39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dậy rất trễ vào sáng hôm sau, vì phòng ngủ kéo rèm kín bưng nên từ bên trong chẳng thể cảm nhận được là đêm hay ngày, đến lúc mở mắt ra nhìn điện thoại thì cũng đã quá mười giờ, có vài cuộc gọi nhỡ từ tài xế riêng mà Jungkook đã sắp xếp. Từ khi biết anh gần đây không có tâm trạng tự đi chợ nấu cơm hắn liền phân phó cho người ta ngày ba bữa đều mang thức ăn đến, thế nhưng chính chủ vẫn không nuốt trôi, luôn chỉ ăn qua loa cho xong bữa. Nhà văn Park không có động lực rời khỏi giường, đêm qua khóc nhiều đến nỗi hai mắt hiện tại sưng húp lên cả, toàn thân nhức mỏi chỉ muốn nằm yên một chỗ... những lúc thế này nếu có "ông xã" ở đây nhất định hắn sẽ massage cho anh, giúp anh bóp chân và đưa anh đi rửa mặt, còn nấu sẵn cháo nữa... Nghĩ tới lại cảm thấy buồn... hôm nay đã là ngày thứ năm rồi...

Anh đói...

Cứ ngỡ rằng sự tuyệt vọng vì nhớ chồng chẳng thể dày vò mình thêm nữa cho đến khi từng tiếng "ọc ọc" trong bụng vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng. Bé con muốn ăn rồi, Jimin chẳng thể ngoan cố thêm nữa, cái bụng to thế này, đứa nhỏ bên trong hẳn là ăn rất khỏe, những ngày qua dù buồn nhưng anh cũng chẳng thể bỏ bữa nào, dù không thấy ngon miệng nhưng cũng phải ăn đủ. Jeon phu nhân lật đật ôm bụng bầu xuống nệm , lúc này lại thấy bản thân giống như đang bị ức hiếp vậy, chồng thì đi làm xa mà đến con cũng chẳng thông cảm cho nỗi lòng của mình... Jimin biết bản thân suy nghĩ như thế là quá quắt nhưng tâm trạng đang đi xuống anh cũng chẳng thể ngăn nổi mình.

Nặng nề lê thân ra khỏi nhà vệ sinh rồi đến bếp, nằm lâu trên giường khiến chân có chút tê, đi lại cũng khó khăn hơn, mở cửa tủ lạnh mới nhớ, những ngày qua đều chỉ ru rú trong nhà, thực phẩm cũng đã hết từ hôm kia, hiện tại chẳng có gì ngoài mì gói, lại là thứ anh không được ăn. Nhìn lại đồng hồ cũng đã gần đến bữa trưa, ít phút nữa thôi liền sẽ có người mang cơm đến, thế nhưng Jimin lại cảm thấy chẳng thể đợi nổi nữa, anh tự hỏi liệu rằng tối qua có phải anh đã quên mất bữa ăn hay không mà bảo bối trong bụng lại biểu tình dữ dội đến thế. Nhà văn Park liên tục xoa bụng, xem như đó là cách để dỗ dành đứa trẻ đói khát trong khi bản thân đang cố tìm ra thứ gì đó có thể lót dạ.

Chẳng có gì ngoài sữa... Jungkook đã mua rất nhiều sữa và đêm nào cũng bắt anh phải uống hết một ly đầy rồi mới được đi ngủ, tuy nhiên anh lại chẳng hảo món này mấy nên mấy ngày qua chẳng có chút tự giác nào. Jimin vốn không thích đồ quá béo mà sữa dành cho người có thai nhiều dưỡng chất nên cũng ngấy hơn những loại khác rất nhiều, thực sự rất khó uống. Nhưng trong tình hình hiện tại, anh chẳng còn lựa chọn nào khác...

Loay hoay một hồi cũng pha xong cho mình một ly sữa nóng, ly sữa đầu tiên mà anh tự chuẩn bị cho bản thân mình, trong lòng cũng tự cổ vũ, cho đây là một loại thành tựu. Nhấp lấy một ngụm nhỏ. Jimin khá ngạc nhiên bởi vị của nó ngon đến lạ... chắc có lẽ do anh đói quá, không kiềm được phải lập tức uống thêm ngụm thứ hai và lần này nhất định nhiều hơn lần trước. Nhưng cốc còn chưa kịp hạ xuống, tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên khiến cho anh giật mình mà bị sặc, mà nhìn thấy tên liên lạc hiển thị lại càng khẩn trương hơn...

Là Jungkook...

- Jimin?...

- Ưm...

Người nhỏ hơn chẳng dám đáp, vì anh biết chính mình lúc này đang bắt đầu nức nở, nghe giọng đối phương có chút lo lắng, anh chẳng muốn khiến hắn trở nên hoang mang hơn.

-Em vừa dậy sao? _Jungkook nghe tiếng đáp nhỏ như mèo kêu liền biết đầu dây bên kia có gì đó không ổn, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh mà hỏi. _Vừa nãy tài xế gọi báo anh, rằng mãi không thấy em ra nhận đồ ăn sáng gọi điện cũng không trả lời. Có chuyện gì sao?

- Ưm... không... _Anh đáp sau một cái hít sâu. _Em ngủ quên...

- Đêm qua ngủ không ngon sao?

- Ừm...

"Đêm nào cũng ngủ không ngon"

- Không ăn sáng, giờ đói rồi phải không? _Jungkook cảm thấy tiếc nuối vì hắn đã không thể kiểm tra anh sớm hơn do vướng lịch họp từ sớm. _Ở nhà có gì ăn không?

- Ưm... đói... _Jimin thành thật đáp. _Còn sữa... em vừa pha xong... uống tạm rồi đợi cơm trưa...

- Em uống sữa sao? _Hắn có chút kích động, khiến cho mèo nhỏ cũng trở nên bối rối...

- Vâng... mới uống hai ngụm.

-Đừng uống nữa. _Hắn dứt khoát nói, không giấu được sự lo lắng. _Anh lập tức gọi người mang cơm đến cho em, đổ sữa đi. Sữa không nên uống khi đói một chút nào, sẽ đau bụng.

- V... vâng... _Giọng Jimin run run, nước từ hốc mắt đã ứa ra, cổ họng thì thắt lại, những con chữ nghẹn ứ chẳng thể thốt ra.

Jimin biết mình đang trẻ con... anh biết chứ... nhưng anh lại không thể ngăn mình tiếp tục trẻ con như thế... Tác giả Park cần được có chồng ở bên, anh cần được vỗ về, cần được an ủi, âu yếm, cần có Jungkook ở bên.

- Vậy lát nữa nhớ ăn cho thật no, anh họp xong sẽ gọi lại cho e...

- Ah.... hư... _Giọt nước tràn ly, cảm xúc đã không thể tiếp tục kìm nén nữa, người nhỏ hơn bất ngờ òa khóc khiến cho Jungkook lập tức im bặt. _Ah... hư.... hức...

- Jimin.... _Hắn dịu dàng, nhẹ giọng gọi...

- Ưm... hư... ông xã... _Anh nói trong tiếng khóc tội nghiệp. _Nhớ anh...ah... nhớ anh muốn chết...

Lời thật lòng này cuối cùng cũng nói ra...

- Shhh Jimin... anh biết, anh biết... _Jungkook vội vã nỉ non. _Anh cũng nhớ em, nhớ em muốn chết...

- Ah...hư... muốn gặp anh... _Jimin tiếp tục.

- Ừm... anh cũng muốn gặp bé cưng của anh... _Hắn lại an ủi. _Ngoan... anh sẽ tranh thủ sắp xếp công việc, về với em ngay...

- Hư...hức... em ở nhà một mình buồn lắm... hư... _Người nhỏ hơn lại bắt đầu ủy khuất kể lể. _Đêm ngủ không có ai ôm em... hức... không có ai bóp chân cho em... không có ai pha sữa cho em.... hư...ah... Không có ai cùng em nói chuyện với con... con cũng nhớ anh lắm... hư...

- Anh xin lỗi... xin lỗi... _Người lớn hơn đau lòng nói. _Anh không nên để em ở nhà một mình... Anh sẽ về với em liền...

- Hức... ưm... nhưng... _Jimin bối rối, giờ lại thấy có chút hối hận. _Làm sao được chứ?...

- Sao lại không được? _Hắn đáp chắc nịch. _Anh về với em thế nào lại không được?...

Mèo nhỏ mở miệng ra vừa định tiếp tục khuyên nhưng rồi lại thôi, bởi sự ích kỉ muốn được người yêu về bên mình. Không biết từ khi nào bản thân lại trở nên nhỏ mọn đến như vậy, đến hôm nay Jimin liền có thể ngộ ra bản thân vì yêu Jeon Jungkook liền có thể trở nên xấu tính đến như thế, điều này trước đây khi ở bên Choi Kangwoo chẳng hề có.

Chuyện trước đây không cần nói đến nữa, hiện tại của Park Jimin là Jeon Jungkook và tương lai cũng sẽ vẫn là hắn. Nguyện một đời không thay đổi...

Đêm đó Jungkook trở về vào lúc một giờ hơn, khi sáng nghe cục cưng khóc lóc một trận tim liền không ngừng rỉ máu, ngay chiều hôm ấy cho họp gấp, sắp xếp hoàn thành công việc đến đêm rồi lập tức lên máy bay trở về, một giây cũng chẳng nghỉ. Bước vào nhà, trong lòng đinh ninh là người nhỏ hơn đã yên giấc nên vô cũng cẩn thận, không muốn gây ra chút tiếng động nào dù là nhỏ nhất, không muốn đánh thức đối phương.

Đẩy cửa vào phòng, khí lạnh từ điều hòa lập tức phả vào mặt khiến tổng giám đốc Jeon nhíu mày không hài lòng, lúc này cũng đã là cuối hạ đầu thu, nhiệt độ vào ban đêm xuống thấp, ngủ thế này rất dễ cảm lạnh. Nhưng lúc này cũng không phải thời gian để suy nghĩ dông dài, nhanh chóng sải chân bước vào nhà tắm, tranh thủ tẩy rửa, vệ sinh rồi thay đồ trở lại giường, tuyệt đối không làm gián đoạn giấc nồng của người trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net