29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng sự thật thì... Kangwoo giờ đây đã thuộc về tôi chẳng phải sao? _Lee Boram nhún vai, cao ngạo nhìn Jimin như vị tướng nhìn quân bại trận.

- Ồ... _Tác giả Park bật cười đầy nghi hoặc. _Thật là như vậy sao?

- Ý cậu là gì? _Nụ cười trên môi cô nàng vụt tắt trước thái độ của Jimin, cảm giác chột dạ không biết từ đâu kéo đến làm dấy lên nỗi lo trong lòng.

- Chị nghĩ tôi có ý gì? _Anh nhìn phản ứng của người đối diện liền cảm thấy trong lòng thỏa mãn đôi chút. _Quả đúng là chị đã chen chân được vào giữa tôi và Choi Kangwoo... nhưng điều đó càng chứng tỏ rằng anh ta đích thực là một kẻ dễ thay lòng... chị tự tin như vậy, chắc sẽ giữ được người lâu hơn tôi một chút.

- Cậu thì biết cái gì mà nói? _Boram đã không còn giữ được sự kiêu kỳ lúc trước, bị nói trúng tim đen liền thu mình về chế độ phòng vệ. _Cậu thì hiểu gì về Kangwoo chứ?

- Tôi không thể hiểu hết anh ta... _Jimin gật gù. _Nhưng quãng thời gian bảy năm qua cũng đủ để biết được những điều cần biết.

- Hồ đồ! _Người phụ nữ tự cảm thấy nực cười. _Cậu nên xem lại, tự bản thân mình chính là vì không có năng lực nên mới bị vứt bỏ.

- Không có năng lực?... Oh...

Park Jimin lại khinh khi gật đầu, những âm vực phía sau cố tình kéo dài mỉa mai, cũng chẳng nhận ra cái dáng vẻ mà bản thân đang khoác lên mình có bao nhiêu phần đanh đá, bao nhiêu phần khác với ngày thường. Lại càng không biết rằng hình ảnh này của bản thân toàn bộ đều đã được thu vào đôi con ngươi đen láy đang đứng ở một góc khuất gần đó. Jungkook đã đợi được một lúc, ban đầu tính chạy đến giải vây cho mèo nhỏ nhưng nghĩ rồi thôi, nào ngờ thế mà đây lại là một quyết định sáng suốt. Trong lòng hắn vốn luôn sợ đối phương hiền lành, nhẫn nhịn sẽ để cho người khác bắt nạt nhưng trước tình cảnh trước mắt kia thì có vẻ hắn đã lo thừa rồi.

- Tôi nghĩ ở điểm này thì chị sai rồi. _Jimin cao giọng. _Năng lực của tôi đến đâu đều có thể lượng giá rõ ràng thông qua Jungkook, năng lực của tôi nếu tệ đến thế hẳn là sẽ không thể ở bên cạnh anh ấy đến bây giờ... Hay chị cho rằng Tổng giám đốc Jeon Jungkook của YTJ lại không bằng một Choi Kangwoo kia?

- Cậu tự tin rằng Jeon Jungkook có tình cảm với cậu sao? _Lee Boram đưa tay che miệng làm ra vẻ như vừa đọc được một mẩu truyện cười. _Đúng là từ đầu anh ta có hứng thú với cậu nên tôi mới dẫn cậu đến, nhưng cậu nghĩ người như Jeon Jungkook sẽ thật lòng yêu cậu hay sao?... Đúng là mơ mộng quá rồi.

Ra chính người phụ nữ này là người đứng đằng sau mọi việc... Biết được sự thật, Jungkook cũng không lấy là tức giận, vì công tâm mà nói thì cũng nhờ sự thâm độc của cô, hắn mới có được Jimin.

- Giữa chúng ta không biết ai mới là người mơ mộng. _Tác giả Park nhún vai. _Nhưng tôi tự hỏi làm sao chị lại có thể tự tin đến nỗi đứng đôi co với tôi thế này? Phải chăng vì chị nghĩ tôi quá yếu đuối, quá nhu nhược nên sẽ cứ để yên cho dù chị có hống hách đến đâu đi chăng nữa?

- Cậu sẽ làm gì? _Cô không tin, một Park Jimin nhỏ bé trước mặt lại có bản lĩnh gì lớn.

- Tôi đã không nghĩ chị là người thiển cận đến như thế... _Anh cười nói. _Tôi có thể chẳng là cái gì trong mắt chị, nhưng cha của con tôi thì khác rồi. _Jimin xoa bụng tròn, đưa ánh mắt cảnh báo về phía đối diện. _Cho dù Jungkook thật sự chẳng hề có chút tình cảm nào với tôi, nhưng chỉ dựa vào bé con trong bụng này, tôi cũng có thể yêu cầu anh ấy khiến cho cả chị và người đàn ông mà chị không dễ dàng gì mới giành được kia phải khốn đốn đấy. Lẽ ra chị nên ý thức rõ điều này chứ?

Khóe môi Jungkook bất giác kéo cao, bé cưng Jimin của hắn thật giỏi nha, lời lẽ thật sắc bén, hôm nay đã biết ăn thua đủ với người khác rồi. Và quan trong là dù trong hoàn cảnh nào, cũng đều đáng yêu đến chết người... Bởi mới nói, người càng hiền lành khi nổi giận sẽ càng đáng sợ...

- Cậu đang đe dọa tôi đó sao? _Boram nhìn người con trai trước mắt đầy nghiêm túc, đương nhiên là những lời mà anh vừa nói là hoàn toàn có lý. Vả lại so với tình trạng của Choi Kangwoo hiện tại, cô đã không thể giúp được gì thì rõ là cũng không nên phá thêm.

- Là đe dọa hay không, tự chị có thể hiểu được mà...

Quan sát cái cách mà Jimin đáp trả đối thủ, bấy giờ Jungkook mới hiểu tại sao Taehyung luôn miệng nói với hắn rằng anh sợ phải tiếp cận những người hiền lành, im lặng như anh thế nào. Bởi vì luôn hiền lành, luôn im lặng nên khi họ nổi cơn thịnh nộ mới khiến cho chúng ta sốc toàn diện... Nhưng Jeon Jungkook không phải Kim Taehyung nhé... hắn không có sốc đâu, ngược lại còn rất thích...

- Dường như tôi đã bỏ lỡ gì đó thì phải. _Jungkook đột ngột lên tiếng và tiến tới vòng tay ra sau lưng Jimin khiến cho cả hai người đều bất ngờ, riêng Lee Boram lại kinh ngạc hơn cả khi ngay từ ban đầu cô luôn đinh ninh là hắn chẳng cùng anh đến đây.

- Jeon Jungkook?... Anh cũng ở đây sao?

- Cô Lee đây đúng là người làm việc chuyên nghiệp, không làm thư kí nữa liền cũng chẳng còn gọi tôi ba chữ Tổng giám đốc.

Jimin ngước mặt nhìn Jungkook rồi lại nhìn cô gái kia, anh không biết rằng hắn đã cho cô nghỉ việc rồi.

- Làm người dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn cần sự linh hoạt và thích ứng mà. _Cô nàng vẫn tỏ ra không hề nao núng, dù rằng trong lòng đã biết rõ bản thân hiện tại đang trở nên nhỏ bé như thế nào.

- Oh vậy thì quyết định sa thải cô của tôi quả thật không sai chút nào. _Chân mày hắn nhếch lên, nhìn Jimin cười rồi lại hôn lên trán anh. Hắn thực lòng cũng muốn để bé cưng tự mình giải quyết xong việc nhưng xem lại đồng hồ thì thấy cũng đã trễ lắm rồi, cả hai người một lớn một bé kia cần đi ngủ rồi. _Làm việc với nhau lâu như vậy nhưng tôi vẫn không thể đánh giá đúng mức năng lực của cô.

- Thế sao? Vì cớ gì hôm nay Tổng giám đốc Jeon lại khiêm tốn như thế chứ?...

- Khiêm tốn sao? _Hắn ngắt lời Boram. _Cô nghĩ như thế là tôi đang khiêm tốn sao?

- Gì cơ?... _Một lần nữa nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của cô gái vụt tắt, có vẻ hôm nay cô nàng đã chẳng lường trước được sự không may mắn của mình trước khi quyết định tìm đến Jimin để cạnh khóe.

- Tôi chính là đang tiếc bản thân đã quá tốt bụng, quá tử tế, quá bao dung đến mức chẳng thể nhìn ra được cô thực chất chính là một cây hoa độc. _Hắn lắc đầu. _Có tài có sắc nhưng tâm hồn lại chỉ là một màu đen.

- Anh Jeon. _Cô nàng cao giọng. _Anh là đang xúc phạm tôi đấy.

- Bây giờ sao cô lại tỏ ra yếu đuối thế kia? _Hắn cười khẩy. _Ban nãy không phải rất có khẩu khí sao?

- Anh thật sự không nghĩ đến hình ảnh bản thân mà ra mặt ức hiếp một cô gái như tôi hay sao?

- Cô thì cái gì cũng đúng. _Hắn gật vài cái rồi lại nhìn đối phương, vừa đưa ta xoa bụng Jimin vừa nói. _Nhưng tôi vẫn là khuyên cô nên thôi đi, vì những lời cảnh cáo vừa nãy của Jimin không chỉ là nói cho vui miệng... tôi vẫn chưa xong với Choi Kangwoo đâu, nếu muốn thì thiếu gì cách để vờn cậu ta đúng không?...

Lee Boram trừng mắt nhìn Jungkook, ấm ức trong lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn đành ngậm ngùi bỏ đi. Cô đương nhiên biết Jungkook không nói suông và càng biết hắn chướng mắt Kangwoo của cô đến mức nào, Boram yêu Choi Kangwoo, đương nhiên sẽ muốn những điều tốt nhất cho anh ta.

- Cô ta không làm khó gì em chứ? _Thấy người kia đã rời đi, Jungkook quay sang cục bông mềm mại bên cạnh mà ôm hôn an ủi.

- Không... chỉ là trong lòng khó chịu chút thôi. _Người nhỏ hơn khịt mũi. _Em không thèm chấp chị ta... Sau cũng chỉ là vì một chữ yêu...

- Được rồi, đồ đã chọn xong chưa? _Hắn dịu dàng hỏi. _Chúng ta về th...

Chưa nói hết lời thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên trong túi quần khiến Jungkook có chút bực mình, chẳng phải ban nãy mọi chuyện đều đã giải quyết ổn thỏa hết rồi sao? Kim Taehyung này lại gọi đến làm gì nữa, chẳng biết giờ đã trễ rồi hay sao?

Nhưng cái tên trên màn hình điện thoại kia lại không bắt đầu bằng chữ T, cũng là anh nhưng là người anh khác.

- Hoseok? _Jungkook không khỏi bất ngờ khi người anh cả lại gọi cho mình giờ này. _Có chuyện g... Sao cơ?

Gần mười giờ đêm, Jimin được Jungkook dắt theo đến khoa sản quen thuộc, trên đường còn bắt gặp trưởng khoa Kim Namjoon vội vã chạy vào phòng sanh mà không kịp chào hỏi. Nghe nói Yoongi bất ngờ sinh sớm, cả hai đều không khỏi bàng hoàng.

- Thế nào rồi anh? _Jungkook một tay nắm chặt lấy tay Jimin trong khi tay còn lại thì đặt lên vai người anh lớn. _Sao anh ấy lại sinh lúc này? Chẳng phải còn đến hơn hai tuần nữa sao?

- Anh không biết. _Hoseok điên cuồng lắc đầu, đầu tóc bị vò đến rối bời, trên người vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ. _Lần cuối đi khám bác sĩ bảo vẫn ổn nhưng vừa nãy em ấy lại đột nhiên đau đớn quằn quại, anh vội đưa đến đây thì bác sĩ nói là phải sinh ngay.

- Như vậy không phải là sinh non hay sao? _Người nhỏ hơn khó hiểu cùng lo lắng hỏi. _Đang nhiên khỏe mạnh không thể như thế được... Huống hồ sức khỏe của Yoongi vốn được theo dõi rất kỹ.

- Là do anh, vì là thai thứ hai nên đã quá chủ quan. _Người lớn hơn lắc đầu tự trách.

- Không phải đâu, anh đã chăm sóc cho vợ rất tốt mà. _Jungkook an ủi anh trai. _Có thể là do lúc khám có sai sót gì đó... nhưng lý nào Namjoon lại phạm sai lầm?

- Lần đó không phải Namjoon làm kiểm tra. _Hoseok mệt mỏi ngồi phịch xuống băng ghế dài, dùng cả hai tay mà ôm lấy mặt.

- Không phải Namjoon?

- Ừ, hôm đó cậu ấy có việc đột xuất nên không có mặt ở bệnh viện. _Anh ngước nhìn Jungkook rồi lại nhìn Jimin đang mang gương mặt đầy lo lắng bên cạnh hắn mà gật một cái thay cho lời chào, anh có để ý thấy cái bụng nhô ra của đối phương nhưng cũng chẳng còn tâm trạng nào để quan tâm.

- Nhóc Yoonho ở nhà một mình sao anh? _Hắn giật mình nhớ ra cháu trai liền hỏi.

- Anh đã gọi Taehyung đến với thằng bé, giờ chắc hai đứa đang ngủ rồi.

- Vâng

- Xin mời người nhà của sản nam Min Yoongi đến quầy dịch vụ để làm thủ tục ạ. _Một nữ y tá từ phòng sinh bước ra thông báo.

- Để em. _Jungkook thấy anh mình đứng dậy liền ngăn cản. _Anh ngồi đây với Jimin đi.

Nói rồi hắn liền biến mất theo nữ y tá kia, để lại Jimin cùng Hoseok trước cửa phòng sanh còn đang sáng đèn, nơi dãy hành lang vắng lặng mà cũng lạnh lẽo vô cùng. Nhà văn Park vốn chẳng thích không khí bệnh viện, bởi lẽ nó chẳng lúc nào mang đến cho con người cảm giác thoải mái. Cũng như lúc này đây, anh có thể phần nào hiểu được tâm trạng của người đàn ông trước mặt lúc này, tổng hợp của rất nhiều cảm xúc, lo lắng, sợ hãi, bất an, đau lòng... cứ thi nhau giằng xé trái tim. Cách nhau một cánh cửa trắng nhưng bên ngoài là sinh và bên trong chính là tử, cái cảm giác chờ đợi trong bất lực mà chẳng thể làm gì, chẳng thể biết được người mình yêu lúc này ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net