37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mơ màng mở mắt trong tình trạng không thể cảm nhận rõ nửa thân dưới của mình, rõ là hôm qua đã phóng túng quá rồi, nhất quyết không yên mà luôn miệng bắt Jungkook thỏa mãn mình. Nghĩ lại đúng là xấu hổ quá đi mà... Tỉnh táo hơn một chút liền có thể cảm nhận ngày một rõ hơn cơn nhức mỏi từ hai bên hông truyền tới, do cấn bụng nên lúc vận động cũng chịu áp lực nhiều hơn. Trên bụng lại có hơi ấm truyền đến, là tay người phía sau đang bao lấy bé con của họ, hắn đang úp thìa anh, cứ như họ đã giữ tư thế này suốt mấy tiếng liền từ khi anh thiếp đi mà chẳng hề đổi. Đối phương vẫn còn say ngủ,tiếng thở đều đều phả vào gáy tóc của người nhỏ hơn ấm áp nhưng lại có chút ngứa ngáy, anh không dám động đậy , sợ rằng sẽ làm hắn thức giấc, Jimin biết Jungkook mệt mỏi nhưng lại không biết rằng cả đêm qua hắn đã không thể ngủ sau trận hoan ái của cả hai vì lo lắng cho mình.

Trông ra cửa sổ sát trần, nơi những áng mây lớn dần trở nên ửng hồng bởi tia nắng ban mai và mặt trời cũng dần ló dạng, Jimin băn khoăn không biết mình có nên xuống giường để kéo rèm lại, tránh cho ánh sáng hắt vào mặt Jungkook hay nên nằm yên để tránh khiến hắn bị giật mình. Mặc dù biết đối phương sắp trễ giờ làm đến nơi rồi nhưng mà nhà văn Park vẫn muốn giữ hắn ở lại với mình thêm chút nữa, bản thân anh cũng nhận ra mình càng ngày càng trở nên dính người đến thế nào. Nhìn xuống bàn tay to lớn ở trên bụng mình, người nhỏ hơn không thể kìm được ham muốn mà nắm lấy nó bằng bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình, giữa hai kích thước có sự khác biệt lớn, Jimin bỗng cảm thấy buồn cười. Tay của hắn thật đẹp, mềm mại và trắng trẻo, đầu móng lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, đôi bàn tay có phép thuật luôn khiến anh cảm thấy an lòng và thoải mái mọi lúc.

- Em dậy từ lúc nào thế?...

Giọng nói trầm khàn vì ngái ngủ của Jungkook đột ngột vang lên khiến cho Jimin có chút giật mình, bên dưới bàn tay của hắn cũng đã bọc trọn lấy nắm tay nhỏ của anh.

- Có thấy đau ở chỗ nào không?... _Hắn lo lắng hỏi.

- Ưm... không hẳn... _Anh đáp, cơ thể hơi nghiêng về phía sau để có thể nhìn qua gương mặt của chồng mình. _Trông anh có vẻ mệt mỏi quá... đêm qua ngủ không được sao?

- Hmm... cái này không phải mệt mỏi... _Jungkook khép mí mắt, dụi mặt vào làn da mịn màng phía trước, môi mỏng chậm rãi hôn lên bờ vai thon gầy. _Mà là buồn vì lại sắp phải xa em...

Jimin bật cười trước câu trả lời đầy ngọt ngào của hắn, con người này lúc nào cũng tắm những ngôn từ của mình trong mật ngọt trước khi gửi đến anh, luôn biết rõ mọi cách khiến anh cảm thấy hạnh phúc đến điên đảo.

- Ngày nào mà chẳng phải đến công ty chứ?... _Người nhỏ hơn rụt cổ cười khúc khích bởi cảm giác nhột nhạt khi Jungkook cố tình thổi hơi vào lỗ tai của mình. _Chiều về thì lại gặp thôi... em vẫn ở nhà chứ có đi đâu mất đâu...

- Nhưng mà anh nhớ bảo bối của anh... _Hắn nỉ non. _Ngày nào cũng vậy, xa là nhớ...

- Đừng có mà dùng những lời đường mật để lấy lòng em...

- Anh nói thật mà... _Hắn dài giọng, vòng tay lại siết chặt hơn. _Ban nãy em thức nhưng đâu có gọi anh dậy, chứng tỏ là cũng chẳng muốn anh đi làm chút nào... không phải sao?... Jimin cũng nhớ anh còn gì...

- Hmmm... vậy nên tổng giám đốc Jeon phải tranh thủ nhanh đến văn phòng, làm việc xong sớm để về với con và em... _Tác giả Park đương nhiên là cãi không lại cái miệng dẻo quẹo kia.

- Là ông xã... _Jungkook sửa lời mèo nhỏ.

- Sa... sao...? _Jimin đỏ mặt quay lại về phía trước, cái này khi làm tình có thể cao hứng chiều ý gọi chứ những lúc bình thường thì ngượng miệng chết mất.

- Sao là sao chứ... _Người lớn hơn bĩu môi. _Gọi ông xã thì có gì không tốt?... Đêm qua nghe em gọi rất thuận tai, anh rất thích...

- Ưm...được rồi, ông xã mau chuẩn bị đi làm... _Thấy đối phương nhất định sẽ không bỏ qua, Jimin đành phải thỏa hiệp.

- Hmm... đợi thêm một lát... đằng nào cũng trễ rồi... _Hắn giở giọng nhõng nhẽo...

Nhà văn Park chỉ biết cười khổ, phen này lại anh trở thành tội đồ khiến cho tổng giám đốc Jeon Jungkook của YTJ bê trễ công việc rồi...

- Ahhh...

- Sao thế?... _Đang khi không Jungkook lại được một phen hốt hoảng vì Jimin bất ngờ kêu lên đầy đau đớn khi tay hắn di chuyển lên vùng ngực và đụng vào đầu vú mẫn cảm.

Lúc này Jimin mới nhận ra cơn nhức nhối ở đầu ngực, hẳn là do hôm qua đối phương hôn cắn chăm chỉ quá. Nhưng lần này không biết tại sao lại còn đau hơn những lần trước, không lẽ anh thực sự sắp có sữa thật sao?

- Làm em đau sao? _Jungkook vội vàng lật vợ yêu lại để xem xét, thoáng nhìn thấy đôi chân mày co lại của anh mà lòng xót xa vô cùng.

Người lớn hơn nhìn thật kĩ, dùng đầu ngón tay cẩn thận chạm nhẹ lên hạt đậu mềm ửng hồng có chút sưng, cả vùng da xung quanh cũng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

- Xin lỗi em... là do hôm qua anh không biết kiềm chế... _Hắn vô cùng hối hận nói.

- Không... _Người nhỏ hơn vội lắc đầu. _Em muốn nỗi đau này... nó cho em cảm giác thuộc về anh...

Trên đời tồn tại rất nhiều nỗi đau nhưng không phải cái nào cũng bị người ta căm ghét chối bỏ, có những lúc con người khao khát và trân trọng những niềm đau mà mình nhận được. Và với Jimin, nỗi đau này giúp anh ý thức được sâu sắc rằng, hiện tại anh đã có nơi mà mình thuộc về. Thuộc về một ai đó, một cái gì hay một nơi nào đó là điều vô cùng quan trọng đối với anh, với một đứa trẻ mồ côi không gia đình, không người thân và bị cả người từng yêu thương, tin tưởng nhất vứt bỏ. Đối với Park Jimin lúc này, Jeon Jungkook chính là nguồn sống của anh, là tất cả những gì anh có, là người mà anh thề chết cũng không bao giờ đánh mất.

- Phải làm sao đây... _Jungkook như tự hỏi chính mình, không ngừng xem xét mức độ nghiêm trọng nơi ngực của Jimin. _Có thể dùng thuốc chống viêm không... nhưng em đang mang thai cũng không thể thoa lung tung được...

- Không sao... _Người nhỏ hơn dịu dàng lên tiếng để trấn an nỗi lo trong lòng hắn. _Xoa cho em là được...

- Xoa sao? _Hắn hoài nghi nhìn anh. _Sẽ không làm em đau chứ?

- Không... em muốn anh xoa cho em. _Jimin khẳng định, chút ngại ngùng hiện lên trên mặt khi anh mô phỏng bàn tay của Jungkook mơn trớn trên ngực mình. _Nó làm em... thoải mái...

Mặc dù người lớn hơn không tin lắm nhưng vẫn chiều lòng mà dùng hai tay bao lấy hai nụ hoa đang hé nở, cẩn trọng xoa đều theo một quỹ đạo nhất định, mỗi một thay đổi trên gương mặt đều được hắn giám sát thật kĩ. Cho đến khi nhìn thấy cơ mặt Jimin dãn ra, ai đó mới an tâm thở phào một cái mà tăng lực tay hơn.

- Thật dễ thương... _Jungkook cứ nhìn rồi lại không nhịn được mà bật ra tiếng cảm thán.

- Hửm? _Anh nhìn hắn đầy khó hiểu, cái gì dễ thương cơ?

- Nhìn này. _Hắn vừa nói vừa dùng hai đầu ngón trỏ gãi nhẹ trên hai đầu vú khiến Jimin vừa đau vừa ngứa kích thích vô cùng. _Thật xinh xắn đáng yêu làm sao....

- Jungkook... _Jimin theo lời cũng nhìn xuống rồi lập tức quay đi, ngại ngùng gọi tên hắn như phàn nàn thế nhưng cũng không yêu cầu đối phương dừng lại. Chỉ là có một luồng điện không biết là từ đâu chạy dọc theo các dây thần kinh, khiến cả cơ thể anh tê rần vì ham muốn có thêm đụng chạm. _Kì... quá...

- Làm sao mà kì?... _Hắn làm giọng trẻ con. _Nghĩ đến sau này nơi đây sẽ bị nhóc con trong bụng kia chiếm giữ một thời gian dài... anh không cam tâm chút nào...

- Jungkook...

Hai người cứ thế quấn lấy nhau hết cả buổi sáng, báo hại Taehyung lần nữa một mình giải quyết công việc, chỉ hận không thể tự tay tẩn cho thằng em trai này một trận. Đôi tình nhân dính nhau như sam, chắc chắn chẳng ai có thể tưởng tượng được lỡ may một ngày có việc phải chia xa - chẳng hạn như Jungkook lại phải đi công tác - thì sẽ như thế nào nữa...

Ấy thế mà cũng không cần tưởng tượng, trời xui đất khiến rất nhanh mọi người liền có thể kiểm chứng được kết quả khi chỉ một tuần sau, đột ngột CEO Jeon lại bị dựng đầu gọi qua Nhật công tác hết một tuần. Park Jimin với cái bụng tròn ngày càng lớn nhanh sẽ ra sao nếu vắng bóng ông xã yêu dấu suốt bảy ngày đây?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net