27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu...

Cuối cùng Jimin cũng được chính tai nghe lời này từ miệng của Jungkook. Giây phút bản thân mất kiểm soát mà khóc lóc quấy phá, vẫn luôn có một nỗi sợ vô hình như những lớp dây gai quấn lấy chân anh và trong một khoảnh khắc, nhà văn Park đã cảm thấy hối hận. Liệu rằng việc anh đang làm có phải là một hành động ngu ngốc? Lỡ như Jungkook thật sự không hề có cùng một loại cảm giác với anh, nếu như hắn thực sự chẳng hề yêu anh, chẳng phải bản thân đã tự đá mình ra khỏi cuộc đời đối phương rồi hay sao?

- Ổn rồi... _Người lớn hơn nói, tay không ngừng vuốt ve lên xuống tấm lưng trần.

Jimin trong lòng thỏa mãn nên đã không còn khóc nữa, thế nhưng một chút ấm ức vẫn còn sót lại khiến anh không ngăn được mình trở nên nhõng nhẽo như một đứa trẻ vòi quà. Gục mặt lên vai Jungkook mà nấc nhẹ, không nói gì, tay ôm người ta cũng chẳng chịu buông.

- Bây giờ em yên tâm rồi chứ?... _Hắn phì cười, cúi đầu hôn lên mái tóc có chút ẩm.

- Ưm... _Mèo nhỏ trong lòng chỉ kêu lên một tiếng để biểu tình.

- Ngoan nào, thả anh đi chuẩn bị nước cho cục cưng tắm. _Jungkook dỗ dành gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy mình và đặt môi lên đôi mắt ướt. _Người toàn mồ hôi, điều hòa lại mở thế này, sẽ bị nhiễm lạnh...

Jimin lúc này mới chịu nghe lời nới lỏng tay, phụng phịu ngồi xếp bằng trên giường mà dõi theo bóng lưng dần khuất sau cánh cửa phòng tắm, ít lâu sau hắn liền trở ra với hai cánh tay dang rộng.

- Nào... _Hắn nhìn anh cười yêu chiều. _Đưa em đi ngâm bồn.

Nhà văn Park nâng người lên cao trong khi Jungkook cúi xuống để anh ôm lấy cổ hắn, hai chân theo đà quấn lấy eo đối phương khi hắn nhấc anh lên khỏi chăn nệm nhàu nhĩ dáng vẻ chẳng khác gì một con gấu túi.

Tổng giám đốc Jeon cười đầy hài lòng trước tiếng thở đầy thoải mái của người yêu lúc hắn thả anh vào bồn nước với nhiệt độ được điều chỉnh đủ chuẩn, không lạnh cũng chẳng quá nóng.

- Coi kìa... khóc sưng mắt lên hết rồi... _Ai đó xuýt xoa nói, ôm lấy mặt mèo nhỏ, hai ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa nơi bỏng mắt gồ lên trong khi anh thì phụng phịu giương mắt nhìn. _Rửa người cho sạch rồi đợi ở đây, anh sẽ quay lại ngay...

Jimin ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Jungkook tranh thủ bước đến bên dưới vòi hoa sen rồi khoác áo choàng tắm mà ra ngoài, rất nhanh liền trở lại với một thân đồ ngủ lụa chỉnh tề, trên tay còn có khăn bông lớn.

- Đứng dậy nào... _Hắn mở rộng khăn trước mắt, sẵn sàng đón lấy anh. _Cẩn thận trơn.

Người nhỏ hơn được Jungkook bao trong khăn dày mà ôm ra giường, khăn trải đều đã thay mới, điều hòa hắn cũng chu đáo ngắt điện, quần áo thay ra cũng được chuẩn bị sẵn.

- Ngày mai ăn tối xong dẫn em đi trung tâm thương mại, mua vài bộ đồ ngủ. _Hắn vừa giúp anh mặc đồ vừa nói. _Đồ này vải không tốt, giặt mấy lần liền bị co lại, sờ cũng không còn mềm nữa.

- Ừm. _Jimin răm rắp nghe theo, bây giờ đối phương nói gì cũng đúng hết.

Tác giả Park ngắm Jungkook chăm sóc cho mình, nhịn không được lại chủ động vòng tay qua eo hắn, vùi mặt vào lồng ngực nam tính mà hít lấy mùi hương luôn khiến anh yên lòng, bản thân hiện tại cảm thấy thật rất hạnh phúc.

- Ha...ha... _Người lớn hơn thấy bé cưng dính người lại vô cùng khoái chí, hắn chờ ngày này lâu lắm rồi. _Được rồi, đi ăn cơm đã nào, con cũng đói rồi...

Cái cảm giác khi biết người mình yêu cũng yêu mình... nó thích lắm...

Cả ngày hôm sau của Jimin ngập trong niềm vui cùng sự phấn khích, Jungkook trước khi đi làm còn không quên hôn tạm biệt, đối với tác giả Park lúc này, một chiếc lá rơi bên đường cũng thật đẹp đẽ, một tiếng chim hót líu lo trên cành cũng trở nên hay ho lạ thường.

- Hửm... Jimin?... Sao giờ này lại gọi cho anh thế? _Seokjin đang đọc bản thảo trên máy tính lại thấy người nhỏ hơn gọi đến nên cho chút bất ngờ.

- Anh có rảnh không?... _Đầu dây bên kia hí hửng hỏi, nghe giọng có vẻ đang rất cao hứng.

- Sao thế? _Người lớn hơn nghe thấy động tĩnh bên ấy cũng không nén nổi tò mò, tạm gác mọi chuyện qua một bên mà tán gẫu. _Đang có chuyện vui sao?

- Vâng... _Jimin tủm tỉm cười, có chút ngượng ngùng trước những gì sắp nói.

- Chuyện gì? Anh nôn quá rồi đây...

- Em... _Người nhỏ hơn ngập ngừng. _Em hỏi Jungkook rồi...

- Hỏi gì? _Seokjin đảo mắt suy nghĩ rồi như nhận ra gì đó liền phấn khích thốt lên. _Em hỏi rồi sao?... Hỏi rồi sao?...

- Vâng...

- Hỏi thế nào? _Tổng biên tập Kim khẩn trương. _Rồi thằng bé trả lời làm sao?...

- Em hỏi... hỏi anh ấy có thương em không ... có yêu em không...?

- Ừ...

- Anh ấy... bảo có...

- Oh la la... _Người lớn hơn reo lên. _Thấy chưa? Anh nói mà... Phải ăn mừng mới được...

- Ha... ha... ăn mừng gì chứ? _Jimin thẹn thùng, bàn tay nhỏ đưa lên ôm lấy bầu má đang đỏ ửng.

- Phải ăn mừng chứ?... Hôm sau anh qua cùng đi chợ mở tiệc.

- Vâng...

- Vậy đi, chốt kèo.

- Anh Seokjin này...

- Sao thế?... _Giọng Jimin đột nhiên trầm đi hẳn khiến người anh lớn lo lắng. _Lại còn chuyện gì khác sao?

- Không... chỉ là... muốn cám ơn anh...

- Trời, thằng nhóc này... Cám ơn gì chứ. _Seokjin phủi tay cười xòa. _Em hạnh phúc thì anh cũng vui.

- Vâng...

Tình hình bên phía Jungkook cũng chẳng khác gì với mèo nhỏ ở nhà, sáng ra đi làm với tinh thần thoải mái vì được hôn tiếp năng lượng, mãi đến giờ ăn trưa nụ cười trên môi cũng không hề tắt.

- Hôm nay trông chú mày vui thế? _Taehyung vừa nhai thịt vừa hỏi trong khi người đối diện vẫn cứ ngồi nghĩ vẩn vơ và cười như một thằng ngốc. _Ở nhà lại có chuyện gì tốt sao?

- Đúng vậy. _Hắn trả lời, gương mặt hất cao, gò má kiêu hãnh, khóe môi nhếch lên đầy thành tựu. _Hôm qua Jimin đã hỏi em có thương em ấy không?

- Vậy sao? _Người lớn hơn cũng bị lây lan cảm xúc của hắn mà bật cười theo. _Nghe thích nhỉ? Hẳn là chú mày phải lập tức vẫy đuôi, gật đầu tới tấp nhỉ?

- Anh nói cứ như em là cún con vậy. _Jungkook làu bàu phản đối.

- Anh thấy chú giống thỏ.

- May cho anh là em đang vui. _Hắn cười cười với vẻ mặt rất chi là gợi đòn. _Hôm nay anh nói gì em cũng sẽ không để bụng.

- Vui thế sao? _Nhìn gương mặt em trai đầy mãn nguyện , người làm anh như Taehyung cũng thấy vui mừng.

- Phải. _Jungkook gật đầu khẳng định. _Em ấy còn ghen cả với bé con trong bụng nữa, vợ em sợ rằng em thương con chứ không thương em ấy... thật đáng yêu.

- Coi kìa... _Anh làm bộ trề môi. _Đã cưới xin gì đâu mà gọi vợ ngọt xớt.

- Trước sau gì cũng gọi.

- Ôi giời... mấy người yêu nhau thật không biết nghĩ gì trong đầu nữa. _Nhớ lại khi xưa Hoseok cùng Yoongi mới công khai tình cảm, ngày ngày anh cũng phải ăn cẩu lương thế này.

- Ai bảo anh. _Hắn nhún vai, dùng nĩa xiên một miếng thịt to cho vào miệng. _Không lo đi tìm người yêu đi.

- Thôi cho anh xin. _Người lớn hơn đang uống nước cũng phải vội vã lắc đầu. _Anh mày vẫn còn chưa chơi đủ.

- Yêu đương có ghê gớm gì đâu mà anh sợ đến vậy chứ? _Jungkook vừa nhai vừa giảng đạo lý tình cảm. _Rồi sẽ có một lúc nào đó anh nhận thấy yêu một người thú vị đến nhường nào. _Cảm giác có người để nhớ nhung, có người để bảo vệ, cưng chiều... thật tuyệt vời biết bao.

Trong tình yêu, đừng bước phía trước hay chạy theo sau mà hãy đi cùng nhau...

Jungkook và Jimin bây giờ đã đi cùng nhau, chẳng thể hứa trước tương lai sau này sẽ thế nào, nhưng có một điều ngay lúc này liền có thể khẳng định. Đó là họ đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc...

Tổng giám đốc Jeon tan làm với một tâm trạng không thể tốt hơn, hiện tại ngày nào về nhà cũng có vợ con chờ cơm, hắn cảm thấy cuộc đời này mình đã sống đủ lắm rồi. Vừa bước qua cửa đã có một cục bông mềm mại với cái bụng tròn tròn lao đến ôm chặt cứng, trong lòng Jungkook vừa hào hứng lại vừa có chút không hài lòng.

- Jimin, khoan đã nào... _Hắn chẳng do dự thả rơi túi da trên tay xuống đất, nhẹ nhàng gỡ người kia đang bám dính ra khỏi mình. _Anh vừa từ bên ngoài về, quần áo không sạch sẽ...

- Không sao đâu. _Ai đó lại nhõng nhẽo.

- Coi nào. _Hắn vỗ nhẹ lưng anh dỗ dành. _Đợi anh đi tắm, rất nhanh thôi sẽ ra cho em ôm thỏa thích.

- Em cũng chưa tắm mà... _Anh dài giọng nỉ non.

- Làm sao giống được... _Jungkook chỉ biết cười khổ, cùng không nỡ cứng rắn từ chối người ta. _Ngoan đi nào...

- Vậy mình tắm chung đi. _Jimin bất ngờ đề nghị.

- Làm sao?...

- Mình tắm chung đi...

Thế là Jungkook cũng phải chiều lòng bé cưng mà ôm anh vào phòng tắm...

- Thoải mái không? _Jimin ngồi trên thành bồn, hai tay vùi vào mái đầu đầy xà bông của người ngồi bên dưới mà gãi nhẹ.

- Thoải mái... _Jungkook mắt nhắm nghiền tận hưởng, tay đối phương để móng nên cào lên da đầu rất đã... Cũng chính những đầu móng này những lần hành sự đều khiến lưng hắn mang thêm kha khá thương tích. _Jimin của anh thật có tay nghề nha.

- Xong rồi... _Người nhỏ hơn nhẹ nhàng dùng nước dội sạch đầu Jungkook, vô cùng cẩn thận vuốt đi nước trên mặt hắn.

- Hmmm... _Hắn mở mắt tròn nhìn anh, từ trong cuống họng gầm gừ, rên rỉ vài tiếng.

- Sao thế? _Anh lấy làm lạ hỏi.

- Hai tháng trôi qua thật lâu...

Người lớn hơn làm giọng ủy khuất, đầu ngón tay từ trên đùi nhỏ vươn đến khều khều nơi đầu vú hồng hào khiến Jimin không khỏi rùng mình cùng ngại ngùng...

- Ưm... ráng chịu thôi anh...

Hắn bĩu môi không can tâm, hai tay vòng ra sau thắt lưng của người phía trên, kéo cả hai lại sát hơn rồi dụi mặt vào ngực anh. Cái miệng hư hỏng bắt đầu không yên mà tìm đến hai nụ hoa để cắn mút.

- Ưm... ha... ư... _Jimin chỉ biết kêu lên đầy gợi tình, bản thân cũng không muốn ngăn cản, sẵn sàng chiều lòng hắn.

Cái miệng của Jeon Jungkook quả thật giảo hoạt, hết bên này lại đến bên kia càng quấy không thôi, khiến cho người nhỏ hơn rên đến khan cả cổ cũng chẳng buông. Mãi cho đến khi Jimin đòi hôn anh, hắn mới chịu dừng mà ngậm lấy môi mọng, bàn tay nhanh chóng mò xuống để nắm lấy dương vật của cả hai mà cạ chúng lại với nhau. Họ cứ thế mây mưa ái ân trong bồn tắm hết một lúc, không thể vào trong nhưng ngày nào cũng được sờ chỗ này, cọ chỗ kia như thế cũng giúp hắn giải tỏa được ít nhiều.

Nhưng phải nói chuyện của sau đó mới thật sự là rắc rối lớn đối với CEO Jeon. Tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài nhưng chỉ vừa ngồi vào bàn ăn tác giả Park đã vội vã bưng miệng lao đến nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu trong sự lo lắng tột cùng của hắn. Jungkook vốn biết trước người có thai sẽ phải trải qua một giai đoạn ốm nghén đầy gian nan, chật vật nhưng đường đột thế này thật làm hắn không khỏi bất ngờ, vì những ngày qua Jimin cũng chẳng có biểu hiện gì lạ.

- Từ từ thôi... _Người lớn hơn vừa vuốt lưng mèo nhỏ vừa xót xa nói. _Em khó chịu lắm không?

- Ưm... em ổn. _Jimin cũng bị dọa bởi cơn buồn nôn không báo trước này, những ngày qua ở nhà có tìm hiểu rất nhiều, nhưng chuẩn bị là một chuyện, đối mặt lại là chuyện khác. Ngay lúc này đây cảm giác chua rát ở cổ họng khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng, nhìn thấy thức ăn trên bàn liền có cảm giác sợ hãi không nuốt nổi.

- Đứng lên nào, anh lau miệng cho. _Jungkook cẩn thận dìu vợ yêu đứng dậy, quỳ dưới sàn như vậy thật chẳng tốt chút nào.

- Em... không ăn được nữa... _Anh cất giọng khàn đặc, hai mắt đỏ hoe như khóc nhìn đối phương đầy tội nghiệp. _Thấy mùi thức ăn rất khó ngửi.

- Không ăn được thì không cần ăn nữa. _Hắn ân cần dỗ dành, vắt khăn giúp anh lau mặt. _Bây giờ vào phòng nằm, một lát sau thấy đói anh dặn nhà hàng mang những món khác đến.

- Ừm...

Dìu đối phương lên giường nghỉ, Jungkook không khỏi đau lòng trước vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp dường như đã có chút tái nhợt. Hắn nhận thức rõ ràng thời gian sắp tới sẽ vô cùng khó khăn với anh, cũng biết được đó chính là một thử thách mới lớn lao dành cho mình trên con đường tiến tới sự nghiệp làm một người chồng, người cha hoàn hảo mà bản thân đã dành biết bao nhiêu tâm huyết để chuẩn bị trong những ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net