31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin, em làm sao thế? _Jungkook thất kinh chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết đau lòng ôm lấy mèo nhỏ đang run rẩy mà ra sức dỗ dành. _Nói anh nghe, đừng làm anh sợ...

- Về nhà đi mà...ha... _Jimin khóc càng lớn, đến độ người đi ngang qua ai cũng để ý. _Cho em về nhà...

- Được, được, mình về nhà. _Hắn không hỏi thêm, nhẹ nhàng đỡ anh đứng lên mà nhanh chóng đưa ra xe, cũng không kịp nói với Hoseok một tiếng.

Suốt cả quãng đường về nhà, Tổng giám đốc Jeon chẳng thể nào tập trung nổi. Hắn không thể ngăn mình liên tục quay sang nhìn Jimin trong khi anh chỉ im lặng trông ra bên ngoài cửa kính, đôi vai nhỏ vẫn run lên từng hồi.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Jungkook gần như phát điên lên mà tìm kiếm câu trả lời, lẽ nào lại có ai đó ức hiếp, dọa nạt bảo bối của hắn? Đáng ra hắn không nên rời xa anh quá lâu như vậy, không nên để anh một mình... Trong lòng như có lửa đốt, đêm nay nhất định người lớn hơn sẽ không thể ngủ yên nếu không biết được chuyện gì đã xảy ra với Jimin và nếu như thật sự đã có kẻ nào dám xúc phạm anh, Jeon Jungkook nhất định sẽ không để yên.

Nhà văn Park vẫn tiếp tục im lặng cho đến khi hắn đưa mình lên đến tận nhà, tiếng mở khóa cửa vang lên trong không gian yên ắng, quá nửa đêm rồi. Mặc dù tâm trạng đã bình ổn hơn, tim cũng không còn nhảy loạn trong lồng ngực nữa, những nỗi sợ kia thì vẫn còn đó, vẫn không ngừng khiến anh bất an.

- Trễ rồi, em tranh thủ vệ sinh rồi nghỉ sớm đi...

Jungkook cẩn thận đóng cửa, còn chưa nói hết lời thì cục bông mềm mại kia đã bất ngờ quay lại mà lao vào lòng hắn, trông mệt mỏi và yếu đuối vô cùng.

- Jimin... _Hắn dùng bàn tay to lớn, ấm áp của mình mà vuốt dọc lưng anh, cúi người âu yếm hôn lên vầng trán đầy ưu tư. _Sao thế? Ai bắt nạt cục cưng của anh?

- Ưm... _Người nhỏ hơn lắc đầu. _Không phải...

- Thế em đau ở đâu sao? _Hắn kiên nhẫn hỏi, vẫn đứng yên để cho anh ôm và ôm anh như thế, hai người cả áo khoác ngoài cũng chưa kịp cởi ra. _Ban nãy dọa anh hoảng đấy.

- Jungkook... _Jimin thủ thỉ như mèo kêu.

- Ừm... anh nghe đây...

- Em sợ... _Giọng anh nhỏ đến nỗi gần như mất hút và thật may là Jungkook vẫn còn nghe được.

- Sợ? _Người lớn hơn tách cả hai ra một chút để có thể ôm lấy bầu má phúng phính, và nhìn vào đôi mắt long lanh nước. _Điều gì khiến em sợ?.

- Em cũng không rõ... _Jimin khẽ lắc đầu. _Sẽ ra sao nếu em không thể... nếu như em gặp vấn đề trong lúc sinh...

- Shhhh Jimin... _Jungkook không để đối phương nói hết lời, một mực muốn anh lập tức đem cái ý nghĩ ấy vứt đi thật xa. _Đừng nghĩ thế... em không được nghĩ thế. Nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra với em.

- Nhưng Jungkook.... _Người nhỏ hơn lại lắc đầu nguầy nguậy. _Làm sao có thể chắc chắn được tương lai... lỡ như... _Nước mắt lại lăn dài trên má._ Lỡ như em không bảo vệ được con thì sao?

- Jimin... Jimin nghe anh. _Hắn lần nữa giữ lấy mặt Jimin, hôn xuống thật nhiều và nuốt đi những dòng nước mặn chát mà buông lời nỉ non. _Không sao hết...anh không biết vừa nãy đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng có anh ở đây rồi, nhất định không để chuyện xấu xảy ra với em và con... nhất định bảo vệ hai người thật tốt... bảo vệ bảo bối của anh.

Jungkook liên tục nói những lời âu yếm và ôm chặt lấy mèo con để xoa dịu anh, cơn mưa nụ hôn mãi không hề dứt cho tới khi Jimin ngừng khóc và chỉ còn những tiếng nấc nhẹ.

- Em... không phải là một người cha tốt... _Anh nghẹn ngào.

- Sao lại nói thế? _Hắn lập tức bác bỏ. _Em có chỗ nào không tốt? Đối với anh em là tốt nhất.

- Em... đến bản thân còn không lo xong... không có khả năng chăm sóc tốt cho con...

- Nói lung tung. _Người lớn hơn mắng yêu, lưu manh cắn nhẹ lên cặp má bầu bĩnh, dạo này Jimin lên kí, tròn ra hẳn, ôm trong tay thích vô cùng. _Em không lo được thì anh lo, anh thừa sức lo cho cả hai.

- Nhưng mà... _Mèo con trong lòng bĩu môi.

- Nhưng gì nữa? Hmmm... _Hắn buông anh ra, nhân lúc đối phương đang kể lể thì giúp anh cởi bỏ áo ngoài.

- Anh xem. _Jimin vừa nói vừa dùng hai tay chống lưng, ưỡn bụng tròn về phía trước. _To thế này ai cũng bảo là bất thường, rõ là còn chưa đến hai tháng mà trông cứ như đã qua tháng thứ ba rồi.

- Vậy sao?

CEO Jeon không thể ngăn mình bật cười vì dáng vẻ của người kia, hai má hồng hồng xị ra, cái mũi phớt đỏ chun chun khó chịu vì dịch nhờn và đôi mắt còn ướt nước chơm chớm nhìn hắn. Đúng là cái đồ đáng yêu! Hắn quỳ một chân dưới sàn, tay trái vòng ra sau lưng người nhỏ hơn trong khi tay phải thì đặt trên đỉnh bụng bầu mà xoa xoa yêu chiều. _Chắc là do con mình lớn nhanh quá...

- Không phải đâu. _Jimin không chịu, vô thức dậm một chân xuống sàn khiến cho Jungkook có chút giật mình. _Rõ ràng anh Hoseok cũng nói là không bình thường mà.

- Được rồi, được rồi... ngoan... _Jungkook không dám cãi lời thêm, linh cảm mách bảo hắn rằng nếu cứ đôi co thì đối phương sẽ nổi giận làm loạn lên mất. Còn nhớ lần trước Namjoon có bảo, tâm lý người mang thai rất phức tạp và khó chiều. _Giờ cũng trễ rồi, chúng ta đi nghỉ trước, ngày mai dẫn em đến chỗ Namjoon kiểm tra... Tiện ghé qua thăm Yoongi luôn, lúc nãy Hoseok có nhắn bảo là anh ấy đã tỉnh rồi.

- Ừm...

Được quấy phá, được làm nũng, được dỗ dành, Jimin cuối cùng cũng xuôi lòng, lúc này mới chịu nghe lời người lớn hơn, để cho hắn giúp mình vệ sinh rồi mang lên giường ôm. Đêm nay ngủ trễ, lại phải đi hết chỗ này đến chỗ khác, anh cũng đã sớm mệt, vừa đặt lưng xuống nệm là rúc vào lòng đối phương mà say giấc, cũng không ý thức bản thân vậy mà khiến cho hắn dở khóc dở cười hết một trận.

Jimin cuộn tròn trong lòng hắn ngủ như đứa bé, mỏng manh như pha lê, cơ thể đôi lúc còn giật nảy vì ác mộng. Hẳn là từ trong tiềm thức, nỗi sợ kia vẫn cứ đuổi theo anh không thôi.

Jungkook biết, biết nỗi sợ của anh và hắn không thể ngủ được vì điều đó.

Đâu phải chỉ có một mình Jimin sợ? Jungkook còn sợ hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Bởi lẽ người không muốn bất kì điều gì xảy ra với anh nhất chính là hắn. Người lớn hơn không thể tưởng tượng và cũng không thể chấp nhận được một cuộc sống thiếu đi anh, nỗi lo này đã ở trong tâm trí của hắn rất lâu rồi, ngay từ lúc đầu khi nhận được tin mèo nhỏ có thai. Jungkook yêu Jimin, hắn thật lòng muốn cùng anh tạo dựng một gia đình, cũng đã sẵn sàng trở thành một người chồng, người cha tốt. Nhưng người nhỏ hơn thì chưa, anh còn trẻ, họ chỉ mới bắt đầu yêu nhau, vẫn chưa là lúc thích hợp để có con... Vậy nên hắn mới cho anh dùng thuốc tránh thai.

Chung quy lại đây vừa là chuyện vui vừa là chuyện phải lo rất nhiều...

Dù vậy, đứa bé đã đến thì chính là món quà của Thượng Đế, có lo thì cũng chỉ có cách cẩn thận chăm sóc đối phương nhiều hơn. Jungkook không cần Jimin phải là một người vợ hiền, một người đảm đang chăm lo thật tốt cho gia đình, con cái. Hắn chỉ cần anh ở bên cạnh mình thật an nhiên, thật hạnh phúc và mãi mãi. Jungkook yêu Jimin... hết linh hồn, hết trí khôn. Điều này sẽ chẳng khi nào có thể nào thay đổi, cho đến ngay cả khi ngừng thở... trái tim hắn vẫn sẽ đập vì anh...

Jimin tỉnh dậy trong vòng tay của người mình yêu, đánh thức anh không phải là tiếng chuông báo thức của đối phương như mọi ngày mà là những tia nắng sớm và tiếng chim bên ngoài đang ríu rít gọi nhau. Không nhìn đồng hồ cũng biết đã quá giờ đi làm, người phía sau kia hôm nay lại không đến công ty sao?

- Jungkook... _Anh vừa ngáp vừa lay cánh tay đang choàng lấy bụng mình. _Anh trễ làm rồi.

- Hôm nay nghỉ nửa ngày... _Hắn nói với giọng ngái ngủ, cố tình rúc đầu vào lưng anh mà cọ qua lại. _Đã hứa đi khám với em mà...

"Ờ ha..."

Người nhỏ hơn khẽ cười, trong lòng vui vẻ đùa nghịch với những ngón tay thon dài trên bụng.

- Vậy... cùng nhau ăn trưa rồi hãy đến công ty có được không?... _Mèo nhỏ khẽ nói, chẳng biết tại sao lại đột nhiên ngại ngùng.

- Tất nhiên rồi... _Hắn bật cười, đôi lúc cách thể hiện tình cảm của đối phương thật vụng về nhưng cũng đáng yêu không gì bằng.

Một lớn một nhỏ cứ thế âu yếm nhau thêm chút nữa trên giường nệm êm ái, mặc dù thời gian dành cho người kia một ngày không ít nhưng vẫn cứ là không đủ... Tình yêu mà, chỉ có những kẻ đang yêu mới hiểu...

- Hmmm đúng là dựa vào kích thước bụng thì có chút... không bình thường... _Trưởng khoa Kim trầm ngâm nhìn vào những tờ A4 in kết quả kiểm tra trên tay, rồi lại hướng mắt về đôi tình nhân đang chăm chú chờ đợi kết quả từ mình, tay họ đan chặt vào nhau. _Nhưng hai người đừng quá lo, tình hình sức khỏe của Jimin vẫn ổn... có thể là do ăn nhiều...

- Nhưng em vẫn ăn bình thường mà... đâu có nhiều hơn bao nhiêu... _Jimin phản đối giả thuyết của Namjoon, bản thân ăn uống ra sao anh đương nhiên nắm rõ.

- Chuyện này em xác nhận. _Jungkook gật đầu nhìn người lớn hơn. _Dạo gần đây Jimin còn ốm nghén, chẳng ăn được nhiều.

- Vậy có thể là do em bé hấp thụ tốt... _Bác sĩ Kim đưa ra kết luận khác. _Dựa vào kết quả kiểm tra thì anh không thấy có gì bất thường, nhưng chúng ta cũng nên theo dõi thêm. Mới có hai tháng cũng không thể quan sát rõ tình hình của thai nhi qua siêu âm, phải đợi đến tháng thứ ba, thứ tư... Anh sẽ kê một đơn thuốc bổ, về nhà tiếp tục chú ý dưỡng thai theo chỉ dẫn...

- Vâng. _Hắn đáp rồi quay sang nhìn người bên cạnh, thấy đối phương vẫn còn thoáng vẻ lo lắng liền đưa tay vuốt lấy tóc anh mà trấn an. _Bác sĩ đã nói rồi, không sao hết em đừng lo.

- Vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net