16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người nhạy cảm, sẽ trở nên nhạy cảm...


Yêu một người hay lo, sẽ thành kẻ nghĩ nhiều...

Jungkook vốn không phải là người hay quan tâm đến những người xung quanh, càng chẳng bận lòng xem họ nghĩ gì nhưng từ khi yêu Jimin, hắn lại phải để ý suy nghĩ nhiều hơn. Lúc nào cũng phải chăm chú vào những cử chỉ, hành động, từng biến đổi nhỏ nhất trên gương mặt xinh đẹp cho dù chỉ là một cái nhếch mày. Phải phân tích xem đối phương đang nghĩ gì, liệu có đang vui vẻ hay buồn phiền vì một điều gì đó... Quen rồi thì thành ra thói hay để tâm, đến những việc vụn vặt hay những đối tượng tiếp xúc hàng ngày cũng khiến hắn trở nên xét nét hơn. Tuy vậy, điều này không khiến Jungkook cảm thấy phiền hà hay khó chịu, ngược lại chỉ sợ mình không đủ tinh tế, không đủ thấu hiểu, luôn lo sợ người tình nhỏ có điều tổn thương nhưng không nói ra...

CEO Jeon nhìn qua ghế lái phụ, Jimin vẫn như mọi lần, lơ đễnh nhìn ra khung cửa nhỏ, thinh lặng chẳng nói điều gì. Nhiều lúc hắn tự hỏi, cái đầu nhỏ này tại sao lại cứ thích nghĩ ngợi lung tung cho nhọc lòng thế? Nhưng đây chính là điểm riêng đặc biệt của Jimin, cũng bởi vì tâm hồn này nhạy cảm, mới có thể viết ra những câu từ đẹp đẽ lay động lòng người. Đừng quên Jungkook phải lòng Jimin qua những cuốn sách, điều này nghe qua có vẻ thật phi lý, chính hắn lúc đầu cũng không ngờ bản thân lại có loại rung cảm này. Tuy vậy rõ ràng những cuốn sách chính là con người thật của tác giả, cốt cách và giá trị của một người đều sẽ được truyền tải qua những tác phẩm mà họ viết, điều đó không có gì khó để chúng ta có thể cảm nhận được.

- Nghĩ cái gì? _Hắn khịt mũi, nắm lấy tay của Jimin, khiến anh có chút giật mình.

- Ưm... không... _Anh cúi đầu, nhìn thấy đối phương đang đan tay họ lại với nhau, những ngón tay nhỏ cũng nhẹ nhàng co lại, bao lấy mu bàn tay của hắn.

- Tuy Namjoon có hơi thẳng tính, nhưng chẳng phải là người hà khắc. _Người lớn hơn nói, mắt vẫn nhìn thẳng. _Chẳng qua anh ấy lo cho bạn trai. Ngay hôm đó Namjoon cũng đã gọi cho tôi, anh ấy có cảm thấy ái ngại vì đã quá lời với em...

- Không... tôi mới là người không đúng...

- Em nên bớt lương thiện lại một chút. _Hắn ngắt lời anh. _Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác.

Nghe như trách móc nhưng Jimin lại thấy ấm áp vô cùng, trước giờ chưa từng có ai bảo anh phải nghĩ cho bản thân mình, chưa ai bảo anh đã sống quá thiện lương rồi.

- Chúng ta đi đâu sao? _Người nhỏ hơn hỏi khi nhận ra đây không phải là hướng đi đến nhà Jungkook.

- Chưa biết nữa...

- Chưa biết?

- Chỉ là muốn cùng em lái xe trên đường thế này... đi đâu đó thật xa... _Hắn nói, trong lòng thật tình cũng chưa tìm ra điểm dừng, chỉ muốn cùng anh ngồi trên xe thế này, miễn cưỡng xem là một chuyến phượt tự phát đi.

- Hmmm... nghe thật tuyệt...

Jungkook lập tức quay sang nhìn Jimin khi anh cũng nhìn hắn với đôi má dần ửng đỏ trông thật đáng yêu. Đây là lần đầu tiên đối phương nêu ra cảm nhận của mình, sau bao nhiêu việc hắn làm cho người nhỏ hơn, anh vẫn chỉ luôn im lặng mà không biểu tình gì.

- Ha... _Người lớn hơn bật cười cao hứng. _Trước tiên phải ghé mua đồ ăn cái đã.

Con xe Audi nổi bật dừng lại trước một trạm xăng, Jungkook để Jimin đứng chờ cho xăng đổ vào đầy bình xe còn bản thân thì ghé qua cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh mua vài món ăn vặt, vừa nghĩ đến thôi trong lòng đã thấy rất phấn khích rồi.

- Chú xinh đẹp ơi...

Jimin đang đứng chờ người kia thì bỗng cảm thấy gấu áo bị ai đó kéo nhẹ, quay sang nhìn liền thấy một bé gái nhỏ. Cô bé có gương mặt khả ái, mặc một chiếc đầm cũ đã sờn màu và có đôi chỗ vá, xách theo giỏ mây chứa đầy những đóa hồng đỏ tươi tắn.

- Chào công chúa xinh đẹp... _Anh cười thật hiền, khụy một chân xuống trước mặt bé gái. _Chú giúp gì được cho cháu nào?

- Chú xinh đẹp mua hoa đi ạ. _Cô bé nũng nịu nói với giọng mũi thật dễ thương. _Chỉ 300 Won một cành thôi.

- Hmmm hoa thật đẹp... _Jimin nhìn những nhành hoa nở rộ trông thật lộng lẫy. _Cháu bán hoa giúp ba mẹ sao?

- Không ạ. _Đứa trẻ ngây thơ lắc đầu. _Cháu bán giúp bà... ba mẹ cháu hiện đang ở thiên đường rồi ạ.

-... _Nghe nói thế, tác giả Park lập tức chạnh lòng, anh cũng là trẻ mồ côi nên hiểu rất rõ nỗi bất hạnh này. _Vậy chú sẽ mua một cành nhé, một cành với giá 1000 Won.

- Hmmm... cháu không có cành hoa nào với giá 1000 Won cả. _Bé con xị mặt nhìn vào giỏ hoa của mình.

- Cành hoa đáng giá 300 Won nhưng được bán từ công chúa xinh đẹp thì có giá 1000 Won. _Anh cười vuốt lấy mái tóc dài có chút rối vì gió, đứa bé trông xinh xắn, ngoan ngoãn thế này xứng đáng được có một cuộc sống tốt hơn.

- Thật ạ? _Mắt cô bé mở to long lanh, đến nỗi Jimin tưởng rằng có thể thấy được những vì sao.

- Thật chứ... _Anh cười khẳng định.

- Tuyệt quá ạ. _Bé gái reo lên đầy vui sướng, rồi chọn lấy cành hoa đẹp nhất mà đưa cho chú xinh đẹp, trong mắt bé, chú này hiện còn xinh đẹp hơn rất nhiều.

- Của cháu đây. _Nhà văn Park vui vẻ đưa cho cô tờ tiền màu xanh, cẩn thận chờ bé con cất thật cẩn thận vào túi nhỏ của mình rồi mới nói lời tạm biệt.

- Chào chú ạ... _Cô bé lễ phép cúi đầu.

- Khoan đã. 

Một giọng trầm đột ngột vang lên khiến một lớn một bé phải một phen giật mình. Jungkook không biết từ lúc nào đã trở ra, trên tay xách túi lớn túi nhỏ đầy đồ ăn và thức uống.

- Cô bé. _Hắn nhanh chóng bước đến, mở cửa ghế sau mà để hết đồ trong tay xuống rồi lại quay về phía bé gái nhỏ. _Chú muốn mua hết hoa của cháu.

- Thật ạ? _Mắt công chúa nhỏ lại sáng rực lên, Jimin cũng không khỏi ngạc nhiên mà quay sang nhìn đối phương, hắn mua nhiều hoa để mà làm gì?

- Ừ. _Hắn dứt khoát gật đầu. _Mở ví lấy ra tờ bạc 50000 Won và dúi vào tay cô bé.

- Ơ... nhưng cháu không có đủ tiền để thối lại cho chú đâu ạ. _Bé con lúng túng nhìn tờ tiền trong tay rồi lại nhìn Jungkook, sau lại nhìn qua Jimin như cầu cứu.

- Ai nói là cần cháu thối lại đâu chứ. _Hắn nhún vai đáp. _Ban nãy chú này mua một cánh hoa từ công chúa xinh đẹp với giá 1000 Won, chú mua một giỏ hoa từ công chúa xinh đẹp với giá 50000 Won... vô cùng hợp lý.

- Thật sao ạ? _Đôi mắt to tròn lại lần nữa mở to nhìn Jungkook rồi lại hướng sang Jimin để nhận lại một cái gật đầu của anh. _Yeah... Bà nhất định sẽ rất vui...

- Được rồi, cất tiền cho cẩn thận, nhanh về với bà, trời cũng sắp tối rồi. _Jungkook vừa nói, vừa cầm lấy giỏ hoa từ tay cô bé. _Hôm nay hai bà cháu hãy ăn gì đó thật ngon nhé.

Jimin bên cạnh không khỏi cảm động trước sự tử tế của Jungkook, hắn quả thật là người rất ngọt ngào. Ban nãy anh cũng đã muốn cho bé gái kia nhiều hơn nhưng trả quá cao cho một cành hoa quả là không bình thường, mà mua nhiều lại chẳng biết dùng làm gì nhưng đối phương lại chẳng một chút do dự mà mua hết, điều mà anh chẳng thể nghĩ đến.

- Hai chú thật tốt bụng. Bà cháu nói những người tốt bụng thì sẽ luôn được chúc phúc ạ. _Cô gái nhỏ chào tạm biệt hai người, còn không quên gửi lại những lời thật tốt đẹp.

- Anh...

- Tặng em. _Người lớn hơn chẳng đợi cho Jimin hỏi, nhanh chóng trao giỏ hoa hồng vào tay anh.

- Ưm... sao tự nhiên lại...

- Chẳng vì sao cả, chỉ thấy chúng rất hợp với em. _Hắn không nhanh không chậm nói. _Rất xinh đẹp...

- Cám ơn anh. _Jimin ngại ngùng, mặt lại đỏ hết lên. _Cả về phần của cô bé kia nữa...

- Người hào phóng trước tiên là em. _Jungkook vươn tay, dịu dàng xoa đầu anh. _Đừng lúc nào cũng khiêm tốn thế.

- Ừm...

Họ tiếp tục lên xe và tiến xa hơn trên đường, cứ thế đi mà cũng chẳng cần nghĩ về đích đến, cho đến khi trời đã tối hẳn và những ánh đèn đã được thắp lên, thành phố Seoul lung linh huyền hảo bị bỏ lại ở phía sau.

- Anh mua nhiều thế. _Jimin nhìn vào túi nhựa trên đùi mình, nào là trứng luộc, kimbap cùng sandwiches... vô cùng đầy đủ.

- Không biết em thích gì nên mua mỗi loại một ít. _Hắn đáp. _Dù sao cũng không biết khi nào sẽ dừng lại, mua nhiều một chút cũng tốt.

- Hmmm... anh muốn ăn gì? _Jimin băn khoăn giữa những món trước mặt, vì đói rồi nên nhìn thấy cái gì cũng ngon.

- Em đút gì, tôi sẽ ăn đó...

- Ừ... _Một câu rất bình thường thôi mà lại khiến người nhỏ hơn e thẹn, "đút ăn", một cảnh tượng thật lãng mạn. Đúng là chẳng ai muốn bình thường khi yêu.

Jimin lựa một hồi quyết định lột vỏ những quả trứng luộc, dù sao họ cũng có nhiều thời gian để thử hết mà, không phải vội.

Jungkook nhìn qua gương nhỏ phía trên, hình ảnh mèo nhỏ chăm chút lột trứng lọt vào mắt thật khiến lòng hắn xao xuyến, hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi. Cùng người mình yêu trên một chuyến đi xa vô định, cùng ăn những món rất tầm thường mua ở cửa hàng tiện lợi, cùng trò chuyện, tán gẫu về đủ chuyện... Chỉ cần được ở bên đối phương, bất cứ điều gì cũng chính là hạnh phúc....

Hai người suốt quãng đường nói với nhau rất nhiều, Jungkook lái xe còn Jimin thì đều đặn đưa thức ăn vào miệng hắn, họ vừa ăn vừa kể cho nhau những kỉ niệm tuổi thơ, thật không khác một đôi đang yêu chút nào. Đó là điều mà chỉ hơn hai tháng trước thôi, có nằm mơ cũng không thấy được.

Jimin sẽ không giấu là anh đang rất rất vui đâu... giá như anh có nhiều can đảm hơn, giá như anh có thể thú nhận với Jungkook và giá như hắn cũng yêu anh như anh yêu hắn vậy... Thế thì cả hai sẽ có được một kết thúc thật viên mãn...

Phải Jimin yêu Jungkook...

Đến bây giờ anh đã có thể tự nhận rằng mình yêu đối phương rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net