24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy... cậu đến đây là vì?... _Taehyung ngồi trên bàn làm việc vô cùng điềm tĩnh nhướng mày nhìn người trước mắt, một bộ dạng thảm bại đến đáng thương, ước chừng cũng biết cậu ta đã uống bao nhiêu rượu đêm qua.

Sáng sớm vừa bước đến công ty liền thấy Choi Kangwoo đứng đợi trước cửa văn phòng, đoán chừng là đã chờ được một khoảng thời gian rồi. Taehyung thế mà cũng chẳng hề bất ngờ chút nào, anh biết trước đối phương sẽ không cầu xin được Jungkook mà đến tìm mình cậy nhờ. Người em kia của anh tuy rằng lúc bình thường công tư phân minh, làm việc công bằng dứt khoát, cũng không phải là kẻ quá vô tình nhưng khi cần tàn nhẫn thì cũng vô cùng tàn nhẫn, nhất là khi họ Choi này còn đụng đến vợ yêu của hắn thì kết cục cũng chỉ có một.

- Tôi... chắc phó chủ tịch cũng biết rồi... _Người nhỏ hơn ấp úng, không biết nên mở lời thế nào cho phải.

- Tôi biết? Biết gì? _Người lớn hơn cố tình hỏi vặn lại, trong lòng muốn gây khó dễ vì suy cho cùng đụng đến người của Jungkook cũng là đụng đến gia đình anh, huống hồ trong bụng Jimin còn đang có đứa cháu yêu quý mà anh đang rất mong chờ.

- Chuyện giữa bạn trai của tôi và tổng giám đốc Jeon... _ Kangwoo nhìn người trước mắt rồi lại cụp mí, không hiểu tại sao hôm nay anh lại toát ra vẻ uy quyền hơn hẳn mọi khi.

Gì chứ? "Chuyện giữa bạn trai tôi và tổng giám đốc Jeon"?...

Vậy ra Choi Kangwoo là đang buộc tội em trai anh và Jimin quan hệ không chính đáng sau lưng mình? Muốn đóng vai người bị hại sao? Hai tiếng "bạn trai" kia nghe mới mỉa mai làm sao. Taehyung cảm thấy nực cười trong lòng, tại sao tên nhóc này lại không biết hổ thẹn một chút nào thế?

- Ý cậu nói là việc cậu đã không một chút thương tâm đánh người bạn trai đã cùng cậu yêu đương bảy năm trong khi cậu ấy đang có thai cháu của tôi và khiến cho em trai tôi nổi giận?

Khóe miệng người lớn hơn nhấc cao đầy đắc ý, chắc Choi Kangwoo ngày thường thấy anh hoà nhã vui vẻ nên trong lòng tự nghĩ rằng có thể dùng những trò mèo ấu trĩ đó với anh. Nếu phải so ra thì nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ rằng Jungkook có năng lực làm việc hơn anh vì thái độ lúc nào trông cũng nghiêm túc của hắn nhưng phải làm việc lâu dài mới biết rõ, Kim Taehyung không ngồi lên ghế phó chủ tịch để cho vui.

- Tôi... việc đó.... tôi hoàn toàn không cố ý... _Người nhỏ hơn như con cún bị chụp gáy, miệng lại lắp bắp nói chẳng ra lời. _Tôi...

- Thôi được rồi, vào việc chính đi. _Taehyung nghiêm giọng nói, anh tuy hay đùa nhưng chẳng thích dài dòng dây dưa. _Cậu đến tìm tôi thế này thì hẳn là Jungkook đã đưa ra quyết định gì rất khó chấp nhận rồi.

- Tổng giám đốc... yêu cầu công ty tôi chuyển đi trong vòng một tuần... _Kangwoo khẩn thiết. _Mong phó chủ tịch hãy giúp tôi, anh biết rõ việc chuyển đi trong vòng một tuần là điều không thể nào.

- Tôi giúp thế nào được đây? _Người lớn hơn lại hỏi. _Nói với Jungkook? Liệu nó sẽ nghe sao?

- Dù sao hai người cũng là anh em... _Người nhỏ hơn nói như van nài. _Tôi bây giờ đã đến đường cùng rồi, ngoài việc cầu xin anh thì cũng chẳng biết làm gì khác.

- Trên đời chẳng ai biết được chữ ngờ phải không? Nhưng tin tôi đi, sẽ còn có chuyện khiến cậu cảm thấy không ngờ hơn nữa. _Choi Kangwoo biết Jimin có quan hệ với Jungkook nhưng hẳn là không biết hai người lại nảy sinh quan hệ với nhau là do một tay tình nhân của mình.

- Vâng ạ?

- Tại sao cậu lại bỏ Jimin mà chọn Lee Boram? Vì cảm thấy cậu ấy không đủ thỏa mãn cậu?

- Tôi... _Kangwoo không thể nói gì hơn, anh không nghĩ rằng đối phương cũng biết chuyện của mình và Boram.

- Cậu nghĩ cho mình nhiều như vậy liệu có từng nghĩ cho người mà vừa rồi cậu vẫn không biết xấu hổ mà mở miệng gọi là bạn trai? _Taehyung vốn không phải là người thích lo chuyện bao đồng nhưng cảm thấy loại đàn ông trước mắt này không lên án không được. _Sao không nói gì? Liệu bây giờ cậu có đang cảm thấy dù chỉ là một chút hối hận? Jimin nếu không gặp được Jungkook thì sẽ phải khổ sở đến mức nào cậu có từng suy nghĩ đến?

Người nhỏ hơn vẫn im lặng, ít nhất vẫn ý thức được rằng bản thân không có tư cách phản đối hay biện hộ bất cứ điều gì.

- Tôi không biết trước đây cậu tài giỏi thế nào. _Vì vốn dĩ từ ban đầu cũng là Jungkook nhìn trúng Choi Kangwoo và dành cho anh biết bao là ưu ái. _Nhưng hiện tại tôi nhìn thấy được tương lai cậu có lẽ cũng sẽ chẳng đạt được thành công. Vì phàm những kẻ không biết trân trọng những điều mình đang có thì cũng chẳng có quyền để mưu cầu thêm bất cứ thứ gì khác.

Phó chủ tịch Kim nhìn người trước mặt, nhìn đến phát chán. Trong lòng đột nhiên cũng muốn đối phương có thể nhanh chóng cuốn gói đi thật nhanh.

- Được rồi chúng tôi cũng không thể nào o ép bên các cậu quá đáng, dù sao đây cũng là việc cá nhân. _Taehyung cao giọng, thắp lên trong lòng Choi Kangwoo một tia hy vọng nhỏ nhoi. _Như cậu nói, tôi biết rõ việc di chuyển công ty không hề đơn giản. Tôi đồng ý gia hạn cho cậu nhiều nhất bảy tháng.

- Bảy tháng sao ạ? _Bảy tháng cũng là quá gấp gáp rồi.

- Không thể hơn. _Người lớn hơn dứt khoát nói. _Tôi muốn mọi việc xong xuôi hoàn toàn trước khi cháu của tôi chào đời. Tôi muốn mọi chuyện kết thúc dứt điểm sau đó cậu sẽ không còn bất kì điều gì vướng mắc với người nhà tôi nữa. _Anh nói thêm. _Park Jimin bây giờ đã là người nhà chúng tôi, không còn ở cái đẳng cấp mà cậu có thể với tới nữa. Và tốt nhất là cả người phụ nữ kia, tôi mong rằng Lee Boram cũng sẽ an phận hơn.

Choi Kangwoo chẳng thể mong cầu gì hơn, anh ta cũng hiểu được rằng đó chính là một chút ân huệ còn lại mà mình có thể nhận được vì thực chất phía bên đối phương cũng đã rất nhân nhượng mình từ rất lâu rồi. Nhưng giờ ân hận thì có còn kịp nữa đâu, có nằm mơ anh ta cũng không thể tưởng tượng rằng Park Jimin mà mình đã sớm lạnh nhạt lại trở thành viên ngọc trong tay Jeon Jungkook.

- Choi Kangwoo đến tìm anh đấy à? _Jungkook không thèm gõ cửa mà vào thẳng văn phòng phó chủ tịch Kim, mặt không được dễ coi cho lắm.

- Ừ, và anh đã cho cậu ta thời hạn bảy tháng để chuyển đi. _Anh bình thản nhún vai.

- Tại sao? _Hắn bất mãn. _Việc gì chúng ta phải khoan dung?

- Bình tĩnh đi nào. _Taehyung cũng cọc trong lòng, anh không có yêu đương nên không muốn hiểu bọn nhóc đang yêu. _Anh biết chú mày gai mắt chuyện người ta bắt nạt vợ mình nhưng chúng ta làm việc vẫn phải công tư phân minh, không thể quá đáng. Huống hồ Jimin và cháu cũng không tổn hại gì lớn.

- Em biết... _Người nhỏ hơn bực dọc ngồi phịch xuống sofa, bàn tay thô bạo nới lỏng cà vạt trước cổ.

- Nghe chẳng giống thế. _Anh nhún vai. _Chúng ta là tập đoàn lớn, không thể ra sức chèn ép một công ty nhỏ, hơn nữa bên họ cũng có chút tiếng tăm, để cho bên báo chí biết được tổng giám đốc Jeon của YTJ vì chuyện tình cảm mà dùng quyền lực ức hiếp người khác thì rắc rối.

- Ừ... anh nói đúng, em hiểu. Chuyện này coi như giao lại cho anh.

- Còn chưa kể đến việc, họ Choi kia không xin xỏ được anh lại chạy đến lèm bèm với Hoseok thì lớn chuyện. _Taehyung thở dài, thầm cảm thấy may mắn trong lòng. _Cũng hên là văn phòng của anh ấy ở nơi khác, không thì cũng chẳng giấu nổi.

Tập đoàn YTJ có hai trụ sở chính, một do Taehyung cùng Jungkook điều hành, quản lý việc kinh doanh trong nước và khu vực châu Á và một nơi khác có văn phòng của Hoseok chuyên lo việc làm ăn ở Âu-Mỹ. Nói rằng trong gia đình Yoongi là người đáng sợ nhưng đó là bởi vì tính thêm việc anh áp chế được Jung Hoseok vào chứ thực chất, anh cả nhà này mới là người nghiêm khắc và uy quyền nhất. Phận làm em mà gây chuyện là xem như xác định sẽ bị giáo huấn một trận ra trò.

- Biết rồi, biết rồi mà... _Người nhỏ hơn càu nhàu.

- Coi thái độ kìa. _Taehyung cũng hạnh hoẹ lại, hai anh em từ nhỏ đã có thói thích cự nhau không bỏ được. _Lý ra chú mày phải biết cảm ơn anh.

- Rồi cám ơn.

- Nghe chẳng thành tâm chút nào.

- Anh trẻ con quá đi. _Jungkook cau mày. _Hôm sau Yoongi mà có hối lấy vợ thì em nói giúp cho.

- Chú mày hứa đấy. _Thái độ lập tức thay đổi, người lớn hơn nhìn em trai liên tục nháy mắt. _Chú mày có con rồi thì anh cũng sẽ bị tế sớm thôi.

- Biết rồi...

Tổng giám đốc Jeon về nhà với một tinh thần cực kì tốt, chỉ cần nghĩ đến việc bước vào căn hộ của mình liền nhìn thấy một con mèo nhỏ thơm thơm mềm mềm là bực bội gì trong lòng cũng bỏ hết. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ là phải nhanh chóng vào tắm rửa để được ôm vợ. Phải rồi, kèo này Park Jimin chắc chắn trở thành vợ của Jeon Jungkook không trật đi đâu được.

Vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, Jungkook có chút ngạc nhiên vì không nghĩ rằng bữa tối sẽ được mang đến sớm như thế. Hôm nay không phải ghé qua nhà hàng nữa nên về đến cũng còn rất sớm.

- Anh về rồi. _Jimin mang tạp dề nấu nướng trong bếp nghe thấy tiếng mở cửa liền biết là người kia.

- Sao thế? Thức ăn mang đến bị nguội sao? _Người lớn hơn bất ngờ khi thấy một dáng vẻ của mèo nhỏ cùng nồi canh sôi sục trên bếp.

- Không, đây là đồ tôi tự nấu...

- Tự nấu?

- Ừm, ở nhà cả ngày không làm gì, nấu nướng gì đó cũng xem như giải trí vừa không phải phiền người mang đồ ăn đến. _Người nhỏ hơn tự biết mình làm trái ý đối phương nên đã chuẩn bị một lời giải thích thật bài bản. _Thức ăn đóng lại mà chuyển đi một đoạn cũng kém ngon.

- Em tự mua nguyên liệu sao? _Hắn nói, bước đến bên cạnh Jimin để xem anh đang nấu món gì.

- Ừm. Dưới nhà có một siêu thị lớn, gì cũng có. _Anh thành thật khai báo.

- Từ mai muốn mua gì cứ báo người mang đến, không cần ra ngoài. _Bên ngoài có biết bao nguy hiểm có thể thình lình ập đến, người nhỏ hơn lại kém linh hoạt, Jungkook không an tâm.

- Thôi mà... _Jimin dài giọng nũng nịu, bản thân anh cũng biết đối phương sẽ mềm lòng khi mình nhõng nhẽo. _Siêu thị rất gần... bác sĩ cũng bảo rằng người có thai nên đi bộ nhiều để dễ sinh mà.

- Đó là người ta sinh đẻ, em sinh mổ mà. _Hắn vẫn chưa xiêu lòng.

- Nhưng mà cũng giúp tăng cường sức khỏe. _Anh kiên trì thuyết phục. _Cứ nằm ở mãi cơ thể cũng sẽ yếu đi rất nhiều.

Cái này Jungkook công nhận, đúng là Namjoon cũng đã dặn trước rằng không nên quá bảo bọc người ta vì đoán được thế nào hắn sẽ lo xa thế này.

- Thôi được. _CEO Jeon cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, móc ví lấy ra một tấm thẻ tín dụng mà đưa cho mèo nhỏ. _Mật khẩu là sinh nhật của em, cứ dùng thoải mái, hết thì tôi lại chuyển vào.

Ban đầu vốn là muốn đưa cho vợ yêu một tấm thẻ đen nhưng nghĩ lại đối phương là người hiền lành giữ quá nhiều tiền trong người lại chỉ mang đến nhiều nguy cơ, tạo cơ hội cho bọn người xấu nên lại thôi.

- Không cần đâu. _Như hắn đã đoán trước, Jimin từ chối. _Tôi cũng có tiền của mình mà...

Dù sao anh cũng là tác giả có tiếng, không quá giàu có nhưng cũng được xem là dư giả.

- Tiền em, tiền tôi gì chứ? _Jungkook câu trước câu sau đã dúi thẻ nhựa vào tay anh. _Tôi chi tiền cho con, trước giờ cũng chưa từng tiếc đồng nào cho em.

- Không phải... ý tôi không phải vậy...

- Thế thì cứ dùng đi, mỗi ngày phải để tôi thấy tin nhắn trừ tiền chuyển đến đấy. _Người lớn hơn nói một hồi cũng không nỡ tiếp tục nghiêm khắc, sợ đối phương lại buồn. _Được rồi, tiền của em cứ giữ lấy, sau này lỡ may tôi có phá sản thì vẫn còn có thể ăn bám. _Hắn cười gãi lên chóp mũi anh.

- Nghe thật không có lý chút nào. _Jimin cũng chẳng thể nhịn mà bật cười, người đàn ông này cứ nghĩ là mình hài hước lắm ấy.

Sẽ có những lúc con người ta cảm thấy sự nhẫn nại của mình vấp phải thử thách lớn...

Và với trường hợp của Tổng giám đốc Jeon hiện tại thì thử thách đó chính là trải qua ba tháng không được ăn thịt mèo...

Thực ra là hai tháng thôi vì dù gì thai cũng được một tháng rồi nhưng Jungkook không an tâm, dù sao khi chưa biết Jimin thụ thai họ cũng đã nhiệt tình biết bao vận nên xem như chịu khó bù lại đi.

Cũng như lúc này đây, vừa bước ra khỏi phòng nhìn thấy cơ thể mảnh mai đang chăm chú bày đồ ăn ra bàn, chỉ hận không thể trực tiếp mang mèo nhỏ đặt lên bàn lột sạch đồ mà vui vẻ một lúc. Nhưng rồi lại ngậm ngùi đè nén ham muốn xuống mà ngồi vào bàn ăn cố tập trung vào những món hấp dẫn trước mắt thay vì hương thơm quyến rũ từ cơ thể người bên cạnh liên tục trêu đùa nơi cánh mũi, thật không hiểu tại sao những ngày này đối phương lại thơm ngon một cách lạ thường đến như vậy. Nhưng khả năng của con người là có giới hạn, khi Jimin cứ một mực bày ra cái dáng vẻ yêu nghiệt đó, ít nhất thì đối với Jungkook là như thế. Khi hình ảnh anh gặm khúc sườn non lọt vào mặt với đôi môi căng mọng bóng lưỡng sốt thịt đập vào mắt của hắn thì con sói trong lòng ngay tức khắc gầm lên và thôi thúc hắn lao đến cắn lấy thứ quả đỏ mọng ngọt ngào ấy.

- Có ngon kh...

Jimin chưa kịp hỏi thì cả cơ thể của anh đã bị tên xấu xa nào đó nhấc lên để dời qua đùi mình và miệng thì lập tức bị bắt lấy một cách ngấu nghiến. Mọi việc diễn ra thật bất ngờ đến nỗi anh không thể phản ứng kịp cho đến khi lấy lại ý thức thì lưỡi của ai kia đã yên vị bên trong khoang miệng nhỏ mà càng quấy khắp nơi rồi.

- Ưm... Jungkook... _Người trong lòng cố đẩy hắn ra, không phải anh không muốn mà là vì còn đang ăn cơm, thật sự không sạch sẽ.

Thế mà Jungkook cũng chẳng màng cứ thế phớt lờ anh mà mạnh mẽ tấn công.

- Jungkook... đợi đã...

- Yên nào, cho tôi hôn một cái, rồi sẽ thả em ra. _Hắn ghì lấy cánh tay đang khua loạn của anh mà nỉ non. _Chỉ hôn thôi...

Tác giả Park thương người ta đương nhiên cũng không nỡ, chỉ đành vui lòng phối hợp, nấu thêm một bát cháo lưỡi trước cơm tối, nói chung là cũng nghiện nhưng ngại đi. Hôn sâu thì đương nhiên tay chân cũng chẳng yên được, chớp mắt vài cái thì người lớn hơn cũng đã kéo vạt áo Jimin mà chui vào trong sự ưng thuận của anh, nhưng cũng chỉ sờ nắn cho bớt nhớ, chung thuỷ với lời hứa sẽ chỉ hôn mà "không làm gì khác"... Hôn đã thì mọi chuyện lại trở về bình thường chỉ là có con mèo nào đó cứ ngượng ngùng mãi, mặt đỏ hết cả lên mà ăn mãi cũng chẳng xong, thật "khổ"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net