thoải mái... em sẽ nấu gì đó...

- Jimin... _Còn chưa kịp chạy trốn, người kia đã giữ lại, Jimin biết rõ lúc nãy đối phương muốn làm gì, hẳn là anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định. _Chúng ta lâu rồi chưa...

- Kangwoo... _Anh lập tực phản đối khi bạn trai lại áp sát lấy mình, không hiểu tại sao nhưng giờ đây lại cảm thấy rất chán ghét, không muốn anh ta chạm vào. _Anh... đi tắm đi...

- Em làm sao thế? _Người lớn hơn phật lòng. _Em từ chối anh sao?

- Không... _Jimin bối rối lắc đầu. _Em hơi mệt...

- Chẳng lẽ em không còn cảm giác với anh nữa...

- Không...ưm...

Đối phương cứ một mực tiến đến trong khi Jimin ra sức phải kháng, bao tử đột nhiên trở nên như bị nhét đầy và thứ gì đó cứ dâng lên khiến người nhỏ hơn muốn nôn ra. Anh vội lấy tay che miệng và lao vào nhà tắm, cũng không quên khóa trái cửa, mặc cho đối phương bên ngoài lo lắng liên tục gọi mấy lần.

Jimin nôn khan, có lẽ vì vẫn chưa ăn thêm sau bữa sáng nên trong bụng chẳng có gì để ói ra nhưng cũng không biết bản thân tại sao lại như thế. Chẳng lẽ thật sự cảm thấy người yêu mình buồn nôn hay sao?

Sẽ có tình dục khi chưa có tình yêu, nhưng không còn tình yêu thì cũng chẳng còn tình dục nữa...

Nhà văn Park xả nước tẩy rửa cơ thể, cố tình trốn tròng phòng tắm hơn cả tiếng đồng hồ mới ra ngoài, anh sợ phải đối mặt với Choi Kangwoo, sợ đối phương lại đòi.... Và thật may mắn làm sao, ra đến nơi thì người cũng đi đâu mất rồi...

Thở phào nhẹ nhõm, tiếng chuông điện thoại bất ngờ lại khiến Jimin giật bắn người.

Hóa ra là Jungkook, dù không biết tại sao người kia lại gọi đến nhưng nó khiến các cơ mặt của anh như được thư thư giãn, cảm giác an toàn lạ kì khiến Jimin bớt phòng bị hơn rất nhiều.

- Tôi nghe... _Anh lí nhí đáp, không dám reo lên dù lòng rất muốn.

- Tôi thấy Choi Kangwoo vừa lái xe rời đi. _Hắn nói, chẳng nghe ra cảm xúc gì.

- Anh đang ở bên dưới sao? _Sao lại đến đây giờ này?

- Em xuống một chút có được không? _Jungkook đề nghị và đương nhiên lúc này Jimin sẽ không từ chối.

- Ưm... được, anh đợi một lát.

Người nhỏ hơn tranh thủ mặc vào quần áo, cố gắng sửa soạn nhanh chóng nhất có thể để gặp hắn. Anh đã vướng phải một chút rắc rối khi vừa muốn bản thân trông thật "ổn", vừa lo Jungkook phải đợi lâu, tay chân cứ cuống quýt lên cả. Cho tới khi đã xuống đến cửa chính tòa nhà và thấy đối phương đang đứng chờ ở chỗ cũ, tim mới dần đập chậm lại.

- Em vừa tắm sao? _Ngưới lớn hơn hỏi khi ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trong gió chiều.

- Ừm...

Jimin nhìn người cao hơn, không kìm được liền tiến đến rúc vào lòng hắn, vùi mặt vào khuôn ngực dày mà không đưa ra bất kì lý do nào. Jungkook dù bất ngờ nhưng vẫn lập tức vòng tay qua cơ thể nhỏ bé mà ôm lấy anh, dịu dàng đặt một nụ hôn lên mái tóc vẫn còn hơi ẩm.

- Có chuyện gì sao?

- Ưm...

Người nhỏ hơn chỉ biết lắc đầu khi vòng tay siết chặt hơn quanh eo hắn, anh không thế nói. Không thể thú nhận rằng anh đã cảm thấy sợ hãi khi Choi Kangwoo chạm vào mình và vì đó không phải là hắn nên đã khiến anh hoảng hốt vô cùng...

Họ cứ như thế một lúc lâu, Jungkook đứng yên cho anh ôm mà không một lời thắc mắc thêm, hai bàn tay to lớn còn dịu dàng vuốt lấy bờ lưng mảnh.

- Tối rồi mà ra đường ăn mặc mỏng manh như vậy. _Ai đó như có như không trách.

- Sao anh lại đến đây? _Cuối cùng Jimin cũng chịu lên tiếng hỏi.

- Chỉ là muốn đưa em đi ăn. _Trong trường hợp của Jungkook, câu này có nghĩa là "Tôi nhớ em"...

- Ừm... nhà hàng Trung Quốc sao?

- Ha... đúng rồi. _Hắn bật cười, mèo nhỏ vậy mà lại nhớ mãi lời hứa đi nhà hàng Trung Quốc kia trong khi hắn thì đã quên béng mất từ khi nào. _Hôm này sẽ mời em một bữa thật ngon...

Jimin không thể nén cười, chẳng lẽ có bao giờ hắn chưa đãi anh ăn ngon hay sao?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net