43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook có vẻ không vui khi nghe tin đó là thai đôi và điều này khiến Jimin cảm thấy buồn...

Suốt một đoạn đường từ bệnh viện về nhà, hắn chẳng nói với anh câu nào, người nhỏ hơn lại chỉ biết nhìn ra cửa kính mà thở dài. Lúc bấy giờ anh mới để ý, chẳng biết tình huống này đã diễn ra bao nhiêu lần rồi, cùng nhau ngồi trên xe, không gian nhỏ bé lại càng thêm chật hẹp bí bách khi tâm trạng của ai cũng nặng nề. Theo sự hiểu biết của nhà văn Park sau kinh nghiệm bao năm xem phim truyền hình, đây chính là dấu hiệu của mối quan hệ không được bền vững. Nghĩa là anh và Jungkook sẽ không thể toàn tâm toàn ý cùng nhau đi tới cuối đường hay sao?...

- Lại nghĩ gì? _Jungkook lên tiếng khi cảm nhận được người bên cạnh đang tròn mắt nhìn mình. _Có phải lại nghĩ gì đó không hay rồi?

- Ưm... không có. _Jimin lắc đầu, ngồi lại ngay ngắn trên ghế mà nhìn thẳng về phía trước, chẳng hiểu tại sao lời đến cửa miệng lại chẳng thể thốt ra.

- Em đừng suốt ngày nghĩ linh tinh nữa. _Hắn vẫn chăm chú lái xe, cũng đã gần về đến nên chẳng muốn gặng hỏi thêm nữa. _Không tốt một chút nào đâu...

Sự im lặng lại bao trùm lấy cả hai cho đến khi họ lên nhà, rửa mặt, thay quần áo và an vị trước màn hình lớn trong phòng khách. Jimin bật lên bộ phim mà mình yêu thích gần đây trong khi người lớn hơn cũng ngồi xuống mà chuyên chú bóp chân cho anh. Tác giả Park chẳng thể nào để tâm vào tập phim đang được chiếu trước mắt vì lòng cứ chộn rộn rồi thấp thỏm chẳng chịu yên trong khi đối phương thì tỏ ra như không có chuyện gì, càng làm anh bức bối hơn. Jimin cố gắng nhớ lại, nghĩ xem thật sự người kia không vui bởi lí do gì, vì mặc dù không nói lời nào, hắn vẫn rất quan tâm đến anh, hơn nữa còn chu đáo hơn mọi ngày rất nhiều. Nhưng có cố thế nào thì anh cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời hợp lý cho tình trạng hiện tại, bản thân chật vật chẳng biết phải làm sao, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với đối phương?

- Jungkook... _Nắm tay nhỏ dè dặt vươn ra níu lấy gấu áo lụa của người lớn hơn mà giật nhẹ, kéo được sự chú ý của hắn. _Ông xã giận gì em hả?...

Giọng mũi nghe có chút nghẹn ngào khiến Jungkook yếu lòng, đôi mắt long lanh đầy ủy khuất như hờn trách khiến hắn cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Hắn biết chứ, hắn biết mèo nhỏ để tâm đến thái độ của mình sau khi nhận được tin từ Namjoon, không vui vẻ mừng rỡ như lẽ thường mà lại tỏ ra bất mãn, ảo não. Nhưng người lớn hơn lại chẳng thể nào động viên bản thân vui lên nổi khi nỗi lo lắng cứ liên tục lấp hết mọi khoảng trống trong tâm trí của hắn.

Jungkook chẳng đáp lời Jimin vội, chỉ dịu dàng cười với anh rồi mở rộng vòng tay của mình. Người nhỏ hơn hiểu ý liền nhanh chóng chui tọt vào lòng hắn, cuộn người như cục bông nhỏ chờ được vỗ về.

- Lại nghĩ lung tung. _Lúc này hắn mới lên tiếng. _Anh làm sao lại giận Jimin được chứ?

- Nhưng ông xã không vui... _Người trong lòng nũng nịu đáp, ngước mặt nhìn Jungkook cũng đang chăm chú nhìn mình không rời.

- Bé cưng... _Hắn tách cả hai ra một chút, để anh có thể ngồi thẳng lưng, mặt đối mặt với nhau.

- Sao ạ...? _Jimin ngoan ngoãn, những khi thế này anh cảm thấy mình như muốn trở thành đứa trẻ, đứa trẻ của Jungkook...

- Em có cảm thấy mệt không? _Người lớn hơn hỏi, vươn tay vuốt lấy tóc mai của anh mà vén ra phía sau mang tai, yêu chiều nhìn ngắm như bảo vật.

- Không. _Người nhỏ hơn thành thật lắc đầu. _Em không mệt chút nào.

- Hai đứa... sẽ cực lắm... _Hắn một tay xoa lên bụng tròn, thể hiện rõ sự lo lắng trong thâm tâm mình.

- Không đâu... em sẽ không sao đâu mà. _Jimin lại lắc đầu, lúc này đã hiểu được điều làm đối phương phiền lòng. _Anh chăm em kĩ như vậy... sẽ không sao...

- Anh không an tâm. _Hắn nỉ non, hôn lên chóp mũi nhỏ xinh. _Cảm thấy không khỏe phải nói với anh liền biết chưa...

- Em sẽ nói... _Anh gật đầu thật mạnh như để chứng minh với đối phương. _Từ nay em sẽ ăn thật giỏi, sẽ chăm uống sữa, sẽ thật ngoan, sẽ không để ông xã lo... được không...?

- Ừ... _Jungkook gật đầu có chút miễn cưỡng, nhưng hiện tại kết quả như vậy hắn còn có thể làm gì khác đâu. _Ông xã thương Jimin nhất, Jimin là quan trọng nhất...

Lời thổ lộ bất ngờ này khiến cho Jimin không khỏi run rẩy, vì sung sướng, vì hạnh phúc và vì xúc động, anh biết Jungkook thương mình và anh chưa bao giờ dám mong được nhiều hơn thế. Nhưng đối phương mỗi ngày lại đều cho anh thêm nữa, vượt ngoài thứ chính anh có thể mong đợi, khiến anh cảm thấy bản thân mình thật may mắn biết bao nhiêu.

Họ nhìn nhau thật lâu, thật lâu cho đến khi hai đôi môi dán chặt, trong suốt thời gian chung sống, những nụ hôn mỗi ngày một nhiều hơn, những âu yếm thân mật là không bao giờ thiếu. Chỉ cần ở cạnh nhau, cơ thể sẽ không ngăn được mà dính sát lại, tay chân sẽ không tự chủ mà ve vuốt đối phương, ngỡ như đó là những việc có thể làm cả đời chẳng bao giờ thôi khao khát. Jungkook mút lấy cánh môi mọng, nhẹ nhàng và ngọt ngào như cách hắn vẫn thường yêu thương người trong lòng, từ thuở ban đầu vẫn chưa một lần thay đổi. Lưỡi quấn chặt,mắt khép hờ, bàn tay lúc nào đã nằm dưới lớp áo mà không ngừng mơn trớn, tựa như là một phần máu thịt của nhau, gắn kết mạnh mẽ, chẳng gì có thể tách rời... suốt đời không thể tách rời...

Jimin không còn đến siêu thị mỗi ngày nữa, Jeon Jungkook kia đột nhiên trở thành một ông cụ, coi sóc anh còn kĩ lưỡng hơn trước rất nhiều, không cho làm gì cũng chẳng cho ra đường một mình thành ra ai đó phải ngoan ngoãn ở nhà, cơm ba bữa đều có người phục vụ, cuộc sống chẳng khác gì vua chúa thời xưa. Nhưng thật tốt khi tác giả Park của chúng ta vẫn ổn với điều đó, anh đã hứa sẽ thật nghe lời và vẫn luôn giữ vững điều đó, vả lại dạo này bắt đầu công việc với tác phẩm mới nên cũng chẳng phải quá rảnh rỗi, cứ vài ngày lại có người đến thăm bầu bạn nên cũng chẳng thấy nhàm chán một chút nào.

Trước kia Jimin vẫn luôn tự hỏi, liệu rằng cuộc sống khi mang thai sẽ như thế nào, bởi anh luôn biết sẽ có một ngày được mang trong mình những thiên thần bé nhỏ mà bản thân vẫn hằng mơ ước. Bây giờ thì hiểu rõ rồi, anh càng cảm thấy biết ơn cuộc đời hơn khi cha của các bé con là Jungkook, vì thú thật thì anh có cảm thấy mệt... cơ thể mỗi ngày một nặng hơn, có thể cảm nhận rõ hơn những chuyển động của con ở bên trong. Anh vẫn không thể tin được là trong cái bụng này của mình có tận hai đứa trẻ, trước mặt đối phương can đảm là thế, tự tin là thế nhưng thực ra người nhỏ hơn rất sợ. Anh biết sức khỏe của bản thân chưa bao giờ được gọi là tốt, càng không dám chắc rằng mình có thể lo tốt cho các con không, nếu không có Jungkook, người vốn yếu đuối như anh làm sao có thể xoay sở được đây?...

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên làm gián đoạn mạch cảm xúc của nhà văn Park khi những ngón tay của anh đang nhiệt tình khiêu vũ trên bàn phím laptop và vì đang quá nhập tâm nên phải mất một lúc Jimin mới có thể dừng lại để nghĩ xem ai có thể là người tìm đến vào giờ này? Tiếng chuông cứ đều đều vang lên không dứt khiến anh cảm thấy lạ lùng, vì thông thường nếu là Seokjin hay Yoongi thì cũng đều gọi điện thông báo trước chứ chẳng đột ngột như thế.

Anh lật đật ôm bụng rời khỏi chỗ ngồi, đối với tình trạng bây giờ thì việc đứng lên ngồi xuống quả là khó khăn muôn trùng và dù sau cánh cửa gỗ có là ai đi chăng nữa thì đối phương cũng đã làm cho Jimin có một chút cáu rồi. Ra được đến cửa, bé cưng của Jungkook đương nhiên rất cẩn thận, trước khi mở cửa phải nhìn qua màn hình thông báo xem là ai trước đã, anh thật không mong đó là một trong những người hàng xóm bởi vì ngày thường ông xã cũng không để cho mình được tiếp xúc với họ mấy.

Thế rồi mọi giả thuyết trong đầu của Jimin đều bị đánh sập khi gương mặt kia hiện lên rõ mồn một qua camera, bằng một cách nào đó người mà anh không muốn gặp nhất lại xuất hiện trước căn hộ của anh và Jungkook với một dáng vẻ chẳng giống với ngày thường là bao.

- Là tôi Lee Boram. _Đối phương nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu ảm đạm lạ lùng. _Chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ? _Cô nàng tiếp lời khi chẳng nghe được hồi đáp từ Jimin. _Tôi sẽ không làm gì quá đáng, chỉ nói chuyện thôi...

Cuối cùng Jimin vẫn để cho cô vào nhà và anh đang không ngừng tự hỏi mình tại sao lại làm thế. Có thể không thuyết phục lắm nhưng trong một khoảnh khắc, con tim anh đã chọn tin lời của Boram và thật sự muốn nghe những lời mà đối phương sắp nói ra mặc dù cô đã đối xử chẳng tốt đẹp gì với anh.

- Trong nhà chỉ có nước lọc. _Anh nói rồi lạnh lùng đặt ly nước xuống trước mặt cô, cơ thể tự động ở trong thế phòng thủ phòng khi đối phương có bất kì ý đồ nào.

- Cám ơn cậu... _Cô cười, một nụ cười hiếm hoi mà Jimin tin là mình chưa từng thấy bao giờ. _Một tháng rồi nhỉ... kể từ lần cuối gặp nhau...

- Hôm này chị đến đây là có việc gì?... _Anh vào thẳng vấn đề, chẳng muốn vòng vo, thêm chuyện.

- Tôi và Choi Kangwoo chia tay rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net