23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vươn vai bước ra khỏi phòng sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Jungkook cảm thấy vô cùng sảng khoái và hắn không thể nào chờ thêm để được tiến tới mà dùng cả cơ thể to lớn của mình mà bọc lấy anh, cảm nhận sự mềm mại tuyệt vời trong vòng tay. Dáng người nhỏ bé trong đồ ngủ lụa cùng một kiểu với của mình đang xếp chén lên bàn sau khi đã bày biện đầy đủ thức anh ra những dĩa lớn, hoàn cảnh thật thích hợp để có một cái ôm đằng sau thật lãng mạn.

- Hơ... Jungkook... _Jimin có chút rùng mình khi cảm nhận được cánh tay rắn chắc bất ngờ quấn quanh eo mình và gương mặt còn ẩm ướt của người lớn hơn vùi vào hõm cổ mẫn cảm mà hít hà.

- Em tắm rồi sao? _Hắn hỏi khi nhận thấy hương dầu gội cùng mùi sữa tắm mà mình vẫn thường dùng hàng ngày từ gáy tóc ngọt ngào.

- Ừm... vừa lúc chiều, bình thường ở nhà tôi tắm khá sớm. _Anh gật đầu, không trốn khỏi cái ôm của Jungkook mà còn cố tình khép nhẹ mí mắt để cảm nhận được nhiều hơn hơi ấm của đối phương.

- Ăn cơm thôi nào. _Jungkook sau cùng cũng phải nuối tiếc buông tay khỏi mèo nhỏ để mà kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh anh sau khi vươn tay sang phía đối diện để lấy chén của mình. Hắn không thích vị trí đó, trông xa cách quá.

- Ừm. _Jimin quan sát thái độ của người lớn hơn cũng không có chút phản đối, dù sao thì đây là nhà hắn, muốn làm gì là quyền của hắn... nếu không phải nói là bản thân anh cũng thích được như thế.

- Món này ngon lắm, là món ruột của nhà hàng này đấy. _Hắn dùng đũa tách lấy một miếng cá, phải chắc chắn rằng nó đã hoàn toàn sạch xương mới đặt vào chén của Jimin.

- Ừm... cám ơn anh. _Jimin nghe lời múc cơm và cá cùng nhét vào miệng, tất cả các món ăn trước mặt, cái nào cũng ngon hết.

- Em ở nhà thấy thế nào, có tiện không? _Hắn vừa hỏi vừa gắp tiếp thịt bò vào chén anh, luôn muốn chắc rằng người nhỏ hơn thật sự đang cảm thấy ngon miệng.

Tiện?

Đương nhiên là tiện rồi, hắn săn sóc cho anh từng chút một như thế, làm sao có thể không tiện chứ? Mà cho dù có không tiện thì Jimin cũng nguyện ý.

- Sẽ không thấy nhàm chán chứ?

- Không? _Nhà văn Park vội vã lắc đầu. _Tôi từ trước đến giờ cũng chỉ trong nhà đến quen rồi, không nhàm chán chút nào.

- Tôi đã sắp xếp tài xế riêng cho em, nếu có thấy chán hay có việc muốn ra ngoài thì cứ gọi.

- Ừm... cám ơn anh...

- Đừng nói cám ơn. _Jungkook chun mũi gõ nhẹ lên trán mèo nhỏ. _Tất cả đều là do tôi muốn làm cho em, em không phải chịu ơn tôi bất cứ điều gì.

- Ừm...

- Hôm nay tôi cũng đã liên lạc với đầu bếp riêng trước đây phụ trách việc ăn uống của Yoongi lúc anh ấy mang thai Yoonho. _Hắn vừa nhai cơm vừa nói. _Hàng ngày ba bữa đều sẽ có đồ ăn được chuẩn bị và đưa đến tận nhà. Ngoài ra bất cứ khi nào em đói hay thèm ăn đều có thể đưa ra yêu cầu trực tiếp.

- Không cần đâu. _Người nhỏ hơn quay sang gấp gáp từ chối. _Tôi có thể tự nấu nướng, hoặc gọi đồ từ bên ngoài cho đỡ phiền...

- Không được. _Jungkook mạnh mẽ phản đối. _Thức ăn bên ngoài không tốt cho tình trạng hiện tại của em.

- Nhưng mà...

- Ngoan nào, nghe lời tôi... _Hắn thấy Jimin dần trở nên khó xử liền buông đũa mà vòng tay qua ôm lấy anh mà dỗ dành. _Mang thai lần đầu phải cực kì cẩn thận, chẳng phải bác sĩ cũng đã dặn là việc ăn uống rất quan trọng sao....

Tác giả Park còn nói gì được nữa chứ? Anh không thể kháng lại Jungkook và đương nhiên càng không thể kháng lại một Jeon Jungkook đắp lên mình tất cả sự dịu dàng của thế giới này.

- Tôi đã nói cho Taehyung biết chuyện em có thai.

Tay cầm đũa của Jimin có chút khựng lại khi đối phương đề cập đến việc tiết lộ chuyện họ có con cho người thứ ba, anh vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần để công khai chuyện này với mọi người.

- Hmmm... anh ấy nói thế nào?....

- Thế nào được chứ đương nhiên là vui rồi. _Hắn bật cười trước nét bối rối trên mặt Jimin, nhìn qua cũng biết anh đang nghĩ gì. _Taehyung thích trẻ con còn hơn tôi, nghe có cháu là nhảy cẫng lên.

- Vậy sao?... _Người nhỏ hơi trầm tư cúi đầu dùng đũa chọc tới chọc lui trong chén.

- Chúng tôi có bàn với nhau, đợi hai tháng sau Yoongi sinh xong sẽ nói chuyện với anh ấy và Hoseok luôn. _Hắn cùng ngừng ăn mà quay sang nhìn anh.

- Nói chuyện?... _Jimin nhìn vào mắt Jungkook, không thể nào che giấu sự lo lắng của mình.

- Ừ.

- Sẽ... ổn chứ?...

- Ổn? _Tổng giám đốc Jeon nghiêng đầu, theo sát mọi biểu cảm trên gương mặt ngày càng cúi thấp hơn của anh.

- Ưm... họ sẽ... không cảm thấy thất vọng chứ?... _Người nhỏ hơn cảm thấy thật quá khó khăn để có thể nói ra những băn khoăn của mình, bản thân anh lúc này lại chẳng thấy được từ ngữ thích hợp để bày tỏ. _Nếu như biết sự thật về chúng ta...

- Ha... đừng căng thẳng thế. _Jungkook lại cười, nhưng nụ cười này khiến Jimin cảm thấy được xoa dịu, hắn ôm lấy hai bầu má của anh, khiến anh nhìn mình. _Sẽ không có chuyện gì xảy ra, không ai có thể nói gì về em. _Người lớn hơn cam đoan. _Nhất là các anh của tôi thì càng không.

- Thật sao? _Jimin nhìn vào mắt hắn, đôi mắt tràn đầy niềm tin, anh muốn tin hắn, cho dù sự thật là thế nào, anh cũng sẽ tin.

- Thật. _Hắn cười đầy yêu chiều mà cúi xuống đặt lên cánh môi căng mịn một nụ hôn chuồn chuồn đại diện cho lời hứa của mình. _Em cứ an tâm đứng ở đằng sau, mọi việc đều đã có tôi lo, cho dù trời có sập xuống, tôi cũng sẽ giúp em chống đỡ.

Giây phút nghe những lời này, Jimin chẳng thể thốt lên điều gì, chỉ có thể nghe tiếng tim đập ngày một nhanh, ngày một lớn trong lồng ngực, mạnh mẽ đến đau đớn. Đau đớn vì hạnh phúc, lần đầu tiên anh trải qua cảm giác này, hóa ra con người ta còn có thể đau đớn vì hạnh phúc. Chưa từng có ai nói với anh những điều đó, chưa từng có một ai hứa rằng sẽ bảo vệ anh, thay anh chống đỡ mọi thứ trên đời.

Đôi lúc Jimin muốn mình là một người ích kỷ, đôi lúc anh muốn mình có thể trở thành một người tàn nhẫn, bất chấp tất cả, dùng mọi cách để giữ lấy Jungkook cho riêng mình. Không có Choi Kangwoo có thể vẫn ổn, nhưng không có Jeon Jungkook có lẽ anh sẽ không thể nào sống một cách đúng nghĩa.

Bữa tối kết thúc như dự đoán của Jimin với rất nhiều thức ăn dư lại, Jungkook nhất quyết tranh phần rửa chén nên anh đành lấy trái cây ra gọt. Đối phương khi nãy mang về rất nhiều, còn luôn miệng nói rằng đó toàn là những loại hoa quả tốt cho sức khỏe và ngày sẽ còn mua thêm sữa nữa. Tác giả Park lúc này mới cảm thấy, được cưng chiều quá cũng là một loại khổ sở, không phải vì thấy phiền mà là vì sợ đối phương vì mình mà phải lãng phí nhiều thứ.

Họ cùng nhau ăn trái cây, cùng nhau xem truyền hình như những đôi vợ chồng trẻ, Jimin có thể thấy đối phương dù không có hứng thú nhưng vẫn ngồi lại bên anh trước màn hình lớn. Người nhỏ hơn rất muốn nói rằng hắn không cần phải làm thế nhưng rồi lại sợ bị trách là nghĩ nhiều, hơn nữa một phần nào đó trong lòng anh cũng muốn nên lại chọn im lặng, đôi lúc có mở miệng nói vài câu vì sợ người kia chán.

- Đi nào. _Jungkook đứng dậy khỏi ghế sau khi nhìn vào những con số trên màn hình điện thoại, thoáng một cái đã gần chín giờ đêm. _Mau vào dọn đồ của em rồi đi ngủ thôi.

Hai thùng giấy lớn nhanh chóng được Jungkook đẩy vào phòng áo mà chẳng tốn quá nhiều công sức, còn Jimin thì cũng chỉ biết né sang một bên vì anh có quấn lại thì cũng chỉ làm vướng tay vướng chân hơn thôi.

- Treo đồ của em lên đây. _Hắn dùng tay kéo dồn những chiếc áo sơ mi của mình qua một bên để tạo ra một khoảng trống vừa đủ. _Cái nào không cần treo thì gấp lại để vào kệ bên cạnh kia.

Nói rồi hắn liến chủ động ngồi quỳ dưới sàn mà mở thùng giấy lấy ra quần áo của Jimin.

- Đồ lót thì cất trong ngăn tủ đằng kia. _Hắn chỉ tay về phía ngăn tủ gỗ bên góc trái. _Của tôi cũng trong đó.

Mặt Jimin dần đỏ lên như gấc khi đối phương nói vô cùng tự nhiên, mặc dù họ đã quan hệ rất nhiều lần rồi nhưng đối với những loại chuyện này cũng không thể ngăn mình cảm thấy ngượng ngùng. Vì thế nên đến lúc sắp xếp đến đồ lót, người nhỏ hơn liền giằng lấy, không để cho Jungkook đụng vào.

- Xong hết rồi phải không? _Jungkook hỏi khi đang tháo rời hai hộp giấy và xếp lại thật gọn gàng để ngày mai đem vứt, lần cuối kiểm tra để chắc rằng mình chẳng bỏ sót gì.

- Hết rồi... ah... _Người nhỏ hơn gật đầu rồi lại lắc, đột nhiên thốt lên khi nhớ ra điều gì đó. _Còn có sách của tôi... vẫn còn để trong thùng ở thư phòng.

- Sách sao?

- Ừm... tôi có khá nhiều sách...

- Trong thư phòng còn có một số kệ trống liệu đủ cho em chứ?

- Có thể... _Thật ra lúc sáng Jimin cũng đã xem qua một lượt, tuy phòng làm việc của hắn có nhiều sách nhưng vẫn còn kha khá chỗ trống.

- Nhưng giờ đã muộn rồi. _Hắn nhìn đồng hồ điện thoại rồi lại nhìn anh. _Hay là để mai nhé, sắp mười giờ rồi.

- Không cần phải đợi đến tối, chỉ xếp sách thôi thì tôi có thể tự làm. _Jimin hào hứng xung phong nhận trách nhiệm, biết đối phương cho mình thoải mái tận dụng thư phòng cũng chẳng còn gì khó nghĩ nữa.

- Được, nhưng cẩn thận đừng với cao. _Hắn cười dịu dàng nắm lấy tay anh. _Cái gì khó thì đợi tôi về, không đủ chỗ thì ta lại mua thêm kệ.

- Tôi biết rồi...

- Vậy mau đi đánh răng đi ngủ.

- Ừm...

Jimin chải răng thật sạch, khoang miệng mát lạnh nồng mùi bạc hà đã sẵn sàng cho một nụ hôn chúc ngủ ngon...

Hôn gì chứ?

Tác giả Park nhìn đôi má đỏ ửng cũng mình trong gương rồi lại lắc đầu, cảm thấy bản thân ngày càng trở nên giống thiếu nữ mới yêu lần đầu, cứ mơ mộng linh tinh. Thật không đứng đắn gì cả, dù sao thì con cũng có rồi, nên sống trưởng thành hơn mới đúng, suốt ngày cứ bày ra cái bộ dạng đáng xấu hổ này làm sao dám đối mặt với người ta cơ chứ?

Bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Jungkook ngồi trên giường đọc báo mạng, chân hắn chôn dưới chăn mềm, tư thế sẵn sàng để ngủ bất cứ lúc nào. Thế nhưng hắn vẫn đợi anh hay sao?

Jimin cố thoát khỏi những suy nghĩ mà anh cho là hoang đường mà tiến đến bên giường, đối phương nhìn thấy cũng lập tức tắt điện thoại mà hướng anh cười rất ngọt, khiến mặt anh càng thêm đỏ. Cũng may đèn lớn đã tắt, ánh đèn ngủ dịu nhẹ cũng không giúp hắn thấy rõ được mặt anh, nếu không chắc phải tìm cái lỗ chui xuống mất. Người nhỏ hơn vừa nhấc chăn lên, Jungkook đã dang rộng vòng tay chuẩn bị đón anh vào lòng và Jimin cũng chỉ biết thuận theo, như thói quen đưa lưng về phía hắn, để đối phương kéo mình lún sâu hơn vào lòng hắn và cuộn cả hai lại trong tư thế úp thìa.

Thời gian cứ thế trôi qua và Jimin có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Jungkook nhè nhẹ phả ra trên đỉnh, có lẽ hắn đã an nhiên rơi vào mộng đẹp rồi nhưng anh thì lại không. Nhà văn Park vẫn chưa thể ngủ bởi những suy nghĩ cứ xoay vần trong đầu mình. Anh biết rằng bản thân sẽ luôn an toàn trong vòng tay Jungkook, sẽ chẳng gì có thể làm hại đến anh khi hắn vẫn luôn ở đây thế nhưng anh vẫn chẳng thể nào ngủ yên. Có lẽ anh phải nói ra, Jimin cảm thấy mình cần phải nói với Jungkook nhưng thật tiếc là hắn đã ngủ mất rồi, anh không thể nào đánh thức hắn chỉ để kể lễ một chuyện cỏn con mà chính anh cũng không biết tại sao nó lại khiến mình phiền lòng được.

Và rồi khi cái cảm giác nhồn nhột ở bụng truyền đến, bàn tay to lớn nào đó đang lần mò dưới lớp vải lụa mà nhẹ nhàng xoa nắn bụng Jimin, báo cho anh biết rằng người ở đằng sau vẫn chưa ngủ, cơ hội của anh đến rồi.

- Jungkook?... _Người nhỏ hơn khẽ gọi thật nhỏ như thăm dò và vô cùng bất ngờ khi Jungkook đáp lại mình gần như lập tức.

- Sao thế?

Dù vậy Jimin vẫn phải im lặng một lúc thật lâu để tự chất vấn trước khi có đủ can đảm để tiếp tục lên tiếng và Jungkook quả là một người đàn ông đầy lòng nhẫn nại. Hắn không hỏi lại cũng chẳng hối, chỉ an tĩnh ở phía sau mà kiên trì chờ đợi, như thể hắn biết trong lòng anh đang suy nghĩ những gì và có thể đợi cả đêm cho đến khi anh sẵn sàng mở lời với hắn.

- Hôm nay... _Jimin quyết định trở người, quay lại đối mặt với Jungkook, tay vòng qua eo hắn và rúc sâu hơn và khuôn ngực ấm áp. _Choi Kangwoo đã gọi đến.

- Vậy sao? _Hắn lên tiếng sau một hồi im lặng, tay ở sau lưng anh cũng siết chặt hơn. Lẽ nào tên kia không cầu xin được hắn lại quay về tìm anh? _Khi nào? Cậu ta nói những gì?

- Lúc sáng... _Tim Jimin hồi hộp đập loạn nói càng lúc càng nhỏ, giọng điệu của người lớn hơn khiến anh có chút lo sợ, có thể nào là hắn đang giận? _Tôi không trả lời.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng như được gỡ xuống, hắn ban đầu còn sợ tên nhóc kia nói gì đó làm tổn thương mèo nhỏ của mình.

- Không trả lời cũng tốt. _Hắn ôn nhu vỗ lên lưng người trong lòng giúp anh thả lòng hơn những thớ cơ đang căng cứng của mình, đầu cúi xuống đặt môi lên vầng trán nhỏ. _Không phải nghe những thứ không muốn nghe...

- Ừm... _Anh khẽ gật đầu trong khi cả gương mặt đang vùi chặt trong lòng hắn, nhận ra đối phương không hề có biểu hiện tiêu cực nào liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Hóa ra Jimin chính là sợ Jungkook để tâm...

Anh cuối cùng cũng đã tìm ra lý do vì sao mình không thể ngủ được, sâu trong tâm trí người nhỏ hơn, anh sợ mối quan hệ trước đây của mình với Choi Kangwoo sẽ là rào cản giữa anh và hắn. Jimin chẳng còn để ý, chẳng còn buồn nghĩ xem tên bạn trai cũ nghĩ gì về mình, anh ta bây giờ ra sao, có vui vẻ hạnh phúc đến với người con gái kia... điều duy nhất tồn tại trong tim Jimin thủy chung chỉ có người đàn ông mà anh đang yêu ở hiện tại, một mình Jeon Jungkook mà thôi.

Không còn yêu không phải là ghét bỏ hay thù hận, mà chính là dù một chút cũng chẳng buồn bận tâm đến nữa...

- Điều này làm em lo lắng? _Jungkook cười hôn lên chóp mũi của Jimin, tay phải nắm lấy chân trái của anh nhấc lên mà gác qua hông mình, kéo hai cơ thể lại sát càng thêm sát.

- Ưm... _Jimin nhìn người lớn hơn rồi lại vùi mặt vào ngực hắn mà rên rỉ ngượng ngùng, cơ thể khẽ run khi bàn tay hư hỏng kia đang nhào nặn mông mình qua hai lớp vải quần.

- Không phải sợ. _Hắn hôn lên tóc anh thì thầm. _Có tôi ở đây, sẽ không để cậu ta động vào dù chỉ là một cọng tóc của em.

- Ừm...

Người nhỏ hơn khẽ khép mi mắt, thả cho tâm hồn được thoải mái, để cho sự yên bình cùng những ve vuốt âu yếm của đối phương ru mình vào giấc ngủ. Giữa hai người lúc này chẳng tồn tại bất kì khoảng cách nào, Jimin có thể nghe rõ nhịp đập vững vàng của Jungkook và dường như trái tim của anh cũng đang tự điều chỉnh để trở nên đồng nhất với hắn, hơi thở của họ cũng dần hòa hợp mà quyện vào nhau trong không gian tĩnh lặng. Giá như mọi thứ lúc này sẽ được kéo dài mãi, anh tự hỏi liệu Thượng Đế có thể hay không để mình được sống trong khoảnh khắc này mãi mãi? Sự đổ vỡ trước đó khiến Jimin trở nên yếu đuối và thiếu an toàn hơn rất nhiều, tổn thương đã qua khiến anh không còn can đảm để tin tưởng vào tình yêu hiện tại. Anh yêu Jeon Jungkook, liệu hắn có thể cũng yêu lại anh và yêu đến suốt đời chứ?

Tại sao Jimin lại yêu Jungkook?...

Vì hắn tử tế? Vì hắn có điều kiện tốt? Vì hắn có vẻ ngoài hoàn hảo? Vì hắn dịu dàng?... Trong hàng ngàn nguyên nhân có thể kể ra, Jimin lại chẳng thể tìm lấy một, bằng một cách nào đó anh đã không nhận ra rằng mình chẳng còn cần lấy cớ để yêu hắn nữa.

Vì yêu một người chính là không cần biết lý do.... Chỉ biết suốt quãng đời còn lại kể cả cho đến lúc chết đi, đều nguyện ý cùng đối phương mãi không chia lìa....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net