41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oan gia ngõ hẹp... trên cuộc đời này vẫn luôn có những cuộc hội ngộ không mong muốn...

- Park Jimin ?...

Một tiếng phụ nữ bất ngờ vang lên từ đằng sau khi Jimin chỉ vừa rời khỏi nhà vệ sinh được vài bước, giọng điệu nghe vừa lạ vừa quen, bản thân anh cố nghĩ cũng không nhớ ra là ai.

- Có phải Jimin đó không?... _Người phía sau lại cất tiếng hỏi khi thấy anh đã dừng lại.

- Kim Heesun...

Cho đến khi nhìn rõ được gương mặt của cô gái kia, Jimin cũng không thể lập tức nhận ra được người quen. Nhưng điều này cũng không có gì không hợp lí, bởi đối phương thực chất là bạn của Choi Kangwoo chứ không phải của anh. Có điều thật chẳng biết tại sao lại tình cờ chạm mặt ở chốn này, Kim Heesun trước mặt trong kí ức của anh vốn cũng chẳng chiếm bao nhiêu cảm tình, hay nói một cách bao quát hơn, chưa có một người bạn nào của bạn trai cũ kia từng thực sự quý mến anh.

- Oh... đúng rồi... _Cô nàng reo lên khi biết bản thân không nhận nhầm người nhưng lại càng ngạc nhiên hơn cả khi thấy chiếc bụng tròn nhô ra bên dưới... _Cậu đã có thai rồi sao...

Tác giả Park chỉ gật đầu không đáp, chính là chán ghét phải mở miệng nói chuyện với đối phương. Kim Heesun của trước đây vốn chẳng phải là người luôn cạnh khoé anh hay sao? Chẳng thà im lặng còn hơn lên tiếng để cho cô có cớ sinh sự.

- Tên Choi Kangwoo kia vậy mà dám giấu tụi này...

"Giấu?..."

- Lúc nãy thấy cậu ta đến một mình làm cả bọn còn tưởng hai người đã đường ai nấy đi rồi cơ...

" Cả bọn?... khoan đã... Choi Kangwoo cũng ở đây?..."

- Đi nào, tiệc bắt đầu rồi... _Đối phương chẳng nhiều lời, trực tiếp nắm lấy cánh tay của Jimin mà kéo đi.

- Không...

- Tôi bắt được tận tay, hai người không giấu được đâu... _Cô ta chẳng thèm nghe lời anh giải thích, một mực kéo người về phía trước. _Bầu to thế này rồi mà còn tính giấu sao... _Thân là con gái mà sức thì thật đáng gờm, xung quanh nhiều người thế này, cố giằng co cũng không được.

Từ phía xa Jimin đã nhận ra Kangwoo cùng Lee Boram ngồi bên cạnh và đám bạn đại học của hai người, chẳng ngờ hôm nay họ họp mặt mà lại chọn đúng ngay nhà hàng này. Nhà văn Park cụp mắt không muốn nhìn thẳng nhưng rồi lại quyết định ngẩng cao đầu, anh thấy mình chẳng việc gì phải lo lắng hay trốn tránh, người phải cúi đầu là họ mới đúng.

- Này Choi Kangwoo... _Còn chưa đến nơi Heesun đã gọi ý ới, tay vẫn nắm chặt lấy Jimin chẳng buông. _Cậu hay lắm, chuyện lớn như thế mà dám giấu bọn này...

Tất cả đều quay lại nhìn sau tiếng gọi của cô nàng họ Kim, Jimin có thể thấy rõ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt từng người bọn họ và đặc biệt nhất là sự hoang mang, bối rối từ đáy mắt Choi Kangwoo. Chính điều đó càng làm anh trở nên kiêu ngạo hơn khi cố tình đáp lại đối phương bằng ánh nhìn khinh miệt đầy coi thường.

- Oh Jimin đó sao?

Một người trong số họ lên tiếng, Jimin còn nhớ rằng đối phương tên gọi là Chang Dongho, trong đám bạn của Kangwoo thì anh ta chính là kẻ không ra gì nhất, luôn dành cho anh những ánh nhìn không đứng đắn, thậm chí đã có lần xúc phạm đến anh khi bạn trai vắng mặt.

- Đã có thai rồi đấy ư... _Người kia lại cất giọng khó nghe. _Nhưng mà trông em đẹp ra nhiều ấy...

- Phải rồi. _Một người đàn ông khác trong bàn tên là Kwon Jiwook cũng hùa theo mà quay sang nói với nữ nhân bên cạnh mình. _Lúc Han Minyoung nhà anh mang thai trông tệ lắm...

- Anh nói gì vậy chứ? _Cô gái tên Minyoung vô cùng khó chịu trước thái độ của chồng, chẳng hiểu làm sao mình có thể lấy một người thô lỗ đến vậy.

- Nhưng mà hai người còn chưa kết hôn... _Lần này lại là Heesun nói với Kangwoo. _Thế này không giống với Choi Kangwoo mà tôi biết lắm...

- Không...

- Không phải là con anh ta. _Chẳng đợi cho người yêu cũ nói gì, Jimin dõng dạc nói lên sự thật.

- Gì chứ? _Han Minyoung lập tức thốt lên vì bất ngờ, tất cả những người còn lại cũng chỉ biết trố mắt nhìn nhau rồi đồng loạt hướng về Choi Kangwoo, kẻ lúc này đang cụp mắt nhìn trân trối xuống bàn.

- Ha... chuyện vui gì đây? _Chang Dongho bật cười chế giễu, lưng ngả hẳn ra sau ghế như thể đang chờ diễn tuồng hay.

- Tôi nói đứa bé này không phải là con của Choi Kangwoo. _Jimin ôm bụng, lặp lại rõ ràng từ chữ, hai mắt nhìn thẳng vào đôi nam nữ đang có phần lúng túng kia. _Hai người vẫn chưa nói cho họ biết sao? _Anh mỉa mai hỏi.

- Hai người?... _Kim Heesun nhìn hai người bạn của mình, đôi mắt chơm chớp đầy tò mò. _Boram biết chuyện gì sao?

- Choi Kangwoo bây giờ đã không còn là người yêu của tôi nữa. Và anh ta cũng đã tìm được người mới rồi... _Jimin hoàn thành những lời còn dang dở. _Là cô Lee Boram đây.

Lần nữa mọi con mắt đều đổ dồn về phía Choi Kangwoo và Lee Boram, tin vừa được thông báo này quá bất ngờ, quá kinh động khiến họ nhất thời chẳng thể tiêu hóa nổi, cứ ngỡ như là đang nghe lầm.

- Thật sao Boram... _Minyoung nhẹ nhàng hỏi, cô và Lee Boram trước giờ vốn vẫn rất thân thiết nhưng cũng chẳng biết được chuyện này.

- Ừ... chuyện cũng mới gần đây thôi. _Lee Boram ngước nhìn mọi người khẳng định với một nụ cười thật tươi, cô cảm thấy bản thân chẳng việc gì phải cảm thấy hổ thẹn, yêu nhau thì đến với nhau thôi. _Lúc nãy đã định báo với các cậu... _Cô nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Jimin. _Chỉ là không ngờ Jimin lại đến...

- Vậy sao?... _Kim Heesun e ngại nhìn người đang đứng bên cạnh, một mực kéo Jimin đến đây, xem ra cô đang làm chuyện không đâu rồi...

- Nếu vậy, tại sao Jimin lại ở đây? _Kwon Jiwook lúc này lại nhìn Jimin, đôi mắt híp lại hướng đến anh chẳng mang chút thiện ý nào.

- Sao cậu lại hỏi vậy, nhà hàng mà ai muốn đến thì đến chứ? _Dongho phủi tay phản bác thằng bạn ấu trĩ của mình. _Cái tôi quan tâm chính là... cha của đứa bé là ai...? _Anh ta lại trưng ra cái điệu cười không đứng đắn của mình, làm cái bộ dạng khinh khỉnh khiến cho người khác chỉ muốn đấm. _Bụng lớn như vậy chắc cũng bốn tháng rồi... đừng nói Kangwoo bạn chúng ta bị mọc sừng đấy nhé?... haha...

Lời nói đầy gai nhọn của anh ta thốt ra làm Jimin cảm thấy thật hèn hạ và rẻ tiền, Choi Kangwoo thì bực tức và Lee Boram bên cạnh cũng không dễ chịu gì.

- Thôi nào Dongho... _Min Young lên tiếng nhắc khéo, xem ra cô vẫn là người biết điều.

- Gì chứ? Chúng ta là chỗ bạn bè với nhau mà, việc gì phải ngại? _Người họ Chang vẫn không chịu dừng lại, chà đạp lên tổn thương của người khác là thú vui của anh ta mà. _Jimin này... _Dongho lại hướng người nhỏ hơn mà gặng hỏi. _Có thể cho anh biết cha của đứa bé là ai không?... Em có biết cha đứa bé là ai không?...

- Dongho...

- Là tôi.

Jimin lập tức quay người lại khi nghe thấy chất giọng trầm thấp quen thuộc cất lên từ phía sau, nó khiến trái tim anh run lên phấn khích và khi vừa nhìn thấy được gương mặt của Jungkook, anh như cảm thấy được sự giải thoát.

- Ch... chẳng phải là Tổng giám đốc của YTJ hay sao?... _Kim Heesun hoảng hốt đến độ lắp bắp.

Không chỉ có cô mà là tất cả đều lấy làm kinh ngạc, hoạt động kinh doanh ắt hẳn đều biết đếna Jeon Jungkook của tập đoàn lớn nhất cả nước, chỉ là không ngờ hôm nay lại có thể gặp tận mặt, hơn nữa đối phương còn vừa chính miệng thừa nhận mình là cha của đứa bé trong bụng Jimin.

- Em mãi không về, khiến anh rất lo. _Hắn không thèm để ý đến bất kì ai khác, một mặt tiến đến mà đặt tay sau lưng mèo nhỏ của mình.

- Em không sao. _Jimin ngọt ngào đáp lại người đàn ông của mình, một cảnh tượng khiến cho mọi kẻ trên đời này đều nổ mắt ghen tị.

- Chào tổng giám đốc Jeon... _Choi Kangwoo đứng dậy khỏi ghế, nghiêng mình kính cẩn cúi chào và những người còn lại cũng nhanh chóng làm theo.

- Là bạn em sao? _Hắn hỏi Jimin.

- Không được gọi là bạn, chẳng qua là có biết mặt. _Anh thành thực trả lời. _Đột nhiên bị kéo đến đây.

- Tôi... tôi xin lỗi. _Kim Heesun, người trực tiếp phạm tội luống cuống giải thích. _Vì tôi không biết... tưởng rằng...

- Tưởng rằng?... _Jungkook lạnh lùng nhìn cô gái rồi lại đảo mắt một lượt những gương mặt trên bàn, dừng lại nơi Chang Dongho, kẻ khi nãy còn rất lớn miệng nay đã trở thành con cún nhỏ. _Các người tự ý mang vợ tôi đến đây, lại còn bắt em ấy đứng trong khi bản thân thì ngồi thoải mái như thế, chẳng lẽ không nhận thức được Jimin nhà tôi đang có thai hay sao? _Chất giọng trầm ổn, tốc độ không nhanh không chậm nhưng vẫn đầy sắc bén, không khó để CEO Jeon có thể đàn áp được đám người này.

- Phải đấy... _Kwon Jiwook là người đầu tiên lên tiếng. _Chúng ta thật vô ý quá...

- Phải... _Han Minyoung cười xòa. _Boram thật là, tại sao không nói thẳng ra người kia của Jimin là sếp cậu chứ?...

- Tôi nghĩ là lại có hiểu lầm gì ở đây nữa rồi... _Jungkook chẳng hề do dự mà ngắt lời cô. _Tôi không còn là sếp của cô Lee đây nữa. Nói cách khác, tôi đã cho cô Lee nghỉ việc hơn hai tháng trước rồi.

Thông tin tiếp theo lại cho mọi người bất ngờ nối tiếp bất ngờ, thật chẳng ngờ sau một thời gian không gặp mà lại có nhiều biến động đến như thế.

- Cũng một thời gian rồi, cũng không biết là cô Lee đã tìm được chỗ làm mới chưa. _Hắn tiếp tục.

- Cám ơn tổng giám đốc, tôi vẫn rất ổn. _Lee Boram cũng chẳng ngần ngại mà đáp lại hắn với nụ cười trên môi, hơn nữa còn có thể mạnh mẽ đáp trả, trước giờ cô vẫn là bản lĩnh như thế. _Còn anh và Jimin thế nào, hai người vẫn tốt chứ?... Jimin vốn là người hiền lành yếu đuối, chắc sẽ không trở thành gánh nặng với anh đâu nhỉ?...

- Jimin yếu đuối?... Không, tự bản thân em ấy vô cùng mạnh mẽ, ngay cả khi có đang giả vờ. Chỉ là em ấy không cần phải làm thế khi ở bên tôi. _Hắn nhướng mày cười lạnh. _Nhưng chẳng biết người đàn ông của cô Lee đây có thể trở thành nơi để cô được yếu đuối dựa vào hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net