46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ôm cả cơ thể vô lực của Jimin đặt xuống nệm, môi mỏng vẫn không ngừng âu yếm, yêu thương anh bằng những nụ hôn ngọt ngào, đôi bàn tay to lớn nhanh chóng lột bỏ chiếc quần dài ướt sũng và cả tấm áo nhăn nhúm đáng thương mà vứt xuống sàn. Người nhỏ hơn kêu lên khi hắn trượt dần xuống cái bụng tròn trịa rồi cứ thế tiến đến nơi ngã ba tư mật đầy ướt át.

Tên Jeon tiếp tục ngậm lấy túi tinh của mèo nhỏ nhà mình mà hăng say như mút kẹo, khiến cho anh dù rất muốn co chân lại phản ứng nhưng sức thì chẳng còn nữa. Cái lưỡi ranh mãnh trườn lên xuống rồi lại quấn lấy gốc dương vật nhẵn nhụi như con rắn nước đang chuyển mình, nhẹ nhàng lướt trên thân thịt, bao lấy đầu khấc mà khiêu khích lỗ tiểu nhạy cảm. Jimin lại cương lên dữ dội, hai tay vươn xuống cố để nắm lấy tóc của đối phương nhưng lại không thể nào với đến, chỉ có thể để bản thân chật vật rên lớn. Những đầu ngón chân co quắp vì kích thích kinh người, khăn trải giường sớm đã bị vò nát thành ra dạng gì, lâu rồi Jungkook chẳng dùng miệng thế này làm anh thật muốn bùng nổ.

- Ah... Jungkook... ông xã... đừng ha... _Tác giả Park ra sức gọi, anh cảm thấy bản thân sắp lại đạt cao trào nữa rồi nhưng thật không muốn ra trong miệng người kia thế này, hắn còn chưa có vào trong. _Dừng đi mà... ah... em ...hư... không chịu nổi...

Náo loạn một hồi người lớn hơn cũng chịu buông tha, hắn nhả thành viên nhỏ nhớp nháp dịch của Jimin mà hôn lấy đùi non của anh thay cho lời an ủi. Người nhỏ hơn lúc này mới lấy lại bình tĩnh, anh một lần nữa đưa tay về phía hắn để yêu cầu.

- Ôm em đi...

Jungkook đương nhiên chẳng dám chần chừ dù chỉ một giây, hắn lập tức tiến đến mà ôm lấy bảo bối tâm can vào lòng, cơn mưa nụ hôn lại đáp xuống trên gương mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt.

- Xin lỗi... _Hắn nỉ non. _Làm em mệt ...

- Không... _Jimin tuy kiệt sức nhưng vẫn vội vã lắc đầu, anh không muốn Jungkook phải cảm thấy có lỗi. _Muốn anh ôm em... muốn anh nhanh vào trong... _Anh mạch lạc nói, bên dưới đã có thể cảm nhận sức nóng và độ lớn quen thuộc.

- Anh không nghĩ đó là ý tốt... _Hắn hôn lên chóp mũi phớt hồng, vô cùng dịu dàng nói. _Mình nên ở bên ngoài thôi...

- Ưm... _Bé cưng lại lắc đầu. _Em không sao mà... hư... làm ơn vào đi...ah...

- Jimin...

- Anh làm nhẹ thôi... _Người nhỏ hơn nài nỉ. _Đi mà...

Nhu cầu của người có thai vốn hơn bình thường rất nhiều nên chẳng khó để lý giải biểu hiện khao khát của Jimin. Nhưng đó là chuyện của anh, còn về phần Jungkook thì vẫn luôn phải tự ý thức mà kiềm chế mình, mặc dù trong hành động và lý tưởng nó không được nhất quán cho lắm.

Chủ tịch Jeon đương nhiên chiều lòng vợ yêu, đã qua một thời gian, khả năng kiềm chế và kiểm soát cũng được rèn giũa, hiện tại Jungkook còn có thể tự tin về trình độ giường chiếu của mình nhiều hơn trước đây nữa. Hắn cúi người ôm lấy anh, tay cẩn thận xoa lấy bụng tròn để dỗ dành người bên dưới đang vô cùng khẩn trương rồi nhanh chóng lần xuống lỗ nhỏ ẩm ướt mà nới rộng thật nhẹ nhàng.

Cả hai gần như nín thở khi Jungkook cố gắng đẩy hết chiều dài của mình vào trong với tốc độ thật chậm rãi, đây là việc chẳng dễ dàng gì, nó khiến các dây thần kinh của người lớn hơn căng ra và mồ hôi lạnh thì rịn đầy trên trán hắn. Jimin cũng không mấy khá hơn, đôi khi anh cảm thấy bất mãn vô cùng vì kích thước bụng ngày càng tăng khiến việc ôm ấp mỗi lần ân ái cũng trở nên kém khả thi hơn trong khi bản thân lại nghiện hơi chồng thế này.

Chủ tịch Jeon đưa đẩy thật cẩn trọng, bông hoa nhỏ bên dưới cắn lấy hắn rất chặt, độ khít muốn làm người ta đảo điên nhưng Jungkook vẫn phải nhắc bản thân tỉnh táo, chớ làm càn. Nhìn thấy người bên dưới đưa tay muốn ôm, hắn xót trong lòng nhưng cũng chỉ có thể nắm lấy bàn tay nhỏ mà vỗ về, không thể ép xuống khiến các con khó chịu, bây giờ bên trong không chỉ có một đứa mà là cả một cặp nam nữ.

- Ưm hưm... ông xã... _Jimin lại khó chịu rồi. _Sữa... ah... uống sữa...

Đầu vú sưng ngứa, sữa lại tiếp tục rỉ ra từ hai núm hồng, anh muốn đối phương uống chúng, muốn cho hắn hết những mật ngọt của mình.

Jungkook cúi người liếm lấy hai dòng sữa trắng rồi nhanh miệng ngậm lấy một bên vào trong khi bên kia được chặn lại bởi ngón trỏ, phía dưới vẫn không lơ là mà vẫn duy trì tần suất ban đầu.

- Jimin... ông xã sắp ra rồi... _Hắn thì thầm, chuyển đến nụ hoa còn lại. _Rất nhanh thôi sẽ có thể nghỉ ngơi.

Người lớn hơn không hứa lèo,hắn thật sự lên đỉnh không lâu sau đó và không quên ra ở bên ngoài, vì đối phương mang bầu nên việc vệ sinh khó hơn trước rất nhiều. Tác giả Park rã rời tay chân, chỉ có thể nằm yên một chỗ, đợi cho chồng vệ sinh sạch sẽ rồi lại êm ấm mà ngủ trong vòng tay to lớn. Anh luôn tự cảm thán về cuộc sống của mình, mỗi ngày đều như thế, cùng đối phương yêu yêu đương đương, còn gì có thể tuyệt hơn nữa chứ.

Sáng sớm, như thường lệ, người đi làm rời giường sau khi tặng cho cục bông nhỏ rất nhiều nụ hôn từ nông đến sâu, trước lúc bước vào nhà tắm còn không quên mở nhạc, chính là loại nhạc thính phòng tốt cho thai nhi mà hắn đã nghiên cứu rất kĩ. Jimin lười nhác chẳng muốn mở mắt mặc dù biết đối phương đã đi rồi, đêm qua vận động khiến anh đặc biệt mệt mỏi, hôm nay chắc chắn sẽ đánh hẳn một giấc đến trưa.

Nhưng mong muốn đó đã chẳng thể thực hiện.

Jimin cọc cằn trở mình trên nệm êm, vô cùng bực mình bởi tiếng chuông cửa cứ vang lên không dứt, mặc dù đã cố lờ đi nhưng người ở bên ngoài kia vẫn không thôi ý định làm phiền.

- Ya... _Con mèo nào đó xù lông hét lên. _Ai mà lại gây rối giờ này chứ?

Đừng nói anh khó ở, người có thai vốn cảm xúc phức tạp, tâm lý cũng khác đi, đương nhiên Jimin cũng chẳng thể lúc nào cũng ôn hòa như trước. Anh khó khăn bò dậy mà thò chân xuống giường, nâng được cơ thể nặng nề lên cũng như phải mất cả vài trăm năm ánh sáng , quá mệt mỏi để có thể tìm lấy một bộ quần áo sạch sẽ khác, Jimin phủi tay nhặt đồ ngủ của Jungkook mà khoác lên người - của anh là một mớ hỗn độn nhưng của hắn vẫn còn rất sạch sẽ.

Lê thân được ra đến cửa cũng là một kì tích, nhà văn Park đã nghĩ rằng sự lề mề của bản thân sẽ có thể khiến cho người bên ngoài chán nản mà bỏ đi nhưng sự thật lại không thế. Chẳng biết đối phương lấy đâu ra được sự kiên trì phi thường, cứ ngừng một lúc rồi lại bấm chuông khiến cho bảo bối của ai đó đến phát cáu. Anh bực đến nỗi chẳng thèm kiểm tra camera mà mở cửa ngay, trong lòng như đã chuẩn bị sẵn sàng để cho người ta một trận ra trò, Jimin có thể tưởng tượng được ra mặt mình lúc này đang hung dữ đến cỡ nào và chắc chắn sẽ dọa cho kẻ phá rối một trận nhớ đời.

Kết quả lại lần nữa đi ngược lại với dự tính của Jimin. Vầng trán nhăn nhó của anh dịu lại như được lập trình trước khi thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn với một nụ cười rạng ngời như nắng ban mai hiện ra trước mắt. Vậy mà lại có một công chúa tìm đến nhà anh vào buổi sớm thế này, tay còn xách theo rất nhiều túi giấy nữa. Tác giả Park trở nên có chút hoang mang và cả cô gái cũng vậy, cứ như là cô nàng bị hụt hẫng vì nhầm lẫn gì đó chăng?

- Cô... tìm ai?... _Jimin lịch sự cất tiếng hỏi trước, mặc dù trong lòng đã chắc rằng đối phương đi nhầm nhà dựa vào phản ứng của cô và trong lòng rất không hài lòng vì giấc mộng đẹp bởi thế mà bị gián đoạn. Nhưng trước vẻ ngoài tựa thiên thần kia, anh cũng chẳng nỡ tỏ thái độ.

- Ah... đây, chẳng phải là nhà của anh Jeon...

- Có chuyện gì thế. _Giọng trầm thấp quen thuộc của Jungkook vang lên và Jimin theo quán tính quay lại phía sau mà cười với hắn, đồng thời cũng là để thông báo về sự hiện diện của cô gái lạ.

Người lớn hơn rất nhanh để đến sau lưng anh, Jimin thân thiện quay lại tiếp chuyện cô gái trẻ, nụ cười vẫn giữ trên môi cho tới khi thu được sự phấn khích của cô vào đáy mắt. Phải... anh không lầm, ánh mắt của cô gái trẻ như có triệu vì tinh tú bởi sự xuất hiện của Jungkook và anh đã không nhận ra rằng nét mặt của mình đã biến đổi từ bao giờ.

- Anh Jungkook...

Cô gái nhìn chồng của Jimin cười thật ngọt ngào và gọi tên hắn đầy nhu tình làm cho anh phải giật mình lập tức quay lại nhìn hắn, lúc này mới nhận ra đối phương chỉ mặc mỗi áo choàng tắm, cơ thể săn chắc còn ướt nước cứ thể lộ ra rõ ràng trước thanh thiên bạch nhật.

- Ah... chào cô Yuri. _Jungkook rất tử tế cúi đầu trong sự khó hiểu của Jimin rồi lại vòng tay ra sau lưng anh mà hướng cô để giới thiệu. _Đây là vợ tôi, Park Jimin...

- Ah... vậy ạ...

Jimin có thể thấy rõ... anh thấy vô cùng rõ ràng sự thất vọng xuất hiện trên mặt của cô ta và như vậy nghĩa là sao chứ? Cô gái này là ai và tại sao lại tỏ vẻ như thế khi biết anh chính là vợ của Jeon Jungkook?...

- Hai người?... _Anh lập tức đặt ra nghi vấn.

- Ah... Tôi là Kim Yuri. _Không đợi cho Jungkook mở miệng, cô nàng đã trực tiếp đưa tay về phía trước. _Hàng xóm mới chuyển đến ở bên cạnh.

Tác giả Park nhìn đối phương rồi lại nhìn ông xã, mặc dù rất không muốn cùng cô ta bắt tay nhưng lại không thể tỏ ra khiếm nhã nên đành nhắm mắt qua lao nắm lấy bàn tay thon dài. Da dẻ đối phương mịn màng, móng tay được chăm sóc kĩ lưỡng, tinh xảo cho thấy cô là người rất biết quan tâm chính mình.

- Hôm qua tôi vừa chuyển đến, nhưng mới ngày đầu đã gặp trục trặc dưới hầm đỗ xe, thật may mà có anh Jungkook giúp. _Cô hào hứng nói, vẫn một vẻ tươi cười như trước. _Cho nên hôm nay có chút quà thay cho lời cám ơn...

Gì chứ? Tất cả đều là xảo biện, Jimin biết tỏng cái cô Kim Yuri này đến đây vì chồng của mình, coi cô ta gọi "Jungkook" thuận miệng đến thế nào. Lật đật chạy sang vào lúc sáng sớm còn lì lợm đợi mãi không đi, nhất định phải gặp được mặt Jeon Jungkook, lại còn cái vẻ mặt đó nữa chứ....

Thật là chướng mắt...

Con người ta khi yêu liền sẽ trở nên ích kỉ và chiếm hữu, cho dù Jimin có hiền lành và ôn hoà đến đâu, anh cũng không muốn nhường Jungkook cho bất cứ ai.Tác giả Park chưa từng ghen, đúng hơn Jungkook chưa từng để anh phải ghen, cho đến hiện tại.

Người thứ ba là thứ không bao giờ nên tồn tại trên cuộc đời này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net