3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một lúc thì cũng đến nhà hàng mà Jungkook thường lui tới, lý trí đã cố khuyên ngăn Jimin rằng hãy sớm về nhà để mà thu dọn tàng tích sáng nay nhưng cái bụng đói của anh lại cứ kêu réo biểu tình không thôi, thế là lại đành chiều theo bản năng mà để người ta đưa đi ăn như này. Xe vừa đỗ ngay ngắn vào bãi, trong khi người nhỏ hơn còn chưa kịp tháo dây an toàn thì Jungkook đã đứng bên ngoài để mở cửa cho anh, lần nào cũng thế. Không phải do Jimin thích chậm chạp, lề mề mà bởi cốt cách nhà văn đã ngấm vào trong máu khiến anh lúc nào cũng thật nhẹ nhàng từ tốn.

- Jungkook...

Một giọng cực trầm từ xa vọng đến làm Jimin có chút giật mình mà ngoái lại nhìn phía sau xe, nơi một người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm cùng mái đầu gợn sóng đầy cuốn hút đang chạy đến.

- Taehyung?... _Jungkook gọi tên đối phương.

Jimin biết anh ta, đã từng gặp một hai lần khi đi với Jungkook, là đồng nghiệp và dường như cũng là anh trai của hắn.

- Dẫn người đẹp đi ăn sao? _Người lớn hơn vỗ nhẹ lên bả vai của Jungkook, nghe đối phương bảo là anh lớn hơn hắn một tuổi.

Cũng có chút suy nghĩ vẩn vơ xuất hiện trong đầu tác giả Park khi nghe hai người đàn ông cao lớn kia nói chuyện với nhau. Kim Taehyung này cùng Jungkook thân thiết như vậy nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn với hắn, hay cười hay nói lại còn rất hòa đồng trong khi đối phương những lúc bình thường cùng chỉ mang một biều cảm duy nhất, chả mấy khi được thấy hắn cười đùa.

- Anh cũng thế sao? _Jungkook hỏi sau khi gật nhẹ thay cho câu trả lời. _Đi một mình?

- Chú mày sẽ bất ngờ... _Taehyung nhướng mày. _Là Choi Kangwoo mời anh dùng bữa đấy.

Choi Kangwoo?

Cái tên vừa vang lên liền khiến Jimin mất hồn. Nói vậy có nghĩa là bạn trai của anh cũng đang ở đây hay sao?

- Choi Kangwoo?... _Jungkook cau mày khó chịu.

- Đúng vậy... Ah ra tới rồi kìa....

Jimin không khỏi hoảng hốt khi thấy dáng người quen thuộc bước ra khỏi cửa chính nhà hàng và đang có ý định hướng đến chỗ của họ, chẳng nghĩ được gì, chỉ biết mở cửa mà chui lại vào ghế phụ lái. Nhất thời luống cuống, không để ý mà va đầu vào trần xe một cái thật mạnh, nhưng anh cũng không có tâm trạng mà lo cho cái đầu của mình thêm nữa, chỉ mong rằng sẽ không bị phát hiện.

- Ấy chết. _Taehyung tủm tỉm cười mà lấy tay che miệng. _Quên mất tiểu bảo bối kia của Tổng giám đốc Jeon vẫn còn là người yêu cậu ta.

Mặt Jungkook ngày càng trở nên khó coi, biết rõ người làm anh này cố tình là một chuyện mà nhìn thấy tên bạn trai kia đang tiến đến lại càng chướng mắt hơn.

- Sao tự nhiên cậu ta lại mời anh đi ăn?

- Không biết. _Taehyung nhún vai tỏ vẻ vô tội. _Chú đi mà hỏi cậu ta.

- Thật tình cờ ...Tổng giám đốc Jeon cũng ở đây hay sao? _Người đàn ông trẻ tuổi hơn vừa nhìn thấy Jungkook liền trưng ra một vẻ mặt tươi cười đầy xua nịnh. Jimin ngồi trong xe nghe loáng thoáng giọng anh ta vọng đến mà trái tim cứ như quả bóng rổ, liên tục bị nện cho nảy lên dập xuống.

- Đúng là rất tình cờ... _Jungkook hờ hững đáp, vốn không có hứng để tiếp chuyện.

- Anh đi ăn cùng bạn sao? _Mặc dù xe hơi đỗ quay đầu vào tường và cửa sổ thì được tráng mờ nhưng Kangwoo vẫn có thể thấy được bóng người ở bên trong. Lòng hiếu kì khiến anh không thể ngăn mình bất giác nheo mắt nhìn săm soi về phía Jimin.

- Đúng thế. _Hắn lạnh lùng đáp, một bước nhích người đến chắn đi khung cửa sổ ghế lại phụ, ba chữ "đừng nhiều chuyện" viết rõ trên mặt.

- Haha... Thôi anh về trước, chốc nữa có hẹn với bạn. _Taehyung cao hứng xem náo nhiệt, cảm thấy sự việc thật quá đỗi thú vị nhưng cũng không muốn phá đám em trai thêm nữa nên quyết định rời đi. _Giám đốc Choi ra về cẩn thận nhé...

- Vâng ạ. _Choi Kangwoo kính cẩn cúi đầu. _Phó chủ tịch Kim đi chơi vui vẻ...

- Giám đốc Choi cũng không tính về hay sao?

- Vâng... ạ.... _Giọng nói liền trở nên mất tự nhiên trước thái độ xua đuổi của Jungkook.

- Hẳn là người yêu của cậu ở nhà đang trông lắm. _Đôi mắt to tròn của hắn bỗng nhiên híp lại đầy nguy hiểm khiến người đối diện cũng thấy lạnh sống lưng.

- À vâng... Jimin không phiền đâu ạ... _Kangwoo cười xòa, vì người ở nhà chẳng bao giờ phàn nàn nên anh mặc nhiên cho là vẫn luôn ổn.

- Thật vậy sao?... Tôi thấy người làm bạn trai như cậu có phần thờ ơ quá rồi. _Jungkook cứ thế nói đến, cũng chẳng nhận ra rằng mình đang bắt đầu đi quá giới hạn rồi.

- Nhưng chuyện tình cảm của chúng tôi... tại sao Tổng giám đốc Jeon lại quan tâm đến thế? _Đối phương cũng phản ứng lại, tuy nói là nịnh bợ nhưng suy cho cùng cũng là đàn ông, bị người khác chọc kháy về chuyện tình cảm riêng tư đương nhiên cũng sẽ không thể cứ tiếp tục bình thường vui vẻ.

- Tôi đâu có quan tâm? _Lúc này hắn mới cảm thấy hơi chột dạ. _Chỉ là muốn đuổi cậu về sớm một chút.

Đến khi chắc được là Choi Kangwoo đã lên xe riêng và ra về, Jungkook mới quay lại mở cửa cho Jimin, nhìn con mèo với cái mặt chù ụ một đống, liền biết ngay là lại không vui rồi. Người nhỏ hơn tuy ngồi trong xe nhưng vẫn nghe rõ cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa Jungkook và bạn trai mình. Khi nghe Kangwoo cam đoan rằng bản thân anh sẽ không cảm thấy phiền cho dù anh ta cứ ngày ngày ở bên ngoài về trễ như thế, trong lòng liền trĩu nặng.

- Đi thôi nào. _Jungkook không nói gì hơn chỉ đưa tay đến trước mặt như một điểm tựa để anh bám vào trong lúc đang chơi vơi.

Người lớn hơn xiết chặt bàn tay nhỏ bé của Jimin khi anh dè dặt đặt nó vào lòng bàn tay của mình, hắn thì ấm áp trong anh thì gần như lạnh cóng, dù cho thời tiết lúc này đang là cuối xuân và chuẩn bị bước vào hè.

- Mang lên những món có công dụng cải thiện sức khỏe. _Hắn nói mà không thèm nhìn vào Menu lấy một lần. _Chuẩn bị nhanh cho tôi một túi đá lạnh.

Nam nhân viên phục vụ chỉ biết dạ dạ vâng vâng làm theo mà toát mồ hôi hột, tổng giám đốc Jeon mặt lạnh như tiền lại nói như ra lệnh thế kia không dọa chết con người ta cũng uổng. Jimin chẳng dám nói gì, chỉ lặng yên ngồi tại chỗ để hắn chủ động trong mọi việc, cũng không biết đối phương lấy túi đá để làm gì cho đến khi nó được mang ra theo yêu cầu.

- Ngồi yên.

Người lớn hơn không cảm xúc nói, một tay vén tóc mái của Jimin trong khi tay còn lại thì cẩn thận cầm túi đá để chườm lên vết thương đang sưng lớn trên trán anh. Ra là khi nãy bị cụng đầu, hắn không lên tiếng nhưng cũng rất để ý.

- Lúc nào cũng vụng về, cẩn thận một chút sẽ chết sao? _Jungkook trách như không, động tác tay liền dừng lại khi anh bỗng rùng mình mà níu lấy vạt áo vest. _Đau sao?..

Theo phản xạ tự nhiên Jimin liền lắc đầu nhưng rồi lại nghĩ gì đó mà vội vã gật gật khiến người đang đừng bên cạnh dù không vui nhưng vẫn phải bật cười.

- Đau thì nói là đau. Tôi không phải Choi Kangwoo.

Một lời này lại có sức tác động mạnh đến nhà văn Park, trước đây đối với bạn trai, anh chưa bao giờ nỡ tỏ ra yếu đuối hay đáng thương trong mọi việc. Dù có là bị thương cũng sẽ cố giả như mình không sao.

- Mới hai tuần mà đã ra thế này. _Hắn lại bỗng nhiên càm ràm như một ông cụ. _Không xót cho mình thì cũng nên nghĩ cho tôi... cứ bệnh tật thế này thì làm ăn gì được nữa...

Dĩ nhiên đây chẳng phải lời thật lòng...

Sau bữa ăn, Jungkook lái xe đưa Jimin về tận nhà, trên đường đi vẫn thế, anh thì lặng lẽ nhìn cảnh vật còn hắn thì cứ chăm chú lái xe, không ai buồn nói với ai câu nào.

Quãng đường từ dưới nhà lên đến căn hộ của mình cũng trở nên thật xa xôi với Jimin, vì những suy nghĩ miên man cứ không ngừng chạy qua trong tâm trí của anh, nhiều lúc chính bản thân anh cũng không biết mình đang như thế nào nữa.

Bấm mật mã vào nhà, người bạn trai kia thế mà thật tâm từ nhà hàng về thẳng, không đi đâu đó uống rượu như mọi khi, có lẽ là hôm nay muốn đổi gió chăng.

- Em về đấy à? _Đối phương tay ôm chăn mền cùng khăn trải giường đã bẩn bị vo thành cục ra khỏi phòng ngủ, mặc dù cũng có chút xấu hổ nhưng Jimin lại cảm thấy thật quá mệt mỏi để trở nên hổ thẹn, ngượng ngùng lúc này.

- Vâng... _Anh khẽ đáp. _Bữa nay anh về sớm thế?

- Anh xong việc sớm. _Kangwoo mỉn môi cười, nụ cười đã từng là tất cả với Jimin. _Anh có tìm khăn trải cùng mền mới để thay... nhưng lại không thấy.

Về không thấy anh cũng chẳng thèm gọi lấy một cuộc, giờ cũng chẳng buồn hỏi rằng anh đã đi đâu.

- Ừ, để em lấy cho. _Người nhỏ hơn thả áo khoác xuống sofa, rồi nhanh chân bước vào phòng ngủ trong khi đối phương tiếp tục tiến đến phòng giặt.

- Em... tự làm à... _Người kia rất nhanh đã trở lại, tựa lưng ở cửa phòng mà ái ngại nhìn người yêu đang trải lại khăn giường mà hỏi.

- Ý anh nói là thủ dâm sao? ... Đúng là như thế... _Đang phải suy nghĩ để tìm cho mình một cái cớ thích hợp, ai ngờ đối phương đã tự nói ra luôn rồi, như vậy cũng thật tốt. Rõ là anh ta cũng không bao giờ nghĩ đến việc Jimin có thể có người khác bên ngoài.

- Anh xin lỗi. _Người lớn hơn đột nhiên tiến đến ôm lấy Jimin từ đằng sau khiến anh thoáng giật mình, chẳng phải vì bất ngờ nhưng là vì lâu rồi anh ta không chủ động như thế. _Dạo này không để ý quan tâm em nhiều...

- Ừ... không sao, anh bận mà. _Người nhỏ hơn đáp, rồi trong đầu nghĩ ra gì đó mà quay lại đối diện với bạn trai.

Họ nhìn nhau một lúc như vậy và cuối cùng đối phương cũng bị mê hoặc mà từ từ cúi xuống dán môi mình lên môi Jimin, vòng tay dần xiết chặt hơn quanh eo anh. Jimin muốn thử một chút, anh xoa lấy thắt lưng của Kangwoo, đồng thời cố ý cọ thân vào phần dười của anh ta và Kangwoo cũng có phản ứng lại. Nếu là anh của trước đây thì sẽ hoàn toàn không biết đến những chiêu trò câu dẫn gợi dục thế này, đây đều là một tay Jungkook dạy nên, đều là những điều mà hắn thích anh làm. Jimin biết được vì người kia vẫn thường thể hiện rất rõ mỗi khi họ âu yếm nhau.

Mọi thứ đã gần lắm rồi và tưởng chừng như anh sẽ có một đêm ân ái đầu tiên với bạn trai sau hơn một năm "xa cách", thì rồi tiếng chuông điện thoại của Kangwoo lại vang lên, anh ta liền cứ thế mà rời đi. Lẽ nào sự hấp dẫn của Jimin là không đủ với đối phương? Thế nhưng với Jungkook, rất nhiều lần hắn đã cố tình bỏ dở mọi việc chỉ để ôm ấp và thân mật với anh.

Jimin thật sự không hiểu...

Choi Kangwoo vừa bước ra phòng khách để nghe máy thì cũng là lúc điện thoại của Jimin báo tin nhắn đến. Không ai khác ngoài tổng giám độc Jeon của chúng ta, nhưng chắc hẳn khi hắn gửi đi những dòng này cũng không nghĩ được nó đã chữa lành anh như thế nào đâu.

" Thế nào rồi? Có vẻ Choi Kangwoo cũng đã về, lúc chiều đi còn chưa dọn dẹp, em không bị làm khó gì chứ?"

" Không đâu, mọi việc vẫn ổn..."

" Vậy mau tắm rửa rồi nghỉ sớm đi. Ngày mai tôi sẽ nhắc em uống thuốc."

"Ừm"

Vài dòng vắn tắt thế thôi chẳng ngờ lại khiến Jimin khá hơn rất nhiều và anh thì cũng chẳng nhận ra rằng mình từ khi nào đã bất giác mỉn cười như một thằng ngốc chỉ vì những câu chữ giản đơn trên màn hình điện thoại.

- Jimin... _Kangwoo sau khi nói chuyện một lúc thì cũng trở lại. _Hmmm... Công ty lại đột nhiên có việc...

- Cho nên?... _Việc gì chứ, chẳng phải Jungkook đã không còn làm khó công ty của anh ta nữa rồi sao?

- Cho nên ngày mai anh phải đi công tác, đến ngày mốt mới về... _Người lớn hơn gãi đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười hối lỗi...

- Nhưng ngày mai là...

- Ngày mai là ngày gì?

Đối phương tròn mắt hỏi tỉnh bơ khiến lòng Jimin trở nên đau đớn... Không... không đau đớn như anh nghĩ, đúng hơn là hụt hẫng. Từ khi nào mà anh ta đến ngày kỉ niệm yêu nhau của cả hai cũng lại quên mất?

- Anh thật không nhớ sao? _Có lẽ nào chỉ là đùa.

- Không... ngày gì thế?

Thật sự là đã quên?

- Không có gì... Là do em nhớ nhầm...

- Ừ, vậy nhé... ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ...

"Nếu lo lắng như vậy, tại sao anh không ở bên chăm sóc em?"

------------------------------------------------------------------------------

- Sao em bảo hôm nay sẽ không đến mà? _Jungkook đang làm việc trong thư phòng thì lại có người nhấn chuông cửa, chẳng thể ngờ là Jimin lại đột ngột đến trong khi hôm qua đã nói là bận.

Giao kèo giữa họ trước đây là một tuần sẽ cũng nhau quan hệ hai lần, tuy rằng về sau thì nhiều hơn và còn có chút tùy hứng nhưng Jungkook vẫn đều luôn để Jimin được quyền chủ động chọn khoảng thời gian thích hợp cho mình.

- Chỉ là... không bận nữa... _Người nhỏ hơn vụng về đáp. _Anh bận rồi sao?...

- À không... _Hắn vội nghiêng người để anh vào trong. _Chỉ là có chút ngạc nhiên...

- Ừ...

Jimin bước vào căn hộ rộng rãi cùng sang trọng, mà từ khi nào nó đã dần trở nên thật quen thuộc với anh.

- Em mệt sao? _Jungkook từ đằng sau ôm đến, trong lòng vô cùng cao hứng khi mèo nhỏ lại chủ động tìm đến chỗ hắn. _Đã uống thuốc chưa?

- Rồi... _Anh trả lời, cũng để yên cho hắn ôm.

- Uống vào không thấy khó chịu hay không khỏe ở đâu chứ? _Người lớn hơn có chút lo lắng khi trông Jimin có vẻ không tốt lắm.

- Không đâu. _Người nhỏ hơn đáp bằng giọng mũi.

- Có vấn đề thì phải nói liền đấy. _Jungkook vùi mũi vào hõm cổ mềm mượt, tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào.

- Ừm...

- Lại ghế ngồi đi, tôi lấy nước cho em...

Jimin cởi bỏ áo khoác và đến ngồi trên sofa, hôm nay anh diện áo sơ mi kiểu cùng quần tây đen đơn giản, vốn chẳng phải típ người kiểu cách, cầu kì, hay quan tâm đến việc ăn mặc, với anh cứ thoải mái là được.

- Choi Kangwoo không ở nhà sao? _Đặt cốc nước xuống bàn kính, Jungkook cũng không biết tại sao mình lại hỏi thế.

- Không, anh ấy đi công tác rồi... _Người nhỏ hơn nhẹ nhàng đáp rồi nhấp lấy một ngụm nước, chất nước lọc tưởng chừng như có vị ngọt mát giúp anh tỉnh táo hơn.

- Công việc ở bên đó nhiều đến vậy sao?

Đối với câu hỏi này, Jimin cũng chỉ biết lắc đầu, anh thì hiểu gì về kinh doanh chứ?

Người kia không tiếp tục hỏi nữa khiến anh cũng chẳng biết làm gì hơn, nghĩ một hồi rồi lại quyết định đứng lên, tháo ra thắt lưng của mình trong con mắt mở lớn như đang đặt câu hỏi của hắn. Đối diện với phản ứng lạ lùng ấy, Jimin chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu, hai tay chậm ra thoát ra cúc từng áo sơ mi.

- Em đang làm gì thế?

Hắn bắt lấy hai nắm tay của Jimin để ngăn cản hành động của anh, người nhỏ hơn lại tròn mắt nhìn. Không phải anh đến đây là để cùng hắn làm tình hay sao? Nhưng rồi bỗng nhiên Jungkook lại bật cười làm hai má của Jimin trở nên đỏ ửng, rốt cuộc anh đã làm sai gì sao?

- Lại đây. _Tổng giám đốc Jeon kéo nhân tình nhỏ ngồi vào lòng, tay đưa lên mà cài lại những chiếc nút anh đã tháo ra. _Chưa muốn... Không phải lúc nào điều tôi cần ở em cũng là tình dục...

Không phải lúc nào cũng là tình dục?

Vậy thì còn gì nữa?... Chẳng phải mối liên hệ duy nhất giữa anh với hắn chỉ có tình dục thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net