28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chính thức gục ngã bởi cơn ốm nghén hành hạ suốt hơn nửa ngày...

Nhà văn Park ngồi thừ người trên sofa, trong bụng anh đã chẳng còn gì để ói ra nữa rồi, từ sáng đến quá trưa, chẳng ăn được bao nhiêu lại nôn ra hết, khiến cho Tổng giám đốc Jeon lo lắng đến độ thiếu chút nữa là nghỉ làm ở nhà nếu như anh không cương quyết ngăn cản. Mới có một ngày đã chật vật đến thế, trong mấy tháng tới phải sống làm sao đây?

- Jimin, bé cưng... Anh về rồi đây... _Người nhỏ hơn mệt mỏi đến mức mà Jungkook mở cửa vào nhà từ khi nào cũng không biết.

- Hơ... Jungkook?... _Jimin thấy đối phương xuất hiện trước mắt liền không khỏi ngạc nhiên. _Sao anh lại về rồi? Còn chưa đến hai giờ chiều...

- Không yên tâm được nên về sớm. _Làm sao có thể chuyên chú làm việc trong khi ruột gan thì cứ sôi sục? Lúc trưa gọi điện về còn nghe thấy tiếng mèo con đang nôn khan trong nhà vệ sinh khiến cho tâm can một trận rối bời. _Em thế nào rồi? _Hắn vội vã tiến đến bên anh, túi xách cùng áo ngoài cởi ra liền chẳng hề thương tiếc vứt lên ghế một cách thô bạo.

- Ahhh... Jungkook... _Thấy người lớn hơn vì mình về sớm, phần bản năng vượt ngoài kiểm soát khiến anh kêu lên làm nũng như một đứa trẻ đang chịu ấm ức, hai tay đưa về phía đối phương đòi ôm.

- Khó chịu lắm sao? _Hắn nắm lấy hai bàn tay mũm mĩm, hôn lên chúng bằng tất cả lòng yêu chiều cùng sự an ủi, không dám ôm vì sợ quần áo mình không sạch. _Hay anh đưa đến bệnh viện nhé?

- Không... _Jimin lắc đầu, anh không thích không khí ở bệnh viện, chỉ sợ đến đó sẽ càng muốn nôn nhiều thêm. _Em trước có tìm hiểu, ở nhà thay đổi chế độ ăn uống cũng giúp ích rất nhiều...

- Nhưng đến chỗ Namjoon vẫn tốt hơn. _Hắn không tán thành lắm.

- Thôi mà anh. _Người nhỏ hơn năn nỉ. _Em không chịu được mùi bệnh viện đâu...

- ... Được rồi... _Sau một tiếng thở dài, Jungkook cũng phải chịu thỏa hiệp, trước giờ hắn vốn chưa từng ép đối phương làm bất cứ điều gì anh mà không muốn. _Đứa nhóc này còn chưa chào đời đã biết làm khổ người khác rồi. _Người lớn hơn dùng đầu ngón trỏ gõ nhẹ lên cái bụng tròn, hắn đúng là thương con thật nhưng xót vợ thì nhiều hơn.

- Sao anh mắng con?... _Jimin thương con phản đối, hai tay ôm bụng chủ trì đòi công đạo._ Con nghe được thì sao?

- Anh... _Hay lắm, mấy ngày trước còn khóc lóc sợ hắn thương con hơn thương mình, giờ đây lại vì con mà nạt hắn. _Anh đâu có ý đó chứ... _Tiểu quỷ trong bụng này chưa ra đời đã chiếm mất quyền lợi của Daddy, sau này chào đời nhất định hắn sẽ bị cho ra rìa.

Dựa vào tình trạng sức khỏe của Jimin, Jungkook vốn đã định hủy kế hoạch đi shopping của ngày hôm nay, nhưng người nào đó cứ nằng nặc muốn được ra ngoài thay đổi không khí, nói qua nói lại một hồi khỏi đoán cũng biết phần thua thuộc về ai.

- Em đi được thật chứ? _Người lớn hơn gặng hỏi lần nữa khi tác giả Park đã yên vị nơi ghế phó lái trên con SUV đời mới của hãng Lexus. Từ khi đối phương có thai, Jungkook đã dẹp hết bộ sưu tập xế hộp sang chảnh của mình vào kho, chỉ chọn lấy một chiếc rộng rãi thoải mái để tiện đưa đón anh. _Hay để hôm khác rồi đi...

- Được mà, em ổn hơn rất nhiều rồi. _Jimin nhìn Jungkook đang đứng ở cửa giúp mình cài dây an toàn, miệng cố nặn ra một nụ cười thật tươi trên gương mặt chẳng mấy tốt.

- Nếu thấy khó chịu phải nói với anh liền đấy. _Biết mình không thuyết phục được anh, hắn cũng chẳng tiếp tục ngăn cản nữa, chỉ dịu dàng hôn lên môi mọng một cái rồi trở lại vị trí của mình mà khởi động xe.

Thật may rằng bữa tối của họ đã diễn ra rất suôn sẻ, Jimin cuối cùng cũng đã có lại cảm giác ngon miệng sau một ngày chật vật và dĩ nhiên là điều này khiến Jungkook rất vui lòng. Thầm nghĩ có vẻ là do tay nghề của đầu bếp khá, sau này nhất định sẽ thường xuyên dẫn đối phương đến mỗi khi chán cơm nhà.

Họ tới trung tâm thương mại như lời Jungkook hứa ngay sau khi rời nhà hàng, được ăn ngon, tinh thần Jimin cũng phấn chấn hẳn, vô cùng có hứng ghé chỗ này một chút, đến chỗ kia một lát.

- Anh xem màu hồng này với màu xanh, cái nào đẹp hơn. _Người nhỏ hơn ướm lên mình bộ Pijama màu hồng xinh xắn, anh thích kiểu dáng này nhưng cái màu xanh còn treo trên giá kia nhìn cũng rất thích mắt.

- Cái nào cũng đẹp hết, em thích thì mua cả hai. _Hắn nhìn anh đầy yêu thương, tưởng tượng đến lúc đối phương mặc vào những trang phục này thì đáng yêu phải biết. _Mặc vào thoải mái là được.

- Về độ chất lượng thì hai anh cứ yên tâm ạ. _Nữ nhân viên đứng gần đó hồ hởi nói. _Sản phẩm của chúng tôi hướng đến đối tượng là người có thai nên chất liệu luôn dùng loại vải lụa cao cấp, mềm mại và thoáng mát, kiểu dáng cũng được thiết kế nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho những hoạt động thường ngày.

- Tốt, cứ lựa thêm vài màu nữa để có thể thay đổi. _Jungkook gật gù ưng ý, hắn đã cố tình chọn lấy thương hiệu đắt đỏ nhất, chất lượng hẳn là không cần phải nghi ngờ.

- Vâng đúng đấy ạ. _Trước thái độ của Jungkook, cô nàng cũng rất nhiệt tình. _Anh nhà có vẻ ngoài trẻ trung, da lại trắng hồng tự nhiên, mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp.

- Chị... nói quá rồi... _Jimin nghe được khen liền ngại ngùng mà nhìn Jungkook.

- Không nói quá, em vốn dĩ luôn rất xinh đẹp mà. _Hắn nhìn anh cười khẳng định, khiến cho hai má mochi từ phớt hồng chuyển sang đỏ lựng.

- Anh... đừng nói vậy mà... _Sao có thể nói thế ngay chốn này chứ? Jimin ngượng đến mức muốn đào lỗ chui xuống rồi.

- Anh không phải ngại đâu... _Cô gái cười với Jimin. _Anh dễ thương như vậy, bảo sao chồng anh lại không cưng chiều.

Chồng?

Một tiếng này chính thức hạ gục Park Jimin. Mặc dù trong lòng anh vốn dĩ vẫn đã luôn xem Jungkook là chồng của mình, nhưng lời này từ miệng người khác nói ra lại khiến anh có chút kích động, trong lòng vui sướng không thể tả.

- Cô ăn nói thật khéo. _Jungkook không tiếc lời tán dương nữ nhân viên, hắn bình thường không phải là người thích nghe nịnh hót, nhưng những câu từ mát lòng mát dạ thế này, được nghe nhiều lại càng thích.

- Tôi chỉ nói sự thật thôi ạ. _Cô nàng vẫn giữ vững thái độ chuyên nghiệp, tiếp tục giới thiệu thêm những mẫu quần áo khác. _Ngoài ra hai anh có muốn xem qua những mẫu trang phục để mặc ra ngoài? Tôi thấy bụng anh đây cũng lớn thấy rõ rồi, nên mua vài bộ phòng khi cần đi đâu đó.

- Tất nhiên rồi. _CEO Jeon không do dự đáp rồi tiến đến xoa lưng người nhỏ hơn. _Chúng ta qua chọn vài kiểu, sau này thường xuyên đưa em ra ngoài chơi.

- Ừm...

Phải mất gần hai tiếng đồng hồ Jimin cùng Jungkook mới ra khỏi cửa hiệu, túi lớn túi nhỏ chất chồng được quản lý chu đáo cho người chuyển về tận nhà. Thực ra Jimin chẳng muốn mua nhiều như thế, nhưng đối phương ở bên cạnh thứ gì cũng muốn thêm từ chối mãi không được, trước đó cũng đã mua rất nhiều sữa cùng thực phẩm, chẳng biết bao giờ dùng mới hết.

- Cũng sắp đến giờ về rồi, em có còn cần gì nữa không? _Hắn nhìn đồng hồ nói, tay vẫn đan chặt lấy tay anh.

- Không còn nữa... ah... nhưng em có thể mua quà cho anh Seokjin được không? _Vừa định về thì trông thấy nhãn hiệu ưa thích của người anh lớn, trong lòng Jimin liền muốn tặng cho đối phương một cái áo mới. _Những ngày qua đã làm phiền anh ấy nhiều...

- Được chứ. Em không nói anh cũng dự định sẽ làm gì đó để cảm ơn Namjoon và Seokjin...

Jungkook còn chưa dứt lời thì lại có điện thoại, chiều nay đường đột về sớm, công việc đang làm cũng bỏ dở, hẳn là Taehyung gọi đến càm ràm đây.

- Bé cưng vào trước đi, anh nghe điện thoại một chút. _Sau khi xác định được đầu dây bên kia là ai, hắn quyết định tìm một chỗ yên tĩnh để nghe máy, trước khi đi còn không quên để lại một nụ hôn lên trán nhỏ.

- Vâng...

Jimin gần như choáng ngợp bởi những kiểu dáng áo quần đa dạng trong cửa hiệu, ban đầu cứ nghĩ là sẽ tranh thủ chọn lấy một cái áo phông trông hợp với người anh lớn, rồi nhanh chóng thanh toán trước khi Jungkook trở lại. Vì anh biết bây giờ cũng đã không còn sớm nữa, không muốn để hắn phải đợi lâu. Sau cùng tìm mãi mới được một cái ưng ý nhất, rồi lại nghĩ có nên hay không cũng mua cho người kia một cái gì đó coi như là quà bí mật?

- Ô kìa... không ngờ lại gặp cậu ở đây...

Giọng phụ nữ bất chợt vang lên quen thuộc đến nỗi khiến cho nhà văn Park cảm thấy chán ghét, không cần quay lại cũng biết đó là ai. Sở dĩ thế chẳng phải vì người phía sau là nhân vật nào quan trọng đối với Jimin, nhưng vừa hay lại là kẻ oan gia xuất hiện gây xáo trộn toàn bộ cuộc đời của anh.

- Tính tỏ ra không quen biết với tôi luôn hay sao? _Lee Boram trông thấy người phía trước không thèm quay lại cũng chẳng chịu lên tiếng nhưng vẫn không hề bỏ cuộc. _Lúc nãy cứ tưởng là nhìn nhầm, bụng cũng bắt đầu lớn rồi nhỉ?

- Chị nghĩ là mình có tư cách đến nhận người quen với tôi hay sao? _Cười nhạt một cái, Jimin không còn cách nào khác đành miễn cưỡng tiếp chuyện.

- Tại sao lại không có tư cách? _Cô nàng ngạo mạn hỏi. _Chẳng lẽ tôi đã gây nên tội gì tày trời hay sao?

- Đúng, chúng ta cũng có thể xem là chỗ có quen biết. _Anh tặc lưỡi, mắt đảo xuống sàn nhà nơi mũi giày cao gót đang hướng thẳng về phía mình như một sự công kích.

- Không chỉ là chỗ có quen biết đâu. _Cô nàng nhanh nhảu thêm lời.

- Phải... _Anh lại cười khinh thường đáp. _Biết nhau lâu đến vậy rồi, tôi lại chẳng hay... chị lại là một người mặt dày và trơ tráo đến như thế.

- Mặt dày? Trơ tráo... ha... _Cô ta phì cười, điệu bộ trịch thượng khoanh tay nhìn người đối diện. _Nói đi nói lại, nhìn vào cậu cũng mang dáng vẻ đàn ông, không phải cứ có bầu là có thể buông lời sỉ nhục một người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi được.

- Chắc chị chưa được học. _Anh không hề nao núng đáp. _Hoặc giả như đã học rồi mà quên.... Sự tử tế thì chỉ dành cho người tử tế mà thôi.

- Tôi không tử tế sao? _Lee Boram vẫn rất mạnh miệng đối chất. _Không nhờ có tôi làm sao cậu có thể có cuộc sống như hiện tại?

- Nhờ có chị? _Jimin cảm thấy tức cười, người phụ nữ trước mắt quả thực chẳng biết xấu hổ. _Đúng rồi, mọi thứ đều là nhờ chị ban cho... vậy nên tôi phải dập đầu tạ ơn chị sao?

- Nếu cậu đã muốn... tôi cũng không tin là mình không nhận nổi. _Cô không ngừng hống hách, vô cùng tự tin vì nghĩ rằng mình chính là người chiến thắng. _Nhưng sao lại đi một mình thế kia, không lý nào tổng giám đốc Jeon kia lại chán cậu chứ?_Boram mỉm cười đầy mỉa mai.

- Lee Boram. _Anh gọi tên người phụ nữ thật rõ ràng như để thông báo về những điều sắp nói ra. _Bây giờ tôi lại nghĩ... chị là vì có tình cảm với Choi Kangwoo? ... Hay chỉ là soi mói, đố kị, muốn hơn thua với tôi nên mới hao tâm tổn sức đến vậy?

- Nực cười. _Cô cười khẩy. _Cậu có cái gì mà tôi phải ganh đua? Cậu nghĩ mình là ai chứ?

- Thật sao? _Bây giờ thì đến phiên anh nhìn cô ta cười thương hại. _Thế thì tại sao chị lại phải quan tâm đến chuyện giữa tôi và Jungkook?

- Chỉ có như thế mà cậu nghĩ rằng tôi muốn hơn thua với cậu? Cậu tự tin quá rồi đó...

- Không phải thì tốt. _Đôi chân mày thanh tú nhấc lên đầy đắc ý cùng một nụ cười không chứa lấy nửa điểm cảm xúc. _Vì phàm là những thứ không phải của mình, thì sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net