6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại trên giường của Jeon Jungkook không phải là điều gì mới mẻ nhưng tỉnh lại trên giường của hắn sau một đêm thì đây là lần đầu, Jimin tĩnh lặng đảo mắt nhìn xung quanh, ánh sáng mờ nhạt, yếu ớt không thể len qua lớp màn dày, có lẽ còn chưa đến 6 giờ sáng. Tiếng thở đều đều của đối phương phả ra sau ót, hắn còn đang say giấc, một tay gác dưới đầu Jimin, một tay quấn quanh eo nhỏ như kiềm giữ, đôi lúc vô thức lại dụi vào gáy tóc anh mà cọ cọ. Đêm qua trong lúc mơ màng, anh còn thấy được hình như hắn đã cố tình tắt đi báo thức của mình.

Cứ nằm yêu một chỗ thì sẽ suy nghĩ vẩn vơ và Jimin chính là kiểu người thích suy nghĩ vẩn vơ nhất, anh nhớ về bữa tối hôm qua, nghĩ về những kỉ niệm mình đã có với gia đình Jungkook, trong lòng lại man mác buồn. Họ đối xử rất tốt với anh vì nghĩ rằng anh là đối tượng mà em trai họ đang tìm hiểu, chứ không hề biết rằng mình đang bị lừa dối, rằng thực chất anh với hắn chỉ là một mối quan hệ vụng trộm sai trái, đi ngược với đạo đức. Jimin cảm thấy có lỗi rất nhiều, bản thân anh không xứng đáng nhận được sự tử tế đó. Nhất là giờ đây khi anh nhận ra bản thân đang dần trở nên thỏa mãn với nó, với những dịu dàng cùng ngọt ngào mà người đàn ông này mang lại... và cả những xúc cảm cháy bỏng khi da thịt cả hai chạm nhau và cọ sát trong những cơn nhục dục. Người nhỏ hơn cảm thấy khó hiểu, tại sao Jungkook lại ân cần với anh như thế? Phải chăng hắn cho đó là nghĩ vụ, nhưng chính anh mới là kẻ đã chủ động tìm đến xin hắn hãy ngủ với mình mà vui vẻ giúp đỡ Choi Kangwoo, không coi thường thì chắc chắn  chũng chẳng thể có chuyện sẽ nảy sinh cảm tình. Và quan trọng hơn nữa... nếu như sau này mọi chuyện kết thúc, Jimin có thấy tiếc nuối khoảng thời gian đã qua?...

Người phía sau động đậy tỉnh giấc khiến anh luống cuống vội nhắm mắt, cũng không biết tại sao phải giả vờ ngủ thế này. Jungkook không dậy, cũng không có ý muốn rời đi và nếu như không phải Jimin tưởng tượng thì có lẽ đối phương đang cười. Vì cái gì chứ? Không có ngày hôm nay, Jimin cũng không biết rằng hắn lại thích âu yếm anh trong lúc ngủ đến thế.

Jungkook nhẹ nhàng bắt lấy những ngón tay mũm mĩm và vuốt ve nó trong khi miệng thì không ngừng rải những nụ hôn ẩm ướt lên bờ vai mảnh khảnh, một cái gì đó thôi thúc khiến người nhỏ hơn giả như vì lạnh mà rụt người để rúc sâu hơn vào lòng hắn, cảm nhận cùng da ở lưng dán chặt lấy cơ ngực chắc khỏe ấm áp. Hắn thấy phản ứng của anh, tay cũng xiết chặt hơn, nhanh chóng tìm điều khiển mà tăng lên nhiệt độ.

Jimin cuối cùng cũng chẳng thể diễn lâu hơn khi bàn tay to lớn của đối phương tìm đến hai đầu ngực vẫn còn chút mẫn cảm của anh. Jungkook theo thói quen mân mê nơi mà hắn yêu thích nhất và cơn nhói bất ngờ khiến mèo nhỏ giật mình mở mắt. Thực ra thì nó không đau đến thế, anh giật mình vì ngượng ngùng nhiều hơn, mặc dù bình thường không thiếu ôm ấp cùng ve vuốt nhưng để người ta xờ ngực ngoài lúc làm tình thế này có chút lạ lẫm... nếu không phải nói là nhạy cảm đến mức gần như có phản ứng lại...

- Làm em đau sao? _Hắn không phản ứng gì bất thường khi Jimin mở mắt thao láo nhìn mình, trông anh chẳng có vẻ gì là ngái ngủ cả.

- Ừm...

Người nhỏ hơn mím môi gật đầu, cũng không dám biểu tình gì khác, nếu để đối phương biết từ nãy đến giờ mình chỉ giả vờ, không phải là rất xấu hổ sao?

- Anh... chưa chuẩn bị đến công ty sao?...

- Tôi có thể đến trễ một chút, đưa em đi ăn sáng rồi về nhà đã. _Hắn đáp, tay bất giác đưa lên vuốt tóc anh.

- Không cần đâu... _Jimin lắc đầu, chẳng muốn làm phiền hơn. _Tôi có thể tự về, anh bận thì cứ đi trước...

- Không bận. _Jungkook ngắt lời anh, vùi mặt vào giữa lưng mà mút một cái thận mạnh, dám chắc rằng đã để lại dấu. _Để tôi đưa em về...

- Ưm... vậy tôi đi tắm...

Nói rồi người nhỏ hơn vội vã xốc chăn, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm mà đóng sập cửa lại, phải trốn đi trước khi có chuyện gì đó xảy ra hoặc giả như sự ngượng ngùng càng khiến anh trở nên kì quặc hơn.

Vốn đã sợ Jungkook trễ giờ làm, Jimin cũng chẳng câu giờ hơn, làm gì cũng qua loa một chút, tẩy rửa tương đối sạch rồi khoác áo choàng tắm mà ra ngoài, cuống lên rồi đến quần áo còn quên chuẩn bị theo. Bước ra khỏi cửa thì người kia không còn trên giường nữa mà đã một thân âu phục chỉnh tề trong phòng áo, đúng là phong thái làm việc rất nhanh lẹ.

- Em mau vào đây.

Hắn cứ thế đứng đó gọi vọng ra, Jimin cũng một mực nghe theo, thấy đồ của mình cũng đã được để ngay ngắn trên bàn,  cảm thấy bản thân bỗng nhiên trở nên thật vô dụng.

- Sao tắm nhanh thế, đã rửa sạch sẽ hết chưa?

Jimin gật đầu.

- Cả bên trong nữa?

Hắn nghiêm túc hỏi trong khi mặt anh lại đỏ hơn, loại chuyện kín đáo thế này, không kiêng kị nói ra như vậy mà chẳng ngượng miệng chút nào hay sao? Bình thường là do Jungkook giúp rửa bên trong, hôm nay anh bỏ đi tự làm một mình nên hắn liền không an tâm sao?

- Đã rửa sạch rồi... _Jimin đương nhiên biết, công đoạn vệ sinh này quan trọng đến mức nào, ý thức rõ bản thân là người có chút đặc biệt nên những kiến thức về giới tính đều đã sớm trang bị kĩ càng. Đối phương làm sao cứ phải khiến anh trở nên ỷ lại như vậy chứ?

Jungkook không nói gì thêm, tiếp đến cứ thế lột ra áo choàng tắm trên người Jimin rồi mở nắm tuýp thuốc bôi đã cầm sẵn trên tay. Người nhỏ hơn biết hắn đang định làm gì nên cũng không tỏ thái độ ngạc nhiên, chỉ theo thường lệ, để cho đối phương thoa thuốc chống viêm cho mình. Công việc này hắn làm ngày qua ngày cũng đã thành thạo nhưng người nhỏ hơn thì vẫn không ngăn được bản thân phải nuốt khan mấy lần khi những ngón tay thon dài tán đều thuốc trên hai đầu vú phấn hồng của mình, chất kem lạnh càng khiến từng tế bào da trên người anh trở nên nhột nhạt hơn.

Chăm sóc xong phía trên, Jeon Jungkook lại vòng tay ra sau để bôi thuốc cho lỗ nhỏ nộn thịt. Người lớn hơn không xoay Jimin lại mà để cả ngực trần anh áp vào người hắn, cơ thể mềm mại như tựa hết lên khuôn ngực rắn chắc, mùi hương nam tính vây lấy khiến anh không kiềm được mà vùi mũi sâu hơn về phía trước. Hai tay thoa thuốc còn tranh thủ kiểm tra qua độ đàn hồi của bờ mông trắng nõn, một chút dâm ý bóp lấy và vỗ về nó trước khi tách ra khiến Jimin không khỏi co rúm người lại mà xiết chặt lấy áo Jungkook khi ngón giữa của hắn cùng với thuốc mỡ chen vào bên trong sau khi đã lo xong ở phía ngoài. Hành trình bôi thuốc bỗng dưng kéo dài đằng đẵng khi đối phương cứ cố tính chơi đùa và anh thì cũng không buồn phản đối...

- Em có mang thuốc theo chứ? _Hắn hỏi, quyến luyến dụi mặt trước ngực anh và đặt lên đỉnh hoa một nụ hôn chuồn chuồn.

- Ưm... có... _Jimin cảm thấy sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của mình quả là đã được rèn luyện rất nhiều. Từ khi nào mà anh lại có thể chấp nhận những hành động đầy dục tính như vậy cơ chứ?

- Tốt, ăn sáng xong là vừa đúng giờ....

------------------------------------------------------------------

- Bao giờ anh mới chịu bỏ thuốc? _Jungkook vừa đến thì đã nhăn mặt nhó mày, Kim Taehyung kia rõ là lớn hơn hắn một tuổi nhưng suốt ngày cứ phải để hắn nhắc nhở tơi lui. _Nhà có thêm con nít rồi, anh phải ráng tập đi chứ?...

- Thì anh đang cố đây. _Taehyung bĩu môi dụi điếu thuốc hút còn chưa hút được một nửa vào gạc tàn. Đúng, anh là một người nghiện thuốc nhưng không đến nỗi nặng không thể bỏ, chỉ là nhiều lúc thiếu thì sẽ cảm thấy trống vắng, thuốc lá thường là người bạn tốt trong những lúc cô đơn.

- Ngay từ lúc đầu em và các anh đã nói là nó không tốt, vậy mà anh cứ không chịu nghe. _Hắn tiếp tục càu nhàu.

- Được rồi, được rồi... đôi lúc chú mày còn hơn cả mẹ nữa... _Người lớn hơn dài gọng ca thán.

- Nếu là mẹ thì đã tẩn cho anh một trận ra trò rồi.

- Thôi nào nói chuyện khác đi, mới gặp mặt mà đã càm ràm rồi.... _Taehyung lắc đầu phủi tay, cảm thấy thằng em này đôi lúc thật quá phiền. _Nghe Yoongi nói tuần trước đã gặp Jimin ở nhà em, mọi người còn cùng nhau ăn tối?

- Ừ. _Người nhỏ hơn đáp không cảm xúc, tiện tay nhấp lấy một ngụm cà phê đắng chát.

- Có vẻ hai anh vẫn chưa biết chuyện...

- Có Jimin ở đó, em cũng không tiện nói. _Hắn nhún vai. _Vả lại nói ra cũng chỉ thêm rắc rồi, họ còn hơn cả ba mẹ...

- Haha... đúng thật. Nhưng chú mày cũng không thể lừa họ mãi thế... _Taehyung cười khổ. _Trông cái bộ dạng của anh Yoongi, cứ tưởng như sắp có em dâu đến nơi.

- Em nào có lừa?

- Oh vậy CEO Jeon Jungkook đây đã hạ quyết tâm cưới cho bằng được Park Jimin sao?

- Có gì là không được? _Hắn cũng chẳng bớt lời hơn. _Em biết thừa anh đang lo em mà lấy được vợ rồi thì anh Yoongi sẽ lại càng đốc thúc anh mau chóng kết hôn.

- Thôi đừng nhắc, anh đang rất hạnh phúc với cuộc sống độc thân của mình, vẫn còn chưa chơi đủ.

Ba anh em ở nhà ai cũng sợ Yoongi, là người song tính duy nhất cũng chẳng khác gì người mẹ trong nhà, lời anh nói lúc nào cũng sẽ là tuyệt đối.

- Nhưng nếu như Jimin không đồng ý thì sao? _Taehyung lại tiếp câu chuyện còn dang dở. Anh ngày thường vô lo vô nghĩ thế thôi nhưng thật ra lại là một người rất sâu sắc, một cái liếc nhìn liền có thể thấu rõ mọi sự.

- Việc đó em không lo. _Hắn đầy tự tin. _Anh cảm thấy em không có khả năng đến thế sao?

- Không một chút nào. _Anh nghiêm túc nói. _Anh đã thấy Choi Kangwoo cùng thư kí của em...

- Em biết... _Người nhỏ hơn lạnh lùng xác nhận, gương mặt bỗng trở nên thật nguy hiểm.

- Vậy là thật sao? Từ khi nào? _Taehyung cũng không quá ngạc nhiên, anh còn lạ gì đứa em trai này, suy tính nhiều như vậy, không điều gì hắn làm mà không có lý do.

- Em cũng mới biết gần đây thôi, còn hai người họ từ khi nào bắt đầu, em cũng không rõ...

- Vậy thì thật tội nghiệp cho bảo bối Jimin bé nhỏ. _Người lớn hơn nói đầy cảm thán, ngay từ những ngày đầu anh đã biết Park Jimin chính là kiểu người hiền lành dễ bị ức hiếp.

- Em vừa thấy vui nhưng cũng cảm thấy rất đau lòng, Jimin xứng đáng được nhiều hơn...  _Jungkook lại uống cà phê, vị đắng lúc này đã bị chua xót trong lòng lấn át đi cả. _Jimin trong mắt em vẫn luôn thanh cao và đẹp đẽ... em ấy không nên bị vấy bẩn hay tổn thương bởi những điều như thế.

- Đó là lý do em giấu Jimin chuyện bạn trai cậu ấy ngoại tình? Vì em muốn bảo vệ cậu ấy?

Anh hẳn là không tin nên mới hỏi thế, Taehyung biết rõ trong trường hợp này khi Jungkook đã xác định sẽ giành Jimin cho riêng hắn, chỉ cần lên tiếng tố giác là có thể đường đường chính chính đoạt phần thắng về phía mình.

- Không hẳn. _Người nhỏ hơn lắc đầu. _Mặc dù Jimin đã dần mở lòng ra với em nhưng bảy năm tình cảm sâu đậm kia không phải cứ nói dứt là dứt. Nói ra sự thật có thể khiến Jimin từ bỏ Choi Kangwoo nhưng không chắc sẽ khiến em ấy yêu em. Ngược lại, lúc đó chúng em sẽ không còn lý do để tiếp tục qua lại thế này, vậy thì mọi thứ em cố gắng tạo dựng suốt hơn hai tháng qua chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển hết sao?

Miệng thì nói thế, nhưng sâu trong thâm tâm Jeon Jungkook hiểu rõ, hắn vẫn là không muốn Jimin phải chịu đau khổ, không muốn đối phương cảm thấy mình chỉ như một trò đùa, bị bỡn cợt bởi chính người yêu thương suốt bao năm. Hắn chính là muốn có thể đường hoàng có được tình yêu của anh, ở bên và mang lại cho anh thật nhiều hạnh phúc, vì một chữ yêu này mà có thể âm thầm vì anh làm tất cả.

Bấm thang máy để trở lại văn phòng của mình sau khi cùng Taehyung trò chuyện, lòng Jungkook bỗng trở nên nặng trĩu. Có rất nhiều thứ hiện ra trong đầu hắn lúc này, về lần đầu tiên hắn gặp Jimin và lần đầu tiên hắn nhận ra mình yêu đối phương. Tổng giám đốc Jeon vẫn luôn tự hỏi, tại sao lúc ấy hắn lại đồng ý với lời đề nghị của anh mà bắt đầu mối quan hệ này. Chẳng lẽ chỉ vì một chút yêu thích nhất thời mà lại tự hạ thấp bản thân cùng người ta vụng trộm, chính hắn cũng không xác định được, mình đã yêu Park Jimin từ lúc nào?

Cửa thang máy mở ra như một sự sắp đặt của định mệnh khi hình bóng ấy hiện ra trước mắt Jungkook tựa cơn mơ, hồng hồng trắng trắng thật muốn ôm vào lòng.

Jimin thấy được một thân tây trang sừng sững trước mặt liền vội vã cúi đầu, không dám để cho hắn nhìn thấy gương mặt đang đỏ dần vì ngượng ngùng của mình. Đối phương cũng không nói gì, chỉ bước vào đứng kế bên và anh có thể nghe được tiếng tim của mình đập mạnh như trống trong lồng ngực.

- Em đi đưa cơm cho Choi Kangwoo?

Hắn hỏi khi nhìn vào túi cơm trên tay Jimin và anh gật đầu, một tiến trình quen thuộc.

- Cậu ta không ăn?

Sở dĩ Jungkook hỏi thế vì công ty của Choi Kangwoo ở tầng 10 bên dưới, ngay trước khi hai bên cùng hợp tác tập đoàn YTJ đã ưu ái cho công ty KW của anh ta có một vị trí thật đẹp trong toàn nhà trụ sở chính.

Người nhỏ hơn toan lắc đầu nhưng rồi lại tiếp tục gật, anh quá ngượng ngùng để thú nhận rằng cơm này thực ra là dành cho hắn.

- Sao em không bấm tầng G? _Jungkook lại hỏi khi thấy phím số 25 sáng đèn, đó là tầng lầu có văn phòng của hắn.

Người nhỏ hơn bối rối lắc đầu, luống cuống nhấn nút G trên bàn phím, môi vẫn mím chặt không dám hé nửa lời. Một phần vì xấu hổ, một phần vì cảm nhận được đối phương hôm nay có vẻ không được vui.

- Jimin... Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net