35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook gần như sững người trước cửa vài giây khi nhìn thấy người phụ nữ lạ mặt đang đứng trong phòng khách nhà mình còn Jimin thì đứng bên cạnh với một vẻ mặt vừa hoang mang vừa khó xử. Chẳng cần biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, chỉ cần nhìn thấy nơi khóe mắt của mèo nhỏ có chút hoen đỏ liền không thể tiếp tục đứng yên.

- Anh về r...

- Có chuyện gì thế? _Chẳng để người nhỏ hơn có thể hoàn thành câu nói của mình, bằng những bước chân sải dài, hắn đã tiến đến bên cạnh anh và nhìn thẳng vào người phụ nữ như để tra hỏi. Dường như trong lòng đã xác định bà chính là nguyên nhân khiến cho Jimin của hắn tổn thương. _Bác gái này là ai?

- Đây là...

- Chắc cậu là Jungkook... _Mẹ Choi cũng chẳng để Jimin phải lên tiếng thay mình, trước thái độ biểu hiện rõ ràng của Jungkook, bà nghĩ mình nên tự giới thiệu thì hơn. _Tôi là mẹ của Choi Kangwoo.

- Mẹ của Choi Kangwoo? _Vừa nghe thấy tên người kia, tổng giám đốc Jeon liền nhanh chóng theo bắt lấy cánh tay của người bên cạnh mà kéo anh vào lòng mình đồng thời đối với người phụ nữ lớn tuổi trước mặt đầy đề phòng. _Là cậu ta bảo bác đến đây tìm Jimin?

- Không... _Trước phản ứng thù địch của Jungkook, mẹ của Kangwoo chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. _Tôi chỉ đến để thăm thằng bé một chút, cũng đã lâu rồi không gặp nhau... Cậu yên tâm, tôi chẳng làm gì gây hại đến Jimin cả. _Bà hiểu tất cả những điều trước mắt chỉ là hành động bảo vệ theo bản năng mà bất cứ người đàn ông nào cũng làm nếu thực sự yêu bạn đời của mình.

Jungkook nghe đối phương phân trần với một bụng đầy hoài nghi mà cúi xuống nhìn người yêu để nhận lại cái gật đầu xác nhận, những lời bà nói vốn dĩ không đáng tin đối với hắn.

- Bác đến đã lâu chưa? _CEO Jeon sau khi đã chắc chắn đối phương hoàn toàn không phải là mối đe dọa mới nhẹ lòng, sau khi dịu dàng hôn lên trán Jimin một cái rồi mới hỏi tiếp.

- Cũng được một lúc rồi... _Bà khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế, cái chân đau không cho phép đứng lâu. _Nghe rằng Jimin chuyển đi và có một cuộc sống mới, trong lòng bà già này không yên tâm nên mới tìm đến.

- Bác không an tâm về cháu sao? _Hắn hỏi sau khi đang đỡ người nhỏ hơn trở lại sofa, dĩ nhiên đối với mẹ Choi vẫn không khỏi đề phòng.

- Tôi chẳng biết gì về cậu, đương nhiên chẳng thể nào xác định rằng mình có hay không an tâm về cậu... _Bà nhìn Jimin cười đầy hiền từ. _Nhưng chắc chắn chẳng an tâm về đứa trẻ này.

Tác giả Park nghe mẹ chồng hụt nói vậy liền có chút ngại, hai mắt cụp xuống nhìn chân mình trong khi Jungkook chỉ gật đầu và đáp một tiếng "vâng" không cảm xúc. Mặc dù chẳng thể chắc rằng đối phương đối với Jimin của hắn có thật lòng hay không nhưng vẫn phải công nhận rằng những lời bà nói hoàn toàn đúng, bản thân hắn cũng chưa bao giờ hoàn toàn yên tâm về mèo nhỏ này.

- Thôi cũng đã trễ rồi. _Nói đoạn người phụ nữ đứng lên khỏi ghế. _Đã làm phiền hai người rồi, bác về nhé...

- Bác về một mình sao?... _Jimin cũng vội vã đứng dậy theo. _Chân vẫn ổn chứ ạ?... _Do sự việc đến bất ngờ, anh cũng quên mất việc hỏi thăm về cái chân đau đã nhiều năm do tuổi già của bà.

- Để cháu cho người đưa bác về. _Jungkook hiểu ý người nhỏ hơn, chủ động đưa ra lời đề nghị. _Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, tài xế sẽ đến ngay.

- Không cần đâu, trông vậy thôi ta vẫn còn khỏe lắm, vẫn tự đón xe về được... _Bà khách sáo từ chối, cũng biết cái cậu họ Jeon này không có mấy thiện cảm với mình nên chẳng muốn làm phiền.

- Sao có thể như thế ạ? _Tổng giám đốc Jeon đáp lại bằng một nụ cười có hơn tám phần chân thật, mặc dù hắn đối với người mẹ này của Choi Kangwoo chẳng mấy nồng nhiệt nhưng suy cho cùng cũng là vì nghĩ cho Jimin, khi đã nắm chắc đối phương thật sự tốt với anh thì trong lòng tự khắc cũng trở nên hòa nhã hơn. _Bác đã cất công tìm đến tận đây để thăm Jimin, cũng chẳng dễ dàng gì sao cháu có thể để bác tự về một mình được?

Nói rồi cũng chẳng đợi cho mẹ Choi tiếp tục có cơ hội từ chối, Jungkook lập tức lấy ra điện thoại và quay số gọi cho tài xế riêng, rất nhanh xe cũng đã đến đỗ ở bên dưới tòa nhà.

- Được rồi, xe đã đến... _Sau một tiếng thông báo của hắn, Jimin mới lại đứng lên khỏi ghế, vừa định tiễn mẹ của Kangwoo xuống dưới nhà nhưng người lớn hơn lại ngăn cản. _Để anh đưa bác xuống, em cứ ngồi nghỉ ngơi rồi chuẩn bị thay đồ anh đưa ra ngoài ăn trưa rồi đến bệnh viện luôn. _Hắn nhìn đồng hồ nói tiếp. _Giờ này cũng không kịp nấu cơm nữa...

- Nhưng em... _Anh còn có chút quyến luyến, muốn được tiễn bà xuống nhà.

- Cậu Jeon nói phải đó. _Lúc này mẹ Choi cũng lên tiếng. _Con bầu bì thế này đi lại không tiện... Ta còn ở đây thêm một thời gian nữa, có thời gian rảnh lại đến thăm con... _Nhìn thấy gương mặt có chút buồn của Jimin, bà biết anh bịn rịn nên buông lời an ủi.

- Vâng ạ... _ Nhà văn Park không đành lòng đáp, cả hai người cùng nói thế, anh cũng không thể không nghe theo. _Vậy anh đưa bác đi cẩn thận... _Nói với Jungkook rồi quay sang người phụ nữ. _Bác nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

- Ta biết rồi... sau này nhất định thường xuyên ghé thăm con...

- Vâng...

Sau một hồi cuối cùng Jimin cũng chịu để cho Jungkook đưa mẹ của Kangwoo xuống dưới, phải đợi đến khi nhìn thấy cánh cửa buồng thang máy đóng lại, anh mới tiếc nuối trở vào. Không thể nào quên ánh mắt cười của bà nhìn mình lần cuối, cuộc hội ngộ hôm nay đem lại cho anh thật nhiều cảm xúc.

- Không cần phải báo cho Choi Kangwoo ạ? _Jungkook bỗng nhiên hỏi khi thang máy đang từ từ đi xuống.

- Để làm gì chứ? _Người bên cạnh vui vẻ đáp. _Bà già này muốn đi thăm con trai nhỏ, không cần phải hỏi ý của nó.

- Con trai nhỏ?...

- Tôi đối với Jimin đã sớm xem là con trai của mình. _Bà giải thích. _Cho dù thằng bé có kết hôn với Kangwoo hay không...

- Em ấy cũng yêu thương bác rất nhiều... _Hắn gật đầu đáp, Jimin vốn là người không giỏi che giấu cảm xúc, điều này không khó để nhìn ra.

- Trên cương vị là mẹ của Choi Kangwoo, tôi nhất định sẽ thấy căm ghét cậu...
_Bà đột nhiên bộc bạch. _ Nhưng với danh nghĩa là mẹ của Park Jimin tôi phải cảm ơn cậu.

- Nếu như hôm nay bác đến vì Choi Kangwoo mà làm khó Jimin, cháu nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta... _Hắn cũng không ngại nói lên lòng mình. _Nhưng vì bác thật sự vì lo cho em ấy, cháu có thể suy nghĩ cho cậu ấy một vài ân huệ... cũng coi như là để cảm ơn bác suốt thời gian qua đã yêu thương và xem Jimin nhà cháu như con ruột của mình.

Mẹ Choi nghe hắn nói vậy liền quay sang nhìn hắn ngạc nhiên rồi liền rất nhanh lại mỉm cười, một nụ cười thấu hiểu. _Trước khi đến đây tôi đã rất hoài nghi về cậu, nhưng đến bây giờ cũng đã hiểu được, cậu hoàn toàn có thể cho Jimin hạnh phúc mà thằng bé đáng nhận được... hơn hẳn con trai của tôi...

- Cháu không thể cho Jimin một người mẹ... nhưng sẽ cho em ấy tất cả những gì cháu có...

Jungkook nhanh chóng trở về căn hộ của mình sau khi đưa mẹ của Choi Kangwoo lên xe, vừa bước vào cửa đã thấy ai đó ngồi thút thít trên sofa, vẫn một bộ dạng như lúc hắn đi. Cũng chẳng quá bất ngờ, vì hắn biết anh người giàu cảm xúc, gặp lại người mà bản thân đã từng xem như mẹ ruột thế này, không tránh khỏi xúc động.

- Jimin... _Hắn khẽ gọi, tiến đến ôm anh vào lòng.

- Em... đã luôn gọi bác ấy là mẹ... trong suốt mấy năm trời. _Anh nức nở, vừa khóc vừa nói. _Em đã thật sự xem bác ấy như là mẹ ruột của mình....

- Anh biết... _Jungkook cũng chẳng biết nên làm thế nào, chỉ chung thủy ôm lấy người trong lòng mà không ngừng hôn lên trán anh vỗ về.

- Bà mất, Kangwoo và mẹ anh ấy liền trở thành người thân của em... bác ấy đối với em rất tốt, thương em như con của chính bác ấy... khiến em cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu này...

- Được rồi... được rồi... _Hắn tiếp tục hôn anh, trong lòng cũng cảm thấy xót xa vô cùng.

- Em vốn dĩ nghĩ bản thân sẽ không bi lụy như thế, sẽ dễ dàng kết thúc mọi chuyện, nhưng khi vừa nhìn thấy mẹ Kangwoo, biết bác ấy vượt đường xa từ Busan đến đây để thăm mình... em thật sự rất muốn khóc..._Jimin nói trong cơn nấc, cơ thể khẽ run rẩy. _Phải chia tay thế này... em thực sự không nỡ... giống như việc phải từ bỏ gia đình mình vậy...

- Từ nay em đã có gia đình riêng của mình... anh và con mãi mãi là người thân của em...

Cuộc hẹn với Namjoon chính là vào lúc hai giờ chiều, vừa vặn cũng là sau khi Jimin cùng Jungkook dùng bữa tại nhà hàng ba mươi phút, đoạn đường đến bệnh viện cũng không xa, tâm trạng người nhỏ hơn cũng đã tốt hơn rất nhiều, có thể xem đó là một khởi đầu thuận lợi.

- Hai người nhìn vào màn hình... _Namjoon vừa nói vừa điều khiển thiết bị siêu âm thật êm ái trên bụng Jimin. _Chấm đen nhỏ đó chính là tim thai... nhịp tim đập rất rõ ràng cho thấy bé con vô cùng khỏe mạnh.

Nghe lời nhận xét từ trưởng khoa Kim, cả Jimin và Jungkook cùng không hẹn mà nhìn nhau cười thật tươi, lần đầu nhìn thấy con qua màn hình nhỏ, lần đầu cảm nhận được nhịp tim của con đang đập thật mạnh mẽ. Loại hạnh phúc này, không gì có thể diễn tả nổi, cảm xúc vỡ òa đến nỗi tác giả Park cảm thấy khóe mắt mình đã ướt nhòe.

- Vui đến vậy sao? _Tổng giám đốc Jeon đưa tay gạt đi dòng lệ nóng hổi trên mắt bảo bối nhà mình mà hỏi.

- Tất nhiên rôi... _Jimin gật đầu đáp. _Anh không thấy vui sao?

- Nói ngốc thế, đương nhiên phải vui rồi... _Hắn chun mũi bóp nhẹ lấy chóp mũi phớt hồng. _Con chúng ta lớn nhanh và mạnh khỏe thế mà...

- Được rồi... _Namjoon hắng giọng, trong lòng cũng cảm thấy vui lây. _Mọi thủ tục kiểm tra đều đã hoàn tất... Jungkook có thể đến phòng anh chờ trước, anh giúp Jimin lau sạch bụng rồi ra sau...

- Vâng...

CEO Jeon hí hửng đáp, trong lòng cao hứng liền không do dự tuân lệnh, ngoan ngoãn ra ngoài trước, để cho Namjoon ở lại giúp vợ yêu hoàn thành những bước cuối cùng.

- Anh Namjoon này... _Đợi cho người kia đi xa, Jimin mới khẽ lên tiếng gọi người anh lớn vẫn đang chăm chú vào số máy móc bên cạnh.

- Sao thế. _Bác sĩ Kim đáp mà chẳng ngước lên nhìn người trên giường, anh muốn lần nữa kiểm tra thật kĩ để không bỏ sót bất cứ điều gì.

- Hôm nay tính ra đã tròn ba tháng rồi... _Tác giả Park nghĩ đến điều sắp nói mà ngượng chín mặt, lời nói ra trở nên ngập ngừng mất tự nhiên.

- Ừ... có chuyện gì sao em?

- Ưm... em muốn hỏi là... _Người nhỏ hơn mãi chẳng biết nên mở lời thế nào, loại chuyện này chính miệng nói ra thật quá xấu hổ đi.

- Sao thế? _Namjoon lúc này phát hiện ra bất thường mới ngước lên nhìn vào gương mặt đỏ chót của người nhỏ hơn mà cười. _Có chuyện gì cứ nói với anh, không cần ngại...

- Em với Jungkook... tụi em... có thể... "làm"... được rồi chứ ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net