51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay Kim Yuri đã ghé qua nhà...

Và đó là điều người nhỏ hơn nói thay vì nói ra những điều bản thân nghĩ, bởi vì anh sợ... Jimin rất sợ nếu mình thật sự hỏi thì câu trả lời nhận lại sẽ là "không"... Anh nhìn đối phương vẫn đang chăm chú lái xe, hai tay càng siết chặt hơn tấm chăn trước bụng, trong không gian ấm áp nhưng cơ thể lại không ngừng run lên bởi buốt giá trong lòng.

- Hửm?... Tại sao cô ấy lại qua nhà mình? _Jungkook thắc mắc, hai đầu chân mày có chút co lại, trông có chút nghiêm trọng.

-Em... cũng không biết... _Jimin như ngừng thở trước phản ứng của người lớn hơn, hắn có vẻ rất quan tâm đến cô gái kia, chẳng lẽ... _Bỗng nhiên cô ấy bấm chuông cửa...

- Em đó. _Hắn gằn giọng.

- Dạ?...

- Ở nhà một mình phải cẩn thận, không nên cứ tùy ý cho người lạ vào nhà như thế. _Jungkook từ tốn nói, mắt vẫn hướng về phía trước, lái xe thật an toàn. _Cho dù đối phương có vẻ ngoài dễ gây thiện cảm đến mức nào đi chăng nữa, chưa biết rõ về người ta thì không nên quá tin tưởng.

Jimin chẳng thể nghĩ đến, người chồng này chính là đang lo cho mình chứ chẳng phải bận tâm đến cô gái họ Kim kia. Trong lòng Jungkook, Kim Yuri đúng là có gương mặt khiến cho người ta yêu mến, nhưng là theo kiểu khiến cho vợ hắn thiếu cảnh giác và đề phòng hơn. Làm ăn trên thương trường đã bao lâu chứ, sự đa nghi và tính cẩn trọng đã ăn sâu vào trong máu của CEO Jeon rồi, hắn có thể thoáng qua vài cái nhìn mà đánh giá được ý đồ của đối phương nhưng Jimin thì hoàn toàn không, anh quá đơn thuần và thiện lương, rất dễ để cho kẻ xấu lợi dụng. Và đương nhiên Jungkook cũng không biết được sự thật rằng, bé xã của mình chính là đang ghen với đối phương chứ chẳng hề có ấn tượng tốt đẹp như hắn đã nghĩ.

Suốt đoạn đường về nhà sau đó, họ lại rơi vào trầm lặng, Jimin tựa vào nệm êm, cứ thế một lúc rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay, trong vô thức người lại nghiêng về phía ghế lái. Jungkook thấy bé cưng thiếp đi như thế cũng âm thầm giảm tốc độ, không nỡ đánh thức anh trước khi đến nhà, đoạn đường từ chỗ của các anh trai về lại căn hộ của họ vốn đã xa, cộng thêm vận tốc hiện tại nhắm chừng phải hơn một giờ đồng hồ nữa mới về tới nhà.

Xe đã đỗ ngay ngắn dưới tầng hầm của khu căn hộ, thế nhưng Jimin vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, tổng giám đốc Jeon thế mà cũng chẳng muốn gọi, hắn chỉ lặng yên cởi bỏ dây an toàn của chính mình, ngả lưng ra phía sau mà quay sang nhìn ngắm bảo bối mà bản thân trân trọng nhất. Người nhỏ hơn trong lúc ngủ thật yên bình, thật xinh đẹp. Ngay lúc này đây Jungkook không thể ngăn bản thân khao khát được ôm lấy anh vào lòng và trao cho đôi môi ngọt ngào ấy những nụ hôn âu yếm, yêu chiều. Mọi chuyện diễn ra chỉ như mới vừa hôm qua, người lớn hơn nhớ về khoảnh khắc đầu tiên mà họ gặp nhau, giây phút mà hắn lạc mất nhịp đập con tim mình trong đôi mắt ngây thơ to tròn. Khi đối phương chạy đến văn phòng của mình để cầu xin cho Choi Kangwoo, lúc hắn cùng anh dạo quanh sông Hàn trên chiếc xe đạp thuê, ngày anh sợ hãi rúc vào lòng mình khi trời trở giông hay thời điểm cả hai cùng quấn lấy nhau trên chiếc cabin chật hẹp của vòng quay tại công viên giải trí... Mỗi một kỉ niệm đi qua đều khiến cho Jungkook phải khắc cốt ghi tâm, hắn trước đây cũng không dám tin rằng sẽ có một ngày được cùng mèo nhỏ trước mắt dựng nên một gia đình hạnh phúc như bây giờ, anh là món quà của Thượng Đế và trên đời này sẽ chẳng còn gì quý giá hơn.

Jungkook thật sự chẳng muốn quấy phá giấc ngủ yên bình của Jimin một chút nào, nhưng kim đồng hồ đã điểm đến con số mười, đã quá trễ và họ cần về nhà để có thể ngả lưng trên chiếc nệm ấm áp, dưỡng sức cho một ngày làm việc mới lại đến. Hơn nữa dù ghế xe đã được người lớn hơn trang bị thoải mái đến đâu thì ngủ trong tư thế ngồi rất hại cho sức khỏe, vả lại đang còn là lúc bụng mang dạ chửa thế này càng không nên chút nào. Cho nên hắn chẳng thể trì hoãn hơn nữa, đành bước xuống xe mà vòng qua cửa ghế phụ, nhẹ nhàng kéo chăn rồi tháo đai an toàn của vợ.

- Jimin, bé cưng... _Hắn khẽ vuốt tóc, hôn lên trán anh rồi bật cười khi nghe đối phương rên rỉ đáp lại trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt. _Về đến nhà rồi em...

- Hư... Jimin muốn ngủ... ừm... _Người nhỏ hơn không chịu nhấc mí mắt lên, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của ông xã làm nũng.

- Lên nhà rồi ngủ nào, ở đây không tốt... _Jungkook nhẫn nại chạm môi lên môi người bên dưới vỗ về, hai tay nhẹ nhàng dùng sức để kéo anh ngồi thẳng dậy.

- Hưm... hông mà... _Jimin mè nheo rúc vào lòng chồng, ôm chặt quyết không buông.

- Ha... được rồi... được rồi... anh bế em... _Người lớn hơn nỉ non. _Để daddy bế ba cha con lên nhà nhé.

- Ưm... _Cục bông nhõng nhẽo lúc này mới chịu gật đầu, hai tay nhanh chóng vòng quanh cổ Jungkook để hắn cúi người mà nhấc bổng mình lên thật dễ dàng.

- Hm... Jimin nhà ta lại nặng hơn rồi... _Người lớn hơn nhấn thang máy, thấy người trong lòng mắt mở không có ý ngủ tiếp liền nói đùa.

- Tại anh cứ bắt em ăn nhiều... giờ lại chê là thế nào? _Người nhỏ hơn xị mặt bĩu môi.

- Chê khi nào? _Hắn cao giọng kêu oan. _Anh đang khen đấy chứ? Jimin nhà ta ngày càng giỏi, phải chăm ăn mới khỏe được, các con mới phát triển tốt...

Tác giả Park nghe đối phương cao hứng mà chẳng buồn đáp, anh mệt mỏi rúc vào lồng ngực rắn chắc mà thở dài, một phần vì chưa tỉnh ngủ hẳn, phần còn lại là muộn phiền về những chuyện trăn trở ban nãy. Nếu là mọi khi, Jimin sẽ đòi được thả xuống để tự đi vì anh không muốn Jungkook tốn nhiều sức, nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì anh đang buồn nên cũng không thèm lo cho hắn nữa.

Cho dù trọng lượng cơ thể Jimin có ngày càng tăng nhưng anh vốn nhỏ người lại cộng thêm cơ bắp được rèn giũa kĩ lưỡng của Jungkook, chẳng mấy khó khăn để hắn có thể đưa anh về đến tận giường. Thế nhưng cánh cửa sau lưng vừa khép lại chẳng được bao lâu tiếng chuông cửa lại lập tức vang lên khiến cả hai đều thấy bất ngờ. Đã trễ như vậy rồi còn có ai lại đến cơ chứ?

- Jungkook, thả em xuống đi... _Jimin thấy đối phương như muốn lờ đi mà mang mình vào phòng liền lên tiếng, lỡ đâu người bên ngoài thật sự cần giúp đỡ thì sao.

Thế nhưng chỉ vài giây sau anh liền cảm thấy hối hận bởi quyết định của mình khi gương mặt xinh xắn của Kim Yuri lần nữa xuất hiện sau cánh cửa gỗ và lần này lại là trong bộ đồ ngủ không mấy kín đáo của mình. Jimin cảm thấy như có nước sôi lên trong bụng, bản năng không ngừng thôi thúc anh phải lao ra đóng cửa lại và đuổi đối phương đi.

- Cô Kim? _Mặt Jungkook vẽ lên một dấu hỏi cực lớn, cô gái này đột ngột xuất hiện như đã cố tình chờ từ trước.

- Hmm... thật không muốn làm phiền gia đình anh Jungkook thế này... _Kim tiểu thư vừa nói vừa liếc sang gương mặt méo xệch của Jimin, cô ta rõ là cố tình bỏ qua lời cảnh báo của anh lúc chiều mà vẫn thản nhiên gọi tên Jungkook như thế. _Nhưng bóng đèn trong phòng tôi thật không biết tại sao lại hỏng mất, bây giờ cũng đã trễ quá rồi, tôi không biết tìm đến ai... có thể phiền anh...

Nhà văn Park dường như có thể nghe rõ tiếng nổ trong đầu của mình, có một ngọn núi lửa đang hừng hực tuôn trào trong lòng anh và đúng... Jimin đang muốn phát điên... Anh chẳng nói chẳng rằng mà sải chân bước đến chắn trước mặt Jungkook khiến hắn một phen kinh ngạc, bản thân có thể nghe được rõ tiếng bước chân đầy phẫn nộ của anh. Jimin đứng giữa hai người, đôi mắt mở lớn đầy căm thù nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cứng đờ của Yuri khiến cho cô nàng cũng phải nổi gai ốc. Hai hàm răng trắng muốt đè chặt vào nhau mà nghiến lại như phát ra âm thanh gầm gừ, trông bé xã của CEO Jeon lúc này chẳng khác gì con mèo đang xù lông chuẩn bị chiến với kẻ thù.

- ...Anh... anh Park?... _Kim Yuri vô cùng hoang mang nhìn Jimin rồi lại nhìn Jungkook phía sau, cô không ngờ anh lại có phản ứng như thế.

- Cô Kim... _Jungkook vội ôm lấy vợ mình, nghiêm giọng ra lệnh. _Mời cô về cho. _Hắn rúc đầu vào hõm cổ anh, không ngừng hôn đến để an ủi, tay vươn đến đóng sầm cửa lại trước đôi mắt ngơ ngác của người bên ngoài.

Tổng giám đốc Jeon nắm lấy hai bàn tay đang siết thành nắm đấm của Jimin, không ngừng xoa đều để các khớp có thể giãn ra, lúc này hắn đã hiểu vấn đề... Lúc này mới hiểu thật quá đáng trách, Jungkook vốn chỉ lo Kim Yuri kia lợi dụng bé cưng lại không để tâm đến chuyện cô ta để ý đến mình, lý ra lúc nãy trên xe nên hỏi rõ chuyện đối phương đến nhà hôm nay.

- Jimin... shhhh... không sao, anh đuổi cô ta đi rồi... _Người lớn hơn xoay Jimin lại mà hôn lên trán anh nỉ non.

Tuy nhiên lại không có tác dụng, người nhỏ hơn lập tức thoát ra khỏi vòng tay Jungkook, mạnh mẽ đẩy hắn ra phía sau.

- Jimin?...

Anh không đáp, dứt khoát quay gót chạy vào phòng ngủ và khóa trái cửa, đối phương ở đằng sau đuổi theo không vào được phòng liền đập cửa gọi lớn nhưng vô dụng, người bên trong nhất quyết không phản hồi.

- Jimin?... có chuyện gì thế? _Hắn bất lực nói. _Nói anh nghe được không?... Jimin?...

Ở trong này tác giả Park sau khi khóa cửa liền ngồi bệt xuống dưới sàn mà khóc nấc lên, anh cũng không biết tại sao bản thân lại như thế, mọi thứ cứ tự nhiên bùng nổ khiến bản thân chẳng thể nào kiểm soát được. Kim Yuri thực chất không phải nguyên nhân mà chỉ là kích nổ, châm ngòi cho mọi cảm xúc tiêu cực của Jimin tuôn trào như giọt nước tràn ly.

- Jimin?... _Jungkook bên ngoài vẫn tiếp tục gọi. _Jimin em không sao chứ?... Bé cưng, em làm anh sợ...

- Hức... ah... _Anh nấc lớn, cá chắc rằng bên ngoài đều đã nghe rõ.

- Jimin... anh đã làm gì sai sao? _Người lớn hơn cảm thấy bế tắc. _Anh và cô Kim đó chẳng có gì, anh còn không thèm để ý tới cô ta... _Hắn ra sức giải thích. _Có phải cô ta đã nói gì khiến em buồn?... Nói anh nghe đi Jimin...

- Không... _Anh đáp. _Không đâu...

- Jimin... mở cửa cho anh đi... _Jungkook van nài. _Sao cũng được, đừng tự làm đau bản thân...

- Hức... em... ha... em cần được một mình...

- Được... được... _Hắn lập tức đồng ý, không còn cách nào khác, chỉ cần anh đừng nghĩ quẩn, Jungkook đều sẽ đáp ứng. _Anh sẽ đợi bên ngoài, sẽ luôn ở bên em... đừng làm đau bản thân được không... xin em...

Jimin nghẹn ngào, lồng ngực nhói đau đến không thể nói thêm lời nào, anh không biết bản thân lúc này, không biết mình rốt cuộc là đang bị gì nữa. Chẳng thể suy nghĩ bằng lí trí, điều gì đó đã sai khiến anh lấy điện thoại của mình và tra đến số liên lạc của Seokjin, đối phương chính là người duy nhất anh có thể tìm đến lúc này...

- Hơ... Jimin?... _Sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia cũng trả lời trong giọng ngái ngủ. _Làm sao...

- Ah hức... Anh ơi...Jungkook không muốn lấy em... anh ấy hết thương em rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net