22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Boram chẳng thể nói gì hơn cũng chẳng thể tiếp tục ở lại thêm một phút giây nào, vội vã cúi đầu với Jungkook và cả Taehyung rồi nhanh chóng rời đi, việc trước tiên phải làm là mở điện thoại và gọi cho Choi Kangwoo. Cô không phải con ngốc, dĩ nhiên cô hiểu sếp của mình ám chỉ điều gì, cô biết rõ điều hắn muốn nói, rằng người đàn ông mà cô điên cuồng theo đuổi, đeo bám không buông kia sẽ chẳng bao giờ thật lòng yêu cô. Nhưng đã gọi là cố chấp thì đương nhiên sẽ chẳng tiếp thu, người ta vẫn thường nói, yêu nhiều quá liền sẽ thành kẻ mù, Lee Boram chính là kẻ mù đó...

Cô nàng luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lựa chọn và trái tim của mình, nhất quyết cho rằng người đàn ông mà cô yêu kia sẽ bị tấm chân tình của mình làm cho động lòng. Boram không giống Park Jimin, không yếu đuối, không nhu nhược, hoàn toàn có thể giữ được người đàn ông của mình. Ngay bây giờ chỉ có một điều đáng lo nhất, Jungkook thật sự sẽ không để yên cho Choi Kangwoo, làm thư kí của đối phương bao năm, ít nhiều cô cũng rõ hắn như thế nào, nếu thật sự xuống tay chắc chắn người kia sẽ rất thê thảm.Tự nhủ bản thân nhất định phải tìm ra cách gì đó trong lúc chờ điện thoại và cô dần thấy mất kiên nhẫn khi tiếng âm báo thứ tư đã vang lên bên tai mà vẫn không có dấu hiệu phản hồi.

- Anh lúc nãy nghe chú nói... _Thư kí Lee vừa ra khỏi phòng, Taehyung lập tức chồm người về phía Jungkook mà hỏi. _Cái gì chứ?... Thằng nhóc họ Choi kia dám đánh Jimin sao?

- Ừ. _Người nhỏ hơn vô thức liếc nhìn ra ngoài cửa nơi cô gái kia vừa đi khỏi, trả lời với tông giọng trầm đến có thể ủ đông người khác. _Chiều hôm qua cậu ta bắt gặp em với Jimin, không nói không rằng liền ra tay với em ấy... cũng may là em đến kịp...

- Cái thằng khốn này. _Phó chủ tịch Kim nghiến răng siết tay thành nắm đấm mà nện lên thành ghế. _Thế chú mày có tẩn cho nó một trận ngay lúc đó không?

- Tất nhiên. _Hắn nhướng mày khẳng định, trong đầu vẽ lại thật rõ cảnh tượng chiều qua. _Nếu không phải có Jimin cản thì cậu ta hẳn là nhập viện rồi.

- Đúng là Jeon Jungkook từ nhỏ lớn lên cùng anh. _Taehyung tự hào gật đầu. _Nhưng cũng phải cẩn thận, đừng gây án mạng...

- Nhưng sao anh lại kích động thế? Jimin cũng đâu phải người yêu của anh. _Jungkook đột nhiên cao giọng, càng nhấn mạnh những chữ cuối cùng.

- Chú mày lại nghĩ gì? Đâu ra cái kiểu ghen tức như thế? Cứ làm như đây là việc tranh giành đồ chơi trước kia vậy. _Người lớn hơn nghe thấy em trai tỏ thái độ thì liền phát cáu, thằng nhóc này đúng là có tình yêu liền chẳng xem anh em ra gì. _Anh là đang lo cho cháu của mình, cháu của anh đấy có biết không?....

- Ha ha... biết rồi em xin lỗi...

Người nhỏ hơn bật cười, ai cũng biết rõ rằng Taehyung rất yêu trẻ con và còn là người nặng tình cảm với gia đình, hễ cứ nghe ai tổn hại đến người nhà, nhất là mấy đứa cháu nhỏ thì liền sẽ sửng cồ lên. Cho dù tính tình hoạt bát hay chọc ghẹo người khác nhưng vẫn luôn là một người đàn ông chân chính, tử tế, lần này Jungkook biết mình đúng là sai thật nên liền xin lỗi.

- Vậy tiếp theo định thế nào? Lần này chắc chú mày sẽ đuổi việc Lee Boram kia và xử lí Choi Kangwoo ra trò nhỉ? _Anh biết hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chỉ bằng vài cú đánh đâu.

- Dĩ nhiên là em sẽ không để Jimin phải chịu thiệt thòi. _Hắn cam đoan. _Nhưng trước hết em muốn tập trung sắp xếp lo liệu cho em ấy và con trước đã, Namjoon cũng đã bảo phải lưu ý rất nhiều thứ.

- Đúng. Nhà chúng ta cũng có một Min Yoongi mang thai đến hai lần rồi, cũng hiểu rõ điều này. _Taehyung tán đồng. _À mà chắc cũng phải nói cho hai anh biết mọi chuyện rồi chứ nhỉ, nghe chú mày có vợ con hẳn là vui phải biết.

- Ừ, nhưng em không định sẽ nói lúc này. Còn hai tháng nữa là Yoongi sinh rồi, em muốn đợi đến khi Yoonji ra đời bình an mới thông báo luôn một lượt. Vừa là để niềm vui nhân đôi, vừa tránh cho anh ấy nghĩ nhiều trước thời khắc quan trọng.

- Chí lý... _Người lớn hơn lại gật gù. _Nhưng cũng phải cho anh đi thăm em dâu trước đúng không nào.

- Hôm nay không được. _Hắn thẳng thừng từ chối. _Người anh toàn mùi thuốc, đừng đến gần vợ con em.

- Ya... cái thằng này!...

Còn chưa đến năm giờ chiều, Jungkook đã nhấc mông khỏi ghế và rời phòng làm việc, so với mọi khi có hẹn với Jimin còn sớm hơn rất nhiều. Một mạch bấm thang máy xuống tầng hầm lấy xe, không thể đợi thêm để có thể nhìn thấy mèo nhỏ ở nhà, hắn còn phải ghé qua nhà hàng để mang bữa tối về. Trong lòng đang vô cùng phấn khích thì liền bị phá hỏng bởi sự đột ngột của người được xem là bạn trai cũ của Jimin.

- Tổng giám đốc Jeon? _Choi Kangwoo gấp gáp gọi và vội đuổi theo khi Jungkook cố tình phớt lờ mình mà tiến về phía trước. _Tổng giám đốc Jeon xin anh hãy nghe tôi giải thích cái đã... chuyện hôm qua thật sự là ngoài ý muốn...

- Ngoài ý muốn? _Hắn bất ngờ quay phắt lại khiến người phía sau giật mình mất đà xíu nữa thì té, giọng gằn đáng sợ và trong con mắt là ngọn lửa phẫn nộ. _Thế nào là ngoài ý muốn?

- Tôi... tôi... _Trước áp lực bức người của đối phương, lưỡi Kangwoo liền dính lại, lắp bắp không nói lên lời. _Tôi không biết đó là anh... nếu biết, nếu biết...

- Là tôi hay không là tôi thì có gì khác nhau? _Giọng Jungkook càng ngày càng tối, nghe ra thực muốn giết người đến nơi. _Việc cậu xúc phạm Jimin cũng chẳng thay đổi.

- Tôi... tôi thực sự không cố ý. _Anh ta cuống quýt thanh minh, gương mặt đầy thương tích lộ rõ vẻ sợ hãi, mỗi lần mở miệng nói một chữ liền đau đến mờ mắt. _Thật ra lúc đó.. tôi không thể kiểm soát cảm xúc... nếu là thằng đàn ông nào trong tình cảnh đó cũng sẽ thế cả thôi... vả lại tôi cũng không nặng tay...

- Là thằng nào thì cũng không phải là mày. _Jungkook phát điên siết lấy cổ áo người nhỏ hơn khiến anh ta lập tức xanh mặt chẳng nói thêm được gì. Không nặng tay sao? Đối với hắn chỉ cần làm gãy một cái móng tay của mèo nhỏ nhà hắn cũng là phạm tội tày trời rồi. _Mày không có tư cách nói ra điều đó.

Trừng mắt nhìn Choi Kangwoo một lát rồi Jungkook cũng quyết định buông tay, hắn không thể lại cho anh ta thêm một trận bất tỉnh nhân sự ở đây được.

- Vì Jimin không muốn tôi đánh cậu nên tôi không đánh cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng em thấy xót thương hay còn tình cảm với cậu mà là sợ tôi bẩn tay. _Nói rồi hắn liền phủi áo muốn quay đi.

- Không... khoan đã tổng giám đốc Jeon. _Choi Kangwoo vậy mà vẫn liều mạng cố chấp cầu xin. _Nhưng chẳng phải mọi chuyện như thế rất tốt hay sao? Anh thích Jimin bây giờ hai người liền có thể đến với nhau, em ấy giờ còn có thai chẳng phải mọi chuyện đều rất thuận lợi hay sao? Nếu suy xét kĩ lại thì cũng chẳng phải là điều gì quá tệ...

Kangwoo biết Jimin có thai. Hẳn là Lee Boram đã nói với anh ta, nhưng việc này chỉ càng là sự tức giận trong bụng Jungkook trở nên lớn hơn. Hắn phải nhanh chóng về nhà trước khi thật sự không kiềm chế được mà xuống tay giết chết người kia.

- Nghĩa là ban đầu chỉ cần tao nói muốn Jimin mày liền sẽ bán em ấy cho tao?

- Tôi... _Người nhỏ hơn cứng họng, cơ thể run rẩy trước giọng điệu đe dọa và ánh mắt đầy sát khí của hắn.

- Càng nói chỉ càng cho thấy mày là một thằng khốn nạn đến mức nào. Chứng tỏ trước giờ mày chưa từng xem em ấy ra gì cả. _Hắn ghì lấy từng câu từng chữ như những cân đinh đâm thẳng vào hộp sọ của đối phương. _Nếu đã vậy coi như tao thay Jimin cho mày một ân huệ cuối, trong vòng một tuần hãy cút khỏi tòa nhà của tao thật gọn gàng.

Nói rồi Jungkook liền lên xe và phóng đi, để lại một cơ thể khụy xuống vì tuyệt vọng khi anh ta có thể nhìn thấy được dấu chấm hết nơi tương lai của mình. Kangwoo biết rõ mình không thể nào tìm một chỗ mới cho công ty trong vòng một đến hai tháng, nhất là trong tình trạng làm anh không mấy tốt đẹp thế này.

Jimin nằm dài trên ghế sofa xem ti vi nhưng tâm trí dường như lại chẳng để trên màn hình trước mặt. Sáng nay Jungkook vừa ra khỏi nhà không bao lâu thì liền có người chuyển đồ dùng của anh đến, vật dụng cá nhân cũng không có gì nhiều đa số toàn là sách, anh cũng đã nhờ nhân viên chuyển hết vào thư phòng của Jungkook, số còn lại được nhà văn Park lấy ra khỏi thùng giấy và sắp xếp thật ngay ngắn, cẩn thận không làm xáo trộn bất cứ thứ gì của đối phương. Cái khó duy nhất đó là hai thùng quần áo trước cửa, anh đã quyết định sẽ để đồ trong thùng luôn nhưng không biết sẽ để chúng ở đâu vì nếu kéo vào phòng ngủ thì không được mà để trong phòng áo thì thấy cũng thật bất ổn vì vốn dĩ quần áo của người kia đều được xếp và treo ngay ngắn, tự nhiên có thêm hai thùng giấy thì quả là khó có.

Anh không biết lí do nào khiến bản thân lại cứ luôn dè chừng và e ngại đến thế, Jungkook đối với anh còn trên cả chữ "tốt" gấp trăm lần. Sáng dậy chuẩn bị cháo nóng, buổi trưa cho người đem cơm đến, dù bận bịu công việc vẫn gọi điện hỏi thăm anh rất ân cần... Jimin thật không hiểu, trong lòng mình rốt cuộc tại sao cứ phải lo sợ?...

Nghĩ ngợi một hồi thì tiếng ấn mật mã cửa vang lên báo hiệu chủ nhân của căn hộ đã về và người nhỏ hơn liền gác lại câu hỏi nan giải qua một bên để ra đón hắn, anh đã không nghĩ là đối phương sẽ về sớm như vậy, vẫn còn chưa đến sáu giờ chiều.

- Anh về rồi...

- Ừ...

Vừa tan làm về liền có người ra cửa đón, một cảm giác lâng lâng khó tả dội lên trong lồng ngực của Jungkook khiến hắn muốn ngay tức khắc đem cục bông trước mặt ôm vào lòng và hôn thật nhiều lên cặp má mềm mại. Nhưng không, quần áo ở bên ngoài cả ngày còn có khả năng bị ám mùi khói thuốc không thể để dính lên người bé cưng được, không tốt cho cả hai, hơn nữa trên tay hắn lỉnh kỉnh đồ thế này.

- Để tôi xách phụ anh...

- Không cần nặng lắm ._Toàn là thức ăn, nhiêu đây chẳng là gì với tổng giám đốc Jeon, sao lại để bé cưng xách được chứ.

- Anh mua nhiều đồ thế? _Người nhỏ hơn nhìn những túi giấy được Jungkook đặt lên bàn bếp tò mò hỏi.

- Nhà hàng có nhiều món ngon, không biết em muốn ăn gì nên mua mỗi thứ một ít. _Hắn thành thật đáp.

- Toàn đồ ăn cả sao? _Như vậy thì nhiều quá. _Cả hai người ăn cũng không hết.

- Là ba người. _Jungkook sửa lại lời anh. _Đừng lo, không hết thì gói lại để đó, lỡ đêm lại đói. Tôi nghe bảo người có bầu thường rất nhanh đói và hay thèm ăn.

- ... Ừm... _Mặc dù anh cảm thấy bản thân vẫn ổn, ăn uống bình thường nhưng mua thì cũng đã mua rồi, Jimin cũng không thể nói gì thêm.

- Nhưng hai thùng kia là gì thế. _Người lớn hơn hất đầu về phía hai thùng giấy bên ngoài, vừa qua cửa đã thấy nhưng không tiện hỏi.

- ... là quần áo... _Anh ngượng ngùng đáp.

- Quần áo? _Hắn tròn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên. _Tại sao em không bảo họ đưa vào phòng thay đồ.

- Tôi nghĩ là phòng nhìn gọn gàng thế để mấy cái thùng vào thì hơi kì...

- Ai bảo em để quần áo trong thùng chứ? _Jungkook cười khổ hết nói nổi, sao con người này lại cứ hiền lành như thế chứ? _Cứ treo hết đồ lên, còn rất nhiều chỗ mà...

- Được sao?... _Người nhỏ hơn lí nhí hỏi.

- Tất nhiên rồi... thôi ăn cơm trước, một lát trước khi đi ngủ sẽ cùng em thu dọn được không?

- Ừm... _Gương mặt Jimin như được thắp sáng khi anh nghe đối phương nói mình có thể treo đồ trong tủ đồ của hắn. Ngủ chung, ăn chung sinh hoạt chung... cứ như là hai người yêu nhau lâu năm vậy... thật giống vợ chồng...

- Vậy giờ em bày thức ăn ra được không? _Hắn đề nghị. _Trong khi đó tôi sẽ tranh thủ đi tắm.

- Ừm. Cứ để tôi. _Mèo nhỏ hăng hái nhận nhiệm vụ.

- Ngoan lắm. _Hắn cười thật ngọt ngào, không ngăn được bản thân vươn tay chạm vào chóp mũi nhỏ ửng hồng. _Tôi sẽ trở lại ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net