49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng trên đời này có những thứ, không phải cứ nói bỏ là sẽ bỏ được...

- Anh không cảm thấy có lỗi với Lee Boram sao?

Choi Kangwoo nghe hỏi liền trở nên cứng họng, câu này Jimin đã muốn nói ra từ khi Boram đến báo với mình chuyện chia tay của họ. Người đàn ông này, thật chỉ biết quan tâm đến bản thân mình, thứ mình muốn...

- Sao anh không trả lời... Kangwoo? _Người nhỏ hơn nhìn thẳng vào đôi mắt đang né tránh kia, thật muốn biết anh ta rốt cuộc là đang nghĩ gì. _Cho dù chị ta có thế nào, bản thân em cũng phải công nhận rằng, người phụ nữ này thật sự yêu anh bằng tất cả những gì mình có. Thậm chí là như lời chị ta nói... có lẽ chưa từng có ai yêu anh nhiều hơn Lee Boram... kể cả em...

- Anh biết...

- Anh biết? _Jimin không một chút nào hài lòng với thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm của đối phương. _Anh biết mà vẫn phụ người ta?

- Jimin... anh không thể... Anh không yêu cô ấy...

- Thật buồn cười. _Tác giả Park bật cười đầy mỉa mai, người đàn ông này làm sao có thể thốt lên những lời đó? _Anh có biết là mình rất hèn không? Anh nói bản thân có lỗi, nhưng anh vẫn tiếp tục làm lỗi đấy thôi. Anh làm tổn thương em và bây giờ tổn thương thêm một người yêu anh nữa, anh không thấy là mình rất ích kỉ sao?

Trước sự chất vấn của Jimin, Choi Kangwoo chỉ biết im lặng. Tất cả những gì Jimin nói đều đúng hết, anh ta ý thức được sự xấu xa của mình, biết rõ bản thân không có quyền biện minh cho chính mình.

- Em nghĩ chúng ta dừng lại tại đây được rồi. Có lẽ anh không phải còn yêu em, anh chỉ yêu chính bản thân mình. _Jimin lạnh nhạt quay đi, anh cảm thấy quá bất lực với đối phương, chẳng còn lời nào để nói.

- Jimin...

- Chúng ta đã kết thúc rồi Kangwoo, anh hãy quên em đi, từ nay ai sống cuộc đời người ấy. _Vợ Jungkook thở dài, chuyện với người đàn ông này anh đã sớm buông bỏ từ lâu. _Chúng ta cố chấp đi đến ngày hôm nay, cũng là vì chấp niệm bảy năm. Bảy năm đó không quá dài cũng chẳng gọi là ngắn, bởi vì tiếc nuối nên mới làm khổ nhau.... _Jimin nói thêm. _Anh cũng không cần phải quá áy náy với em, bởi không nhờ có anh lúc đó sẽ không có được em của bây giờ...

- Hai người vẫn chưa xong à? _Jungkook lúc này đã trở ra với một thân quần áo mới chỉnh chu, có chút không hài lòng khi Jimin vẫn chưa trở về.

- Không, em xong rồi, chúng ta đi thôi. _Jimin thấy chồng liền cười thật tươi, anh nhanh chóng đến bên và khoác lấy tay hắn. _Không thể để các anh chờ được.

- Ừm... anh bỗng nhớ ra... _Jungkook ban đầu còn gật gật sau lại nhìn Choi Kangwoo nghĩ gì đó rồi lại đổi ý. _Anh quên mất đồ vừa thay trong văn phòng rồi, em trở lại lấy giúp anh được không?

- Em sao? _Jimin có chút ngạc nhiên, tại sao không phải là hắn.

- Ừ, anh có một số chuyện cần bàn giao lại với nhân viên bên ngoài. _Tổng giám đốc Jeon dứt khoát nói.

- Được rồi, em trở lại ngay.

- Chúng tôi đã thật sự hoàn toàn kết thúc rồi. _Kangwoo lên tiếng giải thích ngay khi người nhỏ hơn vừa quay bước rời đi, anh biết rõ Jungkook là muốn nhắm đến mình.

- Vậy thì tốt, tôi không muốn cậu tiếp tục gây rối cho cuộc đời em ấy nữa. _Hắn đáp với âm vực lạnh lẽo. _Có biết vì sao đến bây giờ tôi vẫn để yên cho cậu và cái công ty nhỏ bé nghèo nàn kia của cậu không?

- Tôi... không...

- Vì tôi không muốn tất cả nỗ lực của Jimin đều đổ sông đổ biển. Cậu nên nhớ để giữ lại cơ nghiệp của cậu đến ngày hôm nay, vợ của tôi đã phải hi sinh như thế nào.

- Vâng... tôi luôn...

- Cũng chính vì lẽ đó... cậu chẳng có tư cách gì để xuất hiện trước mặt em ấy thêm một lần nào nữa. _Jungkook đe dọa, ngữ khí bức chết người. _Nếu cậu không thể tự làm cho mình trở nên vô hình, thì tôi đây sẽ giúp cậu biến mất...

- Mình đi thôi anh...

Jimin rất nhanh đã trở lại với túi đồ dơ trên tay, anh có chút khó hiểu nhìn Jungkook cùng người còn lại nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều khi hắn bước đến vào cùng khoác vai mình mà bước vào thang máy. Cũng không biết được rằng đây có lẽ chính là lần cuối cùng bản thân thấy được gương mặt của người bạn trai cũ kia.

- Vì quà khá lớn nên em đã nhờ người chuyển đến nhà các anh trước rồi. _Jimin yên vị trên ghế phụ lái, lớp nệm lông dưới mông đem lại cảm giác ấm áp thoải mái khiến bản thân anh không kiềm được mà thở ra đầy cảm thán.

- Ừm. _Jungkook không có quá nhiều biểu tình, chỉ phát ra một thanh âm trầm thấp nơi cuống họng. Chu đáo lấy mền lông từ ghế sau để đắp ngang bụng người nhỏ hơn, cẩn thận điều chỉnh dây an toàn cho đối phương không cảm thấy khó chịu. _Ấm chứ?

- Quá ấm luôn, thích lắm.

Hạnh phúc thể hiện rõ nét trên gương mặt trắng hồng bầu bĩnh, một phần vì cảm giác tuyệt vời mà bản thân có thể cảm nhận được, nhưng phần nhiều hơn chính là bởi sự ngọt ngào tinh tế của Jungkook. Khí trời vào giữa thu đã có chút buốt giá, đối với tình hình sức khỏe của Jimin giờ đây thì càng dễ bị nhiễm lạnh, nhưng sẽ chẳng là điều gì đáng để lo ngại khi họ Jeon đã nhanh chóng mua về biết bao nhiêu là đồ dùng giữ ấm trên xe cũng như là trong nhà. Những ngày này mèo nhỏ đi lại trong căn hộ nơi đâu cũng có thảm trải bằng lông thú, thích đến nỗi nhiều lúc chẳng buồn mang cả dép, bất cứ nơi nào cũng có thể thỏa sức làm ổ cả ngày.

- Vừa nãy anh nói gì với Kangwoo thế?

Động tác tay của Jungkook có chút khựng lại khi người nhỏ hơn đột ngột đặt câu hỏi, hắn vốn không muốn giải đáp thắc mắc này vì bản thân cảm thấy chẳng cần thiết. Đúng hơn, Jungkook không muốn Jimin phải suy nghĩ thêm nhiều về những chuyện mà hắn cho là vô nghĩa. Hắn biết đối phương với vấn đề giữa Lee Boram và Choi Kangwoo đã phải phiền lòng mặc dù có nói là đã không còn can dự gì đến nhau.

- Không có gì đặc biệt. _Người lớn hơn đáp chẳng chút nhiệt tình.

- Ò... _Ai đó kêu lên đầy thất vọng, anh cũng sớm biết đối phương sẽ khó mà giải đáp cho mình nên cũng chẳng hi vọng nhiều.

- Anh chỉ nhắn cậu ta từ nay đừng xuất hiện trước mặt em nữa. _Sau chẳng biết thế nào vẫn là quyết định nói ra.

Jimin giương mắt nhìn người đàn ông của mình, anh không khó chịu vì điều hắn nói với người kia chỉ là không ngờ đối phương vậy mà lại kể sự thật.

- Em không có gì muốn nói sao? _Jungkook cũng lấy làm ngạc nhiên hỏi khi hắn đã nghĩ rằng Jimin sẽ không vui khi bị mình quản thúc quá đà.

- Nói gì cơ. _Anh tròn mắt nhìn hắn rồi lại cười thật dịu dàng. _Nói gì chứ? Em biết chồng em luôn muốn tốt cho em mà.

Tổng giám đốc Jeon cảm thấy đường mật đang tan ra và ngấm vào máu thịt của mình, chẳng nói gì thêm mà hạ thấp đầu âu yếm hôn lên vầng trán nhỏ rồi trở về ghế lái, chẳng chần chừ thêm mà đánh xe hướng về nhà của Hoseok cùng Yoongi.

Chiếc Lexus của Jungkook lăn bánh vào khuôn viên biệt thự khi trời đã chập tối, đi từ ngoài cổng đã cảm nhận được sự ấm cúng bởi ánh đèn hắt ra từ những khung cửa của toà nhà khổng lồ kiểu Âu với hai tầng lầu. Đây chẳng phải là lần đầu tiên Jimin ghé thăm nhà của các anh chồng nhưng vẫn hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự xa hoa và cổ kính của nó. Theo người lớn hơn thì đây là nhà của ba mẹ nuôi hắn và điều đó có nghĩa rằng nó cũng là nơi mà hắn trưởng thành. Nghĩ đến thôi trong lòng nhà văn Park đã thấy háo hức vô cùng.

Để vào đến cửa chính họ phải đi qua một khu vườn rộng lớn với một đài phun nước bằng đá nằm ngay ở trung tâm, suốt quãng đường Jimin không ngừng trầm trồ và hai mắt thì cứ nhìn quanh mà không buồn chớp. Anh vô cùng yêu thích lối kiến trúc ở đây, phải nói đây chính là toà lâu đài mà anh luôn hằng ao ước. Sẽ tuyệt hơn nữa nếu như khu vườn nhỏ lại một chút và có thêm nhiều hoa hơn, vài loại cây họ leo nữa. Người nhỏ hơn đang tưởng tượng đến những ngôi nhà từ trong cổ tích mà anh vẫn thường mê đắm mỗi khi nhìn thấy trên TV. Đúng là tâm hồn của một nhà văn lãng mạng... Cả đời anh cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ được đặt chân đến nơi như thế này, trong lòng thực sự rất xúc động.

- Thích lắm sao? _Jungkook hỏi khi vừa dừng xe lại, mọi biểu hiện của bé cưng đều thu hết vào tầm mắt.

- Thích lắm... nhà của anh thật đẹp. _Anh không do dự gật đầu.

- Có muốn sống ở đây không? _Hắn nghiêm túc nói.

- Sống ở đây?... Vời gia đình anh?...

- Có thể... _Hắn vu vơ đáp. _Hoặc là chúng ta sẽ xây một căn khác... Em thích là được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net