38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu có nhiều giai đoạn, nhưng khó chấp nhận nhất chính là xa nhau...

- Jimin sao thế em?... _Yoongi cất tiếng hỏi khi thấy Jimin chỉ dùng đũa chọc cơm chứ chẳng ăn. _Khó chịu ở đâu hả em?

- Không ạ... _Người nhỏ hơn đáp với giọng ỉu xìu.

- Hay là thức ăn không ngon? _Người anh lớn chớp chớp mắt nhìn sang phía chồng để rồi nhận được cái nhún vai và lắc đầu từ đối phương. _Đây toàn là những món lúc anh mang thai hai đứa Yoonho và Yoonji vẫn hay dùng, rất tốt cho thai nhi...

- Không... ạ... _Nhà văn Park ái ngại đáp, đương nhiên thức ăn không có vấn đề, chỉ là lúc này dù có là cao lương mỹ vị thế nào thì nuốt cũng chẳng trôi nổi, biết rằng thái độ của chính mình đang khiến cho mọi người lo lắng nhưng anh lại chẳng thể làm gì để bản thân trở nên tốt hơn.

Đã là ngày thứ ba kể từ khi Jungkook lên đường sang Nhật cho chuyến công tác đột xuất của mình, lúc đầu khó khăn lắm hắn mới có thể rời nhà, cho dù Jimin là nhiều lần cam đoan rằng anh sẽ ổn và tự biết chăm sóc cho mình thật tốt. Sau khi gọi điện tới lui, dặn dò người này gửi gắm người kia phải thay hắn chú ý đến vợ nhỏ ở nhà mới an tâm bước ra khỏi cửa, còn không cho người ta đi theo ra sân bay tiễn, sợ rằng sẽ không thể cầm lòng mà cất cánh được. Hôm nay lại còn điện về nhờ Hoseok cho người đón mèo con đến nhà dùng cơm trưa, vì mọi ngày cuối tuần hắn đều dành toàn bộ thời gian ở bên anh, hôm nay vắng rồi liền sợ bảo bối nhỏ ở nhà sẽ buồn nên phải cậy vào hai anh.

Thế nhưng nhóc Yoonho hôm nay đã ra ngoài chơi với cậu Taehyung, Yoonji thì ngủ, trên bàn ăn lớn có ba người lớn, lại cộng thêm tâm trạng đang tuột dốc của Jimin, không khí gượng gạo chỉ càng khiến cho anh thấy nặng nề hơn mà chẳng có cách nào giải tỏa.

- Đang nhớ Jungkook phải không? _Câu hỏi bất chợt của Yoongi khiến hai người còn lại ngạc nhiên vô cùng. Chủ tịch Jung nhìn vợ rồi lại nhìn em dâu tương lai, lúc này mới hiểu ra vấn đề, khác với vợ, anh không dễ đoán tâm ý người khác.

Có lẽ do Jung phu nhân nhạy cảm, cũng có thể là do anh giống Jimin, cũng đã từng mang thai nên hiểu được cảm giác của đối phương. Nhìn qua biểu hiện lúng túng, cúi gằm mặt hai tay rụt xuống dưới gầm bàn của người nhỏ hơn càng có thể chắc rằng điều mình đoán là chính xác.

- Dạ... _Tác giả Park mãi rồi mới chịu lên tiếng, giọng anh lí nhí trong cuống họng, nghe như có như không.

Ngày đầu tiên còn rất tự tin vào bản thân mình, Jimin vốn nghĩ mình dù rất thích ở bên Jungkook nhưng chẳng thể đến nỗi không thể chịu được một tuần không có đối phương, hơn nữa còn xem đây là một cơ hội, để có thể làm mọi điều bản thân muốn mà không bị ngăn cấm. Thế nhưng thực tế thì chỉ vừa hết ngày thứ nhất mọi nhuệ khí lúc đầu đều đã bị nỗi nhớ nhung cuỗm sạch đi mất, hôm qua anh đã quyết định tự mình tổng vệ sinh nhà, việc mà "ông xã" của anh sẽ chẳng đời nào để anh đụng tay vào khi hắn vẫn còn chưa đi xa và anh đã đoán là mình sẽ tìm thấy điều gì đó thú vị trong việc này hoặc chí ít giữ bản thân bận rộn sẽ bớt nhớ hơn. Vậy mà thật ra là không...

Chỉ vừa đi được vài đường chổi tác giả Park của chúng ta đã muốn bỏ dở, anh nhớ Jungkook, dường như nghe hắn ngăn này cản nọ, nghe hắn càm ràm thúc ép dần đã thành thói quen, Jimin muốn được nghe đối phương mắng vì anh đã không nghe lời, muốn nghe hắn chỉ bảo nói anh phải làm cái này làm cái kia. Việc phụ thuộc và ỷ lại vào hắn đã trở thành một phản bản năng không thể bỏ của anh và việc thiếu đi những quan tâm chăm sóc thường ngày lại khiến cho anh trở nên tủi thân vô cùng, cứ như bản thân đã bị bỏ rơi vậy...

- Oh... thật tội nghiệp... _Yoongi cảm thông nói. _Anh hiểu cảm giác này mà, khi trước anh mang thai Yoonho, Hoseok cũng phải sang châu Âu hết nửa tháng, cảm giác lúc đó thật rất tệ...

- Ưm... _Jimin không trực tiếp đáp lại người lớn hơn mà chỉ kêu lên một tiếng đầy nũng nịu và điều này khiến cho vợ chồng đối phương cảm thấy có chút bất ngờ pha lẫn bối rối.

Mặc dù Jimin trong mắt tất cả mọi người vốn nhỏ bé và xinh yêu thế nào, nhưng anh chưa bao giờ bày tỏ vẻ yếu đuối của mình trước ai khác ngoài Jungkook, chưa bao giờ công khai để cho thấy bộ dạng nhõng nhẽo của mình. Nhưng giờ đây, khi anh khẽ rên rỉ như một đứa bé nhớ mẹ cần được vỗ về lại khiến cho cả hai anh của hắn cảm thấy mủi lòng, lại có chút hoang mang vì sẽ chẳng biết làm thế nào nếu anh thật sự bật khóc. Họ đều đã có kinh nghiệm, đương nhiên hiểu rõ sự nhạy cảm của em dâu lúc này và trông anh thì như muốn sụt sịt đến nơi.

- Không sao đâu Jimin bé bỏng... _Người anh thứ hai mủi lòng rời ghế mà đến bên cục bông nhỏ đang ảo não để ôm lấy anh một cái. _Thời gian sẽ trôi rất nhanh ấy mà, chỉ còn vài ngày nữa, Jungkook nhất định sẽ về với em ngay thôi...

- Phải đấy... _Anh cả thấy vậy cũng nói thêm, mắt nhìn Yoongi phối hợp ăn ý. _Hôm qua thằng bé vừa gọi điện báo em, công việc thuận lợi, tiến độ nhanh hơn dự tính nên có thể sẽ được về sớm...

- Thật... sao ạ?... _Jimin hỏi bằng giọng mũi có phần nghẹn ngào, mặc dù anh đã cố không khóc nhưng nghe sao cũng thấy vụn vỡ.

- Ừ tất nhiên rồi... _Hoseok cười gật đầu. Thấy được tia sáng lóe lên nơi đáy mắt người nhỏ hơn trong lòng cũng thấy vui mừng, rõ là không chỉ có Jungkook, chẳng ai có thể dễ chịu khi thấy Jimin buồn cả.

- Cho dù không, anh cũng nhất định gọi Jungkook về cho em... _Yoongi cao giọng cam đoan. _Khi nào Taehyung xong việc ở đây anh sẽ bảo thằng bé qua thế Jungkook, cho nó về sớm.

- Đúng... đúng rồi... _Chủ tịch Jung bắt gặp ánh mắt quyết liệt của vợ, liền vội vàng gật đầu đồng ý.

- Không cần đâu ạ... _Jimin khẽ lắc đầu. _Mọi người không cần vì em mà lỡ công việc... không đáng đâu ạ...

Jimin tự thấy bản thân thật quá phiền rồi, sao có thể trẻ con như thế chứ? Bắt mọi thứ phải xoay theo ý mình, thành ra loại người thế nào đây?...

- Sao lại không đáng chứ?... _Yoongi vẫn tiếp tục an ủi. _Em như vậy, bọn anh cũng không nỡ để cho em một mình...

- Em xin lỗi... khiến mọi người lo lắng....

Park Jimin của bình thường nhất định chẳng phải là loại người không biết điều đến như thế, nhưng chẳng biết tại sao, vì cớ gì mà anh lại vứt bỏ hết tự trọng của bản thân mà hành xử như thế. Tất cả chỉ là do nhớ "ông xã" quá? Nghe lại chẳng thuyết phục, từ khi nào bản thân lại vô dụng đến mức chỉ xa đối phương có vài ngày liền đã không chịu nổi?

Anh chào tạm biệt vợ chồng Yoongi và trở về sau bữa trưa không mấy vui vẻ, tự tán dương bản thân vì đã không mít ướt khóc nhè tại nhà của họ và mặc cho cả hai có đề nghị Jimin ở lại, anh đã chẳng do dự mà từ chối. Thực chất từ lúc Jungkook đi công tác, anh đã chẳng muốn rời căn hộ của hắn lấy nửa bước vì đó là nơi lưu lại nhiều nhất dấu ấn của đối phương, cho phép anh vỗ về mình bằng suy nghĩ rằng hắn vẫn luôn ở bên cạnh anh, cho anh an giấc mỗi đêm vắng bóng nửa kia bằng mùi hương còn vương lại của hắn...

Jimin chưa bao giờ biết được nhớ một người có thể đáng sợ đến như thế, nó khiến anh cảm thấy buồn bã mỗi khắc, cảm thấy bản thân yếu mềm và có thể khóc mỗi lúc nhớ đến Jungkook. Mèo nhỏ mất dần hứng thú trong mọi chuyện, anh đã tìm đến nhiều cách để có thể khiến cho bản thân khuây khỏa hơn, không bị ám ảnh bởi nỗi cô đơn khi không có đối phương bên cạnh, nhưng chúng đều nhanh chóng trở nên vô nghĩa khi mọi thứ anh làm dù là nhỏ nhất như việc xem TV đều gợi cho anh nghĩ về hắn.

Jimin muốn nghe giọng Jungkook, đương nhiên mỗi đêm hắn đều gọi về để hỏi thăm anh trước khi đi ngủ, ngoài ra mỗi khi có được thời gian rảnh cũng đều sẽ chủ động liên lạc nhưng đối với người nhỏ hơn như thế vẫn cứ là không đủ. Mỗi một cuộc hội thoại qua màn hình của cả hai đều kéo dài ít nhất một giờ đồng hồ, thậm chí là cho đến khi anh thiếp đi vì buồn ngủ nhưng nó vẫn không thể khỏa lấp sự thiếu vắng trong lòng Jimin, nghe giọng liền muốn thấy mặt, thấy mặt rồi liền muốn được ôm, muốn được âu yếm nhưng anh biết mình chẳng thể nào bảo hắn hãy về đây, càng không thể tự động bay sang đó. Chưa một lần nào anh dám thú thật với chồng mình rằng anh nhớ hắn, chỉ đợi cho đến khi điện thoại đã ngắt mới bắt đầu nức nở những lời trong lòng mà đối phương chẳng thể nghe thấy.

- Hôm trước em nói muốn viết sách mới, đã viết được gì chưa?...

Seokjin cố tìm một chủ đề để nói trước không khí có phần trầm lắng và ngột ngạt trong phòng khách nhà Jimin. Trước khi đi, Jungkook đã gọi điện nhờ anh đến bầu bạn với cục cưng nhà mình, vì hắn biết rõ người nhỏ hơn sẽ chẳng chịu chủ động đến chỗ Yoongi, nhưng vốn phải đi làm nên người anh lớn cũng chỉ đến được một lúc vào buổi tối, cũng có ý ngủ lại nhưng xem ra chính chủ có vẻ không muốn nên thôi.

- Ưm... _Jimin ngây ngốc lắc đầu. _Em chưa viết được gì cả... chưa làm được gì hết...

- Sao mỗi ngày anh đều thấy em ảo não hơn vậy? _Tổng biên tập Kim lo lắng hỏi, anh thấy tình trạng này cứ kéo dài chẳng tốt tí nào. _Có chuyện gì? Nói anh nghe nào...

- Em chẳng biết... _Người nhỏ hơn ôm mặt rên rỉ. _Em nhớ Jungkook... nhớ đến sắp không chịu nổi nữa rồi... cả ngày ngoài nhớ anh ấy ra, làm gì cũng không được... hư...

Seokjin có chút giật mình khi đối phương bất ngờ thút thít, Jimin đã khóc rồi, hẳn là đang cố nhịn dữ lắm, hôm nay mới là ngày thứ tư, có vẻ vì Namjoon vốn là người bận rộn, xa nhau riết thành quen nên anh chẳng lường trước về cảm xúc của em trai lúc này.

- Em đã thử làm rất nhiều việc... _Jimin tiếp tục vừa khóc vừa nói. _Nhưng nhận ra chẳng thể làm gì... đến cả đi chợ nấu ăn cũng chẳng còn muốn nữa... _Anh ôm bụng. _Bé con cũng nhớ Jungkook...

- Anh hiểu... anh hiểu mà... _Seokjin thấy đối phương đau lòng như thế cũng thấy xót vô cùng, anh cứ ngỡ từ khi cùng một chỗ với Jungkook, Jimin sẽ chỉ vui cười và sống thật hạnh phúc, lại chẳng nghĩ được đến loại trường hợp này. _Jungkook sẽ sớm về thôi... nhìn xem, chỉ còn ba ngày nữa... em đã làm rất tốt trong những ngày vừa qua...

Theo lý mà nói, những lời động viên của người lớn hơn rất có giá trị, nhưng đối với Jimin hiện giờ thì chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Còn đến ba ngày nữa, tại sao không phải là ngay bây giờ, anh muốn gặp Jungkook chết mất... muốn được hắn ôm, muốn được hôn, muốn được chính hắn vỗ về...

- Sao em không thử gọi cho thằng bé? _Nhận ra những lời vừa rồi chẳng mấy khả quan, tổng biên tập Kim lại đề ra phương án khác nhưng đối phương cũng chỉ lắc đầu.

- Đêm nào Jungkook cũng gọi cho em... em không muốn gọi làm phiền, lỡ may lúc đó đang có công việc... _Jimin ấm ức nói. _Gọi được rồi em lại muốn gặp, muốn anh ấy lập tức về với em...

An ủi tới lui rồi Seokjin cũng phải ra về trong sự thất vọng, anh biết rằng chỉ có Jungkook mới có thể khiến Jimin cảm thấy khá hơn lúc này, thật không biết tại sao thằng nhóc đột nhiên lại đi công tác... Chẳng có thể làm gì khác, chỉ thầm mong thời gian sẽ trôi nhanh, để em trai bé bỏng của mình có thể sớm vui trở lại.

Đó là một đêm mất ngủ với Jimin, anh đã gần như bật khóc khi nghe giọng trầm của Jungkook qua di động và chẳng dám nói chuyện quá lâu vì biết bản thân mình không thể kìm chế nhiều hơn nữa. Anh đã khóc gần như cả đêm, có cảm tưởng như không chỉ lồng ngực mà cả cơ thể cũng trở nên đau nhói mỗi khi run lên theo tiếng nấc. Jimin chẳng biết bản thân có vấn đề gì nữa, anh không hiểu nổi mình, càng không hiểu cái cảm xúc chết tiệt này. Mặc dù biết rõ đối phương chỉ đi có vài ngày, một tuần chẳng là quá lâu nhưng tại sao bỗng nhiên lại thấy dài đằng đẵng? Biết rõ hắn nhất định sẽ về ngay khi hoàn thành công việc nhưng vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy ấm ức, bất bình như bị bỏ rơi và rồi bắt đầu giở thói ăn vạ như con nít lên ba, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với anh? Đến nỗi tự bản thân còn cảm nhận được, đứa con trong bụng chính là đang coi thường cười nhạo vì cách hành xử chẳng ra làm sao của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net