52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nói sao cơ?... _Seokjin bất ngờ bật dậy khỏi nệm khiến Namjoon bên cạnh đang đọc báo mạng hoang mang theo.

Trước đôi mắt mở lớn thay cho câu hỏi "Có chuyện gì thế ?" của bạn trai, người lớn hơn quyết định hạ điện thoại và mở loa ngoài để đối phương có thể nghe rõ tiếng thút thít của Jimin.

- Hức... Jungkook... anh ấy không muốn lấy em hức... có phải vì anh ấy sắp không cần em nữa... ah...

- Jimin em bình tĩnh đã... _Trưởng khoa Kim lên tiếng trấn tĩnh đầu dây bên kia. _Hẳn là đã có hiểu lầm gì đó...

- Hức... anh Namjoon?... _Tác giả Park có chút ngạc nhiên khi người đang nói lại không phải là Seojin.

- Ừ, là anh. _Bác sĩ Kim điềm tĩnh đáp. _Chắc chắn anh là người cần với em hơn bây giờ.

-Anh... hư...

- Chính miệng Jungkook nói là không muốn lấy em?

- Ưm... không ạ... _Jimin lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống.

- Vậy thì sao em có thể xác định thằng bé không muốn kết hôn? _Namjoon sáng suốt đào sâu vào vấn đề trong khi người nhỏ hơn vẫn còn đang hoang mang với mớ hỗn độn trong đầu.

- Hư... em... _Nhà văn Park lập tức rơi vào bối rối, vì ngày từ đầu chính anh cũng không biết bản thân là vì cái gì mà trở nên thế này.

- Đúng rồi Jimin. _Seokjin nói thêm. _Có thể là em hiểu lầm gì đó, anh có thể chắc rằng Jungkook rất yêu em, không thể nào có chuyện thằng bé không muốn lấy em đâu.

- Nhưng... hức... khi các anh của Jungkook hỏi... anh ấy lảng tránh...

- Em biết là không phải mà đúng không. _Giọng của trưởng khoa Kim lại lần nữa trầm ổn vang lên trong khi Seokjin bên cạnh nhìn mình đầy do dự. _Em biết rằng điều bản thân đang đề cập hoàn toàn không phải là nguyên nhân chính khiến em cảm thấy buồn phải không?

- Em... _Jimin không biết nói gì, đối phương không hề sai, anh biết rõ bản thân chỉ đang cố tìm một cái cớ để bám víu cho sự vô lí mình đang thể hiện ra bên ngoài.

- Em đang sợ. _Đầu dây bên kia kết luận. _Em cảm thấy không an toàn, cho dù Jungkook có dịu dàng và yêu thương nhiều đến đâu em cũng không thể thôi hoài nghi, em biết rõ nhưng lại không thể nào ép bản thân dừng lại... Bởi vì vấn đề là từ em...

- Em... hức... em không biết nữa... em... _Người nhỏ hơn lại nghẹn ngào.

- Xem nào Jimin, anh là bác sĩ sản khoa. _Namjoon dựa vào chuyên môn để làm tăng thêm tính thuyết phục. _Anh đã tiếp xúc và giúp đỡ biết bao bà bầu như em rồi chứ? Hầu hết những cảm xúc em có chẳng có gì là bất thường cả và vấn đề thì xuất phát từ chính em mà thôi...

- Em... _Tác giả Park băn khoăn suy nghĩ, đúng như đối phương nói, tất cả chỉ đến từ bản thân anh thôi, anh yêu Jungkook và cũng biết hắn đối với anh là thật lòng. Nhưng nỗi sợ hình thành từ những tổn thương trước đây đã sớm đào sâu vào trái tim nhỏ bé của anh và khiến nó trở nên yếu đuối trước mọi lo lắng vặt vãnh. _... Em xin lỗi...

- Không Jimin... _Bác sĩ Kim phủ định. _Em hoàn toàn có quyền làm như thế, đó là những phản ứng rất đỗi bình thường đối với một người đang ở trong giai đoạn đặc biết thế này. Sau khi hai nhóc tì ra đời, chắc chắn em sẽ bình ổn lại thôi... Chỉ là hãy để cho Jungkook được cùng em trải qua, đừng đẩy thằng bé ra xa, hơn ai hết, em luôn cần cha của những đứa trẻ và thằng bé cũng cần có em.

- Hức... nhưng mà... _Người nhỏ hơn vẫn còn nấc lên từng hồi, anh đã có thể suy nghĩ được nhiều hơn nhưng không thực sự ổn, chính xác như Namjoon nói, anh cần Jungkook. _Jungkook... hư anh ấy sẽ giận em...

- Sao thằng bé có thể giận em được chứ? _Seokjin không đồng tình chút nào.

- Vì... hư... vì em rất quá đáng...

- Lại là em nghĩ. _Namjoon thở dài. _Mọi chuyện đều là từ suy nghĩ của em, sao em không thử trực tiếp bày tỏ với thằng bé? Jungkook bây giờ ở đâu?

- Em... em khóa cửa nhốt anh ấy bên ngoài...

- Hãy gọi thằng bé đi... _Namjoon đề nghị. _Anh tin rằng chồng em vẫn luôn đợi bên ngoài để vào với em bất cứ lúc nào.

Đầu dây bên kia vậy mà chẳng đáp câu nào, chỉ vang lên tiếng thở nặng đứt quãng cùng những âm thanh thút thít ấm ức. Có vẻ như Jimin đang suy nghĩ về những lời của Namjoon, anh quyết định để cho người nhỏ hơn có một không gian riêng để cân nhắc thật kĩ bằng việc chủ động ngắt máy và nhận lại một cái nhìn đầy thắc mắc của người yêu.

- Sao thế? _Bác sĩ Kim nhún vai.

- Vậy là xong sao? _Tổng biên tập Kim mở mắt ngày càng lớn.

- Chứ anh nghĩ chúng ta sẽ làm được gì hơn? _Namjoon nhìn người yêu lớn hơn mình hai tuổi mà híp mắt người bởi sự ngây thơ đáng yêu của anh. _Vấn đề của hai người họ thì nên để hai người họ cùng nhau giải quyết, chúng ta chẳng thể can thiệp vào quá sâu đâu.

- Em nghĩ Jimin sẽ gọi Jungkook chứ? _Seokjin nhanh chóng chui vào vòng tay đang mở của người nhỏ hơn rồi kéo chăn đắp cho cả hai. _Hay là sẽ vẫn khóc như vậy.

- Là thế nào thì cũng là quyết định của thằng bé thôi... _Đối phương hờ hững nhìn trần nhà đáp. _Nhưng em tin là Jimin biết rõ bản thân mình cần gì và sẽ đưa ra quyết định tốt nhất thôi.

- Thật là ai có thai cũng sẽ như thế cả sao? _Người lớn hơn vẫn còn nghi vấn. _Lúc Yoongi mang thai đâu có thấy nghiêm trọng như thế... chỉ có chứng thèm ăn là hơi khó chiều một chút.

- Cái này còn tùy người. _Chuyên gia ôn tồn giảng giải. _Anh Yoongi thèm ăn nhiều, nó cũng là một cách giải tỏa tâm lý khá tốt, nhưng Jimin lại không có nhu cầu đặc biệt trong ăn uống thường ngày, lại còn ốm nghén dữ dội có thể việc nảy sinh bất ổn trong cảm xúc chỉ là sự bù trừ... ngoài ra còn phải tính đến thể chất, là người song tính cũng có nhiều cái cá biệt.

- Ừm... máy cái này thì anh không rõ... _Người lớn hơi bĩu môi. _Chỉ là thấy thương thằng bé quá.

- Còn có một lý do nữa... _Người nhỏ hơn trầm ngâm, có chút do dự với điều bản thân đang nói.

- Còn một lý do?...

- Chẳng phải Jimin trước khi đến với Jungkook cũng gặp chuyện không hay trong tình cảm đó sao? _Namjoon giải thích. _Em cũng có nghe anh kể về chuyện gia đình thằng bé nữa, từng người từng người mình yêu thương rời đi như thế, thiếu cảm giác an toàn là phải thôi...

Jimin còn ngồi ở sàn một lúc, anh cũng không để ý bên kia tắt máy từ lúc nào, cứ thế thút thít mà nghĩ về những lời người anh lớn nói rồi lại bỗng nhiên thấy nhớ ai đó ngoài kia. Anh nhớ Jungkook rồi, Namjoon nói không hề sai, anh luôn cần có đối phương bên cạnh mình mọi lúc, cứ cho là Jimin đang sống kí sinh nhưng anh lại cảm thấy bản thân chẳng thể nào tách rời hắn được.

Thế nhưng anh lại không đứng lên được...

Hai chân Jimin tê rần vì ngồi lâu trong tư thế quỳ, từ khi qua tháng thứ tư việc lưu thông máu đã trở nên vô cùng khó khăn, tác giả Park của chúng ta chẳng thể giữ một tư thế quá lâu và luôn cần có Jungkook cạnh bên bóp chân mỗi tối. Cảm giác ngày một rõ, nỗi đau từ hai chân truyền đến ngày một lớn khiến anh chật vật hơn, không thể di chuyển vì mỗi cử động đều đau đến muốn hét lên. Jimin bất lực, anh lại lần nữa bật khóc bởi cảm giác ấm ức đang xâm lấn tâm trí, dường như cả cơ thể này cũng muốn bắt nạt anh.

- Jungkook... ha... Jungkook... _Người nhỏ hơn gọi lớn, mặc dù bàn thân anh là người khóa cửa nhưng lúc này không di chuyển được cũng chỉ biết gào tên đối phương.

- Jimin? _Bên ngoài lập tức đáp lại, hắn thật sự chưa từng rời khỏi cửa nửa bước. _Em sao thế?... Có nghe anh không?

- Ah... Jungkook hư... ông xã. _Nghe được phản hồi, Jimin càng được đà khóc lớn. _Cứu em...hư...

Đối phương không trả lời, nhưng lập tức đáp lại bằng những tiếng bước chân đầy vội vã đầy sức mạnh nện xuống sàn gạch, đối phương đang đi đâu đó rất gấp gáp. Jimin ở bên trong nghe mà hoang mang vô cùng, nhưng anh không nghĩ hắn sẽ bỏ đi đâu, anh biết Jungkook sẽ tìm mọi cách để giúp anh.

Không phải đợi lâu để nghe âm thanh mở khóa từ bên ngoài và ánh sáng nhưng đua nhau ùa vào căn phòng tối đến khi cánh cửa bật mở và dường như Jungkook còn nhanh hơn cả mà lao đến bên cạnh Jimin đang ngồi dưới chân giường.

- Jimin, bé yêu... _Hắn vừa đến liền ôm lấy cục bông nhỏ mà hôn lên mặt anh, trên người vẫn còn nguyên áo khoác như lúc vừa về đến.

- Hức... ông xã... _Jimin dài giọng gọi, hai tay quấn lấy cổ người lớn hơn. _Em tê chân... hư... cứu em...

Jungkook thoáng cái nhấc bổng người nhỏ hơn trên tay, hướng giường mà đặt anh xuống đầy dịu dàng, nhanh chóng giúp đối phương cởi áo khoác rồi thuần thục bóp chân cho anh.

- Thế nào? Có đau không... _Hắn vừa thao tác vừa hỏi.

- Ưm... _Jimin lắc rồi lại gật, nước mũi chảy ròng ròng, mặt tèm lem nước trông chẳng khác gì đứa trẻ.

- Xem em kia... _Hắn cười hôn lên mí mắt, tay với lấy khăn giấy giúp anh lau mặt. _Ngoan nào, đừng khóc...

- Ưm... Jungkook... _Anh kéo tay hắn, dụi mái đầu xù lên bờ vai vững chắc, mệt mỏi nhắm mắt, mặc cho đối phương ôm vào lòng.

- Không biết là ai đã chọc giận hoàng tử của anh nhỉ?... _Hắn cười yêu chiều vuốt dọc sống lưng nhỏ, tay còn lại xoa lấy cái bụng tròn. _Anh sẽ cho kẻ đó một trận nhớ đời.

- Là Jungkook... _Jimin lí nhí trong họng.

- Hửm?... Là anh sao?

- Hong... _Nhưng rồi anh lại lắc đầu. _Hong ai hết...

Tổng giám đốc Jeon chỉ biết cười khổ, hắn biết vợ mình đang trong thời điểm khó khăn nhưng cũng không thể nào hiểu hết được những điều diễn ra với anh, nhiều lúc cảm giác bất lực lại khiến hắn cảm thấy thất vọng về bản thân rất nhiều.

- Chân hết tê chưa...

- Ừm...

- Vậy anh đưa em đi thay đồ nhé...

Jimin chẳng buồn nói lời nào, anh đã quá kiệt sức để có thể làm bất cứ điều gì, để cho Jungkook giúp mình đổi quần áo, làm vệ sinh rồi bôi thuốc chống rạn da. Cả quá trình đều phụ thuộc vào đối phương khiến anh càng cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ không sống nổi nếu thiếu hắn. Một ngày dài kết thúc trong vòng tay ấm áp của ông xã, đêm nay hẳn sẽ có nhiều điều xuất hiện trong mơ làm cho Jimin không yên giấc, nhưng anh biết có Jungkook ở bên, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net