21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời còn chưa lên đỉnh, Jimin đã bị đánh thức bởi tiếng người trao đổi qua điện thoại, mơ mơ màng màng cũng chẳng nghe ra đối phương đang nói gì, chỉ loáng thoáng thấy hắn dặn dò đầu dây bên kia thật nhiều, còn bảo là phải xong trong hôm nay.

- Làm em thức?

Jungkook dập máy, thấy mèo nhỏ trên giường dụi mắt động thân liền đến bên ngồi xuống mà khom người ôm lấy anh, cái môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt còn đọng sương mờ.

- Ưm... _Người nhỏ hơn chưa tỉnh hẳn, kêu lên bằng giọng mũi khiến hắn bật cười. _Anh đi làm?...

Jungkook một thân tây trang chỉnh tề, hương nước hoa nam tính không quá nồng thoang thoảng vờn bên cánh mũi khiến Jimin nhồn nhột muốn được ôm nhiều hơn.

- Ừ. _Hắn hôn lên môi anh. _Em ngủ thêm đi, tôi chuẩn bị bữa sáng rồi, lát dậy hâm lại mà ăn...

- Ưm... không ngủ nữa đâu. _Jimin vươn vai, không hề né tránh sự thân mật của người phía trên mà còn có chút đáp lại. Vì anh thích nó, cảm giác mỗi sáng thức dậy được người yêu âu yếm thế này, thật tuyệt vô cùng...

- Vậy thì dậy nào... _Người lớn hơn cười khi hai tay Jimin quấn quanh cổ hắn, cố ý ngồi thẳng lưng để kéo anh khỏi nệm. _Đi rửa mặt rồi tranh thủ ăn khi còn nóng.

- Ừm... hơ...

Jimin gật đầu, mí mắt vẫn còn dính vào nhau lại giật mình mở to nhìn đối phương khi hắn bất ngờ bắt lấy hai bầu má tròn, nhẹ nhàng nghiêng mặt anh qua bên phải và nhìn cách xăm soi.

- Sao thế?...

- Còn đau không? _Giọng Jungkook có chút trầm, hắn dùng ngón cái nhẹ lướt trên vùng má trái, nơi Jimin bị Choi Kangwoo tát, lòng lại có chút xót xa. Đêm qua khi người nhỏ hơn trở mình rúc vào lòng hắn, đưa má trái ra khiến ai đó nhìn thấy lại nhớ chuyện lúc chiều mà lật đật đi tìm thuốc bôi. Chỉ một cái tát nhưng đối với hắn chính là sự tổn thương vô cùng nghiêm trọng.

- Không... _Jimin lắc đầu trong tay hắn với tông giọng như mèo kêu. _Từ hôm qua đã không còn đau nữa...

- Tên khốn đó... hôm nay nhất định tôi sẽ lại tẩn cho cậu ta một trận nữa. _Hắn hung hăng nói.

- Đánh nữa sao? _Jimin tròn mắt nhìn, hôm qua cảnh đối phương đánh bạn trai cũ của mình không một chút nương tay vẫy còn ám ảnh anh.

- Em xót sao. _Người nào đó bĩu môi như đang dỗi vặt.

- Không có. _Nhà văn Park vừa nghe dứt câu đã cuống cuồng giải thích, sợ hắn hiểu lầm tâm ý mình. _Chỉ là... đâu nhất thiết phải đánh chứ?... _Vũ lực rất đáng sợ.

- Vậy, không đánh là được chứ gì? _Khóe miệng Jungkook nhấc cao, hai tay vòng quanh eo mèo nhỏ đã không an phận mà chui vào trong lớp áo để ve vuốt thắt lưng trần. Mặc cho thời gian trôi qua, anh cứ thế này liền khiến hắn lười đến công ty quá đỗi.

Không đánh?...

Jimin nhìn hắn do dự vẫn chưa dám trả lời, băn khoăn tự hỏi không biết ngoài đánh ra thì còn có gì bạo lực hơn nữa không?

- Ha ha... đùa em đấy. _Thấy người trong lòng bày ra dáng vẻ tội nghiệp kia, Jungkook cũng chẳng muốn ức hiếp nữa. _Vào đánh răng, rồi tôi lại thoa thuốc cho, nhanh chút kẻo đồ ăn nguội hết.

Vệ sinh, bôi thuốc xong xuôi, cả hai cùng trở ra bàn ăn nơi có tô cháo được đặt sẵn, Jungkook vô cùng hài lòng khi thấy hơi khói còn bốc lên, lựa chọn cháo quả là không sai, có thể giữ nhiệt lâu.

- Anh gọi đồ đến sao? _Jimin thắc mắc hỏi, nhìn sao cũng không giống đặt sẵn tại nhà hàng, lại còn sớm thế này, chưa đến bảy giờ sáng thì chỗ nào giao đến được?

- Là tôi nấu đấy. _Người lớn hơn ưỡn ngực trả lời đầy tự tin.

- Anh biết nấu sao? _Tác giả Park vô cùng ngạc nhiên hỏi, không phải anh xem thường khả năng nấu nướng của hắn, chỉ là chưa thấy bao giờ cũng chưa từng nghĩ đến nên mới bất ngờ.

- Tất nhiên, trông thế thôi chứ tôi cũng biết làm vài món đơn giản mà... cũng không khó. _Hắn kéo ghế cho Jimin ngồi, đẩy tô cháo đến trước mặt, nhét thìa vào tay anh. _Thú thật với em, anh Yoongi nấu ăn rất khá, lúc còn ở nhà cũng học được vài kĩ thuật đơn giản... mà nói là kĩ thuật thì có hơi khoa trương...

- Trông ngon quá. _Jimin cảm thán. Trong tô lớn trước có đầy đủ thịt và rau củ trông rất kích thích thích vị giác, màu sắc bắt mắt khiến anh vừa nhìn thôi miệng đã liên tục tiết nước bọt rồi.

- Ăn thử đi _Jungkook hất hàm về phía trước ra hiệu và người nhỏ hơn cũng liền ngoan ngoãn nghe theo, múc một thìa đến thổi qua vài cái rồi đút vào miệng. _Cẩn thận nóng...

- Ngon quá! _Anh như reo lên nhìn hắn, gương mặt nở hoa tươi tắn.

- Thật sao? _Người lớn hơn cũng đáp lại bằng một nụ cười thật dịu dàng.

- Thật.

Jimin không hề nói quá chút nào, cháo nêm thực sự rất vừa miệng, rau củ nấu rất nhừ, như tan ra trong miệng, vừa ngọt vừa thanh, thịt heo dai dai nhưng rất mềm, không có một điểm nào để chê. Jungkook đúng thật có tài, làm gì cũng giỏi, nấu ăn lại tốt thế này, càng nghĩ càng thấy phấn khích trong lòng...

- Ngon thì ăn nhiều vào. _Hắn cười vuốt lưng anh, cứ như sợ đối phương bị nghẹn mặc dù anh ăn từ tốn vô cùng.

- Nhưng nhiều quá... ăn không nổi đâu. _Một tô này to gấp đôi bình thường đấy chứ.

- Cứ thong thả mà ăn. _Jungkook nói, đưa tay vén lên lọn tóc rối trên trán anh. _Ăn cho con nữa mà...

Jungkook quả nhiên rất thương con, khiến cho Jimin còn thấy chút ghen tị... không được, anh không được hẹp hòi với con của mình thế. Người nhỏ hơn nhanh chóng đè xuống những suy nghĩ không đâu trong đầu mà chuyên chú ăn sáng.

- Em ăn xong rồi nghỉ ngơi một chút cho dễ tiêu, tôi bây giờ phải đến công ty rồi. _Người lớn hơn ở đằng sau xoa lưng mà thì thầm vào tai anh. _Ở nhà ngoan, lát nữa sẽ có người mang đồ của em đến.

Jimin khẽ gật đầu, người lớn hơn bảo sẽ cho người mang đồ dùng của anh từ chỗ Choi Kangwoo đến nhưng bằng cách nào? Chẳng lẽ hắn sẽ đến thương lượng với anh ta hay trực tiếp vào nhà dọn đồ lúc anh ta đi làm... dù sao thì Jungkook cũng biết mật khẩu nhà của anh mà...

- Muốn cất đồ nào ở đâu cứ việc phân phó cho nhân viên chuyển vào, đừng bê đồ nặng... _Tổng giám đốc Jeon tiếp tục dặn dò đủ điều, thật sự đem mèo nhỏ xem là em bé cần phải chăm bẵm.

- Biết rồi mà... _Jimin bĩu môi ngắt lời hắn, nếu không không biết đến bao giờ đối phương mới có thể ra khỏi nhà.

- Cần gì cứ gọi cho tôi. _Hắn cười đầy thỏa mãn hôn chóc lên cái má căng tròn, lưu luyến không thôi.

- Ừm... anh đi làm vui vẻ...

Jungkook đương nhiên là vui vẻ, suốt buổi nụ cười cũng chẳng hề tắt trên môi, lạ thường đến nỗi khiến cho tất cả nhân viên đều phải cảm thấy bất an. Sáng nay vừa thức giấc, việc đầu tiên CEO Jeon làm chính là vứt số thuốc tránh thai còn lại kia vào sọt rác, tiếp theo chính là xóa sạch ứng dụng đặt thức ăn trong điện thoại và giờ đây thì lại đang lên kế hoạch cho một loạt thứ cần mua như sách hướng dẫn chăm sóc thai phụ, trái cây có lợi cho sức khỏe, sữa bột rồi sữa tắm chuyên biệt cho bà bầu nữa,... À còn phải mua thêm dép đi trong nhà tắm, hôm qua bé cưng của hắn suýt chút thì té rồi... hay mua thảm trải cao su luôn nhỉ?...

Có vẻ nhìn vào thì thấy Jeon Jungkook này đúng là làm quá rồi, nhưng hắn thực tình để tâm từng điều nhỏ nhặt nhất, lúc trước Yoongi có thai hắn cũng đều sốt sắng như thế, lên mạng tìm hiểu mua về cho anh biết bao thứ. Huống hồ đây lại là con của hắn, con đầu lòng và lại còn là con đầu lòng do Park Jimin mà hắn trước giờ vẫn luôn cưng nựng sinh cho, thế thì càng phải cẩn thận hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Vả lại Namjoon cũng đã nói rồi, người song tính mang thai sẽ khác với phụ nữ bình thường, sau này phải sinh mổ nên càng phải được chăm sóc thật chu đáo, mèo nhỏ ở nhà vốn có sức khỏe không tốt nữa... nói xem như vậy làm sao có thể an tâm?...

- Thưa giám đốc, tôi đến báo cáo qua lịch trình... _Sau vài tiếng gõ cửa, Lee Boram nhẹ nhàng xuất hiện trước mắt Jungkook nhưng hắn chẳng thèm để ý, đang vui cũng không muốn làm hỏng tâm trạng chính mình.

- Phiền thư kí Lee sắp xếp lại hết lịch trình cho tôi. _Jungkook lạnh lùng lên tiếng ngắt lời trong khi người trước mắt đang dõng dạc đọc lên thời gian biểu đã sắp trước. _Dạo này không có việc gì quá quan trọng, thì sau năm giờ chiều mỗi ngày đều để trống.

- V... vâng ạ...

Boram cũng lấy làm lạ nhưng không dám mở miệng hỏi, hôm qua Choi Kangwoo đã kể hết mọi chuyện nên trước khi vào đây cô còn chuẩn bị tinh thần nghe chửi rất kĩ lưỡng rồi, thế mà không biết tại sao Jeon Jungkook lại như lờ đi không nhắc tới vậy.

- Này Jungkook, cùng đi ăn đi... _Thô lỗ xông vào không thèm gõ cửa lại lớn miệng như thế chỉ có thể là Kim Taehyung. Jungkook thật muốn giáo huấn cho người anh chỉ được cái to xác này một trận nhưng trước sau cũng đang cao hứng nên chẳng thèm chấp nhất.

- Đứng yên đó. _Hắn đột nhiên nghiêm giọng chỉ tay thẳng vào người Taehyung khiến anh giật mình khựng người lại, cũng chẳng biết chuyện gì. _Người anh toàn mùi thuốc lá, đừng đến gần em.

- Gì chứ Jeon Jungkook? _Phó chủ tịch Kim xù lông phẫn nộ, thằng em này hôm nay còn dám kì thị anh? _Chú mày mắc bệnh sạch sẽ từ khi nào? Đang khinh thường anh đó sao?

- Chậc... không phải... _Hắn tặc lưỡi nhăn nhó nói. _Không phải em khinh thường gì anh, chỉ là ở nhà có người không ngửi được...

- Không ngửi được? _Người lớn hơn hằn học khoanh tay trước ngực rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. _Thế nào mà không ngửi được? Ai lại không ngửi được?

- Để thuốc ám lên quần áo em, Jimin không ngửi được... bé con nhà em không ngửi được. _Hắn không nhanh không chậm nói lại khiến cho hai người còn lại phải làm một mặt ngạc nhiên trố mắt nhìn.

- Chú mày nói gì cơ? Bé con?...

- Phải. _Jungkook gật đầu đầy thành tựu. _Jimin có em bé rồi, đã được một tháng.

- Là thật? _Taehyung không khỏi kích động ngồi thẳng lưng, gấp gáp hỏi lại.

- Thật hơn vàng. _Người nào đó đáp đầy kiêu hãnh. _Namjoon đã kiểm tra rất kĩ rồi.

- Thật không thể tin được... _Phó chủ tịch Kim tấm tắc. _Chú mày thật có bản lĩnh nha.

Lee Boram đứng bên cạnh nghe cũng có chút chấn động nhưng liền lập tức mừng thầm ở trong lòng. Park Jimin có thai con của Jeon Jungkook thì nhất định hắn sẽ công khai giữ lấy anh không buông, vậy là từ nay không còn cái gai trong mắt kia, cô nàng liền có thể đường đường chính chính đến với Choi Kangwoo rồi. Xem ra quyết định đẩy Jimin ngây thơ kia đến chỗ tổng giám đốc của mình quả là không sai một chút nào, nghĩ lại thật may làm sao khi lúc ấy lại nghe lỏm được đối phương nói chuyện với Kim Taehyung, biết được hắn có ý với anh.

- Thư kí Lee đừng vội mừng như thế. _Cái gì cũng không qua mắt được Jungkook, hắn nãy giờ im lặng không có nghĩa là sẽ nhượng bộ cho cô có thể đắc ý, muốn làm gì thì làm.

- Ý... ý tổng giám đốc là gì ạ?... _Biết người kia nhạy bén, nhưng lúc này, cách duy nhất mà cô có thể chọn chỉ là giả ngốc mà thôi.

- Cô hiểu cũng được, không hiểu cũng được, nhưng tôi đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện hai người đã làm với Jimin. _Jungkook đe dọa đầy lạnh lẽo. _Hôm qua tên khốn Choi Kangwoo kia đánh Jimin một cái làm tổn thương đến em ấy và con chúng tôi, cô đương nhiên cũng có phần gián tiếp... Jeon Jungkook này là người rạch ròi, nợ mới nợ cũ đương nhiên tính đủ cả vốn lẫn lời.

Thư kí Lee lúc này mới đột nhiên thấy run sợ trong lòng, đi theo Jungkook bao lâu, cứ nghĩ rằng bản thân là người can đảm, có bản lĩnh. Đến hôm nay mới nhận thức được, chẳng qua là hắn chưa bao giờ thật sự nghiêm khắc chỉnh mình mà thôi. Đột nhiên lúc này liền nhớ đến bộ dạng thảm thương hôm qua của Choi Kangwoo, Jeon Jungkook thật sự nổi điên mà muốn giết chết anh ta. Ban đầu còn cảm thấy xót xa trong lòng, bất bình muốn lên tiếng đòi công bằng cho người mình yêu, nhưng hiện tại tất cả dũng khí đó liền không biết chạy đi đâu hết rồi.

- Tôi thực thấy rất tiếc cho thư kí Lee. _CEO Jeon cười khẩy ngả người ra sau ghế mà giương mắt nhìn cô gái trước mặt. _Là người có năng lực, tài giỏi hiếm có lại vì yêu một tên chẳng ra gì mà làm đủ loại chuyện trái đạo đức như thế. Tự hủy hoại chính mình...

- Chuyện này cũng không phiền đến tổng giám đốc quan tâm ạ. _Lời lẽ sắc bén trở lại. Lee Boram vốn là con người cố chấp trong tình yêu, bị Jungkook chọc trúng tự ái liền như con nhím xù lông phản kháng. Dù biết rõ làm thế lúc này là ngu ngốc nhưng lại bất chấp, cô yêu Choi Kangwoo, yêu đến mù quáng, yêu đến điên, yêu đến mức có thể làm bất cứ chuyện gì...

- Liên quan đến Park Jimin là liên quan đến tôi. _Hắn cũng không nhượng bộ. _Để tôi nói với thư kí Lee một câu cuối... Người mà luôn chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân mình, cả đời này cũng đừng mong sẽ có thể thật lòng yêu một ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net